Sống lại với thời gian

Tập 45

Tuấn Tú mặc chính trang mùa thu, cổ áo kép cao mang theo vị đạo cấm dục. Nghe được Hữu Thiên nói xong chân mày Tuấn Tú hơi nhíu lại, đẩy Hữu Thiên ra: “Đừng làm rộn.”

Hữu Thiên thối lui, nhưng gã vẫn đưa ánh mắt nóng bỏng giằng co vẫn trên người Tuấn Tú.

Vô luận Tuấn Tú đối mặt sóng gió nào đều có thể tự trấn định, nhưng chỉ có chịu không nổi đường nhìn này.

Mới vừa tới thời đại này thì Tuấn Tú rất rõ ràng mình phải đối mặt với một hoàn cảnh xa lạ, và cô độc, thật sự là một sự kiện trắc trở, cho nên hắn không chút do dự đón nhận thân phận mới của mình, tiếp thu cái thân phận này cho mình tất cả.

Từ đó trở đi hắn mưu cầu danh lợi tự chính mình kinh doanh —— cho dù khi đó hắn tiếp xúc cũng chỉ là lớn bằng tiểu oa nhi. Nỗ lực cho tới bây giờ, hắn có rất nhiều bằng hữu, tùy thời đều có thể gọi ra tụ họp một chút; hắn có mấy người tri giao, dù có mỗi người nơi cũng không cải biến cảm tình; thậm chí hắn có không ít người đáng tin đi theo, vĩnh viễn chờ hắn vung cánh tay hô lên thì đứng ra dốc hết năng lực giúp đỡ hắn.

Hắn có sự nghiệp của mình, các phương diện đều phát triển không sai.

Khi hắn lưu lại ấn ký ở thời đạn này thì đồng thời lòng nguyên bản cứng rắn như sắt cũng chậm chạp bị đả động dần dần trở nên quen thuộc.

Hết thảy đều chậm rãi đi theo quỹ đạo.

Chỉ có quan hệ với Hữu Thiên còn đang lúng ta lúng túng, dây dưa không minh bạch. Cùng Hữu Thiên xảy ra ái tình nồng cháy này kỳ thực cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện trong mong muốn của Tuấn Tú, vì vậy khi Hữu Thiên nói gã thích Nhạc Đường, Tuấn Tú vẫn tĩnh táo dẫn dạy Hữu Thiên cách theo đuổi Nhạc Đường.

Nhưng mà lúc Từ Lãng đối xử với Đào An cũng có thể thấy được một việc: Không phải tất cả mọi người ai cũng chịu trở thành kẻ ngu si được người khác dỗ dành.

Đợi được “Kẻ ngu si” thức tỉnh ngày nào đó, tất cả những lời nói dối và bắt nạt đều phải trả giá.

Xương Mân rất thanh tỉnh, chưa từng dụ dỗ được người này, nên vừa mới bắt đầu hắn không nắm được trong tay.

Tĩnh Tuyền thì rất dễ xao động, sẽ vì ngươi mà nỗ lực thật tình, thế nhưng khi phát hiện mình bị lừa dối thì đồng dạng cũng đoạn tuyệt quả quyết.

Chỉ có Hữu Thiên không giống.

Tuấn Tú nghe Hữu Thiên nói “Tôi và Nhạc Đường hẹn hò”, thiếu chút nữa cho rằng đã đến thời cơ giải trừ hôn ước.

Khi đó hắn từng nghĩ lập tức đem hôn ước chia ra để giải quyết, chạy đi tìm Xương Mân hoặc chạy tới đi thủ đô tìm Tĩnh Tuyền cho ý kiến.

Tuy rằng rất đáng thẹn, nhưng hắn nghĩ đó chính là hắn mong muốn —— vô luận là ai cũng hảo, hắn có thể đoạt về một là được rồi.

Thế nhưng Hữu Thiên đột nhiên “Thức tỉnh”.

Hơn nữa gã đã biết hôn ước giữa bọn họ.

Ở Tuấn Tú tìm cách khiến cho Hữu Thiên đối với mình như hài tử độc chiếm được món đồ chơi mới.

Suy luận thông suốt hành động kế tiếp của Hữu Thiên.

Thế nhưng lại có chút không giống.

Vì cho dù phát hiện hắn giấu diếm vô số sự thực, hay phát hiện hắn chưa có giải trừ hôn ước mà còn gặp gỡ những người khác, một lần lại một lần bạo phát, nhưng Hữu Thiên ở trước mặt hắn lại càng ngày càng nhỏ tâm cẩn thận.

Dù cho hắn chỉ đáp lại một chút, Hữu Thiên đã mừng rỡ muốn điên, thị như trân bảo.

Hữu Thiên như vậy, hắn cự không dứt được lần đầu tiên, đương nhiên cự không dứt được lần thứ hai.

Loại sự tình phóng túng này, cũng bởi vì như vậy … mà … mà lại phát sinh lần thứ ba, cuối cùng càng không thể vãn hồi.

Nhìn mình ngày lún vực sâu cảm giác thật đúng là… mới mẻ và kích thích.

Tuấn Tú cảm nhận đáy lòng có vật gì đang từ từ thức tỉnh —— nó đã ngủ rất lâu, nó thuộc về người chưởng Kim gia, ngạo mạn khoe khoang.

Tuấn Tú lẳng lặng nhìn Hữu Thiên một hồi, mỉm cười đi đến bên ghế dựa, mâu quang chớp động: “Cậu thực sự muốn làm?”

Cái này đến phiên Hữu Thiên sửng sốt.

Tuấn Tú giơ tay lên nắm cổ áo Hữu Thiên, lực đạo đủ dùng vừa lúc để ngay yết hầu lên xuống. Thấy Hữu Thiên có chút ngạc nhiên, Tuấn Tú ngẩng đầu hôn lên đôi môi khẽ nhếch lên của gã, nói: “Vào thời điểm này làm sao có thể nói thẳng Tôi muốn làm tình’, cậu hẳn là nên để cho tôi chút hăng hái trước.”

Hữu Thiên như rơi vào trong mộng.

Ở trước mặt Tuấn Tú, gã tựa hồ mãi là kẻ ngu si như ngày nào.

Hữu Thiên không có giãy tay Tuấn Tú ra, chỉ là cúi đầu, dùng môi lưỡi điểm từng điểm miêu tả cánh môi xinh đẹp của Tuấn Tú.

Không nhanh không chậm, không lơ là không nóng nảy, phảng phất như thưởng thức mĩ vị đẹp nhất trên đời, cẩn thận, tỉ mỉ không gì sánh được, rất sợ bỏ lỡ nửa điểm.

Gã không có cởi ra từng cúc áo trên người Tuấn Tú, chỉ là đưa tay phải tham nhập vào bên trong lớp quần áo kia. Chờ đến khi phủ lên ngực vị trí mẫn cảm nhất, thì bàn tay to của Hữu Thiên bắt đầu không an phận, khi thì vuốt ve, khi thì xoa nắn, không ngừng trêu chọc thần kinh bén nhạy của Tuấn Tú. Đồng thời tay trái của gã cũng cách hai lớp quần bên dưới chăm sóc cho Tuấn Tú.

Vật liệu may mặc mang tới ma sát kích thích cho Tuấn Tú.

Nhìn thấy ánh mắt Tuấn Tú rõ ràng đã động tình lại vẫn đang duy trì tĩnh táo, Hữu Thiên chậm rãi tăng thêm động tác.

Gã khống chế độ mạnh yếu tốt, vừa vặn thõa mãn Tuấn Tú từ đau đớn trở nên đạt cực khoái, cùng tồn tại vừa trầm luân vui vẻ vừa thanh tỉnh đau đớn, những điều đó khiến cho Tuấn Tú hô hấp thêm trầm trọng.

Hữu Thiên hợp thời hôn hắn, tùy ý xâm chiếm khoang miệng của hắn.

Gã thích vừa khơi mào Tuấn Tú tình dục vừa hôn thật sâu, cảm giác được hô hấp và tiếng tim đập của Tuấn Tú đều bị hàm vào trong miệng của mình.

Rõ ràng khiến trong lòng gã nóng lên.

Như vậy a Tú, chỉ có gã mới có thể nắm giữ.

Bây giờ cũng tới thời gian đó.

Tay Hữu Thiên đưa xuống tìm kiếm, mở dây lưng, kéo khóa quần. Gã dùng bàn tay cầm “Tiểu tử kia” của Tuấn Tú mới chịu kết thúc nụ hôn, nhưng cũng không quên hôn một cái lên môi Tuấn Tú một chút: “A Tú, để anh giúp em thêm hăng hái.”

Khóe môi Tuấn Tú giơ lên: “Hăng hái thế nào?”

“Để anh ‘chăm sóc’ tiểu quỷ của em.” Gã nửa quỳ đến trước mặt Tuấn Tú, há mồm nuốt vào “Tiểu tử” đã rất có tinh thần.

Chống đỡ cả thân mình trên ghế chật hẹp, phía dưới chân lại đặt lên tấm thảm có vẻ nhột nhột, thân hình Hữu Thiên cao to, thể hiện tư thế như vậy rất khó chịu, nhưng gã lại hoàn toàn bất tại hồ, nghiêm túc phục vụ cho Tuấn Tú.

Đây là lần thứ hai gã làm chuyện này, rốt cuộc vẫn còn có chút trúc trắc.

Tuấn Tú dựa vào ghế, an tĩnh nhìn Hữu Thiên lao lực phun ra nuốt vào dục vọng của mình, ánh mắt bình tĩnh tương phản với hạ thân phản ứng có thật lớn.

Nếu như trong tay có ly rượu, hắn cố gắng còn có thể tĩnh táo thưởng tức tường giọt.

Chờ cảm giác Hữu Thiên “Khẩu giao” thoáng thuần thục một chút, Tuấn Tú vươn tay đè lại cái ót Hữu Thiên, bất thình lình ấn “Tiểu tử kia” càng sâu. Cảm giác cả người Hữu Thiên cứng đờ, hắn dùng ánh mắt hài lòng dừng trên gương mặt hơi nghẹn đỏ của Hữu Thiên, khóe môi hơi nhếch lên, ra lệnh: “Liếm.”

Nghe được trong giọng nói Tuấn Tú đè nén động tình, Hữu Thiên tựa hồ chiếm được giải thưởng tốt nhất, theo lời hành động.

Rốt cụôc Tuấn Tú đạt đến cao trào trong cổ họng Hữu Thiên.

Hữu Thiên cẩn thận thay hắn liếm khô bạch dịch.

Tuấn Tú nhắm mắt lại, không cho Hữu Thiên thấy rõ đáy mắt dục vọng của bản thân.

Hữu Thiên ôm thắt lưng Tuấn Tú nghiêng đầu trước ngực hắn, trong cổ họng phát ra tiếng cười khoái trá trầm thấp: “A Tú, mỗi lần em nhắm mắt lại là vì xấu hổ…”

Tuấn Tú mở mắt ra nhìn gã, đáy mắt đã khôi phục một mảnh thanh minh.

Hữu Thiên cười đến thoải mái, buông ra Tuấn Tú rồi giúp hắn mặc quần, đeo dây lưng thật chỉnh tề.

Ôn nhu cẩn thận sửa sang tất cả cho Tuấn Tú, gã nói: “A Tú, có đôi khi anh muốn trói chặt tứ chi của em lại, che đi ánh mắt ấy, ngăn chặn đôi môi kia, hung hăng ôm chặt lấy em, hung hăng xâm phạm em, cho dù em có khóc cầu anh tha anh cũng không dừng tay…”

Tuấn Tú hơi nheo mắt lại: “Cậu thử xem.”

Hữu Thiên cách lớp áo nhẹ nhàng hôn một cái lên ngực hắn, không nói gì.

Tựa như tay thợ săn chưa bao giờ lưu ý thắng thua, Tuấn Tú đồng dạng không thèm để ý thân thể của mình gặp cái gì.

Nếu làm vậy với Tuấn Tú thì chỉ khiến gã vĩnh viễn mất đi Tuấn Tú.

Hữu Thiên ôm chặt Tuấn Tú: “A Tú… Sau này anh có khinh suất cũng đừng dung túng anh, bằng không anh sẽ bị em làm hư.”

Tuấn Tú tùy ý gã ôm mình, cúi đầu hôn lên trán gã, ứng câu “Hảo”.

Hữu Thiên ôm Tuấn Tú một lúc lâu mới ngồi trở lại chỗ tài xế, đề nghị: “A Tú xem ra khí trời buổi chiều rất tốt, không bằng chúng ta mở tiệc thịt nướng ở nhà cậu đi!”

Tuấn Tú thấy vẻ mặt gã chờ mong, cũng không phản đối: “Được.”

Trước đây Hữu Thiên đều phụ trách ăn, đối với việc chuẩn bị quay thịt hoàn toàn không có khái niệm.

Trong quá trình mua đồ ý thức được Hữu Thiên chỉ biết thêm phiền, Tuấn Tú phân phối nhiệm vụ mới cho gã: “Cậu đi đánh điện mời đi.”

Hữu Thiên nghĩ Tuấn Tú có việc sai mình thì rất vui vẻ, nhất là cùng nhau làm cùng một việc. Gã vui sướng hài lòng hỏi: “Mời ai?”

“Mời ai quen biết.”

“Ừm, biết rồi!” Nói xong liền chạy đi liên hệ.

Chờ gã trở về thì Tuấn Tú đã chọn mua hoàn tất. Thấy gã tựa hồ cảm thấy rất tiếc nuối, Tuấn Tú không thể làm gì khác hơn là hỏi: “Mời ai vậy?”

“An quản gia!”

“…”

Hữu Thiên tiếp tục: “Còn có Hồng ca, Từ huấn luyện, Hác Kiệt, Từ Lãng, Đào Khuê, hết rồi! Vừa lúc Dương lão có chút việc tìm tôi, tôi cũng thuận miệng mời lão.”

“…”

Mình có sai lầm không khi đáp ứng Hữu Thiên mở tiệc thịt quay?

Những người mà Hữu Thiên mời đều bất hòa với mình a!

Bất quá đã đáp ứng rồi, Tuấn Tú tất nhiên bất năng mặc kệ.

Hắn chỉ huy Đào An, Cơ Phạm cùng với Hữu Thiên bố trí thiên thai, trong lòng cũng cấp tốc hoàn chỉnh kế hoạch kế tiếp.

Hắn phải dư chút thời gian mới được, bởi vì hắn đã đồng ý bên chính phủ yêu cầu, tám giờ tối đúng giờ đến diễn luyện giải thích trên bình đài.

Bất quá ngày nghỉ vốn nên thư giãn, tụ hội, quay thịt ngược lại cũng không tính là lãng phí. Lúc này còn chưa tới buổi trưa, đến buổi chiều có lẽ cũng đủ.

Tuấn Tú suy nghĩ một chút, đi tới Cơ Phạm hỏi: “Xử lý hức ăn được không?”

“Đương nhiên.”

“Vậy liền đem nhiệm vụ bố trí cho Hữu Thiên và Đào An làm, cậu và tôi cùng nhau xử lý nguyên liệu nấu ăn.”

Cơ Phạm gật đầu.

Động tác của Cơ Phạm lưu loát, vừa nhìn chỉ biết ngày thường hay làm những việc này.

Tuấn Tú trêu chọc: “Thanh niên mà biết nấu nướng cũng không nhiều a.”

Bên tai Cơ Phạm ửng đỏ, nhưng cậu còn chưa kịp đáp lời, chợt nghe Đào An ồn ào: “Anh, Hữu Thiên nghe trộm ở sau lưng hai người đó!”

Cơ Phạm và Tuấn Tú quay đầu lại.

Hữu Thiên lập tức xoay người giả bộ vô cùng bận rộn.

Trong lòng gã hận đến ngứa răng.

Cái tên Cơ Phạm này hình như cũng là một đối tượng uy hiếp!

Không phải chỉ biết nấu nướng thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ!!!

Advertisements

8 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. Thiên ca đang yêu thế, mà thấy ai cũng là đối tượng uy hiếp là sao, ghen dữ quá đi à, cơ mà e thích cái tính bá đạo của anh kinh khủng ý
    bữa tiệc thịt nướng này k biết có chuyện j xảy ra nữa không đây ss?
    hóng chap tiếp quá đi ss ạ

  2. dạo nì bận quá hem comt đc! mấy chap nì tình cảm 2 trẻ có vẻ tốt đẹp ha~
    a Thiên ghen kiểu này chỉ còn nước ôm em cất vô lồng kính đề tấm biển cấm nhìn cấm sờ trừ a ra thoai!:))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s