Đừng tới gần tôi

13. Thông báo

Buổi chiều bởi vì công tác có phần nhiều, chờ Mân Thạc đến buổi khai máy thì cũng chỉ còn lại mấy nhân viên thu thập ngoại tràng. Gọi cho Bá Hiền, xác nhận địa chỉ hội trường chiêu đãi, may là cách không xa.

Đi vào phòng khách, Bá Hiền liếc mắt một cái liền nhận ra Mân Thạc quay chung quanh, vẫy vẫy tay với cậu.

“Sao trễ vậy, giải quyết hết công sự rồi sao?” Đưa một chén rượu cho Mân Thạc, Bá Hiền có chút oán giận. Dù sao lần đầu tiên gặp phải bữa tiệc lớn như vậy, Bá Hiền làm ổ sáng tác tại gia rất khẩn trương, vốn định kéo thêm người giảm bớt áp lực, nhưng không ngờ đến lúc thì Mân Thạc lại nói bị tác giả tiểu thuyết mới giúp đến tối, mà Chung Đại hôm nay vốn chính là nhân vật tiêu điểm, càng bận rộn không có thời gian quan tâm tới mình.

“Anh cũng muốn tới sớm một chút a, chết đói được, không phải là đụng với một vài người cùng ngành nghề sang tác thôi mà” thấy Bá Hiền không hài lòng, tám chín phần là độc thoại, bất quá đó cũng là công việc, Mân Thạc thờ ơ ghim một miếng bánh ga-tô bỏ vào trong miệng.

“Anh Thạc, mồm mép thay đổi lợi hại nha, quả nhiên là ở chung với tiểu tử kia lâu a” bị Mân Thạc phản đòn lại, Bá Hiền không cam lòng tỏ ra yếu kém, nâng lên âm cuối mang theo điểm trêu đùa.

“Này, được rồi, hắn ở đâu?” Đặt dĩa bánh ga-tô nhỏ lên bàn, Mân Thạc đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ chủ yếu ngày hôm nay, lập tức ngắm nhìn bốn phía.

“Cứ tìm chổ nào đông đông người xem” chỉ chỉ trong hội trường, có thể là vừa mới bắt đầu nên chủ chế bị một đống người vây bắt, có ký giả có nhà quảng cáo, nhưng vì quá nhiều Mân Thạc hoàn toàn không tìm thấy thân ảnh của Thế Huân.

“Anh đi toilet trước” chờ người vãn bớt sẽ đi tìm hắn nói, Mân Thạc nghĩ vậy. Cho dù hiện tại chen vào thấy được Thế Huân, cậu cũng không thể kéo Thế Huân đi theo mình trước mặt nhiều người vậy được, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến thôi.

Lúc trở lại hội trường thì đoàn người đã phân tán rất nhiều, nhưng thật ra điều đó làm Mân Thạc ngay cả Bá Hiền cũng mất dấu. Không có việc gì làm, cậu thấy mình giống như người lại ăn chực, một người ngây ngốc bắt đầu đi dạo.

Vừa định rót cho mình một ly nước trái cây, bên cạnh đứng thêm một người, vừa lúc người đó mình muốn tìm…

“Thế Huân…” Hôm nay Thế Huân lóe sáng có điểm chói mắt, trang điểm nhẹ càng tôn lên thâm ngũ quan quyến rũ, quần áo tây trang cũng hợp với thân hình hắn, mặc dù bình thường cũng không kém, nhưng cách phối hợp đồ hôm nay lại khiến cho Mân Thạc nhìn ngắm mãi không thôi.

“Trễ quá” liếc liếc Mân Thạc, mặc dù oán giận nhưng Thế Huân vẫn đem đồ uống trong tay đưa tới.

Mân Thạc vừa vào sân, Thế Huân liền thấy, ngại vì ký giả vây quanh không thể đi tới, nhưng ngực nghĩ an tâm không ít. Hình như có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng bây giờ người đã ở trước mặt, ngược lại nói không ra cái gì, mà giờ Mân Thạc đang chăm chú nhìn mình, tuy rằng hỏi thăm tin tức qua nhiều người, nhưng chỉ có Mân Thạc làm hắn mừng rỡ.

“Có chuyện bận” phát giác ánh mắt mình quá mức dị dạng, Mân Thạc nhanh cúi đầu, tiếp nhận Thế Huân đưa tới đồ uống, đúng lúc là nước trái cây cậu mong muốn.

“Chocolate của em đâu?” Không dự định vạch trần Mân Thạc bất an, hiện tại Thế Huân nghĩ thời gian mình đợi cũng rất đáng giá.

“Nghĩ hôm nay em cũng không rảnh, cho nên không mang tới…” Miết miết cái ly, Mân Thạc cảm thấy rất khẩn trương.

“Ừm” làm bộ vô tình lên tiếng, nhưng ánh mắt không tiết chế đánh giá Mân Thạc, cái lỗ tai ửng đỏ làm cho Thế Huân nghĩ ngực ngứa một chút.

“Thế Huân, anh… anh muốn nói chuyện” nhấp một hớp, Mân Thạc hít sâu, động tác khoa trương đến nỗi Thế Huân muốn nội thương, nhưng đối với ánh mắt chân thành của Mân Thạc thì bất ngờ một chút, cảm giác đợi chờ hạnh phúc thật lâu.

“Chuyện gì?” Giả bộ không quan tâm.

“Nếu như em còn cảm giác đó thì anh nghĩ em và anh thử hẹn hò với nhau… Tuy rằng anh bây giờ chưa có khẳng định cảm giác mình đối với em thế nào, nhưng anh biết rõ anh không muốn em rời đi” rốt cuộc đã thổ lộ rồi, Mân Thạc ngại ngùng càng cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt Thế Huân. Từ nhỏ đến lớn, tình cảm là chuyện mà Mân Thạc thấy mình đã đạt tới cực hạn.

“Ngô Thế Huân, thật khó tìm cậu” đột nhiên thanh âm cắt đứt đối thoại giữa hai người, Nghệ Hưng cau mày đi tới.

“Chuyện gì vậy?” Lời thông báo mình đợi thật lâu lại bị ngắt ngang, Thế Huân cũng không nhịn được nhíu mày.

“Không phải đã dặn đây là cuộc phỏng vấn duy nhất nên cậu đừng có loạn đi sao, bây giờ người ta đang chờ kìa, cậu thật không biết điều, đây là một trong những công việc, lựa chọn công việc phiền phức này thì cũng làm hết phận sự của mình được chứ?” Thế Huân là người mới rất có tiền đồ được Nghệ Hưng dẫn dắt, nhưng đồng thời cũng khó quản nhất. Giống bây giờ, rõ ràng là Thế Huân phạm sai lầm, trái lại làm như chính mình là người làm không đúng, điều này khiến Nghệ Hưng rất khó chịu, giọng nói cũng nặng hơn.

“Xin lỗi, là tôi lôi kéo hắn nói chuyện nên mới phải đình lại” thấy Thế Huân nhíu chặt lông mày, Mân Thạc theo bản năng kéo tay hắn, xin lỗi Nghệ Hưng.

“Không sao, không quan trọng, bất quá có thể hỏi anh là?” Nhìn ra Thế Huân rất nghe lời người này nói, Nghệ Hưng cảm thấy mới lạ.

“Xin chào, tôi là Kim Mân Thạc, là… bạn cùng phòng với Thế Huân?” Nghĩ không ra xưng hô nào tốt hơn, chần chờ một chút, Mân Thạc nghĩ cách nói này tương đối hợp.

“Dạ, giờ chúng tôi xin đi phỏng vấn trước, chờ một chút rồi trở về” kéo Thế Huân, Nghệ Hưng lễ phép nói.

“Hai người cứ làm việc của mình đi” nhìn ra được Thế Huân không vui, Mân Thạc vỗ vỗ vai hắn, chớp mắt một cái, ý nói cho hắn biết mình chờ chút không sao.

“Đi” chạm tay Mân Thạc một cái, mặc dù không tình nguyện, Thế Huân vẫn bị tha đi.

“Bạn cùng phòng có vẻ hòa hảo?” Liếc nhìn tâm tình Thế Huân không tệ, Nghệ Hưng lắc đầu.

“Cứ coi là vậy” trong đầu nghĩ gương mặt Mân Thạc hồng hồng không phải vì rượu mà là vì mình, khóe miệng Thế Huân cong lên.

“Thế thì khỏi cần phải xin đăng ký ký túc xá công ty nữa” lần đầu tiên thấy Thế Huân nhếch lên khóe miệng, Nghệ Hưng càng thêm tò mò vài phần về Mân Thạc.

“Dạ, hôm nay phỏng vấn gì?” Khó có được sự thỏa mãn trong công việc, Thế Huân dự định mau chóng kết thúc, phải đi tìm Mân Thạc.

“Là ký giả E, cứ liên tục báo danh, cũng chẳng biết vì sao mấy tháng trước đột nhiên chuyển hướng tiêu khiển này, nhưng hắn đưa tin rất có lực ảnh hưởng, điểm ấy không thể nào phủ nhận…” Nghệ Hưng nói ra một ít vấn đề và câu trả lời cơ bản nhất giao cho Thế Huân.

“Vì vậy hắn chủ động nói muốn phỏng vấn cậu tôi giật nảy mình, bất quá đừng có khẩn trương, mấy thứ này cũng không cần đáp nhiều, nhưng tuyệt đối không thể nói khác người hiểu không?” Chỉ chỉ tài liệu, Nghệ Hưng vỗ vỗ vai Thế Huân, chất lượng nhiệm vụ mà đứa nhỏ này làm không hề khiến hắn lo lắng quá.

“Anh không vào?” Bị đưa đến một gian phòng chiêu đãi cách phòng làm việc không xa, Thế Huân nhấc mắt ra khỏi tài liệu nhìn Nghệ Hưng.

“Tôi đi tìm Mark, buổi tối anh ta có bộ phim, chờ cậu kết thúc thì về chung với bạn cùng phòng đi, ký túc xá công ty rất căng thẳng, nhớ dọn đồ nhanh” phất phất tay, Nghệ Hưng rời đi.

Thành thật mà nói Thế Huân rất biết ơn Nghệ Hưng, lúc rời khỏi nhà Mân Thạc, thực sự không có chỗ để ở thì Thế Huân đã liên lạc với Nghệ Hưng. Nghệ Hưng nửa mê nửa tỉnh không hỏi thêm gì liền chứa chấp hắn, cho hắn ngủ một đêm ở phòng khách, ngày hôm sau thì giúp hắn an bài phòng ở trong công ty.

Lần sau phải cám ơn anh ta mới được, lúc này Thế Huân thầm nghĩ mau hoàn thành công tác, có chuyện quan trọng hơn chờ hắn.

Theo lễ phéo gõ cửa một cái, chỉ chốc lát đã có người mở cửa ra từ bên trong, chắc là ký giả kia, tuy rằng đứng ở sau cửa không thấy rõ mặt lắm, nhưng cũng cảm giác được là một nam tử thân hình cao to. Tâm tình thật tốt Thế Huân cũng không nghĩ nhiều tưởng, cuốn bản thảo vào cửa.

“Xin chào, tôi là…” Nhìn chung quanh căn phòng được trưng dụng theo kiểu phỏng vấn rất thông thường, trên bàn còn đặt giấy bút và ghi âm, hết thảy đều thông dụng. Nhưng khi Thế Huân xoay người thì ngây ngẩn, lập tức trong đầu chỉ có một ý niệm là chạy, nhưng người đứng trước cửa chặt đứt đường lui của hắn.

“Đã lâu không gặp, em trai” giọng trầm thấp như triệu hoán từ địa ngục. Sợ hãi, run rẩy, tất cả những tiêu cực đều từng bao lấy Thế Huân, hắn cho rằng từ lâu mình đã thoát đi cái võng lưới làm kẻ khác hít thở không thông, nhưng không ngờ chỉ là si tâm vọng tưởng…

Thẳng đến yến hội kết thúc, Mân Thạc cũng không thấy bong dáng Thế Huân đâu, người này cứ như biến mất, gọi điện thoại cũng không nhận, nhắn tin cũng không trả lời.

“Anh, chưa đi sao?” Sắp xếp xong xuôi công tác hậu cần, Chung Đại đi ra hội trường, thấy Mân Thạc cầm di động đứng một mình ở trên hành lang.

“Có thấy Thế Huân không?” Nhìn hội trường trống trải phía sau Chung Đại, Mân Thạc có dự cảm xấu.

“Nghệ Hưng có đề cập nó phải tiếp nhận phỏng vấn gì đó, chắc giờ cũng xong rồi… Hay là nó đi trước?” Nhìn đồng hồ, Chung Đại không cảm thấy đại sự gì.

“Phải không?” Quả thực Thế Huân không có yêu cầu Mân Thạc chờ hắn, nhưng chẳng phải lúc nãy mình đã có ý bảo là đợi rồi sao? Mân thạc càng thêm không yên tâm nhíu mày.

“Nếu không em gọi điện thoại hỏi Nghệ Hưng xem?” Nhìn biểu tình Mân Thạc không tốt, Chung Đại đành phải tìm giúp.

Ngay khi Chung Đại dò tìm số điện thoại Nghệ Hưng trong danh bạ, Mân Thạc nhận được tin nhắn của Thế Huân. Mở màn hình, một đoạn văn tự ngắn ngủn hiện ra trước mắt Mân Thạc…

“Chung Đại, Thế Huân đã về nhà, không cần gọi nữa” nhìn xong di động, Mân Thạc đè tay Chung Đại lại, ngay cả tạm biệt cũng không nói, vội vàng xoay người bỏ đi.

“Ai, anh Thạc… Anh…” Mân Thạc đã không còn gnhe gì vào đầu nữa, trong đầu cứ xuất hiện hàng tin nhắn kia, cúi đầu, có hơi nước chậm rãi cản trở đường nhìn, thậm chí ngay cả mắt kính cũng mờ đi.

‘Tôi đi trước, đừng tìm nữ nhân dây dưa. Nhìn anh đơn thuần nên chỉ vui đùa một chút mà thôi, dễ dàng như vậy khiến cho tôi cảm thấy dục vọng ham muốn về anh cũng bị biến mất, không gặp lại, Kim Mân Thạc…’

Nguyên lai chỉ là thứ thay thế buồn chán, mình lại còn ngây ngốc đau khổ lâu như vậy, không tiếp thụ mình thì tại sao nói những câu hy vọng. Kéo mình lên thiên đường rồi đẩy nhẹ một cái, hắn cần loại lạc thú này sao? Trái tim vẫn đang nhảy nhót, nhưng lại không ôn độ, có thể bản thân đã sớm thích người này…

Advertisements

One thought on “Đừng tới gần tôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s