Sống lại với thời gian

Tập 47

Hữu Thiên ở trước mặt Tuấn Tú không gạt được chút xíu tâm tư.

Biết Hữu Thiên sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc, Tuấn Tú đưa thịt quay cho Cơ Phạm: “Tiểu Kim, cậu làm dùm tôi.”

Cơ Phạm gật đầu.

Tuấn Tú đi tới giàn trồng hoa khác, hoa và cây cảnh thấp thoáng chắn đi âm thanh. Hắn dòm vẻ mặt Hữu Thiên ủy khuất một hồi, nói: “Tôi thấy tiểu Kim tốt vô cùng, để cậu ấy tham gia cuộc thi mùa thu rồi sau đó lại thị chính làm thực tập sinh.”

Tuấn Tú thoạt nhìn thản nhiên, nhưng tâm lý Hữu Thiên vẫn rất khó chịu: “Tôi nghĩ tên đó có ý đồ…”

“Cậu ấy xem Đào An như em trai, chuyện Đào An và Từ Lãng xảy ra vỡ lở thì cậu ấy liền suy nghĩ tìm cách giúp Đào An thoát ra —— vì vậy cậu ấy mới đến tìm tôi.” Hắn ở tuyến thủ đô không tính là ít, chút chuyện Đào An và Từ Lãng căn bản lừa không được hắn.

Tâm tư Cơ Phạm hắn cũng đã sớm thấy rõ.

Hữu Thiên ngạc nhiên.

Gã cho rằng Tuấn Tú đối Đào An mạnh khỏe là bởi vì Đào An là em trai hắn, dù sao Tuấn Tú rất coi trọng người già mình.

Không nghĩ tới trong đó còn có ẩn tình.

Tuấn Tú nói tiếp: “Bản tính Đào An không xấu, biết cách dạy là rất dễ, nuôi bên người là được. Tôi nghĩ tiểu Kim tâm tính hảo, có thể đi vào thị chính giúp tôi càng tốt.”

Không biết tại sao, Hữu Thiên nghĩ ngực có ngọn lửa không ngừng cháy lên. Gã không biết làm sao đèn nén phẫn nộ trong lòng, trực tiếp mắng: “Loại người một lòng một dạ lợi dụng người khác mà còn gọi là tâm tính tốt?”

Tuấn Tú vỗ vỗ vai Hữu Thiên, khẽ cười một tiếng: “Sự tình này chưa nói tới lợi dụng không lợi dụng. Nếu như trong lòng cậu có một người như thế, tất nhiên cái gì cũng đều nguyện ý vì hắn làm. Ngoại trừ thật tình đối đãi mấy người thân cận, trên đời này không phải ai ai cũng lợi dụng đối phương sao?”

Hữu Thiên không lên tiếng.

“Tôi biết cậu là lưu ý hắn nói ra tôi ăn kiêng gì đó mà cậu lại không biết. Thế nhưng cái đó không quan trọng, Cơ Phạm biết là vì hắn trước khi dẫn Đào An đến Vân lai cảng đã cố ý điều tra tư liệu về tôi; mà cậu không giống với, trước đây cùng nhau ăn cơm đều là tôi làm chủ, nên sao cậu có thể biết tôi không ăn được gì? Vì vậy cậu không biết là điều rất bình thường, cậu đừng quá để ý.”

Hữu Thiên nghe hắn phân tích như thế, tinh thần nhất thời tốt hơn nhiều. Gã muôn ôm Tuấn Tú một cái, rồi lại sợ Tuấn Tú không vui, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi…”

Tuấn Tú nói: “Tôi biết cậu luôn luôn lo lắng tôi gặp phải người khác, thế nhưng tôi đã nói với cậu rằng: Cậu có lo lắng cũng vô ích. Trông gà hoá cuốc như vậy, chỉ khiến cho trong lòng cậu không thoải mái.”

Hữu Thiên ấp úng biện bạch: “A Tú, tôi không khống chế được bản thân…”

Thấy Hữu Thiên sầu não, Tuấn Tú ôm lấy cổ hôn lên má gã một cái, trấn an: “Tôi biết.”

Tuy rằng hắn rất nhanh thì lui ra, Hữu Thiên vẫn cảm thấy gò má bên kia của mình cứ như bị đốt, nóng hừng hực đến nỗi tim gã muốn tan ra.

Cho dù có che dấu, nhưng thanh âm Dương lão bọn họ nói chuyện với nhau vẫn mơ hồ nghe được, Tuấn Tú tại đây hôn gã trước mặt những người tiền bối, điều đó làm Hữu Thiên cảm giác mình như tiểu hài tử gạt đại nhân làm chuyện xấu mà rất vui vẻ.

Tâm tình của gã từ trước đến nay xoay chuyển rất nhanh, lúc này được Tuấn Tú dỗ dàng thì vui không ngớt, trở lại bàn dài gã đã hiện lên khuôn mặt ôn hòa với Cơ Phạm.

Hách Kiệt vốn đã tiến đến bên Từ Lãng và Đào Khuê cùng bọn họ nói, thấy tâm tình Hữu Thiên được Tuấn Tú cấp tốc nghịch chuyển, nhịn không được cảm khái: “Tài thật cao thâm.”

Mọi người đều là phe Hữu Thiên, Đào Khuê và Hách Kiệt giao tình không tệ. Hắn đáp: “Cảm tình sắp tới, thân bất do kỷ.”

Từ Lãng vốn muốn tìm Đào Khê cùng mình đi nói chuyện với Đào An, nhưng Hách Kiệt vẫn đứng ở chính giữa, hắn tìm không được cơ hội mở miệng. Càng nghĩ, Từ Lãng cũng chỉ hảo tiếp lời: “Hoặc là hắn vui vẻ chịu đựng.”

Hách Kiệt nghe vậy ngừng lại, cười nói: “Cũng đúng.”

Bầu không khí có chút trầm mặc, chỉ có tiếng két két cực kỳ nhỏ của vĩ nướng thịt.

Cơ Phạm dạy Đào An làm cách nào nướng cho thơm cho ngon, dưới sự hợp tác hai người đã mang lên đầy đủ cho Dương lão bọn họ.

Đào An hào hứng mang theo xâu thịt mình tự nướng đứng cạnh mao cầu ngủ gà ngủ gật.

Tuấn Tú kéo Cơ Phạm lại bên bàn ngồi xuống, ba người gia nhập Dương lão nói chuyện. Cơ Phạm có chút mất tự nhiên, ngoại trừ vấn an Dương lão xong thì cũng không nói them câu nào nữa. Nhưng thật ra Hữu Thiên ứng đối như thường, ngay cả Dương Xương khảo giáo cũng không sợ, gặp người khác không hợp ý với Dương Xương thì sặc mặt đã đỏ tới mang tai.

Tuấn Tú ở một bên thỉnh thoảng nói đôi lời.

Cơ Phạm mắt dòm dĩa thịt nướng gần ăn xong, vừa muốn đứng lên tiếp tục làm dĩa khác, chợt nghe cửa thang lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Mao cầu dựng thẳng lông chim lên, vỗ cánh bay đến vai Tuấn Tú: “Địch nhân xâm lấn! Địch nhân xâm lấn!”

Tuấn Tú giơ tay lên trấn an vỗ vỗ lưng nó, cười nói với Dương lão bọn họ: “Tôi cũng có mời mấy người bằng hữu, là Lý Hách Tại và Trịnh Duẫn Hạo, còn có hôn thê của hắn Kỳ Giai.”

Hách Tại vốn chuẩn bị ngày hôm nay trở về, gọi cho Tuấn Tú thì nghe nói hắn mở tiệc thịt nướng tại gia, Hữu Thiên còn mời một đóng người bên kia, Hách Tại nhất thời không vui, nói với Duẫn Hạo mang theo hôn thê tới nhập cuộc.

Duẫn Hạo vừa lúc có việc muốn đi qua Vân Lai cảng, không nói hai lời liền đồng ý.

Hách Tại đi lên trước chào hỏi Dương Xương, bình thường Lý gia thường lui tới Phác gia, khi còn bé Hách Tại cũng thấy Dương Xương vài lần, cho nên cũng chào một tiếng.

Duẫn Hạo chậm hai bước, hắn đang quan sát những người Hữu Thiên mời tới.

Sau đó cảm thán quân địch quá yếu ớt.

Mặc dù Hữu Thiên mời tất cả đều là người của gã, nhưng phân lượng lớn nhất Dương Xương rõ ràng không hướng về phía gã; mà anh em An quản gia và Từ huấn luyện là Phác gia phái tới, không hoàn toàn nghe lệnh gã; về phần Hách Kiệt, Từ Lãng và Đào Khuê? Hách Kiệt thế nào, là trợ lực của Từ Lãng? Nếu không Từ huấn luyện vì đứa em trai này mà chịu về nhà, hắn có thể hay không đại biểu Từ gia ở vân lai cảng còn chưa nhất định! Đào Khuê thì càng không cần phải nói, ngay cả vị trí người thừa kế còn chưa hoàn toàn nắm trong tay.

Nếu như đây là những người Hữu Thiên dùng để xuất thủ, vậy sợ rằng nửa đầu ngón tay của Tuấn Tú gã còn chưa chạm vào được.

Duẫn Hạo gật đầu với Giai Kỳ, dẫn nàng đi gặp Dương Xương. Tuy nói tầng lớp như hắn cơ hội nhìn thấy Dương Xương rất ít, nhưng Duẫn Hạo cảm giác mình không cần dựa vào Dương Xương để sống, cũng không có ý định cầu Dương Xương hỗ trợ làm chuyện gì, vì vậy hắn đường hoàng, giọng nói tôn kính không mang theo chút nào hèn nhát bỉ ổi: “Dương Lão nhĩ hảo.”

Kỳ Giai cũng nhận ra Dương Xương, bất quá Duẫn Hạo cho Tuấn Tú mặt mũi, nàng cũng phải cho vị hôn phu của mình mặt mũi.

Vì vậy hai người đều biểu hiện rất lịch sự.

Ngực Cơ Phạm có chút rung động.

Cậu biết những người bên cạnh Tuấn Tú.

Lý Hách Tại sớm rời đi Lý gia, nên đã không còn là người thừa kế vị trí Lý gia; Còn Trịnh Duẫn Hạo, ban đầu chỉ là một tên côn đồ, còn ngồi qua tù —— Tuấn Tú đưa hắn vào; về vị hôn thê Kỳ Giai của Duẫn Hạo, xuất thân bình thường, ném tới biển người thì tìm không được.

Nhưng bọn hắn ở trước mặt Dương Xương, phảng phất như đang đối phép lịch sự với một lão nhân bình thường.

So sánh một chút Hách Kiệt, Đào Khuê và Từ Lãng được Hữu Thiên mời tới, xác định —— một người có thể đạt được thành tựu nào, nhưng địa vị trước mắt mới là quyết định.

Cơ Phạm nỗ lực điều chỉnh tâm tính của mình, đứng lên nướng thịt cho bọn họ.

Đào An dời cái ghế ngồi vào bên cạnh Tuấn Tú nghe hắn nói.

Người ngồi nghe ngày càng tăng, đương nhiên Dương Xương cũng không thể mãi chỉ đạo Hữu Thiên.

Lão bắt đầu nói về toàn bộ đại thế tây bộ.

Gần nhất từ vực Đông Hải vượt qua toàn bộ ven biển đại lục di chuyển tới “Người tự do” ngày càng hung hăng ngang ngược, chỉnh đốn quân đội đang là xu thế.

Tây bộ này là một khu vực đặc biệt, là đầu mối then chốt, là hưng thịnh của Vân Lai cảng, biên giới tây bộ là Hắc thủy châu trọng yếu nhất của đế quốc, bên này căn bản là một mảnh bỏ hoang rộng bát ngát.

Không sai, bỏ hoang.

Đầu năm nay thành thị nhỏ ngày càng nhiều, kỳ thực cư dân thường trú cũng không nhiều, nhân khẩu lưu động rất lớn.

Ngay khi một thành thị không hề sức sống, suy sụp thì đám truy cầu lợi ích, truy cầu danh lợi sẽ đi trước tìm cơ hội ở thành thị mới.

Cho nên thành bỏ hoang càng ngày càng nhiều.

Để khống chế loại xu thế này đế quốc đưa ra chính sách hạng nhất, rốt cục thấy hiệu quả: Lấy thủ đô làm trung tâm, thành thị nhỏ chia bộ pậhn; hơn nữa tới gần thủ đô, phồn vinh lại càng mạnh; trừ lần đó ra thành thị cũng trở thành trung tâm, thành châu thị lân cận phát triển.

Không ít thành bỏ hoang cũng từ từ toả sức sống.

Dưới tình huống này, Vân Lai cảng thành nhỏ xa xôi không ai sẽ chú ý.

Có thể nói Vân Lai cảng khai phá kỳ tích thanh lưu thương nhân sáng tạo, bởi vì lúc ấy có một nhóm lớn thanh lưu thương nhân làm người mở đường tới nơi này, đem nó trở thành một phương tiện trung chuyển thương khố sử dụng.

Lúc đó có người thấy được manh mối quật khởi Vân Lai cảng, định ra kế hoạch liên tiếp.

Dương Xương nói: “Những kế hoạch này do ta tiếp nhận.”

Mọi người cũng không quá kinh ngạc, thậm chí bọn họ còn phỏng đoán Dương Xương nói “Có người” là biết rốt cuộc là ai —— có thể để cho Dương Xương tôn sùng như vậy nhất định là vị bằng hữu tốt Kim Quân Lâm kia

Dương Xương chính sắc nói: “Chỉnh đốn quân đội và cải cách vô cùng cấp bách, ta mong muốn các ngươi trẻ tuổi làm việc phải ổn thỏa hơn, chí ít hành động phải biết tính toán.”

Hữu Thiên và Tuấn Tú nghiêm túc gật đầu.

Chính sự đều nói xong rồi, Hách Tại sờ sờ bụng: “Con đói bụng, xin phép đi ăn trước ạ!”

Mao cầu cũng theo: “Đói bụng, đói bụng!”

Dương Xương bắt đầu nói thế cục tây bộ thì những người khác cũng lấy ghế ngồi nghe, nghe Hách Tại nói thế cũng thấy đói.

Dù sao cũng chỉ có Cơ Phạm còn đang bận nướng thịt, vì vậy bọn họ tốp năm tốp ba quay xung quanh bàn tự nướng thịt cho mình.

So với ngay từ đầu, lúc này bầu không khí đã hòa hợp rất nhiều.

Hách Tại chống vai Tuấn Tú nói cho hắn nghe chuyện Hải Châu, Duẫn Hạo và Kỳ Giai thường thường bổ sung thêm. Đào An cũng rất cảm thấy hứng thú, dựa trên lưng Tuấn Tú nghe mùi ngon, bất quá Hách Tại cười nhạo nó chỉ để chọc mao cầu: Chỉ có đứng trên vai Tuấn Tú thì mao cầu mới miễn cưỡng phản ứng người khác một chút.

Đào Khuê bọn họ tựa hồ bị bị nhiễm, cũng bắt đầu tụ một đoàn trò chuyện. Hữu Thiên biết Tuấn Tú đang hưởng thụ gặp lại bạn bè, cũng tiến đến người của mình chen vào nói. Đương nhiên, trên tay gã cũng không nhàn rỗi, lần này lấy thịt dê ra, hồi tưởng trước đây cùng nhau ăn cơm thì Tuấn Tú ái ăn cái gì, tỉ mỉ chọn xong tài liệu, tham khảo.

Trên thực tế nhìn Tuấn Tú và Hách Tại bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, Hữu Thiên cũng có chút mê man, gã luôn cảm thấy Tuấn Tú đối lập—— thậm chí tùy tiện so với một người bình thường, trên người mình cũng như thiếu một chút gì đó, thấy thế nào cũng không đúng.

Rốt cuộc thiếu cái gì…

Hữu Thiên nhíu mày, chăm chú suy tư.

Advertisements

7 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. Tú Tú coi Hách Tại cùng Duẫn Hạo như người thân của mình mà Thiên ca! chính vì thế nên mới lộ vẻ thân thiết thoải mái đến vậy a~ aiz ~ chả trách sao a lại ghen tị như vầy!
    nói chung tâm tư Tú Tú khó dò lắm! a cứ từ từ mà tiến thôi! ko vội đc đâu ~==

      • tại t thích đọc mấy fic dài dài tẹo, mà fic của Yoosu cũng k nhibạn cố gắng edit hoàn nhé, sợ nhất đang đọc mà lại bị bỏ dở giữa chừng. 😦

      • cố gắng hoàn nhá bạn, sợ nhất đang đọc hay lại bị treo giữa chừng, mà fic yoosu nhà mình k được nhiều nữa chứ. 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s