Sống lại với thời gian

Tập 41

Nghe được Đào An vắt hết óc nghĩ ra được cậu khen tặng, Tuấn Tú đánh giá khách quan: “Thành ngữ học được không tệ, chuẩn xác lại xảy ra động.”

“…”

Nó phát hiện càng muốn lý giải người anh này, lại càng nhìn không thấu rốt cuộc hắn là người như thế nào.

So với bề ngoài như bây giờ “Kim Tuấn Tú” ăn mặc nữ tính, tóc dài đen nhánh, mũ bán che ngũ quan đã qua nhiều lần nhu hóa, một chút nam tính cũng không còn.

Ngay tiếng nói cũng trở nên trong trẻo nhưng vẫn lạnh lùng.

Nếu ai có thể nhận ra “Nàng” là Tuấn Tú, thì phải nói rằng cho dù hận hắn đến cốt tủy cũng đem người mình yêu huyễn tưởng thành Kim Tuấn Tú.

Nhìn Tuấn Tú biểu tình tự nhiên, Đào An vô cùng bội phục!

Không hổ hắn là anh mình!

Luận độ da mặt dày Đào An là tuyệt đối không thua người, khiếp sợ lúc ban đầu tiêu thất sau đó nó lập tức như chiếm được linh cảm liền chạy về sửa chữa.

Một lát sau, một tiểu cô nương tướng mạo khả ái xuất hiện trước mặt Tuấn Tú.

Cô gái mặc chế phục từ trường quân đội.

“Cô gái” nhào tới trên người Tuấn Tú, thuận miệng: “Chị!”

“…”

Tuấn Tú đưa hào cho Đào An vừa nhìn cũng biết là nhóm mới nuôi, số 122959. Đào An đổi tên thành “Tiểu Cửu”, hỏi Tuấn Tú: “Anh đặt tên gì?”

“Tay thợ săn.”

“Em hỏi tên… Khoan! Tay thợ săn!” Nó khiếp sợ ngẩng đầu, “Là, là Tay thợ săn kia?”

Huy chương tay thợ săn a!

Tài khoản này rất nổi danh!

Không phải là bởi vì nó bách chiến bách thắng, mà kỳ thực tỷ số vẫn là cân bằng, số lần thắng không ít, nhưng thua cũng nhiều. Chức nghiệp “Tay thợ săn” này là quét tỷ số, sau lại chuyển thành phân tích trận điển hình, phân tích kín đáo và đặc sắc khiến “Tay thợ săn” trở thành một đề tài bàn luận nóng hổi.

Những năm gần đây dựa vào kiếm tiền diễn luyện, ngoại trừ phân biệt hai vị vận chuyển buôn bán ở ngoài đế quốc, chỉ sợ sẽ là “Tay thợ săn”!

Chí ít Đào An cống hiến cho “Tay thợ săn” không ít tiền.

Thẳng đến Tuấn Tú chính là “Tay thợ săn”, Đào An kích động nói năng lộn xộn: “Anh nói chuyện này cho em biết, không sợ em nói với người khác sao?”

“Chuyện này cũng chẳng phải ghê gớm gì.”

“Nhưng cũng nên phòng nhân chi tâm…”

“Lúc nào cũng đề phòng sẽ rất mệt.” Tuấn Tú vỗ vỗ đầu Đào An: “Đào An, cậu thử tín nhiệm người khác, muốn cái gì đều chộp trong tay dễ dàng rất nhiều.”

Đào An chống lại ánh mắt của hắn, tâm bắt đầu khiêu.

Vô luận Tuấn Tú làm cái gì đều rất thản nhiên, tỷ như “Tay thợ săn” quét tỷ số là chuyện vốn có nhắc tới cũng không vinh dự gì, nhưng hắn chưa từng nghĩ phải thay đổi một tài khoản khác.

Hắn tự nói với lòng mọi chuyện mình làm không ai là không biết.

Đối với bị vạch trần căn bản cũng không lưu ý, cho nên hắn tin tưởng bất luận kẻ nào.

Thế nhưng Đào An biết mình mà hé miệng một cái, sau này đừng nghĩ được nửa điểm tín nhiệm của Tuấn Tú.

Nó không khỏi lại nghĩ về lời đồn đãi “Tay thợ săn”: Có người nói bằng hữu của hắn rất nhiều, không cần nói về “Huy chương”, đây chính là ưu điểm của “Tay thợ săn”, hắn chỉ cần hét quát một tiếng là có thể lấy một đống; mơ hồ nhất chính là trên diễn đàn lưu truyền “Chỉ cần cùng tay thợ săn đánh nhau một hồi sẽ thích hắn”, bởi vì đại đa số đối thủ bên trong đều trở thành bằng hữu của hắn.

Anh nó lại là “Tay thợ săn” !

Đào An nhìn Tuấn Tú tựa như nhìn vàng lóng lánh ánh kim, hận không thể lập tức quỳ xuống ôm chầm! Nó phát thề: “Tuyệt đối em sẽ không nói ra! Ngay cả anh rể cũng sẽ không nói!”

Tuấn Tú mỉm cười, hỏi: “Biết Ngân hồ là ai không?”

Đào An nín thinh, cắn răng nói: “Là tên Đào Khuê! Hắn đắc ý cái gì, tỷ số kia cũng dựa vào gia đình mà có, nếu như chính hắn —— “

“Đừng làm cho phẫn nộ lấn át lý trí của cậu.”

Đào An trầm mặc.

“Nếu như hắn không có thực lực, tỷ số có cao cách mấy thì bị đánh cũng trở về nguyên hình, trừ phi hắn vô sỉ để cho người khác thay hắn xuất thủ. Đào An, từ lúc mà cậu để ý hắn thì tâm cậu chỉ muốn bới móc lỗi của hắn lên, cậu cũng đã thua. Chờ lát nữa tôi dẫn cậu vào khu của Ngân hồ, chờ hắn tới khiêu chiến sẽ có người thông tri cậu. Đến lúc đó ngươi được phép đến, thế nhưng nhớ kỹ một điều —— cậu tuyệt đối bất năng tham dự, vô luận chúng ta thắng hay bại, cậu cũng không thể xuất thủ.”

Đào An nắm chặt tay, chậm rãi gật đầu.

“Việc thứ nhất cậu nên học là bỏ đi cái tôi của mình. Làm việc sảm tạp cá nhân quá nhiều rất dễ bị nó chệch pha.”

“Em nhất định sẽ không để cho anh thất vọng!”

Tuấn Tú giữ lời thề son sắt của Đào An ở trong lòng, trực tiếp dẫn nó đến khu “Ngân hồ”.

Đẳng cấp như hắn đều có thể tiến tới từng khu, chỉ là rất ít tham dự tỷ số ở khu đối chiến, thỉnh thoảng xuất thủ cũng chỉ là ở bên cạnh chỉ điểm, tuyệt đối sẽ không hạ tràng nghiền ép đối thủ.

Không nghĩ tới bọn họ mới vừa đi vào thì đã xảy ra chuyện.

Người phụ trách nước mắt giàn giụa ôm lấy chân Tuấn Tú: “Tay thợ săn lão đại! Dã lang quân đoàn điên rồi, từ tối hôm qua bắt đầu tới khiêu chiến, đến bây giờ vẫn chưa dừng.”

Tuấn Tú thôi thôi hắn: “Anh làm gì với bọn họ?”

Người phụ trách ấp úng nói: “Ngày hôm qua bọn họ thừa dịp người chúng ta thiếu lại đánh bất ngờ, tối hôm qua tôi dùng gậy ông đập lưng ông bất ngờ đánh về.”

Tuấn Tú nhướng màt: “Chỉ như vậy?”

Tuy rằng bộ dáng bây giờ của Tuấn Tú rất hòa khí, nhưng người phụ trách vẫn bị hắn trành đến cả lạnh cả người, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thẳng thắn: “Vốn giết đã đủ, chúng ta chuẩn bị rút lui thì ai biết Ngân hồ kia giết lại. Chúng tôi liền nổi máu liền giết toàn bộ.”

Thần sắc Tuấn Tú không có chút biến hóa nào: “Không còn gì khác?”

“Không biết người nào ‘tốt bụng’ đem chuyện này lên diễn đàn, Dã lang quân đoàn bị chế giễu, chúng ta cũng bị chế giễu theo. Chúng ta thắng thua gì cũng có, cười nhạo nào chưa từng nghe qua? Nhưng người bên kia lại bất đồng, chịu không nổi nửa điểm chế nhạo, trong chốc lát liền triệu tập mọi người tới khiêu chiến, giết đến nỗi mắt đều đỏ.”

Tuấn Tú nở nụ cười.

Cuối cùng cũng có thể giải thích nguyên nhân nửa đêm Hữu Thiên rời đi là vì sao, thì ra là chạy về cứu tràng.

Người phụ trách thấy hắn không dự định xuất thủ, vẻ mặt cầu xin: “Tay thợ săn lão đại, làm ơn đứng ra giúp một chuyện, tôi không hề muốn dây dưa với những người điên này! Tôi phải vội vàng đem nhóm người này mang ra khỏi a, cứ đấu tranh lặp đi lặp lại với một quân đoàn thật quá lãng phí thời gian.”

“Chuyện nhỏ này anh có thể tự mình giải quyết.”

Người phụ trách không dám mở miệng nữa.

Tuấn Tú biết rõ Hữu Thiên mà phát cuồng thì có bao nhiêu khó khăn, mắt thấy gương mặt người phụ trách đãnhăn thành khổ qua, hắn khó có được một lần thiện tâm: “Tôi nhiều lắm chỉ có thể lưu bốn mươi phút, anh đi triệu tập đủ những người khác. Còn có, đây là tiểu Cửu, anh giúp tôi trông coi.”

Người phụ trách vừa mừng vừa sợ, càng không ngừng gật đầu, sau đó chạy lên đài điều khiển tìm người.

Bên kia Hữu Thiên mới vừa hết đợt giải lao ngắn ngủi, chợt nghe Đào Khuê hô lên sau mấy canh giờ: “Phác thượng tá kêu anh mau tới đây, là tay thợ săn!”

Trải qua một buổi tối mất tinh thần, giờ đây đôi mắt hắn sáng chói.

Hữu Thiên cũng mừng rỡ, đi tới hỏi: “Tay thợ săn nào?”

Cả người Đào Khuê đều phấn chấn: “Trên bình đài chỉ có một tay thợ săn! Nghĩ không ra bên đó có thể mời được hắn đứng ra!”

“Hắn cầm quyền chỉ huy?”

Đào Khuê gật đầu: “Bằng không tôi cũng không biết là hắn.”

Hữu Thiên rất phác hưng: “Vậy lần này tôi làm chỉ huy.”

Đào Khuê buồn bực thối lui.

Trong chiến cuộc chỉ có chỉ huy mới có thể đưa tên ra, những người khác sẽ không lộ, sau khi diễn luyện kết thúc cũng chỉ có thể biểu hiện trong báo cáo thu hoạch điểm số.

Hơn nữa chỉ huy song phương còn có thể gặp mặt nhau trước và sau khi trận đấu kết thúc.

Đây chính là “Tay thợ săn” a!

Theo tình trạng Dã lang quân đoàn bây giờ, năm nào tháng nào mới có thể gặp mặt “Tay thợ săn” ?

Nhưng Hữu Thiên không thèm để ý Đào Khuê có bằng lòng hay không, gã hào hứng tiếp nhận quyền chỉ huy, tiến nhập khai chiến tràng cảnh.

Chờ thấy “Tay thợ săn” thì gã ngây dại.

Tuy rằng gã xem qua rất nhiều “Tay thợ săn” biểu thị trong trận điển hình, nhưng “Chân nhân” vẫn là lần đầu tiên diện kiến. Gã không khỏi nghĩ người trước mắt có điểm quen thuộc, nhịn không được hỏi: “Chúng ta đã từng gặp qua?”

“Tay thợ săn” mỉm cười: “Cái kiểu bắt chuyện này chẳng còn lưu hành nữa đâu.”

Hữu Thiên có điểm giật mình, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, rồi lại nói không nên lời một nguyên cớ.

“Tay thợ săn” nói: “Bất quá hẳn là có rất ít người chưa thấy qua tôi.”

Hữu Thiên ngẫm lại cũng đúng, vươn tay: “Xin chào, lần này tôi phụ trách chỉ huy người của Dã lang quân đoàn, gọi tôi là Dã lang.”

“Tay thợ săn” thản nhiên cầm tay gã: “Anh và Ngân hồ quan hệ rất tốt?”

Hữu Thiên sửng sốt: “Vì sao nói như vậy?”

“Tay thợ săn” mỉm cười: “Dã lang và Ngân hồ nghe điều không phải rất xứng sao?” (sói và cáo bạc)

Hữu Thiên nghiêm nghị sắc mặt: “Tôi có người yêu rồi.”

“Tay thợ săn” thu tay về, không nói nữa.

Hữu Thiên không khỏi có điểm nôn nóng: “Ngân hồ là Phó quan của tôi.” Nghĩ đến Đào Khuê vì quân đoàn bại chiến mà hổ thẹn, dáng dấp trầm mặc với “Huy chương” hơn nửa đêm, Hữu Thiên lại cảm thấy nói như vậy có điểm vô tình. Vì vậy gã vẽ rắn thêm chân, “Đương nhiên, cũng là bạn của tôi.”

“Tay thợ săn” tựa hồ không có hứng thú miệt mài theo đuổi quan hệ của bọn họ, nhàn nhạt nói: “Vậy bắt đầu đi.”

Trận diễn luyện này phải nói là đối chiến, không bằng nói là đơn phương nghiền ép, bởi vì ưu thế huy chương đều rất rõ ràng.

Kẻ ngu si đều nhìn ra được “Tay thợ săn” cũng không có hạ ngoan thủ, bởi vì hắn đối Dã lang bên kia thực sự rất có kiên nhẫn, mỗi một bước đều đem từng điểm từng điểm thiếu hụt của chiến lược Dã lang quân đoàn vạch trần rồi xuất thủ thu nạp chiến tuyến.

Đơn giản là vừa đánh vừa chỉ đạo!

Cho dù là như vậy, toàn bộ quá trình cũng chỉ tốn nửa giờ.

Hữu Thiên tĩnh hồn lại sau cuộc chiến, mới phát hiện mình khẩn trương đến độ lưng đều ướt đẫm.

“Tay thợ săn” chỉ là một trong những cao thủ mạnh nhất trên đài!

Trên đài, thậm chí còn trên thế giới, vẫn tồn tại rất nhiều “Tay thợ săn” lợi hại!

Hữu Thiên quay về hiện thực, nhất thời tinh thần tỉnh táo.

“Tay thợ săn” vừa “Chỉ đạo” rõ ràng cho thấy thiện ý, loại thời điểm này nếu gã không dựa cột mà nghe thì quả thực là ngu.

Cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình, lần thứ hai Hữu Thiên tiến nhập tràng cảnh giả thuyết.

Đối lập hắn chật vật, “Tay thợ săn” vẫn bình thản như mới gặp mặt, nếu không nói chuyện với nhau thì “Tay thợ săn” coi như có điểm giống nam nhân, Hữu Thiên còn cho rằng tính cách “Nàng” và chiến thuật “Nàng” đều lãnh tĩnh đến mức tận cùng như nhau.

Hữu Thiên mở miệng nói lời cảm tạ: “Cảm tạ!”

“Tay thợ săn” nhíu mày: “Cảm tạ cái gì?”

Vẻ mặt Hữu Thiên thành khẩn: “Tôi biết cô là vì dẹp loạn cuộc phong ba này mới ra tay, nhưng tôi vẫn rất cảm tạ cô cho tôi thấy được chỗ thiếu sót.”

“Không cần khách sáo.”

“Tôi mong cô có thể tiếp tục chỉ đạo tôi!”

“Tay thợ săn” không trả lời.

“Vô luận cô có đáp ứng hay không, Dã lang cũng sẽ không dây dưa huy chương nữa.” Gữu Thiên đưa ra bảo chứng, sau đó ánh mắt chân thành, vẻ mặt chờ đợi: “Tôi mong muốn cô suy tính một chút! Số lần chỉ đạo không cần nhiều lắm, chỉ cần cô đồng ý là được.”

“Tay thợ săn” rốt cục gật đầu: “Được.”

Tuấn Tú đáp ứng thỉnh cầu của Hữu Thiên sau đó kết thúc đối thoại, rời khỏi đài.

Lúc này mao cầu từ bên ngoài đưa đến trong tay Tuấn Tú một mảnh lá đỏ.

Sương sớm dính ướt lông chim, nó uỵch cánh bay đến trên vai Tuấn Tú, dùng mỏ cẩn thận sửa sang lại lông chim tuyết trắng của mình.

Tuấn Tú liếc nhìn phiến lá đỏ, giơ tay lên vuốt ve mao cầu: “Xem ra mùa hè mau kết thúc.”

Mao cầu nói: “Trời thu, trời thu!”

Tuấn Tú hơi nở nụ cười, giọng mang khen ngợi: “Thật thông minh.”

Advertisements

2 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. he, e về đợt này nghỉ xong cn lại phải vào trại ở thêm 10 ngày nữa mới được về hẳn ss ạ
    mà tự nhiên lại xuất hiện thêm bạn Đào Khuê, k biết bạn này có cảm chở gì hai người nữa không đây, cơ mà e nghi lắm ý
    mà hai người này cứ dây dưa mãi chả hiểu không biết còn bao lâu nữa mới thực sự ở bên nhau đây ss ơi TT_TT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s