Cậu bé thủy tinh

Tập 2

“Anh là?”

“. . . Tôi là Lưu Hãn” nam nhân không thể làm gì khác hơn là tự giới thiệu một lần nữa, kỳ thực Lưu Hãn rất quen thuộc Tuấn Tú.

Trước hắn và Hữu Thiên ở quán bar gặp được Tuấn Tú đang cùng người khác tranh cãi, đối phương lôi kéo Tuấn Tú định sàm sỡ, tiểu hài này cầm lấy một ly rượu dổ vào đũng quần đối phương.

Hữu Thiên kéo hắn ngồi ở một bên xem trò vui nhất thời huýt sáo, “Thật là thú vị, tao thích.”

Người nọ mất mặt nâng tay lên muốn tát Tuấn Tú một cái, ban đầu hắn sắp đi ra, lại bị Hữu Thiên giành trước ‘anh hung cứu mỹ nhân’. Lưu Hãn sớm đã qua cái tuổi làm một thằng nhóc tranh giành tình nhân với ông anh, chỉ ôm tay nhìn xa xa Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú đi ra quán bar, lên chiếc Porche nhấn hết gas vụt đi.

Hắn và Hữu Thiên có nhiều sở thích giống nhau, đều yêu say đắm xe thể thao, đều si mê thân thể hương nộn mới mẻ. Lúc này không ngoại lệ, hắn cũng coi trọng con thỏ trắng nhỏ.

Nhưng hiển nhiên Tuấn Tú chẳng biết gì về Lưu Hãn, gương mặt cảnh giác và mờ mịt.

Lưu Hãn lộ ra tươi cười rực rỡ, “Ngày đó tôi giúp cậu mang đồ lên lầu, thấy thân thể cậu bất hảo nên hôm nay đi ngang qua có mua chút hoa quả cho cậu.”

Tuấn Tú nhìn quả dâu tây đỏ mọng trong túi, nuốt nước miếng một cái, nghiêng người mời Lư Hãn vào nhà.

Lưu Hãn thấy văn kiện rơi lả tả đầy đất, mặt trên chứng nhận bằng tốt nghiệp đại học.

“Hiện tại làm việc ở đâu?”

Tuấn Tú không thể nào nói mình trước được người khác nuôi dưỡng mấy tháng, nên lựa lời “Vừa từ chức, giờ chưa tìm được việc làm.”

Lưu Hãn rút ra một tấm danh thiếp, “Tôi vẫn chưa tìm được trợ lý thích hợp, có hứng thú lại thử một lần?”

Tuấn Tú chùi chùi quả dây trên áo mình, hai tay tiếp nhận danh thiếp, nhất thời mắt nổi lên ánh nước.

“Có thể không?” Tuấn Tú cẩn thận hỏi.

Lưu Hãn cười nhẹ, gật đầu.

Một tuần sinh hoạt hôn thiên ám địa (mê muội) coi như cũng nên kết thúc, Tuấn Tú lấy tấm hình mình chụp cùng Hữu Thiên trong bóp ra. Trong hình, hai người vui vẻ, Hữu Thiên khéo tay nâng cằm cậu lên, tham lam hôn môi sâu, còn tay kia thì đưa xuống phân thân.

Thấy cả người lạnh xông lên đầu, người này đã từng là một tình nhân nhiệt tình như lửa, hôm nay lại quăng mình như thế này. Nghĩ tới đây, ngay lập tức muốn xé nát tấm hình này, thế nhưng ngón tay lại không nghe mà bắt đầu vuốt ve gương mặt đẹp trai đầy tinh xảo kia.

Nghĩ lại, quỷ thần xui khiến lại nhét ảnh chụp vào bóp.

Lưu Hãn là một tổng tài rất tốt, đối đãi thuộc hạ rất khoan dung, bầu không khí trong công ty thoải mái, đối với người vừa vào giữa chừng như Tuấn Tú, các đồng nghiệp đều rất chiếu cố.

Cuộc sống bận rộn khiến Tuấn Tú dần dần quên đi sự thực mình bị Hữu Thiên vứt bỏ, trước đây mỗi ngày đều niệm cái tên này tới hơn trăm lần, hiện tại cũng đã thản nhiên tiếp nhận.

Hai tháng thử việc qua rất nhanh, nhận được thư mời chính thức ngày đó Tuấn Tú vô cùng vui vẻ. Lưu Hãn gọi điện thoại cho cậu: “Tiểu tử, tối nay phải mời tôi ăn nha.”

Bên đầu kia Tuấn Tú khẩn trương nói năng có chút lộn xộn, “Dạ. . . Cảm tạ Lưu tổng. . . Tôi sẽ mời anh ăn cơm. . . Anh muốn ăn món gì?”

Lưu Hãn cười cười, “Coi cậu nói lắp kìa, hai tháng này cậu làm rất tốt, tan tầm lại phòng làm việc của tôi, sẽ dẫn cậu đi một hội sở tư nhân, tôi mời.”

Hơn bảy giờ, hai người tới một hội sở tư nhân bí mật, từ bên ngoài nhìn giống như một biệt thự tư nhân, ngay cả bảng hiệu cũng không có treo.

Hôm đó Lưu Hãn thật cao hứng, kêu rượu uống, Tuấn Tú cũng có chút hưng phấn quá độ, không cự tuyệt. Sau khi uống quá chén, uống đến độ mắt say lờ đờ mềm cười, có thể là thực sự uống say, hoàn toàn không chú ý tới Lưu Hãn nhìn mình ngày càng mãnh liệt.

Thẳng đến nửa đêm, hai người mới dẫn nhau ra vẫy một chiếc taxi.

Không biết qua bao lâu, Lưu Hãn ôm cậu từ trong xe ra ngoài, lấy cái chìa khóa từ túi hắn mở cửa, sau đó hai người quấn lấy nhau ngã vào sô pha.

“Lưu tổng, anh nặng. . .” Giữa men say Tuấn Tú nói lè nhè.

Bỗng nhiên một đôi môi nóng cháy che lên cặp môi thơm mềm, hôn dọc theo cằm một đường thấp xuống cổ, lưu lại một ấn ký đỏ thắm mập mờ.

Hai bàn tay từ hông thăm dò vào khe giữa, bàn tay ôm trọn cái mông tròn quyến rũ, mạnh mẽ động tình giày xéo.

Mặc cho Tuấn Tú cự tuyệt thế nào, giãy dụa thế nào, phản kháng thế nào, Lưu Hãn cũng tiến nhập cấm địa, giữa lúc kịch liệt đòi lấy Tuấn Tú ngất đi… Tỉnh lại lần nữa, người trên thân sau khi thỏa mãn đòi lấy vài lần đã ôm cậu thật chặc ngủ, vật kia còn bán mềm ở trong cơ thể, Tuấn Tú chỉ cảm thấy mông mình đầy ẩm ướt.

Hồi lâu Tuấn Tú mới tách ra được người đàn ông đó, mặc tạm cái áo khoác, dự định vô nhà tắm rửa sạch cơ thể, thế nhưng cửa lại đột nhiên mở ra, Hữu Thiên trước mắt cưng chìu nhìn cậu nói, “Đi đâu vậy bảo bối, anh tới thăm em một chút.”

Tuấn Tú nhất thời sợ đến nói không ra lời.

Hữu Thiên tiến lên muốn ôm lấy cậu, tựa như trước đây mỗi lần Tuấn Tú tức giận như vậy chỉ cầu một giọng trầm thấp là có thể làm cho tiểu gia hỏa này mềm yếu ở trong ngực mình.

Thế nhưng Tuấn Tú lại theo bản năng lui về sau một bước, hiện tại trong đầu cậu nghĩ không phải vì sao Hữu Thiên lại đột nhiên tới tìm mình, mà bây giờ cậu cảm thấy mình chật vật như bị bắt gian tại trận.

Ánh mắt Hữu Thiên dần dần trở nên sắc bén, mắt nhìn về phía phòng trong, Tuấn Tú hình như quên mất chuyện hai người đã chia tay, chân tay luống cuống nhìn nét mặt Hữu Thiên chuyển biến. Không kịp né tránh, thậm chí không kịp mở miệng, một cái tát thật mạnh, vốn là cả người vô lực Tuấn Tú bị đánh một cái liền lảo đảo ngã nhào trên đất, bên cái lỗ tai ù không ngớt, gò má nóng rát hình như sưng lên, máu từ khóe miệng rỉ ra, choáng váng, ngay cả khóc Tuấn Tú đều đã quên.

Hữu Thiên nhìn từ trên xuống, rút ra cái khăn tay lau lay tay rồi vứt trên mặt đất, “Đồ dâm đãng” .

Nghe được động tĩnh Lưu Hãn bật người tỉnh lại, thấy Tuấn Tú bụm mặt còn Hữu Thiên trừng mắt căm tức, cất bước kéo Tuấn Tú đến phía sau mình “Hữu Thiên, mày có tư cách gì đánh em ấy?”

Hữu Thiên liếc nhìn tính khí cứng rắn ướt sũng quần trong của hắn, sắc mặt âm trầm, y như bị cắm sừng, hừ lạnh “Lưu Hãn, con mẹ nó mày thật đúng là cái gì cũng không ngại” tay chỉ người phía sau hắn “Loại người dâm đãng này mày cũng muốn?” Mặt mày tỏ vẻ khinh khi, và không chế trụ được cơn tức, chân bước về phía trước, mặt gần kề Lưu Hãn, mắt đối mắt, “Cái này gọi là cướp Nhị tẩu.”

Lưu Hãn không sợ hãi chút nào phản lại “Hai người đã chia tay.”

Hữu Thiên ngắm người trốn sau lưng Lưu Hãn, nhãn thần càng phát hung ác độc địa “Lưu Hãn, tánh khí của tao mày cũng biết, mày tốt nhất là đừng có chọc tao.”

Hai người trầm mặc, nhưng nhãn thần đấu nhau, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Trong lúc hai bên đối chọi quyết liệt, hình dáng này của Hữu Thiên làm Tuấn Tú nhớ tới dáng vẻ mới gặp lần đầu của gã, lên mặt nạt người, ngay từ đầu đã là quả bom hẹn giờ.

Thời gian trôi qua một phần, Tuấn Tú vẫn rút vai, cuối cùng giật giật cánh tay của Lưu Hãn “Đây là chuyện của tôi và anh ấy, để tự chúng tôi giải quyết.”

Trong ánh mắt Lưu Hãn toát ra kinh ngạc và không cam lòng, ngược lại cũng lui ra ngoài, bản thân mình trần truồng đích xác không ra thể thống gì.

Ánh mắt Hữu Thiên lưu luyến trên người Tuấn Tú, dường như kim đâm, cả người Tuấn Tú run run.

Hữu Thiên lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh “Tắm đi!”

Phòng này trước đó do Tuấn Tú mướn, tiền thuê nhà nộp một năm, mới ở ba tháng đã bị Hữu Thiên liên tục dụ ra ngoài ở chung với gã, tiền thuê nhà cũng không thể hồi lại, cho rằng không bao giờ bước vào nơi này lần nữa.

Tuấn Tú đứng dưới vòi hoa sen, đầu trống rỗng, nước lạnh như băng bất diệt trôi đi hỗn loạn trong lòng cậu.

Tại sao mình lại cùng Lư Hãn làm ra loại chuyện đó, mặc dù mình say, nhưng cũng không tình nguyện, tại sao Lưu Hãn muốn ép buộc mình?

Lưu Hãn và Hữu Thiên nhận thức? Mục đích Lưu Hãn tiếp cận mình là gì? Ngực càng thêm khủng hoảng.

Đầu nhức quá, chân cũng nhũn ra, bao tự lại đau.

Hữu Thiên mắt lạnh nhìn Lưu Hãn ngồi ở trên ghế sa lon trầm mặc, người này từ nhỏ vui đùa với mình đến lớn, hai người cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, và làm không ít chuyện hoang đường.

Tuấn Tú đi vào rất lâu rồi, Hữu Thiên không nhịn được cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, buông chân dài đứng lên, Lưu Hãn theo bản năng nhìn gã, mắt Hữu Thiên liếc nhìn đưa ra cảnh cáo, người sau thu hồi ánh mắt.

Bước mấy bước đến cửa phòng tắm, dùng đầu ngón chân đá đá hai cái “Đi ra!”

Bên trong đáp lại gã chỉ có tiếng nước chảy, Hữu Thiên chịu nhẫn nhịn đá một cước, nhưng vẫn không có phản ứng, khỏi cần suy nghĩ trực tiếp đá văng.

Advertisements

4 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. Ơ…vớ vẩn v~ PYC có tình nhân mới,đá KJS rồi sao còn đến tìm người ta làm gì,lại còn tát người ta nữa :v Chẳng lẽ là thiếu dục nên đến tìm KJS để giải quyết à :))) Em thích thằng công khốn nạn chút nhưng rất ghét những thằng lằng nhằng,dây dưa,bắt cá hai tay,tình cảm không rõ ràng như thế này nhé.
    Theo như kinh nghiệm đọc đam và fic của em thì dự là thể nào sau này cũng có đoạn PYC nói KJS chỉ là công cụ tiết dục cho mà xem :))))))) Mà có phải là KJS có baby rồi ko ss? Tại chap 1 đọc toàn thấy có cảnh thằng bé nôn oẹ :)))

  2. haiz, thật k ngờ sự tình nó lại phát triển ra như này ss ạ, cứ tưởng hai người chia tay rồi, xong anh Lưu Hãn kia bắt đầu tiếp cận bảo bôi, xong anh Park chán người tình kia mới biết mình yêu bảo bối quay lại xong bảo bối có baby, anh mặ dầy quay lại ngược ảnh cơ, thật không ngờ bây giờ mọi sự thành như thế này, mà có phải bảo bối của em ngất trong phòng tắm rồi k ss? hóng chap tiếp ss ơi :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s