Sống lại với thời gian

Tập 46

Một hồi sau Hữu Thiên đưa mặt dày chen đến cạnh Tuấn Tú làm trợ thủ, dưới Tuấn Tú chỉ thị nghiêm túc đem ớt vàng, ớt đỏ, ớt xanh, nấm hương, cà rốt, hành, bông cải cắt xong thì bỏ vào mâm phân thành từng loại.

Cơ Phạm làm rất có kỹ thuật, dựa theo ừng thớ thịt mà cắt thành miếng, đao pháp rất xảo, dáng dấp thoạt nhìn phi thường đẹp.

Tuấn Tú phụ trách chuẩn bị tương và chén đũa.

Đào An vòng quanh bàn dài dọn thịt quay và lò nướng xong cũng chen bên cạnh Tuấn Tú, tiếp tục nhiệm vụ xếp trái cây lên dĩa.

Người không nhiều, nhưng rất nhanh thì mọi thứ đều hoàn thành.

Mao cầu vẫn đứng ở giàn trồng hoa ngủ gật, nghe được Đào An vui vẻ đứng bên kia nói nói “Làm xong”, xao đó giơ lên mí mắt nhìn thiên thai biến hóa.

Giữa bàn dài đã mang lên xâu thịt, cách một miếng thịt hình vuông là ớt đỏ rồi lại miếng thịt rồi miếng vàng… sau đó là rắc rắc hạt tiên xay lên, nhan sắc cực kỳ ngon mắt. Vừa dùng tương ướp lên thịt dê, thịt bò, thịt heo cùng với thịt cá trộn chung rau xà lách xanh biếc, độ dày đều đều, ánh sáng tươi đẹp.

Còn ánh mắt mao cầu thì cứ dán vô mâm đựng trái cây.

Nó vỗ cánh bay đến trên vai Tuấn Tú, chỉ vào mâm đựng trái cây: “Muốn ăn, muốn ăn!”

Tuấn Tú cầm lấy một quả dâu đỏ đút cho mao cầu.

Đào An mơ ước tuyết vuốt lên long vũ bạch tuyết của mao cầu rất lâu rồi, thấy nó và Tuấn Tú thân cận như vậy nhất thời có chút thích, tiến tới.

Mao cầu phát hiện động tác của Đào An, thình lình giơ lên cánh vỗ cái trán Đào An một cái, kiêu ngạo nhìn, ý muốn nói “Ta không cho ngươi vuốt” .

Cái trán Đào An bị vỗ đỏ, hung tợn nói: “Tao lột sạch lông mày!”

Mao cầu nghe Đào An uy hiếp, hung dự bay về phía Đào An vỗ lần thứ hai, xong liến thoắng ngậm quả dâu bay tới giàn trồng hoa.

Chờ đáp an toàn, nó lại dùng ánh mắt quét Đào An, dương dương tự đắc.

Đào An bị nó chọc giận, vén lên tay áo bay tới giàn trồng hoa.

Mao cầu cũng không chạy, chờ Đào An sắp tiếp cận thì mói vỗ cánh đáp tới giàn trồng hoa khác.

Đào An giận, dụng cả tay chân đỡ giàn trồng hoa đuổi theo, không nghĩ tới dưới chân có một bụi cây to, cả người thình lình ngã về phía trước.

Ngay lúc Đào An ôm đầu chờ té, cửa thang lầu có hai thân ảnh chạy thật nhanh tới giàn trồng hoa, cuối cùng Đào An an toàn rơi vào trong lòng người tương đối cao to.

Đào An lăng lăng mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện người đỡ được mình lại là Từ Lãng.

Nó cứng đờ, lăn lông lốc xoay người xuống đất, sau đó nhảy ra vài cái.

Chờ thấy rõ Từ Lãng và Đào Khuê sóng vai đứng chung, tim của nó như bị kim chích vào, thật đau a.

Hết lần này tới lần khác Đào Khuê còn nói châm chọc: “Đào An, cậu thực sự là mãi vẫn chưa trưởng thành.”

Đào An quyết định không để ý tới bọn họ.

Nó đạp đạp đạp chạy đi làm nũng với Tuấn Tú: “Anh, anh kêu mao cầu xuống đi, em phải giáo huấn nó mới được…”

Tuấn Tú nhìn nó một cái, nói: “Ngay cả vẹt cũng không giải quyết được, còn có mặt mũi gọi người khác giúp?”

Mao cầu đứng ở giàn trồng hoa tiếp lời: “Hay, hay!”

Đào An trừng mắt mao cầu đặt ngoan thoại: “Sớm muộn gì tao cũng lột sạch lông mày, cho mày biến thành quả cầu thịt!”

Tuấn Tú nhìn ra nó phô trương thanh thế, vươn tay nhẹ nhàng nhu nhu đầu nó.

Đào An cảm thụ được lòng bàn tay Tuấn Tú truyền tới an ủi, mũi cay cay, ôm Tuấn Tú nhỏ giọng: “Sao anh lại mời họn họ tới?”

Nghĩ đến những gì mình chuẩn bị là cho Từ Lãng và Đào Khuê ăn, Đào An cực kỳ khó chịu. Nói xin lỗi với Từ Lãng, phân rõ giới hạn đã là cực hạn của nó, nó còn giả bộ kính cẩn an hem với Đào Khuê, giả bộ coi Từ Lãng như bằng hữu hảo, làm sao có thể!

Tuấn Tú còn chưa kịp trấn an Đào An, Hữu Thiên đã lạnh lung cấp tốc chạy tới xách Đào An lên, đẩy nó qua Cơ Phạm: “Đừng có dán anh của cậu nữa, ra kia chiêu đãi khách nhân đi.”

Đào An thấy Tuấn Tú bị Hữu Thiên quản lý sở hữu của riêng gã, không thể làm gì khác hơn là lui đến cạnh Cơ Phạm. Cơ Phạm nhìn ra được nó có vẻ sợ đối mặt Từ Lãng, tìm cho nó chuyện làm: “Cậu đi xay thêm nước trái cây.”

Đào An như được đại xá, vạn phần đáp ứng: “Được.”

Cơ Phạm phụ trách chiêu đãi Đào Khuê và Từ Lãng, mỉm cười nói: “Lò còn chưa nóng, mời hai anh tới đây dùng trước rau trộn.”

Đào Khuê gật đầu đi theo cậu.

Nhưng Từ Lãng không có qua, đứng ở giàn trồng hoa lẳng lặng nhìn Đào An lẫn xa. Từ huấn luyện đi tới bên cạnh hắn: “A Lang, em vẫn còn thích nó?”

Từ Lãng không lên tiếng.

Giàn trồng hoa cách bàn dài có điểm xa, Từ huấn luyện thấy không ai có thể nghe trộm được, chẳng kiêng nể mà phê phán: “Anh thấy nó chẳng có gì được, học cũng không bằng Đào Khuê, người lại ngạo mạn, còn là cậu ấm Đào gia thì ái mộ hư vinh, cả ngày vì một thành tựu nhỏ mà dương dương đắc ý. Đùa giỡn lại không mặt mũi, bình thường hay nói dối hết bài này đến bài khác, thời khắc mấu chốt còn không dám đảm đương, sau lại phạm sai lầm còn không biết hối cải, chỉ biết trốn trốn tránh trách nhiệm ở sau lưng người khác. Tên gia hỏa này, em cũng thích?”

Từ Lãng không tự chủ được biện bạch cho Đào An: “Đào An không có như vậy —— “

Hắn vừa mở miệng, Từ huấn luyện liền thăm dò tâm tư hắn.

Đối với chuyện Đào An giấu đi em trai cả gần mười lăm năm, Từ huấn luyện hết sức để ý—— nếu hắn không đau người em trai này, ngày mà Từ Lãng biến mất sẽ không trở thành mồi dẫn hỏa ngày hắn và Phác Chính Thù xích mích.

Từ huấn luyện nói: “Anh giúp em đến Đào gia đưa ra hôn ước.”

Từ Lãng chấn động.

“Bây giờ Đào An không có bất cứ quan hệ gì với em, cho dù nó cùng người khác một chỗ em cũng không có quyền ngăn cản, cho nên biện pháp tốt nhất là định hôn ước. Có hôn ước trong người, cái gì cũng tốt.”

Nhãn tình Từ Lãng sáng lên.

Từ huấn luyện vỗ vỗ vai hắn: “Chớ đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên mặt. Nếu như gánh không nổi trọng trách giao cho em, Đào gia cũng sẽ không đáp ứng hôn sự. Đừng xem Đào An hiện tại có vẻ bị bỏ qua, nhưng khi thật sự đụng tới lợi ích thì bên kia cũng sẽ không bỏ qua, như thế nào đi nữa nó vẫn là họ Đào.”

Từ Lãng được anh mình nói ra hết tâm tư, mắt phảng phất như bị sương mù vây quanh.

Những phức tạp hắn phiền não đã lâu thoáng cái biến mất.

Vô luận hắn cáu giận, áy náy hay đố kị đến phát rồ, nói cho cùng vẫn không bỏ xuống được.

Trong khoảng thời gian thất hồn lạc phách này mình thực sự quá ngu xuẩn.

Từ Lãng nói: “Em đi tìm Đào An.”

Tất nhiên Từ Lãng sẽ không nhắc tới chuyện Từ huấn luyện đồng ý với Đào An, hắn chỉ là đi tới cùng Đào An xay thêm nước trái cây.

Đào An vốn muốn xoay người rời đi, thì luồng ý thức lại nổi lên: Tại sao mình phải trốn Từ Lãng!

Vì vậy Từ Lãng đứng một bên lấy quả ra đưa cho Đào An, mặt Đào An nhăn lại thành một đoàn, từ đầu đến đuôi ai cũng không nói chuyện.

Khách Hữu Thiên mời đều đến rất đúng giờ, trong chốc lát mọi người đã tới đông đủ.

Đầu năm nay ít người rỗi rãnh, đối nhu cầu thức ăn ngày càng cao, cho nên việc học nấu nướng càng tăng thì càng phát triển đế quốc phồn vinh, tỷ như Bạch Châu phía Đông.

Tuấn Tú lấy tư cách chủ nhân nhà này, đảm nhiệm chiêu đãi. An hem An quản gia và Hách Kiệt hoàn hảo, vì đều là người quen cũ, chỉ có Dương Xương có điểm khó làm.

Ngay cả An quản gia nhìn thấy lão cũng cung kính nghênh đón: “Dương lão.”

Dương Xương gật đầu: “Chủ hòa nhà các ngươi lão Lý cũng khỏe chứ?”

An quản gia nói: “Vâng, rất an khang.” Đáp xong thì nói đến tình hình gần đây của Phác Vinh Thành và Lý Phó Quân.

Lại nói tiếp Dương Xương và Phác gia, Lý gia giao tình tốt, dù cho Lý Phó Quân có điểm không thích lão, có người nói Lý Phó Quân đã từng chỉ vào mũi Dương Xương mắng là “Kẻ nói dối của đế quốc” .

Nguyên nhân ông nói như vậy đến nay vẫn chưa có người nào biết được, dù sao từ trước đến nay Dương Xương chỉ ra sai lầm thì tệ, lời nói ác độc hơn người thì vang, và coi như mang tiếng kẻ nói dối cũng tương tự vậy.

Tuấn Tú cũng có chút hiếu kỳ, bất quá địa vị của hắn vẫn không thể đẽo gọt loại sự tình này.

Vô luận Dương Xương và là kẻ nói dối hay kẻ khuyên bảo, Tuấn Tú đều phải tôn kính. Hắn nói: “Dương lão, ngài có ăn lạt không?”

“Nặng một chút.”

Tuấn Tú bắt đầu đặt thịt lên cái giá, xâu thịt thập cẩm và miếng thịt đều xử lý vừa vặn, lò không bao lâu đã bắt đầu nhuốm lửa vang lên tiếng tách tách, hương bay ngạt ngào.

Rất nhanh Tuấn Tú nướng xong dĩa đầu tiên, bưng lên trước mặt Dương Xương.

Hữu Thiên thấy Tuấn Tú đưa cả một dĩa cho Dương Xương, nhất thời có điểm hối hận mình lắm miệng mời Dương Xương. Gã nhìn chằm chằm động tác tỉ mỉ của Tuấn Tú rồi mô phỏng theo, trong chốc lát đã mò lấy được bí quyết.

Kỳ thực thịt quay này không có kỹ xảo đặc biệt gì, chỉ cần nướng chín là có thể nuốt xuống, nếu có thể nướng màu đều đều, thơm nức ngon miệng đó chính là đẳng cấp.

Hữu Thiên cầm một dĩa mình nướng lên nếm thử một miếng, nghĩ không hài lòng lắm, lập tức liền đem nó phân cho Hách Kiệt bên cạnh, bắt đầu nướng dĩa thứ hai.

Hách Kiệt: “…”

Đào An thật sự hết đường xoay xở với thịt quay, hết lần này tới lần khác Đào Khuê và Từ Lãng dường như hẹn nhau đứng bên cạnh nó, đùa bỡn hết sức vui vẻ.

Đào An nhìn Cơ Phạm xin giúp đỡ, cậu nói: “Một mình Kim tiên sinh nướng cho Dương lão bọn họ khẳng định không kịp, tôi cũng phải giúp đỡ một chút. Yên tâm, tôi sẽ không quên cậu.”

Đào An sửng sốt, giương mắt nhìn nhìn Từ Lãng và Đào Khuê bên kia, rồi nhìn Tuấn Tú bên nọ, ngực có chút mộng.

Thấy Cơ Phạm công việc lu bù lên, Đào An tỉnh mộng.

Nó xoay người chạy đi bưng nước trái cây đã làm xong, đặt từng ly trước mặt bọn họ, sau đó ngồi xổm cạnh Tuấn Tú nhìn cách hắn quay.

Tuấn Tú vừa lúc chuẩn bị một nhóm xâu thịt thập cẩm cho tốt, thấy thế đút cho Đào An một chuỗi.

Xâu thịt thập cẩm với hương thịt dê là chính, ớt vàng giòn tan trong miệng, cà rốt thanh thanh, nấm hương thơm ngon, mỗi loại đều không cùng vị, thế nhưng cắn vào trong miệng lại làm cho mọi người không bỏ được, hận không thể ăn them mấy xiên.

Màu sắc cũng đẹp hài hòa.

Đào An thoáng ăn sạch hết xiên thịt Tuấn Tú đưa.

Nó ngồi chồm hổm ở bên cạnh nhìn một lúc lâu, mới lên tiếng: “Em học xong rồi anh! Em giúp anh có được không?”

Tuấn Tú cũng không cự tuyệt: “Đến đây đi.”

Lúc này Cơ Phạm đã bưng miếng thịt chính mình nướng xong chia mỗi người trong cái mâm, sau đó cậu lấy mấy khối thịt bò tươi mới nhất để lại cho Tuấn Tú.

Tuấn Tú gắp lên nếm nếm, khen: “Ăn rất ngon, hơn nữa hương vị có chút không giống, cậu tự làm tương?”

“Trước đây có thử nghiệm qua.”

Tuấn Tú muốn tiếp tục nói, thì Hữu Thiên hứng thú cầm dĩa nướng chạy tới: “A Tú tôi nướng thịt dê cho cậu nè!”

Tuấn Tú im lặng.

Cơ Phạm thốt ra: “Kim tiên sinh không thể ăn thịt dê, dạ dày anh ấy sẽ có phản ứng.”

Hữu Thiên ngây ngẩn cả người: “Tôi không biết…”

Tuấn Tú nhàn nhạt nói: “Chẳng phải vấn đề quan trọng gì đâu. Nhưng, tiểu Kim sao cậu biết?”

Cơ Phạm ngượng ngùng.

Để bắt đầy đủ chi trì tỷ số, như thân phận Tuấn Tú thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp thu một ít phỏng vấn tư nhân.

Cơ Phạm nghĩ đến Tuấn Tú là lối thoát, tự nhiên cũng sẽ điều tra một ít.

Tuấn Tú chi trì tỷ số vẫn mạnh như vậy, hình tượng hắn làm việc thật tốt: Hắn có năng lực vận động cực kỳ xuất sắc và năng lực hợp tác, vô luận là một người thi đấu, hai người thi đấu hay đoàn thể thi đấu đã từng thu được các hạng châu tế vinh dự; đồng thời ở văn học, biểu diễn, nấu nướng các phương diện đều rất thành thạo, mỗi năm ở niên khánh đế quốc hắn biểu diễn màn kịch ngắn đã từng phổ biến một thời ở Vân Lai cảng.

Trọng yếu hơn là, các hạng năng lực đều ưu dị đến thường nhân khó có thể sánh bằng, rồi lại sống vô cùng chân thực. Hắn chưa bao giờ sợ công chúng vạch trần khuyết điểm của mình, cũng sẽ công khai mình có một ít đam mê, hơn nữa quan hệ giữa hắn và quần chúng vô cùng mật, mặt hướng bất đồng quần thể diễn thuyết, toạ đàm bất đồng chủ đề, cùng với các loại các dạng hoạt động khổ, đều có thể thấy thân ảnh của hắn.

Mà hắn một người đứng ở đàng kia, dĩ nhiên là sẽ trở thành tiêu điểm.

Một người như vậy nếu như vẫn không thể bắt được chi trì tỷ số, thật sứ quá không hợp lý.

Có thể nói Cơ Phạm mang theo Đào An chính thức tìm nơi nương tựa, cũng đã đi qua các loại con đường lý giải Tuấn Tú là một người như thế nào.

Hồi tưởng lại mình ôm mục đích thế nào tới tìm Tuấn Tú, Cơ Phạm càng thêm quẫn bách, bên tai đều đỏ lên: “Tôi quan tâm tin tức về Kim tiên sinh, bên trong phỏng vấn có đề cập tới.”

Hữu Thiên nhìn dáng dấp cậu, đáy lòng tức giận.

Cảnh giác về Cơ Phạm ngày càng tăng vùn vụt

Mình chẳng tin! Không có ý đồ thì dò la tin tức người ta làm cái gì !

Thấy sắc mặt Hữu Thiên trầm xuống, Tuấn Tú vỗ vỗ đầu tỏ vẻ trấn an, sau đó quay đầu tiếp tục cùng Cơ Phạm chuyện phiếm: “Lần trước chuẩn bị thế nào? Có nắm chắc không?”

Hắn chỉ thị chuyện Cơ Phạm thực tập cho mình.

“Phải đạt được từ 6, 7 trở lên.”

Tuấn Tú đang muốn nói hai câu cố gắng, chợt nghe Hữu Thiên thiếu tự giác chen vào nói: “Các ngươi nói là chuyện gì?”

Advertisements

2 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. Thiên ca suốt ngày ăn giấm chua, khổ thế không biết, nhưng ai bảo mị lực của Tú Tú nhà mình lớn lắm cơ, lúc đầu thấy bạn Cơ Phamj này e tưởng bạn ý thích Đào An cơ, nhưng bây giờ bạn ý lại có chút quay sang Tú Tú rồi a :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s