Đừng tới gần tôi

7. Cơ hội

May là ngày hôm sau là cuối tuần, Mân Thạc không cần xin nghỉ phép, nên ngủ nướng một chút. Đến lúc này Thế Huân đã đỡ hơn rất nhiều, sưng cũng tiêu mất không ít, chỉ là cánh tay trái cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.

“Giờ anh đi làm, em buồn thì cứ lấy máy tính của anh mà chơi” chỉnh sửa cà- vạt một chút, Mân Thạc cầm lấy túi xuất môn.

“Biết rồi” mấy ngày nay được Mân Thạc hầu hạ quá mức thoải mái, mặc cho giọng nói tùy hứng của mình. Thế Huân rất muốn biết vì sao một đại nam nhân có thể chăm sóc người khác tốt như vậy… Tuy rằng không nói nhiều, nhưng các loại chi tiết nhỏ cũng làm cho Thế Huân nghĩ đây tuyệt đối là linh hồn nữ nhân tiến vào chiếm giữ thân thể.

“Buổi trưa ăn ở ngoài không có vấn đề chứ?” Thời gian nghỉ trưa cũng không lâu, vẫn cố gắng chạy tới.

“Dạ” nói có lệ, Thế Huân trở mình tiếp tục ngủ, ngày đó Tử Thao lại, cười hắn được hầu hạ như một phụ nữ mang thai, vậy mà mình cũng ngây thơ vén chăn lên xem có mang bụng bầu không. Hiện tại xem ra, hắn và Mân Thạc thực sự như vợ chồng son, chỉ có điều là hai người đàn ông…

Tuy Mân Thạc lớn lên có vẻ non nớt, nhưng chỉ cần tiếp xúc là có thể phát hiện sự thành thục bất đồng bề ngoài, tiếp xúc lâu càng không dễ bởi vì bề ngoài của cậu mà coi thường tuổi tác.

Cái tính chất đặc biệt này cũng đồng thời hấp dẫn đồng bào phái nữ, có cô thương gương mặt này, cũng có em nhỏ thương sự điềm đạm ấy. Về phần có phù hợp với hứng thú nam nhân hay không, Thế Huân cũng không biết, hắn chưa từng chủ động săn mồi, đối với phương diện này không có kinh nghiệm.

Nhưng… bỏ qua tuổi tác, toàn bộ khung xương Mân Thạc mà nói, đối với nam nhân quả thực tuyệt, như thế nào đi nữa mình cũng phải là ở trên. . .

Vỗ ót một cái, đem những thứ ngổn ngang này trục xuất, cũng do gần nhất rỗi rãnh quá nên mới có cái suy nghĩ quỷ dị như vậy…

“Ngủ ngủ…” Thế Huân thôi miên mình, hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ chốc lát chậm chạm tiến nhập mộng…

Ngày cứ như vậy qua, bởi vì tay trái bị thương nên ngay cả games cũng chơi không được, Thế Huân ngồi xem TV, tuy rằng buồn chán, nhưng cũng không còn trò tiêu khiển nào tốt hơn. Trong lúc đó cũng có người mời chụp ảnh, nhưng dù sao thân thể cũng đang bị thương, cho dù thương trên mặt có thể dùng phấn che đi, nhưng tay quấn băng vải rất khó mặc quần áo theo yêu cầu nghiêm khắc.

Cũng may thích ứng cuộc sống như thế, thời gian trôi qua cũng không mấy dài đằng đẵng, bất tri bất giác lại đến cuối tuần. Mân Thạc đưa Thế Huân đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, trước khi ra cửa sờ sờ mặt mình, Thế Huân có chút không nhận ra mình, vết thương tuy rằng đã biến mất, nhưng vì ít vận động nên mặt có hơi mập lên tí.

Vốn Mân Thạc muốn đi cùng, công ty lại đột nhiên có việc gấp, vì vậy đành phải nhờ Tuấn Miên đến đưa hắn đi, cứ như là nuôi con. Thế Huân cũng uể oải lên xe, nhìn thấy Tuấn Miên thì chỉ lễ phép gật đầu.

“Ui chao, thì ra là soái ca nha” Tuấn Miên nhìn kính chiếu hậu cười cười với Thế Huân. Lúc đó Mân Thạc dẫn Thế Huân đến chổ mình, thì gương mặt bị đánh hoàn toàn sưng phù như cái bánh bao, nhìn không ra diện mạo, bây giờ thấy quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng.

“Anh ấy không đến sao?” ‘Anh ấy’ rõ ràng chỉ thị Mân Thạc, trong quá trình ở nhà ngắn ngủi, Thế Huân bắt đầu biểu hiện ra tính không thích ứng đối với xã hội.

“Không biết bận rộn tới khi nào, cậu biết công việc của anh ấy mà, lúc bận thì bận tới tối mắt tối mũi, khi rảnh thì rảnh đến dư giả” điều òa ôn độ trong xe xuống, Tuấn Miên lái xe thì biểu tình rất nghiêm túc.

“Công việc gì?” Biết lâu như vậy, đột nhiên phát hiện mình cũng không biết rõ về Mân Thạc.

“Xã biên tập J, ủa, cậu không biết sao?” Vừa vặn gặp phải đèn đỏ, quay đầu, Tuấn Miên thấy gương mặt Thế Huân mờ mịt.

“…”

“Hôm nay tác phẩm anh ấy phụ trách sắp phát hành thì có chữ bị đánh sai, nên phải đi chỉnh lại” chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Mang theo nghi vấn, Tuấn Miên khởi động xe.

Không xác định Thế Huân ở trong lòng Mân Thạc sắm vai gì, sợ nói sai nên Tuấn Miên đành im lặng, mà Thế Huân cũng trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì, may là hai người còn chưa quen, lại có thêm âm nhạc vang lên, nên không cảm thấy ngại ngùng. Trong lúc Thế Huân kiểm tra sức khoẻ, Tuấn Miên ngồi chờ ở quán cà phê bên trong bệnh viện gọi điện thoại, hưởng thụ cuối tuần khó có được.

“Báo cáo sẽ trực tiếp gửi đến hòm thư của anh” hao hết kiên trì làm các phần kiểm tra, lại dùng các phần kiểm tra đổi lấy tờ giấy thẩm vấn, Thế Huân tùy ý nhét tờ giấy vào túi tiền, theo trực giác thì hắn cũng biết mình sẽ quên mất chuyện này.

“Xong rồi?” Thế Huân đi ra sảnh, thấy Tuấn Miên vừa lúc kết thúc đối thoại, để di động xuống.

“Dạ” nghĩ Mân Thạc có chút bé xé ra to, vì sao còn muốn tìm một bác sỹ thú y để ý tới mình, thật coi mình là cẩu sao? Không có dây xích thì chạy loạn à, nghĩ tới đây Thế Huân bất mãn liếc mắt.

“Mặt của cậu lúc nào cũng hãm tài thế à? Lãng phí gương mặt đẹp trai” khó thấy được Thế Huân biểu tình, Tuấn Miên không khỏi nghĩ thú vị.

“…” Còn miệng của anh thơm quá? Theo bản năng muốn đối đáp lại, nhưng nghĩ tới dù sao cũng là bằng hữu Mân Thạc, Thế Huân chỉ nhíu mày, không thèm để ý.

“Anh Mân Thạc vừa gọi điện thoại cho tôi, nói là sự tình giải quyết xong rồi, giờ chúng ta đi đến công ty anh ấy cùng nhau ăn cơm trưa đi” Tuấn Miên thấy Thế Huân không nói lời nào, quẹt quẹt miệng, cũng không tức giận, mà là nhìn xuống đồng hồ, tiếp tục nói việc tiếp theo cần làm.

Nếu như người thật sự có thuộc tính, Thế Huân nghi ngờ mình có phải là một con mèo trắng kiêu ngạo hay không? Mặc kệ đụng chạm thế nào cũng không thèm phản ứng, chỉ cần buông hắn ra, sẽ tự nhiên bỏ đi, cho dù quay đầu lại cũng chỉ là cảnh cáo ngươi đừng có dựa vào nữa.

Giống Thế Huân bây giờ, không có đáp lại Tuấn Miên bất kỳ câu nào, một mình đi ra đường cái, bắt đầu đón xe.

“Nè nè, cậu không đi?” Đang định quay xe Tuấn Miên bị hành động đột nhiên của Thế Huân làm hoảng sợ.

“Có việc” là Mân Thạc dặn hắn không nên tự ngược mình, quản nhiều quá! Đón một chiếc xe rồi ngồi xuống, đóng cửa, cuối cùng Thế Huân phất tay tạm biệt Tuấn Miên.

Từ kính chiếu hậu thấy Tuấn Miên bị bỏ lại ở phía sau bắt đầu gọi điện thoại, chắc là gọi cho người kia… Người nọ có tức giận không? Mặc kệ, từ bây giờ Thế Huân thầm nghĩ mình được tự do.

Bỏ đi lớp băng vải quanh cánh tay trái, chỉ chừa băng gạc quấn ở lòng bàn tay, đã không còn gì kiềm hãm, bây giờ đi đâu? Đây là chuyện mà Thế Huân tùy hứng không nghĩ tới.

Tùy tiện tìm một nơi náo nhiệt xuống xe, đi shopping một chút, đột nhiên Thế Huân phát hiện thực sự đã lâu mình chưa được ánh mặt trời chiếu, có thể nói là lâu rồi không có tâm tình cảm thụ ánh chiều tà.

Hoàng hôn vào mùa đông thật là thoải mái, bất tri bất giác, Thế Huân đút tay vào túi tiền, tìm được bãi cỏ trống, dự định tiến hành sự quang hợp cả buổi chiều.

Đáng tiếc cũng không lâu lắm thì có một đám tiểu quỷ tranh cãi ầm ĩ bắt đầu đá banh trên cỏ, bị hung hăng đập một cái Thế Huân dự định rời đi chốn cực lạc khó có được.

Đứng lên, di động ở trong túi rung một cái, người gọi là A, A chính là Mân Thạc. Mân Thạc giúp mình mua một chiếc điện thoại mới thì cũng lưu số vào, nói là gặp tình huống khẩn cấp thì mau liên hệ.

‘Nhớ kỹ ăn cơm tối cho hết’ lão mụ tử lão mụ tử, lão mụ tử quản cơm, Thế Huân lắc đầu, bỏ di động vào lại túi quần.

Mà quả thực cũng đói bụng, Thế Huân tìm kiếm quán ven đường khắp nơi, nhớ có một quán gà chiên cũng không tệ lắm, liền mua một hộp về nhà.

Đi vào cửa, Thế Huân có loại mờ mịt không biết đi hướng nào, nhìn một chút cánh cửa đối diện thang lầu, lại nhìn một chút căn phòng Mân Thạc bên cạnh thang lầu. Rốt cuộc… Về phòng mình thôi, mặc dù sống cùng một cái không gian, nhưng cảm giác đã lâu chưa có trở về.

Đẩy cửa phòng ra, cảm thấy gian phòng không thuộc về mình, chăn bông bị Mân Thạc tha xuống lầu dưới, vì vậy trên giường trống không, căn phòng vốn có chút bẩn loạn thì cảm giác nó như được gột rửa qua, thiếu một chút đồ vật, nhưng nó đều được đặt ở vị trí chính xác .

Thương cũng khá, không cần thiết nương nhờ căn phòng của Mân Thạc nữa, để gà chiên lên bàn, xuống lầu, Thế Huân đem toàn bộ đồ đạc của mình bắt đầu dọn lên. Ngoài ý liệu, đồ đạc không ít, đi trên dưới mấy chuyến, thở hổn hển Ngô mỗ tùy ý ném đồ vật, rất nhanh, gian phòng đã trở về nguyên dạng.

Trong lúc sinh bệnh đã thành thói quen, mở máy vi tính ra thì liền tìm phim xem, sau đó lấy ra gà chiên đã có chút lạnh, ngồi xếp bằng ở trên ghế xem.

Thế Huân cuốn theo bộ phim thẳng đến khi Mân Thạc trở về.

“Này, sao không mở đèn lên” dưới lầu không tìm được Thế Huân, gian phòng cũng vô ích, chắc là Thế Huân đã dời trở lại. Dự định nhìn có cái gì phải giúp một tay Mân Thạc lại thấy trong bóng đêm Thế Huân nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình phát ánh sáng duy nhất.

“Suỵt!” Ngón tay dán tại trên môi, ánh mắt Thế Huân thủy chung nhìn vào màn hình.

“Ừm” bĩu môi, Mân Thạc mở đèn, lại bị gian phòng mất trật tự thu hút. Người thích sạch sẽ không thể nào tiếp thu một không gian không ra hình dạng. Nếu Thế Huân không có thời gian phản ứng cậu, vậy cậu sẽ dễ dàng dọn dẹp hơn.

Mân Thạc là một người rất để ý, chỉ chốc lát sau, gian phòng đã theo kết cấu. Dọn xương gà Thế Huân để lại vào thùng rác, Mân Thạc cảm giác mình đã hoàn thành sự nghiệp.

“Bốp bốp bốp” Thế Huân xem TV, tán thưởng vỗ tay.

“Không tệ chứ” cảm giác thành tựu tốt đẹp chính là Mân Thạc.

“Chẳng có tiền công đâu” cầm lấy cái chén trên bàn, Thế Huân dự định xuống lầu rót nước.

Cầm ấm trà điện có sẵn nước, mở chốt, Thế Huân dựa vào bàn ăn vuốt mắt, xem TV quá lâu…

“Thế Huân, nói với em chuyện này” thay đổi quần áo Mân Thạc cũng cầm một cái ly vào bếp.

“Dạ?” Thậy nét mặt Mân Thạ có chút nghiêm túc, Thế Huân ngạc nhiên.

“Tác giả của tác phẩm anh phụ trách được đạo diễn B nhìn trúng, tác giả rất muốn làm lại tác phẩm ấy, may mà đạo diễn cũng rất nguyện ý hắn tham dự chế tác” hình như là cố sự rất dài, tuy rằng không biết có quan hệ gì với mình, nhưng Thế Huân vẫn lắng nghe.

“Bởi vì chút thành tựu về điện ảnh, cho nên đạo diễn dự định bắt đầu tuyển người mới, anh nghĩ đây là một cơ hội tốt” nói xong, Mân Thạc nghiêm túc nhìn Thế Huân.

“… Ý của anh là, em đến thử?” Thì ra là công việc.

“Ừm, anh có cho tác giả xem hình của em, tác giả nói đưa em tới diễn thử, buổi tối hôm nay chính là đang thảo luận chuyện này” thảo nào trên người Mân Thạc có mùi rượu, ra là vì chuyện này.

“Em nghĩ thế nào?” Thấy Thế Huân không biểu tình gì, Mân Thạc không biết thái độ đích xác của hắn.

“… Tôi có thể tự nuôi sống chính mình, không cần anh quan tâm” nghe được Mân Thạc nói thì, cảm giác đầu tiên của Thế Huân là giống như thương hại, dùng phương thức bố thí công việc. Không cam lòng, không phục, rất muốn phát hỏa với Mân Thạc để cậu không nên xen vào việc của người khác, nhưng lại nuốt xuống.

“Thế Huân… Anh” không hề có ý này, nhìn ra được Thế Huân bất mãn và phẫn nộ, Mân Thạc không biết nên giải thích thế nào.

“Anh phiền lắm biết không? Tôi sẽ không nhận bố thí” hạ thấp giọng, Thế Huân tận lực để cho mình có vẻ lãnh tĩnh. Đứng lên, ngay cả ly cũng quên rữa, vội muốn lên lầu.

“Ngô Thế Huân” Mân Thạc dùng thân thể ngăn chặn cửa phòng bếp, ngẩng đầu nhìn Thế Huân cao hơn mình cái đầu, tuy rằng tính tình Mân Thạc tốt, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không tức giận, “Đã lớn đến này rồi mà còn không chịu sửa đổi cái tính trẻ con đi sao?”

“…”

“Anh đề cử em chẳng qua là cảm thấy hình tượng của em thích hợp. Quyển sách này anh cũng hết lòng hỗ trợ chỉnh sửa, bao quát kịch bản, nếu anh là một thằng nhãi thì em nghĩ anh tùy tiện chọn người để hủy đi cả một tác phẩm sao?” Đều nói hết ra những gì suy nghĩ, từng câu mang theo bất mãn.

“…” Không ngờ Mân Thạc sẽ kích động như vậy Thế Huân ngẩn người, tĩnh táo lại tự hỏi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng có thể là bị lòng tự ái của mình quấy phá, mà hiểu lầm hảo ý của cậu.

“Hơn nữa đi diễn thử là có nghĩa gì em hiểu không? Chỉ là một cơ hội, anh không có bản lãnh mà lót đường sẵn cho em đâu. Có thể thành công hay không, hoàn toàn quyết định bởi chính em, rõ chưa?” Càng nói càng nghĩ đến lời vừa rồi của Thế Huân thật bừa bãi, Mân Thạc chưa hết giận nhấn mạnh.

“…” Gật đầu, Thế Huân thừa nhận mình thật quá phận.

“Nói” Mân Thạc ôm cánh tay, cảm giác như lão mụ tử dạy con lễ phép.

“Dạ hiểu” hiện tại xem ra đúng là mình vô lý, gãi gãi đầu, Thế Huân không nhìn Mân Thạc, xoay người đi rót nước.

“Lúc diễn thử anh sẽ thông báo cho em một tiếng, à quên, đưa tờ giấy kiểm tra sức khỏe cho anh” thấy tiểu tử kia cũng biết sai, Mân Thạc quyết định không tính toán, bắt đầu làm theo trách nhiệm của anh trai.

“A, dạ” lấy từ trong túi một tờ giấy đã nhào nát, đưa cho Mân Thạc, Thế Huân xoay người chạy lên phòng.

“Thằng quỷ nhỏ” cười lắc đầu, Mân Thạc rót cho mình ly nước, tâm tình tốt trở về phòng…

Advertisements

10 thoughts on “Đừng tới gần tôi

  1. eo ơi sao tính thằng Huân trong này thụ dữ vại =))) hic hoang mang quá . . . có chắc là SeMin không hay là XiuHun hả bạn? Đọc đoạn tả Minseok, bảo dù như nào cũng nằm trên, với lúc đầu Huân là bot của Tao nữa =)) hoang mang thiệt
    mà bạn edit mượt ghê vậy đó, lời văn rất trau chuốt
    cố gắng lên nha bạn :* chắc phải còn dài lắm vì 7 chương rồi mà chưa có tiến triển gì nhiều.
    fic SeMin nào cũng đáng liệt lên bảo vật quốc gia 😥

    • lần đầu mình đọc cũng tưởng Huân là thụ, về sau còn lầm nữa kìa, tại vì Min quá men. Nhưng được cái H vớt vát lại, với về sau thì thấy Huân cứng rắn được chút nên mới làm, cho dù Huân có ẻo lả nhiêu mà mình thấy ẻm bot! là chịu không nổi =_=, hay ngước lại Xiu top! chẳng hạn. Fic này cũng không dài đâu bạn, có 20 tập là hết à

      À mình có đọc fic bạn viết, bạn khen làm mình xí hổ quá, bạn viết còn perfect hơn mình nữa kìa !!!

      • vậy bạn cố gắng lên nhá 😥 mà mình định dẫn link fic giới thiệu lên XiutieHunter trên facebook có được không bạn, tại mình cũng muốn shipper SeMin có cái để mà trông

        Mình cũng tuyệt đối không chịu nổi Minseok là công đâu, T___T mong sao cho Huân bớt tự kỷ đi, mà tại chắc là fic ngược công nên thế.

        Tính tình ko quan trọng miễn H nó nằm trên là ok rồi =))))))))))))

      • mình cũng dẫn link trên facebook luôn đó bạn, Semin ít quá tuyển dụng mọi người nhiều nhiều cho vui ^^

        Cái fic HKB mình đọc quick trans thấy hay nên edit chuyển ver luôn, còn fic thiệt của Semin bên Baidu đã ít mà kết thúc thì kéo dài miết, hay Lu min cũng vậy, nhưng LM thì quá chời nhưng cuối cùng toàn bỏ dở nửa chừng. Rầu thúi ruột TT.TT

      • mình mới chuyển ver 3 fic, có 1 fic Semin đó bạn qua đọc thử đi, vì tuần này mình thi rồi phải thứ 7 mình mới edit lại dc TTvTT

      • à hôm mình đọc cái hàng không bán trong blog bạn luôn nè, cái đó là bạn edit luôn hay là sao bạn? trời mình thích cái ấy vỡi :”(((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s