Between devil and angel

<< Bảy >>

Nơi này là?

Bốn phương đều là bóng tối, địa ngục sao?

Cả người cũng cảm thấy mất tự nhiên, sở tóc gáy, trái tim run cầm cập.

“Park Yoochun… . . . .”

Là ai? Giọng nói âm trầm kinh khủng là ai?

“Park Yoochun… . . .”

Rốt cuộc là ai, đi ra a!

Trước mắt một cảnh tượng đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể từ bên tai nghe được có thanh âm khàn khàn lại âm trầm.

Thanh âm này rất quen thuộc, là… . . .

“Đát!” Tay mang bao tay hắc sắc, hai ngón tay vừa đụng.

“Roẹt!” Ánh dương quang tiến vào phòng, chiếu sáng nam nhân thở gấp trên giường.

Nhưng mà buổi sáng cũng không khiến hắn buông lỏng tâm tình, ngược lại thì cảm giác sợ hãi bất an tràn đầy cả một thân.

“Chào.” Thanh âm khàn khàn vang lên từ bên tai, thổi tới một luồng lãnh khí.

Thân thể phản xạ tính lui một đoạn, mạnh quay đầu hai mắt mở to nhìn chằm chằm sứ giả hắc sắc ngồi ở mép giường.

“Tối hôm qua là ngươi ở đây khuấy quỷ mộng ta.” Trong lời nói mang theo một nửa nghi vấn.

Ma quỷ cười khẽ, nhếch miệng thành độ cung câu người “Thấy kinh khủng sao?”

Yoochun hừ một tiếng, liếc tên kia một cái, sau đó thanh tuyến trầm thấp mà khêu gợi vang lên.

“Chính ngươi làm mà cũng không biết sao?”

Yoochun hận không thể nắm cổ gã, bóp cho tới khi gã tắt thở mới thôi!

“Ta đã hạ thủ lưu tình, là chính ngươi sợ tối mà? Ta cũng không có đưa ra quỷ quái gì hù ngươi.”

Nhìn trên trán nam nhân trước mắt đầy mồ hôi lạnh, đạm đạm nhất tiếu.

Thật là một người nhát gan, không, phải nói hắn làm nhiều chuyện xấu lắm cho nên mới sợ tối như thế.

“Junsu huyng à, ngươi theo ta mấy sao kỳ khiến mỗi đêm ta đều ngủ không an giấc, ta đã tuân theo ngươi phân phó vừa ôn nhu, vừa hấp dẫn, vừa trìu mến hô tên của ngươi quá ngàn lần, ngươi cho ta ngủ một giấc tốt cũng không được sao?” Lần thứ hai Yoochun thất bại ngã xuống giường ôm đầu, chỉ thiếu khóc rống mà thôi.

Có thể hắn thật muốn đá một cước cho tên bổn đầu heo ghê tởm này quay về địa phủ.

“Không được a, ai kêu công tác của ta là phải gây phiền phức cho ngươi.” Giọng nói nhẹ nhàng, trên mặt hiện một dáng tươi cười ngây thơ.

Yoochun liếc một cái tên có hình dạng ngu ngốc bên cạnh, quả thực là một tiểu quỷ bướng bỉnh sống sờ sờ!

Nhưng mấy ngày qua Yoochun cũng chưa từng bước ra cửa chính nửa bước, bởi vì hắn nghĩ ở nhà là an toàn nhất, nếu đứng trên đường phố sợ rằng người đi đường mắt thấy mình không những chống cự làm cấp trên nổi giận mà còn phát điên với không khí, co rằng mình bị thần kinh phân liệt cũng nên.

Nếu không phải ma đầu kia có thể biến ra đồ ăn, hắn đã đi siêu thị một chuyến, giờ trong tủ lạnh chẳng còn cái gì để ăn.

Lắc đầu thở dài đã trở thành động tác mới của Yochun trong cuộc sống bi thảm này.

“Nghỉ một ngày được không?” Đột nhiên nói một câu.

Junsu không hiểu nhìn Yoochun, hình như nghĩ ra cái vấn đề gì. “Nghỉ? Nghỉ muốn làm cái gì?”

Biểu tình ngây ngốc hiện lên mặt “devil “, ngón trỏ cũng đặt nghi vấn mà để ở bên môi, trong phút chốc Yoochun nghĩ trái tim mình ngừng đập, cả người đều ngây dại.

Tiểu quỷ vô tri thần tình này khả ái như thế sao?

“Này, mau nói cho ta biết nghỉ là cái gì?” Môi chu lên, vỗ nhẹ bả vai Yoochun.

Cái vẻ mặt như thế mà cũng xuất hiện trên tiểu ma đầu này sao?

Dời đường nhìn đến chổ khác, tạm lánh ma vật trước mắt trời sinh mê hoặc kỳ dị, ho khan một tiếng mới nói: “Nghỉ là cái gì cũng không cần làm, hoặc là đi giải trí thư giãn cùng với bằng hữu của ngươi, người nhà tụ họp một chút cũng có thể, nói chung là làm gì cũng được.”

Không xong! Làm cái gì cũng được! ? Vạn nhất hắn thích hủy diệt thì thế giới này sẽ diệt vong! ?

Giữa lúc Yoochun muốn mở miệng vãn hồi lời nói, đã bị Junsu ở bên cạnh giành trước lên tiếng.

Cái này làm Yoochun biểu tình có vẻ kỳ quái hơn.

“Ta đây có thể làm người bình thường một ngày du ngoạn chung quanh được không? Ta nghe nói Hàn quốc có rất nhiều đồ chơi.”

Vốn là âm trầm lãnh khốc, diện vô biểu tình phụ trợ tiêu trí ngũ quan, tự xưng hắc ám thế giới ma quỷ. Giờ khắc này gương mặt kia lại vô hại, dáng tươi cười ngây thơ rực rỡ, còn có đôi mắt đen láy tràn đầy mong đợi, cho dù ánh mắt có đầy ám khí cũng làm xao động lòng mình.

Gì chứ, người này có thật là ma quỷ không?

Sao ta lại có cảm giác động tâm… . . .

Advertisements

2 thoughts on “Between devil and angel

  1. ma quỷ gì mà đáng yêu thế này hả ss? e mà có ma quỷ thế này á, e giữ người ta lại luôn rồi ss ạ, gì mà vừa ngây thơ đáng yêu quá mức cần thiết, thế này mà anh Park k động tâm mới là lạ ý ss ạ, n mà cứ nghĩ anh Park bị Su dọa sợ làm e cứ buồn cười tn ý ss ạ =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s