Đừng tới gần tôi

9. Sa vào

Thế Huân chuyển tới nơi này cách siêu thị không xa, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là thẳng đến lầu hai mua vài món ăn vặt, lập tức tiền trả rời đi, nên cũng không có phân biệt được khu nào với khu nào. Mân Thạc thì không như vậy, biết rõ vị trí vật phẩm trưng bày, ngay cả nhân viên từng khu vực cũng có chút quen thuộc.

“Nhóc con, hôm nay muốn mua gì?” Muốn uống rượu thì không thể thiếu mồi, hỏi qua ý kiến Thế Huân, Mân Thạc quyết định mua đậu hũ và bầu cùng với vài quả trứng.

“Chú cắt từng khối cho cháu được không?” Vừa mới lựa trứng gà xong, Mân Thạc rất cẩn thận tỉ mỉ đối với thực phẩm.

“Không thành vấn đề” đại thúc cửa hàng cũng là người hiền lành, cắt lấy khối mới liền dán lên nhãn rồi thuận lợi dự định giao cho Mân Thạc, nhưng không ngờ nửa đường bị một bàn tay khác chặn lại.

“…” Nghĩ khách hàng không theo lễ nghĩa chen ngang, đại thúc né ra, đưa đậu hũ cho Mân Thạc, rồi nhìn chằm chằm Thế Huân.

“Mua xong?” Nhận đậu hũ đại thúc đưa, bỏ vào trong rổ Thế Huân, Mân Thạc thuận tiện sắp xếp đồ vật trong rổ, ngoại trừ rượu, còn có thật nhiều món khác.

“Đây là em trai? Ai… Lớn lên đẹp trai quá” thì ra là đi cùng, biết rõ tình huống đại thúc nhanh hàn huyên muốn thoát khỏi cảnh xấu hổ.

Mân Thạc nhún vai không trả lời, kiểu ai biết, sau đó chỉ mỉm cười liếc nhìn Thế Huân, lấy rổ trong tay hắn rồi tạm biệt đại thúc, đi đến quầy thu tiền.

“Thế nào, đại thẩm cho thêm mấy cái trứng gà đã đoạt luôn linh hồn của anh rồi à?” trả tiền, hai người một trước một sau ra siêu thị, đặt túi mua hàng lên xe, ngồi vào trong, thấy Mân Thạc trầm mặc Thế Huân nhịn không được mở miệng trước.

“A… Không, không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến ba mẹ và Chung Nhân” Thế Huân hỏi làm Mân Thạc thấy tâm tình mình có chút lơ đễnh, nịt giây an toàn, cười cười với Thế Huân biểu thị mình không có việc gì, lập tức cúi đầu, xoay tay lái khởi động xe.

“… Là cảm giác gì?” Nhìn Mân Thạc, Thế Huân đột nhiên cảm giác xúc động, muốn hiểu một chút tư vị tình cảm.

“Hả?” Mân Thạc không ngờ Thế Huân lại hỏi, vì lái xe nên cậu không dám phân tán lực chú ý.

“… Nhớ đến người thân là cảm giác gì?” thanh âm Thế Huân chìm chìm mang theo điểm rung động không bình thường, mắt nhìn thẳng Mân Thạc.

“Thế Huân, em…” Ý thức được tinh thần Thế Huân không tốt, Mân Thạc đã sớm quên phần cảm xúc vừa trôi qua khi nãy, không biết tại sao chỉ còn bất an, để ngừa vạn nhất cậu vội khóa cửa xe, sợ Thế Huân sẽ có bất cứ cử động nguy hiểm nào.

“A, anh không cần phải phòng bị em như vậy, em sẽ không dễ dàng kết thúc cuộc đời mình, trước đây sẽ không, hiện tại lại càng không” nhìn thấy động tác Mân Thạc, Thế Huân đột nhiên cười ngồi phịch ở ghế phó, nhìn đèn đường hai bên chuyển động về phía sau, con ngươi chậm rãi mất tiêu cự…

“Từ khi em có ký ức thì những đứa trẻ chung quanh đều đóng vai thiên sứ vô hại đối với cả người lẫn vật, vì muốn được mọi người đến cô nhi viện thu dưỡng… Em cũng từng nỗ lực, nghe lời ăn những món mình không thích, học thuộc những câu hỏi mình sẽ trả lời…” Giọng nói như đang nói cố sự của người khác, thân thể lại cuộn lên, thanh âm Thế Huân có chút mờ ảo, không biết là đang nói với Mân Thạc hay là nói với chính mình.

“…” Thoáng nhìn Thế Huân, Mân Thạc dự cảm bất hảo, không khỏi tăng nhanh tốc độ xe.

“Vẫn cho là ly khai cô nhi viện là thiên đường, bất quá anh biết không? Cha mẹ nhận nuôi đứa nhỏ từ cô nhi viện, thật ra chỉ muốn tìm món đồ chơi cho bảo bối của mình mà thôi” Thế Huân nói xong liền nở nụ cười si ngốc, chậm rãi vùi đầu vào đầu gối…

Mặc dù ngực lo lắng vạn phần, Mân Thạc vẫn nỗ lực đè xuống tâm tình, lái xe đến ga ra. Vội vàng cỡi giây nịt an toàn ra, muốn trấn an Thế Huân, nhưng khi chạm đến hắn đồng thời nghe được loáng thoáng tiếng khóc, điều này làm cho Mân Thạc không đành lòng nâng  đầu Thế Huân lên, như sợ đánh vỡ sự quật cường cuối cùng của đứa nhỏ…

An ủi người khác là chuyện rất khó, ở chung với nhau chưa lâu thì không thể nói đơn giản là ‘anh hiểu mà’. Mặc dù am hiểu sâu đạo lý này nhưng Mân Thạc rất muốn chia sẻ khổ sở với Thế Huân, cuối cùng chỉ có thể vuốt vuốt tóc Thế Huân, chờ Thế Huân tỉnh táo lại. Với tuổi thơ Mân Thạc có gia đình làm bạn, cậu chưa bao giờ biết đây đối với Thế Huân mà nói là nguyện vọng xa xỉ cỡ nào…

“Tuy rằng rất muốn nói xin lỗi, nhưng anh càng muốn nói cảm ơn” một lát sau, chờ Thế Huân bình phục Mân Thạc chậm rãi nói.

“A, cám ơn em làm cuộc sống anh bi thảm hơn sao?” thanh âm Thế Huân nghe vào tai có chút khàn khàn, tràn đầy tự giễu, cố sức lau nước mắt trên đầu gối như là đánh đuổi mềm yếu sau đó mới ngẩng đầu lên, lại cũng không nhìn Mân Thạc, đầu nghiêng về phía ngoài cửa sổ.

“Không phải anh có ý này” Thế Huân nói như mang theo nghìn cây gai, nhưng trước khi đâm vào Mân Thạc, thì cả người mình đều bị thương đầy máu.

“…”

“Trước anh cũng đã nói, bắt đầu lại từ đầu đúng không” đưa mặt Thế Huân qua, Mân Thạc tinh tường thấy được biểu tình yếu ớt, mặc dù có thể tưởng tượng, nhưng thực sự thấy hai mắt hiện lên tơ máu, ngực như có khối đá lớn không ngừng đè xuống.

“Tuy rằng em chỉ coi đó là một chuyện tiếu lâm, nhưng anh là người chưa bao giờ tùy tiện hứa hẹn cái gì… Anh Kim Mân Thạc xin bảo chứng, nếu như không thể đưa em lên thiên đường, anh nguyện ý cùng em xuống địa ngục” Mân Thạc biết mình không điên, cậu chỉ biết mình không muốnnhìn thấy biểu tình bi thương kia của Thế Huân lần nữa…

“… Phốc… Lời kịch hả?” Bị Mân Thạc kích động đưa mặt qua, Thế Huân sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Cảm giác mình quá là buồn nôn, Mân Thạc có chút mất tự nhiên thả Thế Huân ra, tròng mắt không biết nhìn về phía bên kia, tay chân cũng bởi vì xấu hổ mà lóng ngóng.

“Tiểu tử thối mau xuống xe, chết đói” thấy Thế Huân đập đập vô đùi cười không dừng, Mân Thạc đỏ mặt, uy hiếp Thế Huân xong rồi nhảy xuống xe.

“Hô…” Cười thả ga, Thế Huân thở phì phò, chậm rãi xuống xe, ý vị thâm trường nhìn Mân thạc cầm thức ăn từ buồng sau xe.

Người chết chìm thường được cứu bởi người hảo tâm không kinh ngiệm rồi sau đó cùng nhau trầm luân, không phải vì tâm tồn ác niệm, bất quá là vì thời gian, ở trong mắt người chết chìm, người hảo tâm chính là thế giới duy nhất của hắn…

Đêm hôm đó cái lẩu chưa có ăn được, bởi vì vừa mới vừa vào cửa, Mân Thạc liền nhận được điện thoại của bạn, cũng chính là tác giả tiểu thuyết, Thể Huân đã qua cuộc thử vai, hắn và đạo diễn vừa kết thúc công tác, đang định đi ăn cơm, thuận tiện gọi Mân Thạc dẫn Thế Huân đi gặp một chút. Mân Thạc không nghĩ tới kết quả diễn ra nhanh như vậy, có thể thấy được Thế Huân biểu hiện khiến cho bọn họ rất hài lòng.

Vội vàng đem đồ ăn trên tay nhét vào tủ lạnh, kéo Thế Huân còn đang lựa cá viên trong tủ lạnh đi ra cửa. Nửa đường, Thế Huân cũng nhận được cuộ gọi từ tổ kịch, nhưng vì có ‘Tiền tuyến tình báo’, nên cũng không quá kinh ngạc.

“Mân Thạc, ở đây” đi tới địa điểm hẹn, tác giả đã bắt đầu tiệc, giơ giơ chiếc đũa vẫy Mân Thạc.

“Xin chào, ngày hôm nay chúng ta đã gặp mặt” chờ Mân Thạc kéo Thế Huân ngồi xuống, người quơ quơ chiếc đũa cười như ánh mặt trời vươn tay lên tiếng chào Thế Huân.

“Đây là Biên Bá Hiền, là tác giả quyển sách” Mân Thạc nhấp một ngụm trà, kéo cái tay làm trò kia xuống và giới thiệu cho Thế Huân.

“Chào” người buổi chiều đã hỏi mình, ra là tác giả. Trong công tác, Thế Huân rất ít nói, cũng không có quá nhiều bài xích, dù sao có tiền tài sẽ làm hắn an tâm không ít, huống chi người này là bằng hữu Mân Thạc.

“Ai, tìm được bảo bối ở nơi nào vậy, cử chỉ đã phong cách mà còn đẹp trai nữa, một buổi chiều thôi mà đã đoạt hồn của mấy nữ biên kịch rồi” khuỷu tay thoi thoi Mân Thạc, Bá Hiền liếc nhìn Thế Huân bên cạnh không biểu tình gì, cười đến không đứng đắn.

“Chung Đại đâu?” Không để ý đến Bá Hiền trêu đùa, Mân Thạc nhìn một đôi chén đũa bày trên bàn, nhưng không thấy người sử dụng thì không khỏi hiếu kỳ.

“Hắc hắc, anh biết tên kia bị bạn gái quản lý cỡ nào mà, làm gì như bọn cẩu độc thân tụi mình~” nói rồi rót cho mình ly rượu, lấy một cái ly mới rót đầy cho Mân Thạc.

“Không được, anh lái xe mà” cự tuyệt Bá Hiền tốt ý, Mân Thạc gắp đồ ăn, lăn qua lăn lại đến bây giờ, thực sự chết đói.

“Chiều em một chút chết sao? Hôm nay là kỷ niệm 35 ngày em thất tình, lòng rất đau khổ” Bá Hiền vừa ngẹn ngào, vừa đóng vai ‘Khán giả’ giống như tim thực sự đau thắt, hai tay che ngực, gào to…

“Em biết lái xe” cảm giác được ánh mắt mọi người xung quanh, Thế Huân vỗ vỗ Mân Thạc ý bảo cậu không cần lo lắng vấn đề này.

“Ăn no đã rồi mới uống, đừng có la nữa cha nội” nếu Thế Huân đã nói như vậy, Mân Thạc cũng không khăng khăng, uống chút rượu ấm áp thân thể hơn.

“Hì hì, chỉ biết Mẫn Mẫn tốt nhất” trong nháy mắt Bá Hiền hung hăng hôn một cái lên gò má Mân Thạc, lập tức cầm bình rượu đụng cái ly của cậu. Thế Huân không hiểu, cái tên này mà cũng là tiểu thuyết gia ? Thật là chênh lệch, hắn không có hứng thú với sinh hoạt của người khác.

Vốn thầm nghĩ uống xoàng, Mân Thạc bất tri bất giác cũng đổ không ít cồn, trên mặt nổi lên một tầng hồng, nhưng thần chí vẫn thanh tỉnh, một bên đã có Thế Huân mang sứ mệnh lái xe, rồi còn tự giác kêu chén cơm trắng, vừa ăn vừa nghe đối thoại hai người. Đại khái qua gần nửa giờ, vị trí đối diện rốt cục đã có người ngồi.

“Anh Mân Thạc, tới a, đây là Thế Huân đúng không” Chung Đại vội vã chạy vào có chút uể oải, xem ra là tiếp nhận không ít nghi vấn từ bạn gái, lông mi vốn có điểm suy sụp, hiện tại tăng thêm vài phần ai oán.

Chung Đại là đạo diễn mới, mấy bản điện ảnh có đạt thành tích nhưng không được ra mắt, ma dựa vào internet  nổi tiếng, vả lại còn có riêng một diễn đàn. Sự nghiệp nở hoa thế nhưng lại gặp nguy cơ về tình cảm, quay phim tới tối khuya mới kết thúc, điều này khiến hắn bắt đầu không có nhiều thời gian kinh doanh và tình cảm nồng ấm, những sự tin tưởng dường như đang dày vò hắn.

“Chung Đại, đừng có rầu rĩ nữa, nhập cuộc phái độc thân của chúng tôi đi” cười khúc khích nâng lên ly rượu, Bá Hiền đã hoàn toàn say.

“Đè lên cái túi xách của tôi rồi, Biên Bá Hiền!” mỗi chữ mỗi câu làm Chung Đại tức giận, từ dưới mông Bá Hiền rút cái túi đã bị nhăn thành nhiều nếp.

“Thần kinh” khinh thường, Bá Hiền tránh ra cho Chung Đại ngồi xuống.

“Tình huống xấu?” Túi chỉ là một mồi dẫn hỏa, nhìn ra được cú điện thoại kia mới là áp lực.

“Ai” thở dài, Chung Đại cầm ly rượu nốc một hơi cạn sạch.

“Ê ê ê, ly đó của tôi mà” Bá Hiền đã cởi giày từ khi nào, nửa nằm ở trên ghế dài bất mãn đạp Chung Đại ngồi một đống nặng trịch.

“Lấy ly khác đi” không để ý Bá Hiền, Chung Đại rót thêm một ly, uống quá mau không khỏi ợ hơi, khiến cho Bá Hiền cười không dừng được.

Cứ như vậy, nói xong công tác giao lưu, rõ ràng biến thành đại hội kể khổ, mặc dù Mân thạc chỉ nghe không nói gì, nhưng rượu trên tay cũng không ngừng uống.

Đứng trước quán, bốn người bị ông chủ đuổi ra, cố gắng hỏi địa chỉ hai con ma men xong Thế Huân và Mân Thạc tương đối thanh tỉnh trước đem hai người tống trở về nhà, mới chậm rãi quay về…

“Thế Huân ơi…” Mân Thạc vẫn im lặng ngây ngô nhưng bắt đầu nói mê sảng ở trên đường về.

“…” lái xe, Thế Huân cũng không để ý nghe Mân thạc đang nói thầm cái gì đó, hắn cũng đã mệt.

“Cậu yêu chưa?” Đột nhiên, Mân thạc quay đầu nghiêm túc nhìn Thế Huân hỏi.

“Hắc?” Ngồi thẳng, Thế Huân quay bên cạnh nhìn nhìn vẻ mặt Mân Thạc nghĩ có điểm không hiều.

“Ha hả, Thế Huân của chúng ta đẹp trai như vậy, nhất định có rất nhiều người theo đuổi đúng không?” Phát hiện mình hỏi một vấn đề ngu ngốc, Mân thạc cười vui như một đứa nhỏ.

“Này, anh… Không sao chứ” Mân Thạc bình thường nghiêm trang, đụng phải cồn cũng mất đi chuẩn mực, mà nghĩ lại, thật ra Thế Huân cũng vui khi thấy cái hình dáng lôi thôi này.

“Yêu đương thì có gì tốt? Đã có bằng hữu, thì cần gì cái loại quan hệ trói buộc chính mình, trói buộc người khác” cầm cầm giây nịt an toàn, Mân Thạc lảm nhảm.

“Giải quyết vấn đề sinh lý thì… thì không phải đã có tay phải rồi sao” đột nhiên như hiến vật quý, Mân thạc đưa tay tới trước mặt Thế Huân.

“Này, được rồi” ghét bỏ đẩy tay Mân Thạc ra, Thế Huân nhíu mày…

An tĩnh một khoảng thời gian rất dài, cũng không nghe tiếng nói của Mân Thạc nữa, Thế Huân quay đầu nhìn một chút bên cạnh, người vô lương tâm đã ngủ, không hề phòng bị. Dừng xe ở ven đường, Thế Huân nghiêng đầu Mân Thạc về phía mình, thần xui quỷ khiến lấy kính mắt trên sống mũi xuống…

Hàng lông mi dường như có thể kéo dài đến trái tim, tưởng tượng sau khi mở mắt, ánh mắt mê man nâng lên; đôi mắt ấy sẽ mang theo vài tia sáng lấp lánh; cái miệng hồng hồng hơi hé lộ ra hai cái răng cửa nho nhỏ, đầu lưỡi như ẩn như hiện giấu ở phía sau…

“Em cũng không biết tại sao lại phải yêu” vuốt vuốt mái tóc của Mân Thạc, Thế Huân nở nụ cười.

“Bất quá… Hôn đi nói không chừng sẽ biết…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s