Cậu bé thủy tinh

cau be thuy tinh

Nhân vật: Phác Hữu Thiên – Kim Tuấn Tú , Lưu Hãn, Lục Tử Dương, và một số nhân vật phụ khác.

Tác giả: Kim Tuấn Tú Đích Hộ Khẩu Bản và Ngọc Thanh Xuân Thu

Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, HE

Cám ơn s Junne đã cho em bản raw ^3^ ❤

coreano009

Tập 1

“Kim Tuấn Tú cậu làm vậy là sao?” Phác Hữu Thiên nhìn người gã gọi tên quỳ gối đè nén tiếng khóc. Ba tháng, gã chán ghét bộ dáng như vậy, ba tháng đã là cực hạn.

Ba tháng trước kết bạn ở quán bar, các phương diện Tuấn Tú đều thu hút gã, vô luận là tướng mạo hay vóc người, ngay cả sàng kỹ cũng làm gã trầm mê một đoạn thời gian.

Mới đầu thì gặm nhắm khớp xương rất ngon, nhưng càng gặm thì càng ngán, nhân sinh chính là như vậy, hảo tụ hảo tán.

“Thế nhưng em yêu anh, em yêu anh mà Phác Hữu Thiên, anh không thể đối với em như vậy, không thể?”

“Gì chứ? Yêu tôi? Haha, thôi đừng ngây thơ!” Nắm lấy cái cằm ướt nhẹp, đối diện với ánh mắt nai con kia “Kim Tuấn Tú, chớ đem những gì của cậu trói buộc lấy tôi, cậu không cảm giác mình rất ích kỷ sao?” Ngón tay buông lỏng, xuất ra tờ chi phiếu “Từ trước đến nay tôi luôn đối xử tốt với tình nhân, ba tháng chúng ta chung đụng hòa hảo, tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu” viết viết trên tờ chi phiếu, sau đó xé một tờ nhét vào trong túi tiền Tuấn Tú “Cầm đi, 20 vạn.”

Tuấn Tú run rẩy nắm tấm chi phiếu kia, rất muốn làm trò trước mặt Hữu Thiên xé nát bấy, nhưng gia đình của cậu không cho phép cậu khí phách như thế.

Từ từ đỡ sàn nhà đứng lên, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cảm thấy mê man.

Hữu Thiên kéo kéo khóe miệng châm biếm “Đừng có đóng kịch, cứ vậy đi, buổi chiều cậu nhanh thu thập mrồi dọn ra biệt thự đi” nói xong cũng đứng dậy theo, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, chuẩn bị xuất môn, đến cửa thì xoay người nói “Nhớ thu thập sạch sẽ, không nên lưu lại gì đó của cậu, bị Kinh Kinh phát hiện lại được theo tôi nháo.”

Tuấn Tú sửng sốt, Kinh Kinh là người tình mới của Hữu Thiên, trước đó vài ngày thì có người nói với mình Hữu Thiên ở ngoài ăn vụng, hiện tại còn quang minh chánh đại đưa vào cửa.

Ngẫm lại Hữu Thiên làm tất cả vì mình, hạnh phúc chưa trọn vẹn đã vỗ cánh bay.

Hữu Thiên nói qua mình không được lưu lại bất luận cái gì, sau khi thu thập xong, gọi điện thoại cho gã muốn cáo biệt lần cuối.

Vẫn không người nghe, đành viết lại tấm giấy cho gã.

Kéo hai cái rương da, ba bọc lớn lên xe taxi, cảm giác buồn nôn kéo tới, nôn vài cái, làm cho tài xế xe taxi nhìn cậu “Tiểu tử dọn nhà hả, trời nóng quá, tại sao không gọi công ty dọn nhà tới?”

Tuấn Tú cố nén ngất xỉu cười cười với tài xế, không trả lời.

Vừa xuống xe taxi còn đang khuân đồ thì nhận được điện thoại của Hữu Thiên.

Nội tâm mừng rỡ, người kia sẽ hồi tâm chuyển ý sao, luống cuống tay chân đem đồ vật vứt trên mặt đất, rất nhanh nhận điện thoại, chợt nghe bên kia tức giận mắng, Tuấn Tú không phản ứng kịp, tình cảnh mình tưởng tượng quả thực khác biệt quá mức.

Hữu Thiên trách cậu để lại tờ giấy cho mình.

Đột nhiên Tuấn Tú cảm thấy chóng mặt, trước mắt tối sầm bỗng nhiên được hai bàn tay đỡ lấy từ phía sau.

“Cậu. . . không sao chứ?”

Ba tháng tình cảm mãnh liệt quấn quýt si mê, hình như thân thể mỗi một nơi đều nhớ kỹ xúc cảm ấm áp cùng người kia, đối với người xa lạ đụng chạm Tuấn Tú cố hết sức đẩy ra.

“Tôi không sao. . . Cảm tạ.”

Nam nhân hình như không có ý rời đi, một tấc cũng không rời theo sát ở phía sau Tuấn Tú, thân sĩ giúp cậu nhấc rương da và bọc lớn trên đất lên. Tuấn Tú vô lực ứng đối, không thể làm gì khác hơn là tùy ý đối phương theo, tây trang giày da, liếc mắt thấy đồng hồ chỉ biết giá trị con người phải cùng một cấp bậc với Hữu Thiên.

Hữu Thiên?

“Tôi là Lưu Hãn, cậu ở chỗ nào? Nơi này hình như sắp bị phá bỏ. . .”

“Anh Lưu mời anh trở về đi, ngày hôm nay cám ơn nhiều.”

Tuấn Tú miễn cưỡng kéo ra một tia tươi cười, Lưu Hãn không dây dưa nữa ngẩng đầu nhìn một chút biển số nhà liền cáo từ.

Đóng cửa phòng, Tuấn Tú liền vọt vào WC ghé vào trên bồn cầu nôn liên tục, nước mắt chảy cả ra.

Từ ngày đó bắt đầu Tuấn Tú ngủ tròn mê man một tuần, cuối cùng bị tiếng gõ cửa dồn dập gọi dậy.

Mở cửa vừa nhìn, vẻ mặt Lưu Hãn đầy lo lắng đứng ở ngoài cửa.

Advertisements

4 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. ss ơi anh Park trong này đáng ghét quá đi mất thôi, sao có thể vứt bỏ bảo bối của em như vậy cơ chứ, hix, chắc về sau sẽ có anh Lưu Hãn này chăm sóc bảo bối, thật là mong về sau ngược anh Park lên bờ xuống ruộng luôn a, không thể để yên cho anh như thế này được TTT_TTT

  2. Uầyyyy~~~ đúng thể loại em thích ss ơi (TT^TT).Em thích kiểu gương vỡ lại lành,sinh tử văn,thằng công khốn nạn sau này bị thành thê nô công ý :)))) Cơ mà ko biết fic này sau có phát triển đúng hướng thế ko nhỉ :))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s