Sống lại với thời gian

Tập 43

Trước đây Từ Lãng rất ít bằng hữu, chỉ quen biết mỗi mình Đào Khuê.

Nhưng từ lúc Đào An làm loại chuyện đó thì Từ Lãng tận lực tránh mặt Đào Khuê, sau cũng chỉ là ngầm giúp đỡ Đào Khuê, coi như là bồi thường.

Trở lại Từ gia thì người nhà đều đối với hắn phi thường tốt, nhưng cảm giác có chút xa lạ, từ đầu đến cuối vẫn thấy cách nhau một tầng.

Cho nên khi bắt đầu tiếp xúc sự nghiệp gia tộc thì ngay cả một người thương lượng hắn cũng không có, toàn bộ tự mình tìm tòi.

Lúc đó Từ Lãng ôm phẫn hận vắt hết óc hồi tưởng lại những gì mình đã học được khi đi theo Đào An.

Hắn nghĩ nếu như không phải Đào An làm hắn có những khoảng trống buồn chán thế này, hết thảy đều sẽ thoải mái hơn.

Sở dĩ hắn hận không thể trở về quá khứ đuổi theo Đào An bóp chết.

Thế nhưng chuyện quá khứ là không thể thay đổi.

Từ Lãng chỉ có thể âm thầm thề muốn làm ra chút thành tích cho Đào An thấy, hắn điều không phải chỉ là một con cẩu sai vặt!

Khi mà Từ Lãng chậm rãi bồi dưỡng được chính mình, chậm rãi thích ứng thân phận của mình, rốt cục cũng có thể đường đường chính chính đĩnh trực xuất hiện ở trước mặt Đào An thì lại phát hiện Đào An dù chỉ còn một chân nhưng vẫn là Đào tiểu thiếu gia kiêu ngạo.

Cơ Phạm cũng ở bên cạnh Đào An.

Lúc đó Từ Lãng chỉ cảm thấy Đào An đáng trách đến cực điểm, hận không thể buộc nó lại hung hăng giáo huấn.

Cho tới bây giờ hắn cũng không biết cái suy nghĩ này từ đâu mà đến.

Chống lại ánh mắt Đào An nửa cảnh giác nửa không hiểu, Từ Lãng xoay người bước nhanh rời khỏi.

Gần như là chạy trối chết.

Đào An thấy thân ảnh của hắn tiêu thất thì mới hồi phục tinh thần lại, mê man hỏi: “Anh, cậu ấy bị gì vậy?”

“Chẳng có gì, tạm thời hắn sẽ không tìm cậu làm phiền.” Hắn xoa xoa tóc Đào An khen một câu, “Cậu làm rất khá.”

Đào An nghe được Tuấn Tú khen ngợi cảm thấy rất hài lòng.

Nó thích loại cảm giác này, vui sướng hài lòng báo cáo tân tiến triển diễn luyện ở trên bình đài của mình: “Anh, gần đây chúng ta lên tới vùng giải phóng, rất nhanh chế ngự toàn bộ khu đại sát tứ phương.”

Tuấn Tú ngừng một chút, rồi nói: “Đã đến vùng giải phóng?”

Đào An gật đầu.

Tuấn Tú nhíu lông mày.

Mấy bữa nay Hữu Thiên đi qua bộ ngoại giao đưa cho hắn các hạng mục mùa hạ đều bắt đầu giai đoạn tiến nhập kết thúc công việc, người phụ trách làm rất nhiều bộ môn hàng đầu, sau cùng là thẩm tra, tuyên truyền cùng với tiếp đốc quản đều rơi vào trên đầu hắn.

Hơn nữa mùa hạ có nhiều việc làm béo bở như vậy, Vân Lai cảng ‘ăn uống’ cũng ngày càng thuận, các hạng mùa thu chỉ tiêu kế tiếp nâng cao, thực sự thị chính là phải chuẩn bị công tác nhiều lắm.

Tuấn Tú bận rộn đến nỗi nghỉ ngơi cũng không có, hai ngày này mới chậm rãi lấy được khoảng không bù đắp giấc ngủ.

Hắn thở dài, hỏi: “Hữu Thiên làm phiền lão Triệu đúng không?”

Đào An rất muốn nói không phải Hữu Thiên.

Cùng Tuấn Tú một chổ đã lâu, nó bắt đầu nhìn Hữu Thiên không vừa mắt, anh nó lợi hại như vậy, quả thực quá tiện nghi cho Hữu Thiên!

Bất quá Tuấn Tú hỏi tới, Đào An bất năng giấu diếm: “Đúng, hắn thường thường đến đó tìm! Ai mà biết ‘Tay thợ săn’ được hắn giữ ở trong lòng a, còn chuyển cho Từ Lãng dùng số tiền lớn để đi dụ.” Nó dùng sức ôm lấy cánh tay Tuấn Tú, “Anh, chúng ta đừng để ý tới hắn nữa được không? Hắn cư nhiên ở chung với đào Khuê nha! Còn có, từ biến cố huy chương chúng ta mà khiến cho ‘Ngân hồ’ quét tỷ số thắng, tức quá mà, anh, anh kêu Triệu đại ca áp chết bọn hắn đi!”

Tuấn Tú nhìn nó: “Cậu chỉ là muốn cho Đào Khuê gặp khó khăn thôi phải không?”

Đào An không lên tiếng.

“Kỳ thực so với đánh giết trực tiếp thì tốt hơn là dùng thủ đoạn, cậu nghĩ ra được gì chưa?”

Hai mắt Đào An sáng ngời, hỏi tới: “Thủ đoạn gì!”

“Phủng sát.” Tuấn Tú nói tiếp: “Thổi phồng hắn lên, giúp hắn tránh được những trắc trở, khiến hắn kiêu ngạo, khiến hắn tự đắc tự mãn, sau đó sẽ triệt khai trợ lực hắn sở hữu, rồi sau đó trực tiếp cho hắn đòn cảnh cáo.”

Đào An sửng sốt.

Nó đột nhiên nghĩ đến mình trước kia.

Nó cũng đã từng là bảo bối được rất nhiều người phủng trong lòng bàn tay, nó cũng từng hưởng thụ cuộc sống xuôi gió xuôi nước, hoàn hảo như vậy thực sự có vẻ như nằm mộng.

Cho nên khi Đào Khuê giúp đỡ Từ gia tìm Từ Lãng về ngày đó, nó trực tiếp từ đám mây ngã vào vũng bùn.

Phương diện này có phải là công lao của Đào Khuê?

Giật mình, Đào An nói: “Anh, em không muốn làm như vậy.”

“Vì sao?”

“Em đã hứa với… Từ Lãng rằng sẽ không sẽ tìm hắn và Đào Khuê phiền phức. Còn có, Triệu Dương nói cho em biết, nếu như em hận một người nào mà không từ thủ đoạn thì hậu quả sẽ rất đáng sợ —— nói không chừng ngày nào đó em quay đầu lại nhìn, phát hiện mình trở thành người đáng trách như kẻ kia. Em không muốn trở thành như vậy!”

Tuấn Tú trấn an trong lòng.

Triệu Dương là thuộc hạ hắn phi thường tín nhiệm, để cho hắn tin tưởng Triệu Dương chính là tính tình bằng phẳng mà rộng rãi, nên mới sắp đặt Đào An bên cạnh Triệu Dương là muốn cho Đào An mưa dầm thấm đất, mài dũa tính tình.

Xem ra hiệu quả rất tốt.

“Triệu Dương kế thúc với nhóm người này xong sẽ bứt ra tham gia liên kết mùa thu năm nay, cậu có thể suy tính một chút theo Triệu Dương, hay là tiếp tục ở lại nguyên khu phẫn nộ với Đaò Khuê?”

Đào An vui vẻ: “Em có thể theo cùng sao?”

“Cậu tự đi hỏi Triệu Dương.”

Đào An lập tức đã quên chuyện mới vừa phát sinh với Từ Lãng, hăng hái bừng bừng một lần nữa đi đăng ký diễn luyện ngôi cao.

Cơ Phạm một mực đúng cạnh lẳng lặng nghe, thấy Đào An lại trở về trên bình đài, cậu cảm tạ Tuấn Tú: “Cám ơn anh đã giúp đỡ tiểu An.”

Tuấn Tú nhàn nhạt nói: “Không cần cảm tạ, với tôi mà nói một em trai hiểu chuyện có ích hơn đứa không hiểu chuyện.”

Đã từng là người chèo lái duy nhất của toàn bộ Kim gia, hắn biết rõ một đứa nhỏ quen được nuông chiều vô pháp vô thiên của gia tộc mà nói lực sát thương bao lớn.

Nếu Đào An còn có thể kéo trở về, vậy thì cứ tiếp tục.

Cơ Phạm thấy hắn tự thuật không chút tình cảm khiến im lặng, cậu có chút không hiểu chính xác cái cách làm việc của Tuấn Tú. Dừng một chút, Cơ Phạm chần chờ nói: “Tiểu An bây giờ rất thích anh…”

Tuấn Tú làm sao nghe không hiểu lời Cơ Phạm nói chưa hết ý —— Cơ Phạm là mong muốn hắn không nên dùng loại thái độ này ở trước mặt Đào An.

Tuấn Tú mỉm cười, nói: “Đừng lo, tôi hiểu mấy đứa nhỏ này rất dễ dỗ.”

Cơ Phạm thấy hắn cười thì có chút hoa mắt.

Cậu từ nhỏ đã được Đào gia thu dưỡng, làm chuyện gì đều cẩn thận chặt chẽ, không dám vượt quá, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có chăm sóc Đào An mới kiên trì.

Bởi vì trong mắt người Đào An tiểu thiếu gia rất bất hảo, nhưng thật chất bên trong lại chân thật. Khi còn bé Đào An ngộ thương cậu một lần, đêm đó cố ý chạy tới thay cậu bôi thuốc, rồi lí nhí nói xin lỗi.

Ở Đào gia, Đào An là người thứ nhất đối đãi với cậu bình đẳng như người nhà.

Đứng bên cạnh Đào An trong cuộc sống, Cơ Phạm cũng đã biết hình hình sắc sắc những “Đại nhân vật” .

Thế nhưng cậu chưa từng gặp qua người như Tuấn Tú.

Tuấn Tú có tri thức thâm sâu, đối ý nghĩ của người khác rõ như lòng bàn tay; hắn không chút bủn xỉn cung cấp bang trợ cho người khác, và còn nghiêm túc chỉ rõ con đường đi nước bước cho người khác, nhưng sau khi hắn đối tốt với người đó thì dưới đáy lòng đã phân rõ giới tuyến, tự nói với mình: “Tôi vì mục đích này mới làm như vậy.” —— tựa hồ người đó có cần báo đáp hay không cũng chẳng quan trọng.

Người này nhìn qua tuy rằng như hỏa diễm, nhưng thật torng trung tâm ngọn lửa chỉ có một tảng băng lạnh.

Lạnh đến thấu xương.

Ngực Cơ Phạm hơi co rụt lại.

Đào An gặp chuyện không may thì cậu một mực giúp Đào An tìm ra lộ, trước khi khuyến khích Đào An tìm đến Tuấn Tú thì cậu tỉ mỉ phân tích những chuyện Tuấn Tú đã làm, đối với những mánh khóe và tính tình của tuấn Tú thì hiểu rõ vô cùng.

Cậu muốn lợi dụng Tuấn Tú để giúp Đào An đứng lên một lần nữa.

Loại ý đồ rõ ràng này, Tuấn Tú làm sao có thể nhìn không thấu?

Cơ Phạm đột nhiên cảm thấy mình thật không dám đối Tuấn Tú.

Sắc mặt Cơ Phạm biến đổi không ngừng, tất cả thần sắc đều rơi vào đáy mắt Tuấn Tú.

Tuấn Tú đối thanh niên một lòng vì em trai mình mà suy nghĩ rất có hảo cảm, hắn thích nhất loại người có bản tính tốt như vậy.

Giơ tay lên vỗ vỗ vai Cơ Phạm, Tuấn Tú vừa cười vừa nói: “Chân của Đào An đã được rồi, cậu không cần chăm sóc nó nữa, có hứng thú lại bên chổ tôi rèn đúc? Mùa thu là mùa bận rộn, thị chính yêu cầu rất nhiều thực tập sinh.”

Cơ Phạm ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Tôi sẽ không cho cậu vào theo cửa sau, thế nhưng nếu như cậu thi vào được tôi liền cho cậu đứng bên cạnh. Nhớ Hàn Canh không? Tôi sẽ kêu hắn chỉ bảo cậu.”

Giọng nói Tuấn Tú rất bình thường, nhưng Cơ Phạm nghe vào tai thì cảm thấy có loại cảm giác khác dưới đáy lòng tràn lan, hầu như muốn bao phủ cậu mất.

Cậu cố gắng thu hồi kinh ngạc, ổn định ngữ điệu có chút run nói: “Tôi sẽ hảo hảo chuẩn bị!”

Tuấn Tú gật đầu: “Tôi lên diễn luyện một chút, nếu có người đến thì kêu tôi một tiếng.”

Tuấn Tú đăng ký tài khoản tay thợ săn, lập tức nhận được vô số tin tức quấy rầy đến từ Hữu Thiên.

Hắn biết rõ tính cách Hữu Thiên, làm sao nhìn không ra sự quấy rầy mang theo phẫn nộ —— Hữu Thiên ghét nhất bị người khác thất tín với gã.

Tuấn Tú mỉm cười, không có liên hệ Hữu Thiên.

Hắn tìm Triệu Dương đàm chuyện liên kết mùa thu, sau đó chuyển tới huy chương nội bộ thay các thành viên giải quyết hoang mang mấy ngày này.

Chờ Hữu Thiên biết tay thợ săn trải qua ngôi cao, thì tay thợ săn đã hạ tuyến lần thứ hai.

Hữu Thiên nhìn diễn đàn phân huy chương các thành viên sửa sang xong thả ra 《 mỗi tháng giải đáp nghi vấn 》, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn nhìn lại những lời nhắn khen tay thợ săn hết lời, Hữu Thiên nắm chặt tay.

Có thời gian chỉ đạo huy chương người khác, không có thời gian tìm mình a!

Không không không, nói sai rồi!

Tay thợ săn có tìm hắn, chỉ là cái tên đáng trách đó tại hạ tuyến kia phát tới cho gã một câu nói: “Gần nhất có điểm bận, cho nên không có tìm cậu, có cơ hội tái kiến.”

Chờ Hữu Thiên phản ứng kịp, tay thợ săn đã không còn ở tuyến.

Chuyện như vậy xảy ra vài lần ở mấy ngày kế tiếp.

Ngay từ đầu Hữu Thiên vẫn chờ, cuối cùng mới hiểu ra: Tay thợ săn chơi xỏ mình!

Kỳ thực gã cũng không phải không có tay thợ săn là bất khả, trong khoảng thời gian này Nhị thúc công của gã đã vì gã giật dây bồi luyện rất nhiều, hơn nữa sau khi tiếp thu huy chương cho gã không ít cơ hội luyện tập—— ở Từ Lãng lần lượt tăng giá huy chương bên kia thậm chí còn đem mời mấy người đồng nhất cấp bậc “Tay thợ săn”.

Cường độ luyện tập này so với tay thợ săn chỉ đạo tràng chiến hơn nhiều lắm.

Nhưng Hữu Thiên luôn luôn bướng bỉnh, càng không bắt được gã càng muốn.

Vốn Dã lang quân đoàn chẳng qua được Đào Khuê đề nghị xuất hiện, hiện tại gã thực sự để ý, không chút do dự về Đào Khuê liền cho hắn tiếp nhận toàn bộ Dã lang quân đoàn.

Tiếp theo gã gọi sư đệ Hách Kiệt hỗ trợ tìm mấy người quản lý nhân tài, chỉnh xuất hoàn chỉnh kế hoạch phát triển, giao tiền cho bọn họ tuyển người.

Hàng loạt động tác của gã khiến Đào Khuê sửng sốt.

Rốt cục hắn ý thức được Hữu Thiên căn bản là một con sư tử ngủ say: Khi Hữu Thiên không thèm để ý gì thì ngươi dụ gã thế nào cũng sẽ tin, bởi vì vậy đối với hắn mà nói là không có chuyện khó khăn; nhưng nếu ai không cẩn thận đạp ranh giới cuối cùng của gã, gã lập tức sẽ tỉnh táo lại, lấy ra nanh vuốt sắc bén sát đối phương.

Nhìn Hữu Thiên một bên sắp xếp “Dã lang”, một bên tĩnh táo vùi đầu nghiên cứu trận điển hình trước kia của tay thợ săn, Đào Khuê có chút sợ.

Nếu ai trêu chọc tới người như thế, thực sự không phải chuyện tốt.

Bất quá theo người như vậy làm việc, ngực cảm thấy rất kiên định —— gã có thực lực, cũng có quyết đoán!

Đào Khuê nghĩ lựa chọn của mình không sai, vì vậy cũng tích cực dựa vào Hữu Thiên.

Gã chuyên tâm chuẩn bị kế hoạch của chính mình: Trong thời gian ngắn nhất đem phân bộ khu huy chương này ép vào tuyệt cảnh, xong sau đó bức “Tay thợ săn” ra!

Ở toàn bộ diễn luyện ngôi cao, huy chương bên trong tất nhiên là một quái vật lớn, nhưng rơi xuống một trong khu đầu sẽ không mơ hồ như vậy.

Đem hết toàn lực thành một khu tranh, Hữu Thiên vẫn có lòng tin thắng. Hơn nữa gã đã đem đối chiến trận điển hình của tay thợ săn và những người khác nhiều lần phân tích qua, đối chiến thuật tay thợ săn cũng có lý giải toàn diện.

Gã lưu ý rất nhiều lần trong diễn luyện, cảm giác chỉ cần tìm tới mấy người có thực lực tốt cùng nhau khiêu chiến tay thợ săn, phần thắng cũng không coi là nhỏ.

Nói làm liền làm.

Hữu Thiên lưu cho mình vị trí chỉ huy Dã lang, vị trí hậu cần lưu cho Đào Khuê Ngân hồ, rồi bắt đầu xem xét ở trên bình đài chọn những người khác thích hợp.

Bận rộn liên tục cũng tìm được ngày nghỉ.

Gần đâyTuấn Tú bận việc, Hữu Thiên nhiều lần đến tìm cũng không thấy, cho nên có ngày nghỉ liền lập tức đem cả người đóng gói đến nhà Tuấn Tú.

Quản cái gì “Tay thợ săn”, cho dù hận nàng hận đến ngứa răng thì a Tú vẫn quan trọng hơn a!

Thật vất vả mới ôm được người, Hữu Thiên báo cho Tuấn Tú biết chuyện mấy hôm nay.

Về quân sự không làm khó được gã, cái gì cũng rất thuận lợi; nhắc tới diễn luyện ngôi cao thì gã cũng có chút tức giận bất bình, cắn răng nghiến lợi oán giận với Tuấn Tú: “Cái tay thợ săn kia thật đáng hận, mỗi lần đều là trước khi logout mới chịu nói chuyện với tôi, chơi như vậy có ý gì? Để tôi cho cô ấy biết hối hận là thế nào.”

Tuấn Tú mỉm cười: “Cậu làm gì mà khiếm người ta hối hận?”

“Tôi sẽ đánh bại ả!”

“Cô ta sẽ để ý cậu có đánh bại hay không sao?”

Hữu Thiên ngây ngẩn cả người.

Tay thợ săn chưa bao giờ lưu ý thắng thua, không ít người đánh bại nàng sau này đều là bằng hữu của nàng. Nếu bàn về thực chiến thì tay thợ săn tuyệt đối không phải là cao thủ cao cấp nhất, năng lực phân tích của tay thợ săn mới là xuất sắc nhất, đồng dạng, khi đấu cờ nàng thua một lần thì tuyệt đối sẽ không thua lần thứ hai.

Cho nên trận điển hình mới được hoan nghênh như vậy.

Hữu Thiên có điểm uể oải: “Cô ấy sẽ không.”

“Tay thợ săn là người của huy chương, tất nhiên là thành viên ưu tiên huy chương. Ép tay thợ săn đi ra đối chiến, còn không bằng nắm chặt đem Dã lang của cậu phát triển. Nếu như Dã lang có thể lớn đến nổi ngay cả huy chương cũng không dám khinh thị, tay thợ săn khẳng định làm bằng hữu với cậu.”

Hữu Thiên tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng thấy hay.

Gã gật đầu một cái nói: “Tôi hiểu rồi!” Nói xong rất bất mãn bổ sung, “Nhưng cô ta thật đáng trách, sau đó cô ấy có năn nỉ tôi cũng không them kết bạn với cô ta!”

Tuấn Tú buồn cười.

Hữu Thiên khó hiểu: “A Tú cậu cười cái gì?”

Tuấn Tú ôm chầm cổ Hữu Thiên hôn nhẹ gò má gã: “Bộ dáng của cậu thật giống một đứa nhỏ đang giận dỗi.”

Hữu Thiên mạnh ôm chặt thắt lưng Tuấn Tú, thẹn quá thành giận: “Tôi đây để cậu xem tôi có phải đứa nhỏ hay không!”

Gã ôm lấy Tuấn Tú, cúi người hôm lên môi Tuấn Tú.

Tuấn Tú ôm lấy cổ Hữu Thiên đáp trả làm nụ hôn càng thêm sâu.

Sau đó hai người quấn lấy nhau trên giường.

Nhiệt liệt triền miên.

Advertisements

2 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. tự nhiên ghétcái bạn Đào Khuê kia quá ss ơi, không biết bạn ý có phá hoại j đến 2 ông nhà mình không nữa ss ơi, mà Thiên ca đúng thật là đi nói xấu Tú Tú trước mặt ảnh ý luôn, mà sao thấy hai người càng ngày càng tình cảm vậy a ss :))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s