Sống lại với thời gian

Tập 42

Mùa hạ kết thúc, Vân Lai cảng nghênh đón ánh trời thu vàng óng.

Bên Hữu Thiên có Đào Khuê, làm việc cũng thuận lợi so với Tuấn Tú. Buổi tối gã thường đến thu hoạch huy chương, lại chưa từng đụng độ tay thợ săn, nhưng thật ra quen thuộc với người phụ trách.

Mỗi lần truy hỏi tin tức tay thợ săn, người phụ trách luôn luôn cười híp mắt nói: “Cậu không thấy à, truy tay thợ săn lão đại của chúng ta cả biển người, đừng có đùa.”

Mỗi lúc như vậy Hữu Thiên sẽ mang theo tiểu đội cá nhân của mình khiêu chiến với người phụ trách, chứng minh mình tuyệt đối trung thành, hỏi thăm tay thợ săn hành tung là thầm nghĩ lãnh giáo, tuyệt không mơ tưởng chuyện khác.

Người phụ trách bị gã làm phiền hết cách, đành dẫn Đào An ra: “Chúng ta cũng không rõ tay thợ săn lão đại, lần trước tay thợ săn lão đại đến nơi này là đưa tiểu Cửu tới, cậu có thể hỏi tiểu Cửu.”

Hữu Thiên nhìn chằm chằm tiểu cô nương lùn ngang ngực mình.

Tiểu cô nương ôm một cây sung máy cũ, mắt cấp tốc rơi lệ: “Anh, anh muốn làm gì!”

“…”

Hít thở, hít thở.

Hữu Thiên lộ ra nụ cười thân thiết: “Cô biết tay thợ săn?”

Tiểu cô nương gật đầu: “Biết!”

Hữu Thiên vui vẻ, đang muốn truy hỏi, lại nghe được tiểu cô nương nói: “Chúng ta ở đây ai mà không biết tay thợ săn lão đại a!”

Hít thở, hít thở.

Tiểu cô nương quan tâm: “Anh hai, anh hít thở không thông a! Hệ thống nhắc nhở nếu như thân thể không tốt bất năng đứng cả ngày ở trên bình đài, hiện tại rời khỏi đây đi, đến dưới cây mà hảo hảo hô hấp không khí mới mẻ!”

Hít thở, hít thở, hít thở thật sâu.

“Tôi hỏi cô đáp.”

Tiểu cô nương gật đầu.

“Tay thợ săn dẫn cô tới đây sau đó không tới nữa?”

“Đúng.”

“Ngày đó sau khi cuộc tranh tài kết thúc cô ấy có nói gì với cô không?”

“Không có.”

“Cô ấy có nói với người phụ trách không?”

“Chị ấy nói với Triệu đại ca rằng ‘Giải quyết rồi’ .”

Sắc mặt Hữu Thiên hơi trầm xuống.

Tay thợ săn đánh xong tràng chiến hậu, diễn đàn lập tức tựu thay đổi, tiếng mắng bị ép xuống, huy chương danh dự lại một lần nữa bị thôi phác.

Mà Dã lang quân đoàn trở thành phối hợp diễn tầm thường, triệt để biến thành phụ trợ.

Mặc dù biết tay thợ săn xuất thủ vốn chính là để giải quyết hai bên tranh cãi, có thể tưởng tượng nàng đáp ứng “Được”, Hữu Thiên càng không ngừng bốc hỏa.

Nếu tay thợ săn không đáp ứng, nhưng là nàng đáp ứng rồi!

Gã hận nhất người nói không giữ lời.

Hữu Thiên nắm chặt quyền, nói với “Tiểu cô nương”: “Vậy cô thay tôi chuyển cáo đến cô ấy, đáp ứng người khác thì phải làm được!”

Tiểu cô nương cười nheo mắt lại: “Tôi sẽ nói cho chị ấy biết.”

Nhìn Hữu Thiên nổi giận đùng đùng ly khai, Đào An sắm vai “Tiểu Cửu” cảm thấy thoải mái.

Cho nhà ngươi và Đào Khuê biết mặt!

Đáng đời anh hai không để ý tới nhà ngươi!

Người phụ trách Triệu Dương đứng một bên vểnh tai nghe, chờ thân ảnh Hữu Thiên biến mất mới đi tới Đào An, nói: “Như vậy cô sẽ gây phiền toái cho tay thợ săn lão đại.”

Đào An miết miết môi, nói lầm bầm hai tiếng: “Tên kia mà trở thành… phiền phức của chị ấy à?”

“Cô khinh thị như vậy là do chưa cùng hắn giao thủ, mỗi ngày hắn đều tiến bộ, chẳng mấy chốc sẽ rất mạnh! Rõ ràng chúng ta vừa thăng lên mới vài ngày mà hắn lập tức mang theo toàn bộ Dã lang đuổi kịp —— chúng ta có tay thợ săn lão đại trợ giúp, Dã lang cũng không có a! Cho dù hắn có Ngân hồ hỗ trợ, phần lực này ngưng tụ cũng là rất khó được. Trên thực tế tôi hoài nghi hắn là người của quân đội, bởi vì bọn họ có tính tổ chức quá mạnh mẽ… Nhưng có thể sẽ bị Ngân hồ dùng chiến thuật tâm lý đơn giản lừa dối, chắc là tân binh.”

Đào An khiếp sợ nhìn Triệu Dương.

Triệu Dương chỉ là một người phụ trách phân bộ huy chương, nhiệm vụ hằng ngày là lưu lại tỷ số thắng của người mới —— nhưng hắn lại hiểu rõ và phân tích Dà lang quân đoàn kĩ càng như vậy!

“Tiểu cô nương” không cần che giấu mình sùng bái, “Nàng” ôm cánh tay Triệu Dương: “Triệu đại ca thật lợi hại!”.

Triệu Dương bị ánh mắt bội phục của “Tiểu cô nương” nhìn đến lâng lâng, loại chân thành sùng kính này khiến hắn không tự chủ được! Dương dương đắc ý: “Chuyện nhỏ mà.”

Đào An trịnh trọng nói: “Tôi nhất định sẽ hảo hảo làm đồ đệ của Triệu đại ca!”

Triệu Dương thật thích cái sự ngọt ngào này, hắn ôm “Tiểu cô nương” lên: “Đi,vừa nhận được tin tức nói có cá lớn tới cửa, lúc chúng ta nói chuyện cô có thể đứng ở một bên nghe chút.”

Bình thường Đào An được Cơ Phạm ẳm lên xe đẩy, loại trình độ thân cận này nó tiếp thụ không có chướng ngại tâm lý, vì vậy tùy ý Triệu Dương ôm nó vào phòng khách.

Chờ nhìn thấy Triệu Dương nói “Cá lớn” thì cả người Đào An đều cứng lại, lăng lăng ôm cổ Triệu Dương không hề động.

Triệu Dương cho rằng Đào An nhìn đối phương ngây người, cũng không để ở trong lòng —— kiểu hình nam nhân này vốn rất được các cô gái hoan nghênh!

Hắn khom người đặt “Tiểu cô nương” trên ghế, đứng lên hàn huyên với đối phương: “Từ tiên sinh, để cho anh chờ lâu.”

Đào An như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Nó thế nào cũng không nghĩ tới “Cá lớn” lại là Từ Lãng!

Tuy nói quần áo Từ Lãng và bên ngoài cũng thay đổi, nhưng Đào An đối với hắn quá quen thuộc, nhìn tư thế ngồi của người kia, thần sắc phát ra lạnh thấu xương nó đã nhận ra được!

Làm sao Từ Lãng tới nơi này? Phương hướng Từ gia phát triển rõ ràng ở thương nghiệp không phải quân đội a.

Đào An kiệt lực duy trì trấn tĩnh, cố gắng nghe cuộc trò chuyện giữa Triệu Dương và Từ Lãng.

Từ Lãng tựa hồ không chú ý tới sự hiện hữu của nó, đi thẳng vào vấn đề với Triệu Dương. Nguyên lai Từ Lãng muốn bỏ vốn thỉnh huy chương hỗ trợ Hữu Thiên “Dã lang”, mục tiêu là có thể cùng đạt được nhãn hiệu lâu đời “Bách chiến” quân đoàn.

Đặc biệt nói rõ nếu như tay thợ săn ra mặt, có thể trở mình một phen.

Đào An vừa nghĩ liền hiểu, Hữu Thiên biết “Tay thợ săn” căn bản chỉ lấy lệ hành động đúng không?

Bất quá chút chuyện nhỏ này cũng không cần Từ Lãng tự mình đứng ra.

Đào An không tự chủ dùng ngón cái tay trái vuốt ve qua lại ngón trỏ tay phải, đây là thói quen động tác nó suy tư.

Khi nó nhíu suy tư thì Triệu Dương đã đem giá ra định rồi.

Muốn vận chuyện huy chương mà không có tiền là không thể làm được, Triệu Dương cũng sẽ không đưa tiền tới cửa rồi đẩy ra ngoài.

Đương nhiên, hắn cũng không có bao biện làm thay ủy thác kế tiếp của tay thợ săn lão đại, chỉ đáp ứng ở hiệp ước Ri-ga “Tay thợ săn xuất hiện tăng giá gấp bội” một cái, để phòng bất cứ tình huống nào.

Chờ quay đầu lại thấy Đào An còn sững sờ, hắn đưa tay xoa xoa tóc “Tiểu cô nương”: “Tiểu Cửu, đưa tiễn khách nhân thôi.”

Đào An mạnh hoàn hồn, cũng cảm giác được đường nhìn của Từ Lãng tựa hồ dừng lại trên người mình.

Nó ngẩng đầu chống lại ánh mắt Từ Lãng, ngực có điểm hối hận.

Muốn quấn quýt cũng không nên lãng quấn quýt trước mặt Từ Lãng!

Hắn “Điềm Điềm” cười: “Từ tiên sinh anh phải đi sao!”

Từ Lãng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Triệu Dương: “Kỳ thực còn có một việc muốn ủy thác cho các ngươi. Ngân hồ đã ở ‘Dã lang’, tôi mong muốn sau này do hắn dẫn đầu, các ngươi có thể để cho hắn tận lực không thua.”

Sắc mặt Triệu Dương trầm xuống: “Chúng ta sẽ không cho người tự ý quét tỷ số huy chương.”

Giọng nói Từ Lãng bằng phẳng: “Không phải tay thợ săn lập nghiệp kiểu này sao?”

“Đó là chuyện trước đây.”

Từ Lãng không có bước ép sát: “Tôi cũng không kêu các ngươi cho hắn quét tỷ số thắng, chỉ là mong muốn các ngươi bảo chứng hắn tận lực không thua. Chỉ cần một tháng hắn chưa từng bại, tôi sẽ thêm gấp đôi tiền vào cho các ngươi, cái này sẽ không viết ở hiệp ước, thế nhưng tôi sẽ đem tiền đúng giờ cho các ngươi.”

Triệu Dương lười cải cọ với hắn, đè nặng cơn tức: “Vậy anh thích thì làm.”

Từ Lãng dứt khoát đi.

Triệu Dương quay đầu lại, đã nhìn thấy sắc mặt “Tiểu Cửu” chìm nhanh hơn nước. “Nàng” thoạt nhìn rất không vui, buồn buồn ngồi ở đằng kia, không động một cái.

Triệu Dương cho rằng “Nàng” không chưa bao giờ thấy hoạt động này, trấn an nói: “Đây không có biện pháp, luôn có người thích đi oai lộ —— bọn họ cho là có tiền thì cái gì cũng có thể làm. Bất quá thật không nghĩ tới Ngân hồ cũng có phía sau, hắn chỉ huy cũng không quá kém a.”

“Quan tâm một người thì tự nhiên sẽ vì hắn suy nghĩ, chuyện gì đều muốn thay hắn làm tốt, rất sợ hắn dập đầu chảy máu.”

Triệu Dương nghe vậy sửng sốt, nhìn chằm chằm Đào An.

Đào An nhào qua ôm lấy cánh tay Triệu Dương, ánh mắt sáng quắc: “Triệu đại ca ngày hôm nay tôi cũng muốn đi theo anh xuất chiến!”

Triệu Dương thấy “Nàng” khôi phục sức sống, nhất thời yên lòng: “Đi! Tôi cũng không cần ai ngầm che chở! Thua thì thua, tỷ số thắng của tay thợ săn lão đại còn ngũ ngũ bằng nhau kià, ai coi thường cô ấy?”

Đào An nghiêm túc gật đầu.

Đào An không biết Từ Lãng rời khỏi thì sắc mặt tái xanh không gì sánh được, thái dương xẹt qua động gân xanh hết sức dữ tợn.

Trong đầu Từ Lãng liên tục hiện lên hình ảnh “Tiểu Cửu” được Triệu Dương ôm vào phòng khách, thấy mình thì bộ dáng khiếp sợ, còn có lúc mình và Triệu Dương lúc nói chuyện thì “Tiểu cửu” có những cử chỉ xấp xỉ Đào An, đây là sự thật: “Tiểu Cửu” kia chính là Đào An!

Hồi tưởng lại “Tiểu Cửu” tự nhiên ôm cổ Triệu Dương tùy, “Tiểu Cửu” và Triệu Dương phải quen thân nhau lắm mới làm ra động tác này, Từ Lãng cảm thấy trong đầu có cây đuốc đáng bốc ngùn ngụt.

Đào An vào huy chương lúc nào?

Có thể xuất hiện ở cái khu kia thì chắc chắn hào tỷ số thắng của “Tiểu cửu” sẽ không quá thấp.

Tài khoản trước kia của nó sớm đã bị Đào gia thu về, tiêu dùng cũng bị nghiêm ngặt hạn chế, không có khả năng dùng tiền mua hào.

Là ai giả trang “Tiểu Cửu” cho Đào An?

Kim Cơ Phạm?

Không, Cơ Phạm cũng không có khả năng kia khiến cho Đào An đạt được huy chương nhanh như vậy và còn được người phụ trách tín nhiệm.

Ánh mắt Từ Lãng hơi dừng lại một chút.

Chẳng lẽ là… Kim Tuấn Tú?

Tuấn Tú và huy chương có quan hệ?

Vậy hắn sẽ là ai?

Từ Lãng cảm giác mình bắt được một cái đầu mối.

Bất quá kỳ thực Từ Lãng không quan tâm đến chuyện của Tuấn Tú, hắn không có hứng thú quản việc tư của Hữu Thiên ——hiện tại hắn thầm nghĩ hung hăng giáo huấn Đào An!

Vừa đến lúc tan việc, Từ Lãng lập tức bước nhanh ly khai phân bộ Từ gia thiết lập ở Vân Lai cảng.

Hắn vào xe lái phương hướng về bộ ngoại giao.

Nhà Tuấn Tú ở gần đó.

Đào An sẽ ở trong nhà Tuấn Tú.

Mở cửa cho Từ Lãng là Cơ Phạm.

Cơ Phạm nhìn thấy Từ Lãng thì chau mày: “Anh tới làm cái gì?”

“Đào An đâu?”

“Tôi cảm thấy anh không có tư cách hỏi.”

Từ Lãng cười nhạt

“Cho dù trước đây Đào An làm sai rất nhiều chuyện, cậu ấy cũng đã trả sạch. Anh còn muốn thế nào? Hiện tại cậu ấy đã không muốn thấy anh nữa.”

Từ Lãng hoàn toàn bị người bảo hộ chọc giận: “Chuyện của chúng ta không tới phiên cậu quản! Hiện tại Đào An không còn là bảo bối Đào gia, cậu bày đặt thể hiện dáng dấp hộ chủ cho ai xem? Tôi thấy cậu chỉ là con chó săn, quên mình là người rồi hả?”

Cơ Phạm ngẩng đầu: “Người sáng suốt vừa nhìn chỉ biết rốt cuộc là ai đã quên mình là người.”

Ánh mắt cậu nhìn Từ Lãng tựa như nhìn một con chó điên.

Trong lòng Từ Lãng hỏa thiêu càng tăng lên, vẻ mặt âm trầm ngồi vào ghế sa lon nhìn thẳng cửa thang lầu, không hề tranh cãi với Cơ Phạm.

Cơ Phạm khó chịu, đi lên lầu gõ cửa thư phòng một cái, sau đó lấy ra cái chìa khóa đi vào.

Đào An gặp hắn tại đài diễn luyện còn có chút mê man, nghe được Từ Lãng ở dưới lầu thì biến sắc.

“Có nên báo cho Kim tiên sinh biết?”

“Không được, ban ngày anh hai bề bộn nhiều việc.” Nó cúi đầu suy nghĩ một chút, cắn răng cầm lấy quải trượng, “Tự tôi xuống phía dưới nói rõ rang với hắn.”

Cơ Phạm không yên tâm nhìn nó.

“A Phảm không cần lo lắng, tôi cũng không thể trốn cả đời.”

Cơ Phạm ngẩn ra.

Hắn hoảng hốt thấy cái bóng “anh hai” xuất hiện trên người Đào An.

Xem ra khuyến khích Đào An tìm đến Tuấn Tú quả nhiên là đúng.

“Tôi đi với cậu.”

Đào An lắc đầu: “Tự tôi làm là được.”

Đùi phải phục hồi cũng không tệ lắm, đã có thể chống quải trượng bước đi.

Mắt thấy chân của mình đã đỡ, đi theo Triệu Dương học them chút ít rất nhẹ nhàng rất vui vẻ, bây giờ Đào An càng ngày càng hài lòng.

Đào An nghĩ anh hai nói đúng, bỏ qua rất khó vãn hồi, nếu “A Lang” đã không thuộc về mình, vậy thì cứ coi tất cả như quá khứ là được.

Từ Lãng cố ý đến diễn luyện ủy thác Triệu Dương hỗ trợ che chở Đào Khuê, xem ra bọn họ phát triển rất tốt —— vậy đợi lát nữa mình sẽ cúi đầu nói lời xin lỗi, chuyện trước kia không phải đã giải quyết rồi sao?

Bỏ qua một bên ngực về điểm này mà cảm thấy không thoải mái, giữa bọn họ thật đúng là có thù nhiều lắm.

Đào An rất nhanh thì chỉnh chu xong tâm lý, mở cửa thư phòng.

Từ Lãng đã mặt lạnh đứng trước thư phòng.

Đào An an tĩnh đối diện Từ Lãng chỉ chốc lát, đột nhiên khom lưng cúi mình.

Đào An ngẩng đầu nói với Từ Lãng: “A lang, kỳ thực cậu không tới tìm tôi thì tôi cũng tìm cậu! Tuy rằng anh hai đã thay tôi nói, nhưng tôi còn muốn nói lời xin lỗi cới cậu… Trước kia là tôi sai, tôi là một thằng khốn! Tôi không cầu mong cậu tha thứ, chỉ hy vọng cậu có thể buông chuyện trước kia, không nên nhớ lại… Được rồi, tôi nghĩ cậu và Đào Khuê sống với nhau rất tốt, hai người phải sống khỏe khá giả, sau này tuyệt đối tôi sẽ không tìm cậu gây phiền phức nữa.”

Từ Lãng càng nghe càng nổi giận, nắm lấy cổ áo Đào An: “Cậu lập lại lần nữa!”

Cơ Phạm bước nhanh về phía trước: “Anh buông cậu ấy ra!”

Từ Lãng âm trầm buông tay ra, Đào An bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào người Cơ Phạm.

Nhìn Cơ Phạm tự nhiên ôm lấy Đào An, Đào An cũng tự nhiên dựa vào, ngực Từ Lãng bốc lửa.

Đào An không kịp chờ đợi đã giải quyết chuyện giữa bọn họ, là vì muốn cùng Cơ Phạm một chỗ? Hay là Triêu Dương kia?

“Tôi cho cậu biết Đào An, nếu cậu dám —— “

Đúng lúc này thanh âm Tuấn Tú từ cửa thang lầu vang lên, rồi đột nhiên cắt đứt Từ Lãng chuẩn bị ngoan thoại: “Từ tiên sinh, dù Đào An có thiếu anh rất nhiều thì lần trước cũng đã thanh toán hết —— anh không còn lý do tiếp tục hận Đào An.”

Từ Lãng quay đầu lại, chỉ thấy Tuấn Tú đứng ở đằng kia mắt lạnh nhìn hắn diễn trò khôi hài.

Đào An sớm mấy năm đã bị phụ thân cắt đứt đùi phải, ngày đó lại bị hắn chiếm đoạt, bây giờ còn chính mồm nói xin lỗi.

Ngày trước Đào An làm ra chuyện tuy rằng hung hăng dầy xéo tôn nghiêm bọn họ, nhưng cũng không có gì sai lầm lớn, và Đào An cũng đã bị đầy đủ giáo huấn.

Hắn quả thực không có lý do tiếp tục hận Đào An.

Thế nhưng nghe được chính mồm Đào An tự nhủ “Cậu và Đào Khuê sống chung rất tốt”, đám lửa trong lòng hắn không có bình phục lại, tương phản, nó đốt càng thịnh vượng.

Và Đào An sớm chiều chung đụng người nào đó đột nhiên như đèn kéo quân hiện lên trong đầu Từ Lãng, phảng phất đầu hắn bị quất một côn.

Quả thật rất đau nhức.

Nếu như cảm giác này không phải hận, vậy nó rốt cuộc là cái gì?

Chợt phát hiện Đào An ỷ lại vào Cơ Phạm thì thì phát hận, phát hiện Đào An chúc mình và Đào Khuê thì kinh sợ, còn có cái loại hận không thể nuốt Đào An vào bụng điên cuồng dục niệm… Nếu như không phải hận, rốt cuộc là cái gì?


Tác giả: kỳ thực hắn không nhận ra được là bởi vì nữ hào quang của a Tú quá mạnh… ி(๑`^´๑)ி

Advertisements

6 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. haiz, hai cái bạn Đào An với Từ Lãnng thật là, rõ ràng đều yêu nhau vậy mà cứ làm mọi chuyện thêm rắc rối a
    ss ơi, ngày kia e lại phải vào trại rồi ss ạ TTT.TTT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s