Sống lại với thời gian

Tập 44

Hôm sau là ngày nghỉ, Tuấn Tú và Hữu Thiên đều thức dậy rất sớm.

Thân thể của bọn họ rất khỏe mạnh, “Kỹ thuật” Hữu Thiên càng ngày càng thuần thục, vì thế làm tình đối với bọn họ hoàn toàn sẽ không thành gánh nặng.

Nếu Tuấn Tú không giới hạn lại, hầu như Hữu Thiên muốn cùng Tuấn Tú lăn lộn suốt mấy ngày nghỉ.

Hiện tại thì, ôm mà không được ăn, còn không bằng rời giường đi ra ngoài chơi với Tuấn Tú, hảo hảo tăng tiến cảm tình.

Hữu Thiên bàn tính, đáng tiếc vừa ra cửa phòng, nhà Tuấn Tú liền nghênh đón một nhóm khách.

Tuấn Tú lấy lý do “Nội bộ hội nghị ngoại nhân tạm lánh” nghênh tiến khách vào thư phòng nhốt Hữu Thiên ngoài cửa. Hữu Thiên rất phiền muộn, Đào An cũng rất phiền muộn.

Đào An đã quen vào thư phòng Tuấn Tuấn diễn luyện, giờ lên không được, ngực cảm thấy ngứa ngáy.

Nhìn vẻ mặt Hữu Thiên xụ xuống, Đào An bị chọc cười: “Anh nghĩ xem ai khiến anh hai bận vậy a!”

Hữu Thiên xách cổ áo Đào An lên: “Cậu và Đào Khuê đều là người Đào gia, có tài khoản diễn luyện đúng chứ?”

Đào An bị gã nắm như con mèo, lông tơ đều dựng lên. Người này quả nhiên giống Từ Lãng, cậy mạnh!

Bất quá Đào An nói dối rất trôi chảy: “Bị đóng mất rồi.”

Hữu Thiên mang theo Đào An lên lầu ba huấn luyện, chổ có mấy bộ cảm ứng khí có thể dùng.

Hữu Thiên là muốn giúp Tuấn Tú quản giáo tốt Đào An.

Tính cách Đào An Hữu Thiên cũng tìm hiểu qua, làm chuyện xấu thù ít, nhưng tính toán nhỏ nhặt lại có rất nhiều, không dạy thì sớm muộn gì cũng gây sự cho Tuấn Tú.

Đăng nhập vào quân đoàn Dã lang, nhìn chằm chằm một chút, an toàn.

Hữu Thiên không cho Đào An cơ hội cự tuyệt: “Tốt lắm, tôi cho cậu một tài khoản, sau này cứ chơi bên này.”

Đào An: “…”

Đào An vốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại Đào Khuê cũng cầm quyền quân đoàn Dã lang bên trong sao, trực tiếp nói ở trên bình đài tương đối giản đơn.

Anh nó bây giờ cùng Hữu Thiên một chỗ, nếu như Đào Khuê và Từ Lãng hận nó, nhất định sẽ mượn cơ hội sinh sự.

Anh nó nói không sai, mình phạm sai lâm thì mình nên gánh chịu.

Đào an quyết định chủ ý, lập tức ngoan ngoãn nhìn Hữu Thiên chọn tên cho mình, sau đó gia nhập cứ điểm quân đoàn Dã lang.

Đào An liếc mắt liền thấy được Đào Khuê chăm chú phân tích trận điển hình mới nhất.

Hình dạng Đào Khuê giống y chang như bên ngoài.

Không thể không nói Đào Khuê rất khá, quân phục đàng hoàng được mặc trên người hắn cũng giống như được đo ni đóng giày, cơ hồ phác họa lên vóc người cao to hoàn mỹ.

Đây là trong ba năm qua Đào An lần đầu tiên nhìn thấy Đào Khuê, tâm lý về điểm này không thoải mái, nó phát hiện tiểu quỷ này tựa hồ không có hỏng bét như trong ấn tượng.

Thảo nào a Lang thích hắn.

Đào An hô: “Đào Khuê!”

Đào Khuê nghe được giọng Đào An thì cả người đều cứng lại.

Đào Khuê làm việc có mục đích rất mạnh, chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Đào An lại tương phản, nếu như Đào An vui vẻ, cho dù biết biết sự kiện không có lợi cũng sẽ hớn hở đi làm; nếu Đào An không vui, cho dù biết hậu quả rất nghiêm trọng nó cũng sẽ không quan tâm.

Từ nhỏ Đào An cũng chẳng khi nào nhìn hắn.

Nó tình nguyện vào trong cô nhi, hay nửa đường gặp được kẻ ngu si chơi đùa, cứ chả nhìn hắn bằng nửa con mắt.

Cho dù sau lại bị cắt đứt một chân, bị thu hồi hết quyền sở hữu, chỉ có thể dựa vào xe đẩy hành động thì Đào An vẫn không thèm nhìn hắn.

Lúc Đào Khuê còn đang mất thần, Đào An đã đi tới cầm lấy cánh tay hắn, nói với Hữu Thiên: “Tôi muốn cùng Đào Khuê trò chuyện.”

Hữu Thiên không hiểu nhiều ân oán giữa bọn họ, cho là huynh đệ bọn họ muốn đoàn tụ, vì vậy khoát khoát tay co bọn họ đi đâu thì đi.

Đào Khuê im lặng mặc cho Đào An dẫn vào “Gian phòng”, lẳng lặng nhìn nó.

Đào An bị hắn trầm mặc nhìn chằm chằm, ngực có chút không được tự nhiên. Nó ấp úng nói một tiếng: “Đào Khuê…”

Đào Khuê mím môi: “Có chuyện thì nói mau.”

“… Xin lỗi.”

Đào Khuê sững sờ tại chỗ.

Đào An là người rất khó lay chuyển, ngày trước phụ thân nó buộc nó xin lỗi Từ gia, nó không chịu cúi đầu, cho nên chỉ còn một chân; phụ thân buộc nó xin lỗi hắn, nó cũng không chịu hé răng, vì vậy quyền sở hữu của tiểu thiếu gia Đào gia đều bị thu về.

Đào Khuê nhìn Đào An không nói lời nào.

Đào An nói: “Đào Khuê anh biết khi còn bé tôi thiếu chút nữa bị người hại chết, cho nên nghĩ tìm một người trong mắt chỉ có tôi, lúc gặp nguy hiểm thì có thể lập tức buông tất cả tới cứu tôi… Tuy rằng rất ngây thơ, nhưng trước đây tôi vẫn luôn muốn như vậy! Sau khi biết anh và a… Từ Lãng thì tôi hận chết các người, cho nên mới làm chuyện đó! Hơn nữa khi đó tôi thật chỉ muốn dọa anh một chút mà thôi…” Ánh mắt của nó có chút ảm đạm, “Lúc đó tôi nghĩ vững vàng chộp lấy đồ vật trong tay mới yên tâm, sau lại mới phát hiện càng muốn bắt chặt thì càng không bắt được.”

Đào An đột nhiên bộc bạch khiên trong đầu Đào Khuê trống rỗng, vô pháp tự hỏi.

Đào An nói tiếp: “Tôi đã nói rõ với Từ Lãng, thế nhưng vẫn không có cơ hội gặp mặt anh. Nếu hiện tại gặp được, tôi xin lỗi anh, chuyện trước kia coi như qua có được không?”

Nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của Đào An, cả người Đào Khuê thất thần.

Sau đó ngực lập tức sang tỏ.

Hắn hiểu Đào An, nếu không phải vì người khác, Đào An sẽ không nhớ tới hắn người anh em này!

Đào Khuê nhìn chằm chằm Đào An, cáu giận hỏi: “Cậu là vì ai mà tới đây xin lỗi tôi?”

Đào An bị hắn trừng hoảng hốt, không biết tại sao liền nói thật: “Anh tôi và Hữu Thiên điều không phải có hôn ước trong người sao… Tôi nghĩ…”

Đào Khuê nói: “Cậu sợ tôi câu dẫn Hữu Thiên!” Hắn tức giận đến run cả người, tiến lên hai bước nắm lấy cổ áo Đào an, “Ở trong mắt cậu tôi là người như thế! Là người không biết xấu hổ!”

Đào An bị hắn kích động làm bối rối.

Chờ thấy rõ gương mặt Đào Khuê gần trong gang tấc thì nó ngơ ngác hỏi: “Anh… Anh khóc?”

Đào Khuê mạnh buông nó ra: “Ai khóc!” Hắn cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống, hung tợn nhìn Đào An, “Cậu đã là nghĩ như vậy, tôi sẽ làm như ý nguyện!”

Bị Đào Khuê ném xuống đất, Đào An rất nhanh thì quay về hiện tại —— xem ra lần này thực sự trách lầm tiểu quỷ này rồi, người ta không có ý định làm như vậy.

Nhưng nghĩ lại cảnh Đào Khuê rơi lệ, nhìn nhìn lại đôi mắt đỏ kia, Đào An vẫn nhịn không được…”Ha ha ha ha ha ha ha ha hắc.”

Đào An lăn trên mặt đất hai vòng, ôm bụng cười ha hả.

Cuối cùng nó đấm sàn nhà cười ha ha không ngừng: “Xin lỗi tôi thực sự không nhịn được, Đào Khuê tôi cho tới bây giờ chưa thấy qua anh khóc, không được, bộ dáng kia của anh thực sự là buồn cười quá!”

Đào Khuê sợ run nhìn khuôn mặt Đào An tươi cười vui vẻ một hồi, mặt lạnh lùng nói: “Nhanh đi ra ngoài, tôi muốn lấy mất quyền hạn của cậu.”

Đào An nhảy dựng lên, bất thình lình nhào tới trên người Đào Khuê bóp mặt của hắn, trong miệng tấm tắc thẳng tán: “Ngày hôm nay coi như có chút ấn tượng.”

Đào Khuê đẩy tay Đào An ra, đè lại nó nói: “Đào An, cậu có về nhà không?”

Đào An rất không vui: “Không trở về.”

Đào Khuê theo dõi nó một hồi, nghiêm túc nói: “Hảo, vậy không trở về.”

Đào An bị hắn làm không hiểu, đang muốn đặt câu hỏi, lại bị Đào Khuê thoáng ôm lấy.

Đào An lăng lăng tùy hắn ôm chặt mình.

Một lát sau, Đào Khuê buông Đào An ra, bình tĩnh nói: “Tôi muốn đi chỉ huy.” Nói xong hắn xoay người rời đi.

Phảng phất người vừa mất đi tĩnh táo cũng không phải hắn.

Trong óc Đào An chỉ còn lại trống rỗng.

Có đôi khi cảm giác thật kỳ diệu, tuy rằng Đào Khuê cũng không nói gì, Đào An lại đột nhiên hiểu rõ hết —— tỷ như hểu rõ ngày trước vì sao Đào Khuê lại dễ dàng rút lui như vậy, tỷ như hiểu rõ vì sao Đào Khuê lại khóc.

Nguyên lai, thoạt nhìn càng ngày càng giống “Người Đào gia” Đào Khuê vẫn đang để ý tới mình.

Mắt thấy Đào Khuê không trở lại nữa, Đào An chuồn ra “Gian phòng” Đào Khuê, chạy đi đến chổ Hữu Thiên.

Không nghĩ tới Hữu Thiên đang cau mày.

Đào An rón rén đi tới, liền phát hiện Hữu thiên đang xem “Tay thợ săn” thi đấu trên diễn đàn mùa thu. Nghĩ đến tài khoản tay thợ săn này thuộc về ai, Đào An vui vẻ: “Phác đại ca cũng thích tay thợ săn sao?”

Hữu Thiên không chút nghĩ ngợi liền phản bác: “Làm sao tôi lại thích người như thế!”

Đào An cười sảng khoái: “Người thích tay thợ săn rất nhiều! Mỗi lần đại hình hoạt động phía chính phủ luôn mời nàng giải thích, có thể thấy được nàng có bao nhiêu mạnh…”

“Vậy thì thế nào?”

Vậy thì thế nào? Nếu như Hữu Thiên biết tay thợ săn là Tuấn Tú, chắc chắn sẽ phát điên đúng không? Đây cũng không phải là vấn đề một hai người tình địch, đó là toàn bộ quân đoàn a!

Ôi thật là châm biếm!

Đào An ra sức thổi phồng: “Nếu như thích nàng thì theo đuổi! Tay thợ săn kia tướng mạo tốt, tư thái cũng miễn bàn, nhìn không đầu kia não là đủ rồi a!”

Nói vậy anh nó cũng có thể tìm người bên ngoài… và khẳng định không đường sống.

Hữu Thiên nhìn Đào An.

Chống lại ánh mắt kia, Đào An cảm thấy bối rối: Lẽ nào tên này nghi ngờ?

Nó đảo con ngươi một vòng, cười híp mắt bổ sung: “Bất quá nhóm anh có động thì tôi lập tức tựu nói cho anh tôi biết để anh ấy giúp anh!”

“Vậy cậu sẽ giám sát.”

Hữu Thiên dưa cho Đào An mấy nhiệm vụ, để một mình nó trên bình đài.

Đuổi theo tay thợ săn còn tốn thời gian mà chẳng được lợi gì, gã quyết định ngồi bên ngoài chờ Tuấn Tú.

Tuấn Tú cũng không để gã chờ lâu lắm, trong chốc lát đã đi ra tiễn khách.

Hữu Thiên chờ người đi hết lập tức chạy lại hỏi: “Chuyện gì bận rộn vậy, ngay cả ngày nghỉ cũng chiếm nữa.”

Tuấn Tú rót cho mình chén nước, ngửa đầu uống nửa ly, mới lên tiếng: “Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, chia đều nhiệm vụ xuống phía dưới cũng thoải mái nhiều rồi.”

Hai mắt Hữu Thiên sáng ngời: “A Tú vậy là giờ cậu rãnh rỗi?”

Tuấn Tú nhìn gã một cái, nói rằng: “Ừm.”

“Chúng ta đi ra ngoài một chút có được không!”

Cho tới bây giờ những lời Hữu Thiên nói ra đều không phải phủ định hay nghi vấn, gã trực tiếp kéo Tuấn Tú vào gian phòng yêu cầu hắn thay quần áo thường.

Tuấn Tú nghe lời làm theo.

Trong thời gian hắn thay quần áo Hữu Thiên đã lái xe ra.

Cây cối hai bên đổi màu vàng úa, lá rụng rơi đầy lối đi bộ ngay tại cửa hàng, mùa thu lại quá náo nhiệt liễ, trên đường khắp nơi đều là người.

Hữu Thiên chở Tuấn Tú vòng quanh khu vực thành thị, cuối tuyển trạch lái về phía vùng ngoại ô.

Một đường đi ô-tô vãng cạnh biển, rất nhanh liền thấy hải ngạn. Hữu Thiên ỷ vào kỹ thuật lái xe hảo, xe tính năng tốt, đi đều là đường tắt, chờ đến cạnh biển thì một bóng người cũng không có.

Tuấn Tú trông về ngoài khơi xa một hồi, quay đầu hỏi Hữu Thiên: “Cậu dẫn tôi tới cảm thụ hải dương dâng trào, hay là muốn cho tôi xem mảnh đất này có đáng giá khai phá không hả?”

“…”

“Vậy về đi?”

Hữu Thiên ôm chặc hắn: “A Tú, em không thích sống cùng anh sao?”

Tuấn Tú ôm lại gã: “Tại sao nói như thế?”

Hữu Thiên không có đưa ra bất luận lý do gì, nói thẳng: “… Cảm giác.”

Tuấn Tú im lặng.

Xem ra dụ dỗ một tên mãnh thú, so với trong tưởng tượng trắc trở hơn nhiều

Hữu Thiên vẫn nhìn chằm chằm Tuấn Tú, cho dù sự chần chờ của Tuấn Tú rất nhỏ, nhưng vẫn là không tránh được ánh mắt của gã.

Gã biết được đáp án, rồi lại thống hận mình trở nên nhạy cảm như thế.

Nếu là trước đây, chỉ cần Tuấn Tú bồi ở bên cạnh gã gã cũng rất thỏa mãn, căn bản sẽ không nghĩ những cái khác nữa.

Hiện tại gã bắt đầu tham lam, tham đến nỗi gã thấy đáng sợ.

Gã quá khát vọng giữ lấy Tuấn Tú hoàn toàn.

Gã khát vọng giữ lấy thân thể Tuấn Tú, giữ lấy tâm Tuấn Tú, giữ lấy tất cả của Tuấn Tú.

Loại khát vọng này hầu như khiến lý trí gã từng thời khắc đều gặp tai ương ngập đầu.

Cho dù có ôm chặt Tuấn Tú, nhưng ngực vẫn cảm thấy vắng vẻ.

Advertisements

One thought on “Sống lại với thời gian

  1. tự nhiên em thấy bạn Đào Khuê kia cũng k phải là xấu ss ạ, thấy bạn ý cũng thương Đào An mà
    mà bây giờ Thiên ca thông manh r, cũng có cảm giác như vậy rồi cơ đấy, nhưng mà cảm giác thì cảm giác chứ tốt nhất là anh cứ mặt dày bám dính vào a ạ =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s