Đừng tới gần tôi

16. Buông tay

Tốc hành tìm địa điểm trong vòng 20 phút, từng giây trôi qua là Mân Thạc suy nghĩ đến một tình huống xấu nhất, cậu cũng không phải một người theo chủ nghĩa bi quan, nhưng bây giờ có chút tin tức thôi đã khiến cậu như đứng đống lửa như ngồi đống than, không có biện pháp quay đầu lại, chỉ có thể đi thẳng.

Trong chuyện này Xán Liệt đóng vai gì, Mân Thạc không biết, nhưng suy nghĩ tới mấy tin nhắn này, hắn nhất định không phải là một người ngoài cuộc đơn giản. Hoặc là Thế Huân mượn di động Xán Liệt, hoặc là chính Xán Liệt cầm di động Thế Huân. Vế sau có khả năng rõ ràng lớn hơn vế trước, nhưng nếu quả như thật là vế sau, thì Thế Huân đang không an toàn.

Đến tầng trệt được chỉ định, Mân Thạc thở hào hển, ấn chuông cửa, cửa rất nhanh được mở ra. Mân Thạc chưa từng mong muốn như bây giờ người mở cửa chính là Thế Huân, như vậy mọi thứ đều có thể lập tức kết thúc, có bị cự tuyệt một lần nữa cũng tốt hơn là khổ tâm..

“Ngài rất đúng giờ, Kim tiên sinh” nam nhân mở cửa mang theo nụ cười sáng lạn, vóc dáng thon dài cao hơn Thế Huân, ngay cả Tử Thao cũng chưa bằng. Áo lông rộng thùng thình, quần jean vừa vặn, dép lê nhạt màu, đây là người cũng rất thích sạch sẽ.

Nếu đặt ở bình thường, Mân Thạc nhất định sẽ ấn tượng tốt với Xán Liệt, dù sao từ vóc người đến khuôn mặt cũng không có gì xoi mói, nhưng có lẽ là tác dụng tâm lý, Mân Thạc nghĩ ánh mắt Xán Liệt không hề thân mật như vẻ bề ngoài.

“Là Phác Xán Liệt, Phác tiên sinh?” Ngực yên lặng đánh giá người trước mắt, tuy rằng đáp án một trăm phần trăm là khẳng định, Mân Thạc vẫn lễ phép, hỏi.

“Mời vào” không trực tiếp trả lời vấn đề, chỉ là nhíu lông mày nghiêng người cho Mân thạc đi vào.

“Thế Huân đâu?” Gian nhà cũng không lớn, vừa vào cửa có thể thấy rõ ràng toàn bộ bố cục, ngoại trừ hai căn phòng đóng chặt, trong không gian không có bất kỳ người nào.

“Có mấy lời cậu ấy không có phương tiện mở miệng, cho nên liền để tôi thay thế cậu ấy nói với anh” từ phòng bếp rót hai chén nước, Xán Liệt ý bảo đến phòng khách trò chuyện.

“…” Có lời gì mà phải mượn người này nói? Mân Thạc nhíu mày.

“Kim tiên sinh và Huân nhà chúng tôi nhận thức bao lâu rồi?” Uống một hớp, Xán Liệt đặt cái chén lên bàn, thoải mái dựa vào cái tựa lưng phía sau, hai chân đan chéo, thú vị nhìn Mân Thạc.

“Đã 7, 8 tháng” Từ cách Xán Liệt xưng hô với Thế Huân, Mân Thạc nghĩ hai người đã quen biết nhau từ lâu.

“Vậy anh hiểu cậu ấy tới mức nào?” Sờ sờ cằm, Xán Liệt đem bất an của Mân Thạc thu vào trong mắt.

“Có ý gì?” Xán Liệt nói mang theo trêu tức làm cho Mân Thạc nâng lên lông mày, chữ đề phòng viết trên mặt rõ ràng.

“Ha ha, không có ý gì, tùy tiện hỏi một chút mà thôi… Anh rất khả ái, anh đều biểu hiện tâm tình ở trên mặt sao?” Lời nói chẳng đầu đuôi càng khiêu chiến tính nhẫn nại của Mân Thạc, Xán Liệt nhìn có vẻ như đang che miệng, kì thực lại cười rất lớn thanh.

“… Ngô Thế Huân ở đâu? Phải 1 trong 2 gian phòng kia không?” Không muốn phí thời gian với Xán Liệt, Mân Thạc đứng dậy, muốn đến gian phòng xác nhận.

“Gấp bị cự tuyệt như vậy sao? Thật đáng yêu… Đã tới nơi rồi, không bằng cùng tôi xem dĩa phim này đi?” Đứng lên, Xán Liệt nói chẳng chút nào liên quan, như xoa tiểu động vật nhu nhu đầu Mân Thạc, mặc dù tay bị hắn ra, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như cũ. Sau đó cũng không đợi Mân Thạc trả lời, kéo cái kệ đưa TV rút ra một xấp đĩa CD, trong miệng lẩm bẩm cái gì, cũng không biết là vô tình hay cố ý nói cho Mân Thạc nghe, “Xem từ lúc này đi, Huân lúc này rất khả ái…”

“…” Mắt liếc một cái căn phòng không có bất cứ động tĩnh, Mân Thạc quyết định vững vàng, xem trước rốt cuộc Xán Liệt muốn làm gì.

“Bắt đầu rồi, mau ngồi đi” bỏ CD vào đầu đọc, Xán Liệt đứng dậy đi tới cạnh Mân Thạc, kiểu như an hem lâu năm, ấn vai Mân Thạc xuống để cậu ngồi trên ghế salon.

“Đây là… máy quay phim gia đình?” giật lại khoảng cách với Xát Liệt, Mân Thạc ngồi vào một góc salon, lưng thẳng tắp, tương phản, Xán Liệt lại thả lỏng quan sát dĩa phim.

“Đúng vậy, sở thích của tôi… Xem kìa, đây là năm sinh nhật Thế Huân 15 tuổi” chỉ chỉ Thế Huân ngây ngô trong màn ảnh, Mân Thạc có chút kinh ngạc.

Khi đó Thế Huân được sở hữu tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, gương mặt sạch sẻ mang theo nho nhỏ ngượng ngùng, tuy rằng cũng luôn luôn bày ra gương mặt khó chịu, nhưng cũng không có bài xích. Sau khi nhận được quà, một ít vui sướng vẫn rất khó giấu trên mặt, sau đó lập tức thu thập biểu tình, ngoài miệng ghét bỏ món quà, nhưng cuối cùng vẫn túm túm nói cám ơn.

“Anh, đừng chụp nữa, mau ăn bánh ga-tô” quay màn ảnh, Thế Huân ghét bỏ làm cái mặt quỷ, sau đó đâm một khối bánh ga-tô đưa cho người quay chụp, không ngoài ý muốn, Mân Thạc nghe được tiếng của Xán Liệt, không rõ nội dung nói gì, nhưng Thế Huân rất vui tươi hớn hở.

“Thế Huân chưa nói qua nó có anh…” Mân Thạc liếc nhìn Xán Liệt cười theo màn ảnh, đại khái biết được thân phận của gã.

“Tại sao phải nói cho anh biết?” Nghiêng đầu nhìn nhìn Mân Thạc, Xán Liệt khinh thường cười nhạo nói.

“…” Giữa lúc Mân Thạc muốn phản bác, hình ảnh náo nhiệt trong màn ảnh đột nhiên vừa chuyển, hấp dẫn Mân Thạc chú ý…

Trong phòng đặt hai cái giường ngủ, đầu giường chất đống món đồ chơi của cậu con trai, Mân Thạc suy đoán đây là căn phòng của Xán Liệt và Thế Huân khi còn bé. Hình ảnh rất ổn định chắc là máy quay được đặt cố đính tại nơi nào đó. Trong phòng rất an tĩnh, hai người tiểu chủ nhân hẳn là vẫn chưa về.

Đại khái đợi nửa phút, cửa được mở ra.

“Anh, quà anh tặng cho em đâu?” là giọng của Thế Huân, mềm va nhẹ hơn hiện tại rất nhiều.

Vào phòng, Thế Huân cũng không có phát hiện máy quay, tựa hồ là vừa tắm xong, mặc áo rộng thùng thình, ghé vào giường nhỏ chơi mô hình món, hai cái đùi lắc lắc khiến quần nhỏ có họa tiết phim hoạt hình như ẩn như hiện.

“Cái này cho em” cửa được khép lại, Xán Liệt đi vào, điều chỉnh một chút góc độ của máy quay, ánh mắt của gã trầm trầm, không giống như là đang tặng quà cho em trai, điều này làm cho Mân Thạc theo bản năng ôm lấy cánh tay.

“Huân của tôi rất đáng yêu, hắc hắc…” Xán Liệt hình như có chút hưng phấn, tay thả đồ ăn vặt xuống, ngồi xếp bằng trước ti vi trên sàn nhà.

“…” Không để ý Xán Liệt, Mân Thạc nhìn chằm chằm màn hình nhíu mày, hình ảnh Thế Huân hoàn toàn bị Xán Liệt chắn từ phía sau, tưởng anh hai muốn cùng mình đùa giỡn Thế Huân cũng không có giãy dụa, vẫn như cũ tự nhiên chơi đồ chơi.

“Anh hai a nặng quá, mau xuống” cảm giác được Xán Liệt càng ngày càng áp bách, Thế Huân rốt cục quay đầu kháng nghị, không ngờ cả thân người bị lật lại.

“Huân, anh đối xử với em tốt lắm phải không?” Vuốt ve gương mặt hết hồn của Thế Huân, giọng Xán Liệt bắt đầu mang theo tình dục, nhưng bởi vì vị trí máy quay, nên không thể nhìn thấy Xán Liệt biểu tình.

“Tại sao lại nói chuyện này, anh xuống đi, nặng quá” Thế Huân vỗ đùi Xán Liệt, cố gắng đứng dậy.

“Sinh nhật vui vẻ nha, món đồ chơi của anh” không đợi Thế Huân phản ứng lời mình nói, Xán Liệt đã xốc lên y phục của Thế Huân, liếm cắn trước ngực, cảm giác đau đớn khác thường rõ ràng khiến Thế Huân kinh hách, tay chân không ngừng giãy dụa, cho dù là tiểu hài tử 15 tuổi nhưng cũng biết đại khái xảy ra chuyện gì… Bất đắc dĩ khí lực đúng là vẫn chênh lệch với độ tuổi của Xán Liệt, Thế Huân bị cố định chặt chẽ ở trên giường.

“Được rồi, Phác Xán Liệt!” Đã có thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra, Mân Thạc bắt đầu hiểu vì sao Thế Huân ở y viện không ngừng run, vì sao nghẹn ngào ở trên xe, vì sao phải vẫn dùng lạnh lùng cắt đứt tất cả đến từ ngoại giới.

“Này, vẫn chưa xong, hồi sau Huân biểu tình mới là giỏi nhất” tựa như đang nhìn một bộ phim bình thường, Xán Liệt chẳng hề để ý gì tới Mân Thạc đang phẫn nộ.

“Biến thái” siết chặc nắm tay từ lâu, Mân Thạc kéo cổ áo Xán Liệt lên.

“Nghĩ không ra khí lực mày cũng rất lớn ” không ngờ Mân Thạc nhỏ con vậy mà trên tay lại rất mạnh, Xán Liệt mất không nhỏ khí lực mới gỡ được một tay Mân Thạc ra.

“Tại sao mày lại làm vậy… Thằng khốn, nó chỉ là một đứa nhỏ!” Chỉ vào màn hình, Mân Thạc hét to vào Xán Liệt, thậm chí bởi vì phẫn nộ mà run rẩy.

“A… Đau quá, buông… Đau quá… tôi xin anh…” Trong màn ảnh, Thế Huân 15 tuổi bị xuyên xỏ một cách nhẫn tâm, kêu khóc khẩn cầu người mình đã từng ngươi tín nhiệm nhất, nhưng hắn không biết, hết thảy nhu nhược ở trong mắt Xán Liệt, đều chỉ kích khởi số ngòi nổ tàn bạo trong gã…

“Đứa nhỏ? Ha hả, mày có biết mùi vị của nó liêu nhân cỡ nào không? Ha ha, mày vĩnh viễn cũng sẽ không biết, nó là món đồ chơi của tao, mãi mãi…” Còn chưa chờ Xán Liệt nói xong, Mân Thạc đã đấm hẳng một quyền vào đầu gã.

“Ha ha, còn muốn mặt đối mặt cự tuyệt sao? Phòng thứ nhất, xin mời” bị đánh té trên mặt đất, Xán Liệt cũng không vội đứng lên, xoa xoa đầu bị rách da, chỉ chỉ cửa phòng, khiêu khích nói với Mân Thạc.

“…” Chán ghét nhìn thoáng qua Xán Liệt, Mân Thạc đi tới trước của phòng.

“Từ 15 tuổi trở lên nó chính là món đồ chơi của tao, tao đã chơi hư nó rồi, giờ mày còn muốn không?” Ngay khi tay Mân Thạc đụng tới nắm cửa, Xán Liệt bình thản nói thêm một câu.

“Thế Huân chưa bao giờ là món đồ chơi…” Chưa từng chán ghét qua người nào, Xán Liệt là người thứ nhất. Hạ quyết tâm không để ý tới tên hồ ngôn loạn ngữ, Mân Thạc mở cửa phòng, hiện tại cậu thầm nghĩ nhìn thấy Thế Huân, sau đó ôm hắn vào trong lòng…

Gian phòng cũng không có cửa sổ, một mảnh đen nhánh, Mân Thạc chỉ có thể nhờ ánh đèn phía ngoài dò đường trong hắc ám. Mơ hồ cảm giác được bên trong có tiếng hít thở nhỏ nhẹ, nhưng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi làm Mân Thạc lo lắng, dưới tình thế cấp bách vội vàng bật nguồn điện, may mà cách cửa cũng không xa.

“Thế Huân…” Mân Thạc thật không ngờ lần thứ hai thấy Thế Huân sẽ là quang cảnh như vậy, gian phòng mất trật tự nhìn ra được trước hắn đã vật lộn, nhưng có lẽ vừa nghe được đoạn mới vừa đối thoại, hay nghe được tuổi thơ kêu khóc, hiện tại cả người Thế Huân núp ở góc tường, đầu tựa vào đầu gối, an tĩnh dị thường.

“Tại sao tới đây làm gì? Hửm?” Nghe được Mân Thạc kêu tên mình, Thế Huân ngẩng đầu lên, trong mắt mờ mịt và tuyệt vọng Mân Thạc chưa bao giờ thấy qua.

“Đón em về nhà” cầm tay Thế Huân, Mân Thạc sợ hắn lại biến mất như trước.

“Anh đều biết hết rồi, còn đứng đây làm gì?” Vẫn là thanh âm băng lãnh, Thế Huân muốn bỏ tay Mân Thạc ra, nhưng vẫn bị nắm chặt, thở dài, Thế Huân nghiêng đầu không nhìn Mân Thạc nữa.

“Nhìn mày bị cự tuyệt đáng thương chưa kìa, để tao nói cho mày nghe một bí mật hay ho nhất” không biết lúc nào, Xán liệt đứng ở cửa, dựa vào khuông cửa, vẻ mặt xem kịch vui, “Huân chưa từng có chạm qua mày đúng không, ủy khuất quá. Ha ha… Đừng trách nó, vì phía dưới của nó chẳng có một chút năng lực nào đâu.”

“Câm miệng lại đi! Muốn ăn đấm nữa hả?” Lời nói ngày càng bẩn khiến mặt Mân Thạc trầm xuống, căm tức so tư thế với Xán Liệt.

“Thật hiếm thấy nha, bị một thằng như vậy yêu à mày không thấy tởm à?” Đầy công kích, Xán Liệt đến gần gian phòng, từ trên cao nhìn xuống Mân Thạc.

“Hừ… Mày cũng biết Thế Huân yêu tao, vậy đây là chuyện giữa hai tụi tao, liên quan gì tới mày” nhìn vẻ mặt Thế Huân đầy thống khổ, Mân Thạc cười nhạt Xán Liệt.

“Mày nói cái gì!” Bị Mân Thạc nói trúng, Xán Liệt hiển nhiên là bị chọc giận, mạnh tay kéo Mân Thạc đang ngồi chồm hổm dưới đất lên, hất qua… Bất ngờ không kịp đề phòng Mân Thạc bị hất lên bàn, rồi sau đó ngã mạnh xuống đất.

“… Mân Thạc… Mân Thạc, anh không sao chứ” chờ Thế Huân phản ứng kịp, Mân Thạc đã vỗ vỗ thắt lưng, quỳ một chân xuống đất, quật cường cắn răng không phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Theo bản năng vọt tới, ôm Mân Thạc vào trong ngực, tâm Thế Huân vô cùng đau đớn.

“Nó sẽ không cần mày đâu Thế Huân, bây giờ nói dễ nghe, nhưng bảo đảm một vài ngày sẽ bỏ rơi mày nữa thôi” không có chút nào hổ thẹn, Xán Liệt bẻ các đốt ngón tay, thờ ơ nói chuyện với Thế Huân.

“Để anh đánh thằng này một trận, cho đầu óc nó tỉnh táo hơn” thực sự nghe không vô, Mân Thạc giãy khỏi sự bảo hộ của Thế tiếp tục cho Xán Liệt một quyền. Kể từ lúc hứa với cha mẹ và Chung Nhân không đánh nhau nữa, đây là lần đầu tiên Mân Thạc muốn dùng võ lực giải quyết vấn đề.

“Tôi lại” vỗ về hông Mân Thạc, hai người đứng lên, Thế Huân lấy tay bao lấy quả đấm của Mân Thạc, nhìn thẳng Xán Liệt.

“Huân… Em… Em sẽ không vì một ngoại nhân mà thương tổn anh chứ” có chút không dám tin, Thế Huân biểu hiện Xán Liệt chưa từng thấy qua, ánh mắt chán ghét, xua đuổi khiến Xán Liệt chưa phát giác ra mình lui về phía sau môt bước.

“… Phác Xán Liệt, tôi nói cho anh biết một lần nữa, tôi không phải là người mà anh để ý, mấy thứ này, đều là cậu ấy thích ăn, nếu muốn thì tìm người đó, dằn vặt tôi làm gì, nói cho cùng, chẳng qua là vì anh quá nhát gan nhu nhược, nhiều năm như vậy đã đủ rồi, còn chút lương tri thì xin anh tha cho tôi có cuộc sống mới.” Mỗi chữ mỗi câu, Thế Huân đem bao nhiêu bất ổn lo lắng trả lại cho Xán Liệt.

“Điều không phải… Không phải như thế… Là em thích ăn…” Vô pháp tiếp thu, Xán Liệt lắc lắc đầu, quỳ gối trước bát cơm lật úp trên đất, lẩm bẩm.

“Nếu như còn cố ý như thế, tôi sẽ không keo kiệt mà dùng tới luật để bảo đảm an toàn cho chúng tôi” lôi kéo Mân Thạc đi tới cửa, nhìn lần cuối Xán Liệt gần như sụp đổ, Thế Huân không quay đầu lại nữa…

“Tuyết ngừng rơi rồi” nắm tay nhau, hai người sóng vai đi bên lề đường, vừa nãy vội vội vàng vàng dừng xe lại, nên giờ nhận lấy một tờ giấy phạt.

“… Gặp lại sau, cám ơn anh… Cứu tôi” buông ra tay Mân Thạc, Thế Huân cười khổ nói lên ly biệt.

“Nói nhảm gì đó, mau lên xe đi” nhét giấy phạt vào áo ba-đờ-xuy, Mân Thạc kéo cánh tay Thế Huân.

“Tôi…” ánh mắt Mân Thạc thực là đẹp, mặc dù cách thấu kính cũng không đở được lực hấp dẫn, điều này làm cho Thế Huân có chút không muốn rời.

“Tôi tôi cái gì? Chẳng lẽ vì cái lý do vớ vẩn này cự tuyệt anh sao? Em là đàn ông, sợ cái gì” nhìn Thế Huân đỏ mặt, Mân Thạc cũng không gấp, mình đã nắm tay Thế Huân, người nọ cũng chạy không được.

“Tôi không thể… Không thể cho anh hạnh phúc bầu bạn, anh không ngại?” Bỏ qua đôi mắt nhìn mình chằm chằm, Thế Huân nghĩ thật mất mặt cực kỳ, bao nhiêu nhược điểm đều bại lộ ở trước mặt, như cởi cởi hết quần áo trước bao nhiêu người.

“Thằng nhóc này, nghĩ gì thế? Cứ nhất định phải làm mới được sao? Chẳng phài còn tay mà, tay phải!” Nghe Thế Huân nói, Mân Thạc chỉ có thể gia tăng thanh âm che giấu tâm tình của mình, đẩy Thế Huân vàp phó lái, rồi mình cũng leo lên xe, “Về nhà trước đi”

“…” Tuy rằng đàng hoàng ngồi trên xe, Thế Huân vẫn bất an làm Mân Thạc lưu ý.

“Qua đây…” Dừng xe ở bên lề đường, Mân Thạc cỡi giây nịt an toàn ra, kéo đầu Thế Huân lại, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Thế Huân, điều này làm Mân Thạc cảm thấy rất yêu thương, sau đó thiếp càng sâu hơn.

“Anh đang làm gì?” Mân Thạc chủ động khiến Thế Huân cảm thấy tim đập gia tốc, nhưng kẻ ngu si này sợ là không có kinh nghiệm hôn môi, chỉ đang miễn cưỡng dán môi mình một cách thô bạo.

“Hôn em a, không nhìn ra được sao?” Hiển nhiên là bị Thế Huân chê cười, Mân Thạc chán nản ngồi trở lại chỗ điều khiển, dùng sức vỗ xuống tay lái, thật tình mất mặt.

“… Hì hì, yêu em nhiều lắm, dũng sĩ bé nhỏ Kim Mân Thạc” quay gương mặt đang tức giận kia qua, Thế Huân hòa nhã hôn lên môi Mân Thạc, nhẹ nhàng uyển chuyển theo góc độ, khi thì vươn đầu lưỡi khẽ liếm hương vị ngọt ngào từ cái miệng nhỏ nhắn. Cảm thấy nhiệt độ dâng cao lên, Thế Huân khẽ cười mở ra khoang miệng Mân Thạc, nâng cằm cậu hôn sâu hơn…

Đầu lưỡi Mân Thạc vì quá khẩn trương mà co rụt lại, thẳng đến Thế Huân đụng vào mới bị động quấn quít lấy nhau, cảm giác khác thường vừa cho Mân Thạc xa lạ vừa mang lại hưng phấn, nguyên lai đây chính là yêu, Mân Thạc cảm thấy rất hạnh phúc.

Giữa lúc triền miên, Mân Thạc mở mắt, đối diện ánh mắt Thế Huân, đời này cũng không buông ra nữa, Mân Thạc nghĩ…

Advertisements

5 thoughts on “Đừng tới gần tôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s