Sống lại với thời gian

Tập 40

Hữu Thiên không lưu luyến, gã buông Tuấn Tú ra rất nhanh, dưới sự giới thiệu của Tuấn Tú, Hữu Thiên cùng những người khác chào hỏi.

Các quân quan tân nhậm hết thảy đều bị kéo tới làm người tiếp khách.

Người của hai bên đều có ý xác nhập quan hệ, trong chốc lát thì trò chuyện sôi nổi.

Mà giờ này khắc này Dương Xương lại đang cùng Tam quân thượng tướng Vân Lai cảng trao đổi chút sự tình.

Nói là trao đổi, không bằng nói là đối phương thỉnh giáo Dương Xương: “Ngoại trừ các quân quan bắt đầu nhận chức, sĩ quan phụ tá thực tập cũng đúng chỗ, thế nhưng bên trong có phiền toái…”

Trong quân đội võ là việc chính, văn là phụ, sĩ quan phụ tá thuộc về văn chức, thông thường là tuyển dụng hai người, thông qua sách lược mới tạo một cơ hội tôi luyện cho những người mới.

Loại chuyện nhỏ này Dương Xương đã sớm hỏi qua, mí mắt lão cũng cũng không them nâng lên một chút: “Có bao nhiêu phiền phức?”

Thượng tướng nói: “Thủ đô Đào gia Đào Khuê.”

Dương Xương nhíu mày.

Thượng tướng nói tiếp: “Lần này hắn xếp hạng thứ nhất, dựa theo thành tích của hắn hẳn là an bài bên cạnh Hữu Thiên.”

Dương Xương nói: “Vậy cứ theo cũ mà làm đi.”

Xế chiều hôm đó Hữu Thiên cùng những người phía dưới đổ bộ lên quốc tế diễn luyện khiêu chiến, kinh ngạc phát hiện đại danh đỉnh đỉnh hậu cần phác thủ “Ngân hồ” cư nhiên là tân sĩ quan phụ tá của mình.

Hữu Thiên hưng phấn: “Như vậy chúng ta cũng có thể đánh bại quân đoàn hùng mạnh kia.”

Lúc này tình thế quốc tế vô cùng bình thản, lưỡng đại đế quốc ai cũng không muốn khơi mào chiến tranh, chỉ có thể chà xát tay làm vài chuyện mờ ám.

Trong lúc đó quân đoàn có thể tiến hành khiêu chiến, chỉ đạo thi đấu, thi đấu sinh tử vân vân, đều là hình thức bắt chước.

Với cá nhân, diễn luyện ngôi cao bảo hộ đời tư vô cùng tốt, đến từ các quốc gia khác đều tụ tập đồng nhất trên đài, dựa vào số lần thi đấu, số lần chiến thắng sẽ được phân tiến các chiến khu.

Có thể nghĩ số lần Phác gia chiến đấu và thắng có thể nói là tinh anh hội tụ.

“Ngân hồ” thiên phú bất quá tóm gọn lại một chữ ‘tốt’ đã đủ, do hắn đảm nhiệm chiến dịch hậu cần ít xảy ra sai sót, mỗi lần hệ thống cho điểm thì hậu cần đều được rất cao, cách xa những binh chủng khác.

Thêm một người trong Phác gia, lại như hổ them cánh, từng bước từng bước quật bại quân đoàn!

Hữu Thiên không mời “Ngân hồ”, mà trực tiếp kéo hắn vào trong đội mình.

Đương nhiên Đào Khuê không có cự tuyệt yêu cầu của gã. (Đào Khuê là “Ngân hồ” nha mấy bạn)

Sự tình phát triển như hắn mong muốn, cũng thỏa mãn nhu cầu hắn cần. Tuy nói đại bá bên kia kều hắn tiếp cận Phác Chính Thù, nhưng hắn thấy Hữu Thiên có tiềm lực—— nhất là khi nhìn đến Hữu Thiên biểu hiện tại nghi thức nhậm chức thì hắn đã nghĩ Phác Chính Thù không có cách nào đả bại được Hữu Thiên.

Phác Chính Thù quản rất nhiều công việc, nhưng hiển nhiên mọi người lại càng thích sinh động, sống hết sức chân thực như Hữu Thiên.

Thay vì cược tiền trên người Phác Chính Thù, còn không bằng nghĩ cách hòa hảo quan hệ với Hữu Thiên!

Đào Khuê dụ người vô cùng tốt, trong chốc lát Hữu Thiên đã coi hắn như bằng hữu. Bồi Hữu Thiên triệu tập thành viên, Đào Khuê kiến nghị: “Không bằng chúng ta tổ chức một quân đoàn chính thức.”

Hữu Thiên nghe vậy xoa tay, có chút nóng lòng. Nhưng gã rất nhanh đã ủ rũ: “Tôi không có nhiều thời gian xử lý.”

“Tôi có thời gian! Buổi tối tôi không có việc gì để làm.”

Hữu Thiên rất phác hưng: “Tốt lắm, quyết định vậy đi!”

Đào Khuê cũng rất hào hứng.

Bước đầu tiên để lấy lòng người là: Đầu kỳ sở hảo. (phục tùng theo sở thích)

Xem ra dùng cái phương pháp này vô cùng thành công.

Hữu Thiên và Đào Khuê dần dần gặp mặt nhau nhiều hơn, chủ yếu là thương thảo thành lập quân đoàn.

Tuấn Tú biết được chuyện này thì đã là hai ngày sau đó.

Hữu Thiên đắc ý đem quân đoàn mới xây dựng khoe Tuấn Tú: “Không nghĩ tới, mới có hai ngày quân đoàn chúng ta đã lên tới cấp E! Tiểu tử Đào Khuê kia thật là giỏi.”

Gã nói không đầu không đuôi khiếm Tuấn Tú chẳng hiểu ra sao.

Chờ Tuấn Tú thấy “Ngân hồ” chiếm vị trí trọng yếu ở quân đoàn thì ngực đột nhiên có loại dự cảm xấu. Hỏi gã: “Ngân hồ cậu nói là Đào Khuê phải không?” Nếu như hắn nhớ không lầm, Đào Khuê chắc chắn là con trai của Nhị thúc Đào gia, và lời nói có sức ảnh hưởng mạnh trong gia thế.

Tuổi còn nhỏ mà có thể làm được mức kia, Đào Khuê tuyệt đối không đơn giản!

Quả nhiên, Hữu Thiên vui vẻ nói: “Không sai, không ngờ Ngân hồ lại là Đào Khuê! A Tú tôi đã nói với cậu, Đào Khuê rất lợi hại, ngày hôm qua thiếu chút nữa đã thắng ‘Huy chương’ ! Huy chương biết chưa? Trong diễn luyện khi đạt được số điểm cao sẽ có một quân đoàn chính thức. Ngày hôm qua chúng ta khiêu chiến hơn phân nửa tràng đều chiếm thượng phong, nếu không phải đối phương đến lúc triệu hồi một người mạnh vào giúp đỡ, thì tôi và đào Khuê đã tiêu diệt rồi. Đúng rồi, A Tú, cậu gia nhập quân đoàn chúng tôi luôn được không?”

Tuấn Tú trực tiếp cự tuyệt: “Phương diện quân sự gì đó tôi không hiểu.”

Ánh mắt Hữu Thiên sáng lên: “Để tôi chỉ cậu!”

“Tôi không có thời gian.”

Hữu Thiên cũng không nài nỉ nữa. Quả thực Tuấn tú bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, hơn nữa bản thân gã cũng không muốn người yêu mình tham gia vào loại hình gian khổ này.

Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú, hạ giọng: “Dạo này chúng ta gặp nhau rất ít.”

“Có cơ hội thì gặp mặt nhiều hơn.”

ữu Thiên dúi mũi vùi vào tóc Tuấn Tú, mê muội cảm thụ khí tức trong tóc hắn. Hơi thở nóng rực của gã phun trên mặt Tuấn Tú, làm Tuấn Tú cảm thấy nhột: “A Tú, dọn đến nhà tôi được không?”

Tuấn Tú trầm mặc.

Hữu Thiên ôm hắn càng chặc hơn: “Không sao, tôi sẽ không ép cậu.”

“Tôi có chút mệt, muốn ngủ.”

Hữu Thiên ôm Tuấn Tú không động đậy nữa.

Sau nửa đêm gã tựa hồ nhận được một tin cấp, rón ra rón rén xuống giường, vội vã ly khai.

Nghe được tiếng cửa đóng cửa Tuấn Tú đột nhiên mở mắt ra, lẳng lặng nhìn cả phòng hắc ám.

Ngày hôm sau Đào An chặn Tuấn Tú.

Đào An nằm trên giường chừng mấy ngày, tinh thần rốt cục khôi phục như ban đầu, lại một lần nữa biến trở về Đào tiểu thiếu gia da mặt dày.

Chờ nghe được tin tức bên ngoài, Đào An lập tức bảo Cơ phạm đẩy mình tới trước cửa phòng Tuấn Tú ngồi thủ.

Vừa thấy được Tuấn Tú, Đào An nói không dứt: “Anh, anh phải cẩn thận nha! Tên Đào Khuê kia rất khó đối phó, để hắn ở bên cạnh Hữu Thiên chẳng khác nào dẫn sói vào nhà! Với đức hạnh của hắn, nhất định sẽ cướp Hữu Thiên đi mất…”

“Bị người khác cướp đi gì đó không đáng cậu vì nó mà hao tổn tinh thần.”

Ánh mắt Đào An đầy hoang mang.

Bị người khác cướp đi gì đó không đáng cậu vì nó mà hao tổn tinh thần… Loại đạo lý này ai mà không hiểu! Thế nhưng ngực cảm thụ khó chịu.

Nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của Từ Lãng, Đào An buồn buồn đau.

“Từ Lãng sẽ không vô duyên vô cớ đối với cậu như vậy đúng chứ?”

Tuấn Tú nhìn thẳng vào nó, Đào An ấp a ấp úng đem chuyện mình kê dơn cho Từ Lãng và Đào Khuê nói ra. Thấy Tuấn Tú lẳng lặng nhìn mình, nó rất sợ Tuấn Tú buông tay mặc kệ, lập tức rơi lệ, ôm chặt lấy thắt lưng Tuấn Tú nức nở: “Khi đó em chỉ là thầm nghĩ dọa bọn họ, thế nhưng A Phạm cậu ấy tưởng thật, chạy tới dẫn em đi mà thôi. Thực sự em không có buộc hắn… Là chính bọn nó thông đồng với nhau…”

Tuấn Tú đẩy nó đến đầu cùng hành lang gấp khúc, ngắm nhìn bầu trời màu xanh nhạt, bình tĩnh nói: “Đào An, phạm sai lầm là rất khó vãn hồi. Cậu có thể bù đắp khuyết điểm của mình, có thể biểu thị áy náy, thế nhưng sai vẫn là sai, vết rách cũng đã tồn tại, làm thế nào cũng không có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu.”

Đào An càng không ngừng rơi nước mắt xuống: “Rõ ràng là của em, ba mẹ là của em, a Lãng là của em, tất cả đều là của em.”

Tuấn Tú cúi đầu nhìn nó: “Đừng khóc.”

Đào An bị giọng nói lãnh đạm của hắn khiến cho ngừng khóc.

“Không ai quan tâm nước mắt này, có rơi cũng vô ích.”

Đào An ngây ngẩn mở to mắt.

Không ai quan tâm nước mắt này… có rơi cũng vô ích.

Từ nhỏ đến lớn nó luôn làm nũng khóc nháo trước ba mẹ, ngày đó nó vì Từ Lãng mà rơi lệ, cuối cùng cũng không được đáp lại chút nào.

Từ đầu đến đuôi chỉ có mình nó thương tâm chảy nước mắt.

Càng khóc càng chật vật.

Tuấn tú nâng mặt nó lên, nhìn vào đôi mắt phiếm hồng của nó: “Đào An, cậu phải học cách trưởng thành.”

Chống lại ánh mắt phẳng lặng như hồ thu của Tuấn Tú, lòng của Đào An phảng phất như được vuốt lên.

Nó mê man hỏi: “Em nên làm như thế nào?”

“Chuyện Từ Lãng đã giải quyết rồi, nếu Từ gia quyết định không truy cứu, cha cậu tự nhiên sẽ không còn cản trở trị chân cho cậu. Trước hết phải chữ trị đùi phải cho tốt, chuyện còn lại từ từ sẽ đến… Hồi giờ có học cái gì chưa?”

“Không có!”

Đào gia và Phác gia như nhau, đồng dạng cũng là có quân đội thực lực đặt ở thủ đô. Tuy nói kém Phác gia không nhiều, nhưng vẫn phải có cái xấu, dưới sự rèn luyện quân sự hàng ngày, một chữ Đào An đều không lọt.

Đào Khuê có sẵn thiên phú nên càng được cái đại lão khen không dứt miệng.

So sánh thì Đào An thua kém, các hạng khảo hạch đều được thong qua. Vốn đã không có cái gốc tốt, hành sự lại bạo ngược, người vậy ai mà thích?

Đào An luôn luôn muốn cùng Đào Khuê ganh đua, nhưng mỗi lần đều thua thảm liệt không gì sánh được.

“Không có là tốt rồi.” Tuấn Tú nói tiếp: “Có tài khoản diễn luyện chưa?”

Đào An biểu tình cứng ngắc: “Bị đóng cửa rồi.”

Tuấn Tú nhíu mày: “Vì sao?”

“Trước đây em cầm hào trong nhà ra ngoài nuôi, sau sự kiện xảy ra kia, thì nhà cấm luôn.”

Tuấn Tú gật đầu.

Nuôi hào việc này rất thông thường.

Nếu như bắt đầu lại từ đầu thì rất hao tổn, hơn nữa muốn đối thủ đánh cũng không có tác dụng gì, cho nên nhiều người bắt được hào sau đó đạt được rất nhiều lần thắng. (mình nghĩ chắc tích cóp hào để chiến đấu, mà hào chắc = tiền, giống chơi mấy game liên minh, còn ở đây là nhập vai ngoài đời thực luôn)
Đào An xuất thân dễ dàng hơn, có khi là người có thể giúp hắn đạt được tỷ số thắng.

Trước đây Tuấn Tú đã từng kiêm chức quét tỷ số.

Hắn đẩy Đào An vào thư phòng mình, kết nối với cảm ứng khí mình và Đao An: “Tôi cho cậu một hào, ngươi cầm luyện tay một chút. Được rồi, giờ phải chỉnh sửa lại bề ngoài cho cậu.”

Đào An khéo léo chuyển nhập vẻ ngoài ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra, tiếng nói cũng điều chỉnh khàn khàn.

Nó hào hứng chạy tới “Gian phòng” của Tuấn Tú : “Anh xem vậy được chưa?”

Tuấn Tú trầm mặc chỉ chốc lát, nói rằng: “… Hủy kim đúng là biện pháp cải trang vừa giản đơn mà thực dụng nhất.”

Đào An nghe được thanh âm của hắn thì trợn to mắt, không dám tin ngẩng đầu nhìn hình tượng Tuấn Tú đang diễn luyện.

Miệng của nó không khép lại được, suy nghĩ một lúc lâu mới nói câu nịnh bợ: “… Anh làm thật là hay! Đơn giản là rút củi dưới đáy nồi! Tất cả hoài nghi đều bị nhổ tận gốc!”

Advertisements

2 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. vậy là sao đây YS dây dưa thế này chừng nào mới chính thức ờ bên nhau. nhìn cảnh kẻ ờ người đi , kẻ đi người ờ mình thấy sốt ruột quá !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s