Đừng tới gần tôi

8. Gắn bó

Phỏng vấn là việc làm bình thường, Mân Thạc chỉ đưa thời gian và địa điểm nói cho Thế Huân, còn mình thì đi làm. Thế Huân hời hợt là không thể nghi ngờ, nhưng hành động làm sao thì không biết, có muốn xem cá nhân tạo hóa, lo lắng cho hắn cũng vô ích.

Không giống với Mân Thạc, Thế Huân đối lần phỏng vấn này cũng nghiêm túc, không hứng thú làm diễn viên lắm, nhưng hăn không có cự tuyệt cơ hội này, vì chỉ muốn một phần thu nhập cao hơn, dù sao hợp đồng với công ty cũ sắp hết hạn, giờ chỉ là đơn thuần hướng người nào đó chứng minh chút gì mà thôi.

Vai thử sức là một cô gái yêu người nhỏ tuổi hơn, bởi vì chỉ là một phối hợp diễn, vì vậy cũng không có nhiều người đổ xô đến, nhưng đối với người khát vọng cơ hội này mà nói, thời gian đợi cũng không tốt quá. Rõ ràng trong khu chờ có thiết kế chỗ ngồi, nhưng ngoại trừ Thế Huân, tất cả mọi người bất an bước qua lại, khẩn trương không ngừng nhìn xung quanh.

Nếu như nói Thế Huân không khẩn trương cũng chẳng phải, bất quá nói là có hơi chút hưng phấn. Nhớ Tử Thao nói qua, trời sanh hắn có tính thích ứng với sân khấu, rõ ràng không vui, nhưng lại không tốn chút sức nào biểu hiện ra vui sướng. Thế Huân từng đóng quảng cáo, cái loại biểu tình khoa trương này tuy rằng luôn luôn khiến hắn nghĩ vô cùng ra vẻ, nhưng là vì công tác nên kéo căng da mặt một chút chẳng sao.

Kỳ thực diễn thử không phức tạp, Thế Huân đi vào, một loạt người ngồi ở trước mặt, chính giữa có một máy camera. Mấy người ngồi trên nhìn tài liệu, sau đó hỏi vài câu cơ bản, rồi thảo luận với nhau. Ngay khi Thế Huân nghĩ muốn nghe cậu ‘Về chờ tin tức’ để ra kết luận thì người vẫn ngồi ở trong góc đột nhiên đặt câu hỏi, muốn Thế Huân biểu diễn một chút hình tượng nhân vật theo cảm nghĩ của hắn.

Tuy rằng cũng không phải đề mục làm khó dễ, nhưng thật ra làm khó Thế Huân, không phải là biểu hiện không ra, mà hắn căn bản chưa có xem qua quyển sách kia, ấn tượng đối nhân vật này chỉ có bốn chữ ‘thanh niên ốm yếu’ mà thôi.

Quên đi, nếu đã tới thì cứ diễn một chút đi, nơi này có bằng hữu của Mân Thạc mà, để cho khỏi phải bị đâm thọc, phiền hà, Thế Huân hít thở sâu, trầm tâm xuống, tưởng tượng mình là một niên thiếu chưa trưởng thành.

Mở bàn tay run nhè nhẹ, tinh tường cảm giác được sinh mệnh trôi qua đầu ngón tay, không cam lòng cùng bất đắc dĩ tràn đầy khuôn mặt Thế Huân, một giây sau vung lên khóe miệng, cười thuần khiết như thiên sứ, một giây kế tiếp thì lạnh như băng không hề tức giận, hai tay quơ quào ở trong không khí, như muốn bắt chút gì, dù nắm tay có chặt cách mấy nó cũng có kẽ hở…

Có thể ông trời cũng muốn giúp, nương theo góc độ ánh chiều tà, vừa lúc chiếu vào căn phòng phỏng vấn và rơi trên tay Thế Huân. Đột nhiên như nghĩ đến cái gì, Thế Huân đứng lên, cước bộ có chút bất ổn đi tới bên cửa sổ, tay chạm vào thủy tinh, dường như cảm thụ sinh mệnh cuối cùng của một tia nắng sắp tàn, tham lam hít sâu vao tận buồng phổi… Sau đó cả thân thể mình bao phủ vào trong bóng tối, chậm rãi trượt xuống, trong nháy mắt, một giọt nước xẹt qua gương mặt, khóe miệng rồi rơi trên mặt đất…

Có lẽ là nhập diễn quá sâu, lúc đi ra Thế Huân đột nhiên cảm thấy có điểm bi thương, nếu như sinh mệnh thực sự quá ngắn ngủi trong một ngày đã kết thúc thì hắn sẽ muốn làm gì? Cái giả thiết này rất quen thuộc, Thế Huân nhớ trước khi ý thức bị mất thì hắn có cân nhắc qua vấn đề này.

Là cùng Mân Thạc ăn lẩu, hiện tại chỉ có đáp án này… Cảm giác giả thiết này của mình siêu cấp ngu ngốc, bực mình đá vào cục đá bên chân, Thế Huân bước xuống đường, nhưng đi mấy bước thì ngừng lại… Mùa đông ăn lẩu là chuyện thường tình, không bằng…

Lấy điện thoại cầm tay ra, rất dễ dàng tìm được số Mân Thạc, lo lắng là giờ này còn đang làm việc, vì vậy Thế Huân ngồi chồm hổm trên vỉa hè soạn  tin nhắn.

‘Muốn ăn lẩu’ thật sự là không nghĩ ra cách xưng hô như thế nào với người nọ, cuối cùng Thế Huân quyết định trực tiếp viết đến chủ đề, gởi tin nhắn xong rồi ngây ngốc đứng, trong lúc đợi mất đi năng lực hành động.

Đèn đỏ thay đổi đèn xanh, đèn xanh lại biến thành đèn đỏ, cứ như vậy một vòng rồi lại một vòng tuần hoàn, bà cố nội đối diện cũng đi bộ từ đường cái đầu kia tới đầu này, Thế Huân cúi đầu nhìn di động, không phản ứng.

Khi nào thì bắt đầu học được mong đợi? Tự giễu mình chuẩn bị về nhà, ném di động vào túi tiền, thì chợt Tử Thao gọi tới.

“Chuyện gì?” Lúc này gọi điện lai quả thực như sét đánh.

“Hắc, niên thiếu, vì sao ngồi ở bên lề đường vậy? Cùng anh về nhà nha” hai giọng nói vang ở bên tai cùng lúc, Tử Thao lái xe thể thao đến cạnh Thế Huân.

“Sao cậu ở chỗ này?” Cúp điện thoại, Thế Huân mặt lạnh hỏi.

“Mới kết thúc công việc xong, còn cậu?” Đưa tay khoát lên trên cửa sổ, Tử Thao đẩy kính râm trên sống mũi cài lên đầu.

“Lái xe mà còn đeo kính râm, muốn chết hả” nói xong không them để ý Tử Thao, liền đi về phía trước.

“Ai… Huân à, có rảnh không? Đến nhà của tôi đi” chậm rãi di động xe, Tử Thao cũng không tức giận, phối hợp bước chân Thế Huân.

“Không rảnh” cắm túi tiền, Thế Huân vùi nửa mặt vào khăn quàng cổ.

“Đừng quá vô tình mà, chúng ta đã lâu không…” Tử Thao liếm liếm đầu lưỡi, đường nhìn có mục đích liếc mông Thế Huân một cái, rất rõ ràng.

“Cút đi” hoàn toàn không có ý phối hợp.

“Huân cậu thay đổi rồi… Không biết có phải vì Mân Thạc không ta?” Chớp mắt một cái, vẻ mặt Tử Thao biểu tình bi thương.

“…” Đột nhiên dừng lại bước chân khiến Tử Thao không kịp phanh lại, chờ dừng lại đã  không thấy Thế Huân, quay đầu thì Thế Huân đã mở cửa xe ngồi vào ghế phó, “Lái xe”

“Đến nhà tôi?” Biến hóa quá nhanh, Tử Thao không dám tin.

“Nói vô ích” rụt cổ trong khăn quàng, Thế Huân nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Tử Thao lái đến nhà trọ cao cấp, từ cuối thu đã bắt đầu bật hệ thống sưởi hơi, vừa vào cửa, Thế Huân cảm thấy ấm áp đôi chút. Cởi xuống khăn quàng cổ treo trên cái giá, vừa định nói vài câu, đã bị Tử Thao ôm từ phía sau lưng, hơi thở ấm trong nháy mắt chạy trên cổ.

“Đã lâu chưa chạm vào cậu, giờ tôi làm nhé” nhẹ nhàng sờ soạn thân thể Thế Huân, Tử Thao cực kỳ giống con báo đói khát, nhãn thần xích lỏa lỏa không chút nào che giấu dục vọng, thậm chí còn liếm liếm đầu lưỡi, biểu đạt mình đói khát.

“Nói nhiều, dĩ nhiên là làm nên mới tới đây” đẩy ra hai tay Tử Thao không ngừng đưa xuống phía dưới, Thế Huân vào trong phòng, tiện tay vứt áo ba-đờ-xuy trên ghế sa lon, thuận tiện rót cho mình một chén nước.

“Huân…” Tử Thao quả thực muốn làm, cũng không quản Thế Huân có đồng ý hay không, từ phía sau lưng, hai tay vói vào trong quần áo Thế Huân lục lọi, vẻ quyển quyển hai điểm bên cạnh.

Hai tay lành lạnh chạm vào làm Thế Huân không khỏi sợ run cả người, hơi nhíu mày để ly xuống, xoay người ôm mặt Tử Thao, Thế Huân nhìn chăm chú không khỏi bắt đầu hiếu kỳ, vì sao nam nhân lại có dục vọng với nam nhân?

“Trên mặt tôi có cái gì sao?” Đột nhiên bị Thế Huân nhìn thẳng, cảm giác như muốn cướp đi vật gì làm Tử Thao rất khó chịu, đầu theo bản năng lui về phía sau.

“Cậu và tôi cùng một chỗ, chỉ muốn làm thôi sao?” Buông tay ra, Thế Huân nhàn nhạt hỏi.

“Hả?” Thế nào đột nhiên…

“Vấn đề rất ngu ngốc đúng không?” Thế Huân cũng không biết vì sao mình lại nói chuyện mất hứng như vậy. Quan hệ giữa hắn và Tử Thao đã duy trì gần như hai năm, thậm chí so với thời gian hắn đi làm còn dài hơn, là bởi vì vẫn căn cứ theo nhu cầu, ngoại trừ chuyện trên giường, hai người giống như bằng hữu bình thường.

“Huân, không phải là cậu yêu tôi rồi chứ?” Não suy nghĩ cả nửa ngày, đây là kết luận duy nhất Tử Thao đưa ra.

“…”

“Tuy rằng thân thể của cậu và tôi phù hợp rất cao, nhưng không đủ để khiến tôi buông tha khắp biển hoa nha” giọng nói đùa giỡn lại lộ ra mấy phần chứng thực, Tử Thao rót cho mình ly rượu.

“Tôi đi” thấy Tử Thao biểu tình say mê, Thế Huân có chút không đành lòng quấy rối.

“Đừng nha, tôi lên phản ứng rồi, cậu phải chịu trách nhiệm” biết Thế Huân định lợi dụng chạy đi, Tử Thao nhanh chân kéo tay Thế Huân lại, thuận thế để hắn xoa xoa phần dưới của mình…

Thế Huân bị cỡi hết nằm ở trên giường hưởng thụ Tử Thao phục vụ, tay trái vuốt ve da trơn truột, thủ pháp lão luyện đụng vào bộ vị nhạy cảm của Thế Huân, ngón tay phải linh xảo khai khẩn thông đạo phía dưới, đầu lưỡi cũng tình sắc liếm môi Thế Huân thâm nhập.

Thế Huân có chút hưng phấn nhận lấy hôn môi, một cánh tay đang đắp mắt, tâm tư có chút ngẩn ngơ. Đầu lưỡi Tử Thao rất có kinh nghiệm, luôn luôn chiếm chủ đạo, hòa lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt trêu chọc đầu nhũ mình. Nhưng nếu như đổi lại là đầu lưỡi Mân Thạc, vị đạo sẽ như thế nào? Có phải một ít vị bơ, và làn da ấy cũng mềm mịn như vậy; xúc cảm nhất định rất mới lạ, tưởng tượng có thể cảm nhận được sự ngây ngô, và mặt Mân Thạc lúc đó sẽ đỏ ửng lên… Liên tưởng vậy khiến Thế Huân tự dưng có chút hưng phấn, hôn cũng biến thành chủ động.

“Ui chao, thật là hiếm thấy nha…” Xoa xoa nước bọt không kịp nuốt xuống, Tử Thao rất hài lòng Thế Huân chủ động.

“…” Kinh giác mình vừa tưởng tượng Tử Thao thành Mân Thạc, Thế Huân cảm nhận yêu đương vụng trộm, khởi động thân thể, mắt cố ý không nhìn Tử Thao…

“Xem ra Huân cũng rất nhớ anh” cười hắc hắc, Tử Thao vói một ngón tay mở rộng, thành thật mà nói hắn có điểm đợi không kịp.

“Câm mồm” cảm thấy phía dưới khó chịu, nhưng hiện tại Thế Huân nghĩ ngực mình đập nghiêm trọng hơn, hắn lại đang chờ mong có thể cùng Mân Thạc làm chuyện này.

“Đau lắm hả?” Nhìn Thế Huân nhíu chặc lông mày, Tử Thao tưởng chính mình làm hắn đau, vội vàng ngừng động tác trên tay.

Đúng lúc này, di động trong túi áo Thế Huân vang lên, bởi vì có điều chờ mong nên không hề do dự, Thế Huân đứng dậy, khiến ngón tay Tử Thao thuận thế từ huyệt nhỏ tuột ra…

“…” Là giọng nói mong đợi.

“Thế Huân, là anh, vừa nãy họp không thấy tin nhắn tới, em ăn lẩu không?” Đầu điện thoại bên kia, hình như Mân Thạc vừa mới tan hội nghị, có không ít giọng nam giọng nữ chào hỏi cậu.

“…” Xì, họp gì mà ngay cả một tin nhắn cũng không thấy? Gạt ai hả!

“Đã ăn rồi sao?” Đoán Thế Huân đang tức giận, Mân Thạc hỏi một cách cẩn thận, quả thực cách 2 tiếng đồng hồ mới trả lời điện thoại, có chút…

“… Chưa” không có ý cự tuyệt.

“Bây giờ em ở nơi nào?” Còn nói là tốt rồi, Mân Thạc rộng lòng.

“Bên ngoài” nhìn thoáng qua Tử Thao quỵ ở trên giường đợi hắn ‘Lâm hạnh’, Thế Huân nói.

“Anh Thạc, bên kia mới mở một nhà hàng rất ngon, cùng đi chứ” đầu kia truyền đến tiếng mời liên hoan của đồng sự.

“Hôm nay hứa với em trai về nhà ăn cơm rồi, xin lỗi nha” có thể tưởng tượng Mân Thạc bưng điện thoại, biểu tình ngượng ngùng.

“Này, ngày nào cũng có thể cùng em trai ăn cơm mà, cậu xem hôm nay có nhiều nữ sinh như vậy, cơ hội khó được a” tiền bối thấy Mân Thạc cự tuyệt, vội vàng kéo người tới góc tiến hành tư tưởng giáo dục.

“Tiền bối nên hảo hảo nắm chặt cơ hội, em không có thời gian, nên chào anh” linh hoạt tách ra tiền bối ràng buộc, Mân Thạc sợ Thế Huân chờ lâu cúp điện thoại, liếc nhìn màn hình di động, số giờ còn đang hoạt động, hoàn hảo.

“Vừa có chút việc, nói cụ thể bây giờ em ở nơi nào, chúng ta trực tiếp ăn bên ngoài được không?” Mân Thạc nhìn thời gian không còn sớm, nếu đi chợ mua đồ nấu nướng nữa thì tới khuya mới được ăn.

“… Không” mới nghe được nội dung đối thoại làm Thế Huân rất vừa lòng, hiện tại cũng muốn tùy hứng chút.

“Em không đói bụng?” Tiểu tử này, thật là, sửa sang lại túi công văn Mân Thạc hoàn toàn không biết rốt cuộc Thế Huân tính toán gì.

“Đói” Thế Huân thật đói bụng, nhưng xem Tử Thao trên giường còn đói hơn, đã chạy qua bắt người.

“Được rồi, để anh đi mua thức ăn, em về trước hay là đi cùng nhau?” Mang theo giọng uể oải, Mân Thạc dự định hỏi xong rồi cúp điện thoại, sợ chợ rau mau đóng cửa.

“… Đi… đi cùng nhau ” đẩy Tử Thao sắp ra thế tiến công, Thế Huân cúp điện thoại, lưu loát mặc quần áo vào.

“Huân, cậu thật nhẫn tâm…” Mang theo khóc nức nở Tử Thao chỉ chỉ hạ thân của mình.

“Tìm một em khác đi” ném di động qua cho hắn, Thế Huân rút khăn quàng cổ trên giá, rồi ra cửa.

“Ê… đồ độc ác, thật chẳng đáng tin cậy” vẻ mặt thương cảm bị vứt bỏ, Tử Thao cầm di động lên, tùy tiện tìm một số trong danh sách…

Chờ Thế Huân chạy tới địa điểm ước định thì Mân Thạc cũng vừa lúc từ chợ rau đi ra.

“Trong nhà còn nguyên liệu, cá viên cũng có rất nhiều, OK, về nhà thôi” cầm rau dưa trong tay, Mân Thạc bảo Thế Huân có thể lên xe.

“Rượu, muốn uống rượu” đúng là muốn ăn lẩu, nhưng lại không chỉ là muốn ăn cái gì đơn giản như vậy, tiến trình bây giờ khiến Thế Huân nghĩ và tưởng tượng không quá như nhau, rồi lại khổ nổi nói không nên lời kỳ quái rốt cuộc từ đâu.

“Vậy đi siêu thị, nếu như em chưa có đói bụng” thấy Thế Huân cắm túi tiền, hình dạng không vui, là trách mình không có chờ nó đã tự ý đi mua đồ sao? Thôi kệ, đã chậm rồi thì có trễ chút cũng không sao.

“Dạ!” nhấn manh, tuy rằng biểu tình, vô cảm nhưng Thế Huân cảm thấy tâm tình mình chậm rãi tan ra…

Advertisements

4 thoughts on “Đừng tới gần tôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s