Đừng tới gần tôi

17. Hồi ức

“… Dạ, dạ… dạ, thật là làm phiền… Tôi sẽ hảo hảo khuyên cậu ấy… Dạ dạ, sẽ an bài cho cậu ấy chút công tác để cậu ấy chẳng còn rãnh rỗi mà chơi đùa… Không có chi, dạ, ngủ ngon” cúp điện thoại, Mân Thạc thở thật dài, nằm úp sấp mở rộng tứ chi, lần đầu tiên phát hiện tinh thần được giải phóng cũng có thể khiến toàn thân xụi lơ.

“Ai?” Tắm rửa xong Thế Huân từ trong phòng tắm đi ra, vừa lúc thấy Mân Thạc ném di động một cái, nằm ở trên ghế sa lon mệt mỏi rã rời, nhưng miệng cong nhếch lên vẫn nhìn ra hiện tại tâm tình người nọ không tệ.

“Người đại diện của em” lười nâng lên mí mắt nặng nề, dần dần cơn buồn ngủ kéo tới Mân Thạc chỉ giơ tay lên làm động tác vô ý nghĩa.

“Có việc?” Cầm lon bia từ trong tủ lạnh, Thế Huân cũng không vội lau khô tóc, đặt mông ngồi bên cạnh Mân Thạc.

“… Lần sau gặp được hắn nhất định phải hảo hảo cảm tạ” mở mắt, Mân Thạc quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn Thế Huân, “Không phải là hắn nghiêm túc quy định em phải làm cái này cái kia, mà là…”

“Giải thích dùm người ta làm gì?” Mở bia ực một hớp, Thế Huân học hình dạng Mân Thạc ngã vào sô pha, loay hoay gạt bia xung quanh miệng lon

“Nói em bởi vì được đóng phim, áp lực đại, nên uống say trong đầu bỗng nhiên nổi lên ý niệm trốn tránh, bất quá anh đã bảo chứng không có… Aw… Làm gì a!” Hít một hơi lãnh khí, đột nhiên hơi lạnh khiến Mân Thạc rúc vào sô pha, né tránh Thế Huân lấy lon bia áp vào hông mình.

“Lại đây, né cái gì” mặc dù biết Thế Huân là muốn tốt cho mình, vừa đụng vào vế thương quả thực còn có chút đau, nhưng nhìn thoáng qua lon bia tản ra khói lạnh, Mân Thạc có chút do dự nuốt nước miếng…

“Không phải vậy… Đau lắm… Được rồi, làm từ từ nha…” Cho dù trăm nghìn không muốn, nhưng ngại thái độ cường ngạnh của Thế Huân, cuối cùng Mân Thạc thỏa hiệp đồng ý cho Thế Huân dùng lon bia dán lên hông của mình.

Chờ Mân Thạc hoàn toàn thích ứng, hai người đều yên tĩnh lại, ăn ý không nói thêm câu nào. Bốn mắt giao tiếp, như tìm trên mặt đối phương chút động tĩnh gì, mặc cho thời gian trôi qua, thẳng đến bia trên lưng đã không còn hàn khí nữa.

Người trước mắt giống như lon bia, ban đâu mang theo hàn ý theo thời gian chậm rãi trở nên có ôn độ dễ chịu, Mân Thạc chưa từng trải qua hạnh phúc tràn đầy từ trước đến nay, cảm nhận mình giống như kẻ say.

“Anh… Anh đi tắm…” Đầu ngón tay chạm vào thắt lưng nhạy cảm, nó làm Mân Thạc có loại cảm giác ngứa ngứa từ bên tai, loại cảm giác xa lạ này rất nhanh lan khắp toàn thân, đặc biệt… Vội vã đứng lên, dùng tay lạnh lẽo vuốt ve gò má nóng lên, khóe mắt thoáng nhìn vẻ mặt Thế Huân không hiểu, Mân Thạc chỉ có thể tùy ý tìm cái cớ.

“Ừm” không để ý Mân Thạc mất tự nhiên, Thế Huân vẩy vẩy mái tóc còn chưa khô, nhấp một hớp bia ôn nhuận.

“Sấy không tóc đi, coi chừng cảm” trong lúc bối rối căn bản không để ý tới cái khác, Mân Thạc chỉ đơn giản dặn dò Thế Huân một câu rồi vào buồng vệ sinh, nửa người dưới dị dạng làm cho cậu có chút khó xử. Là đàn ông đã hơn 20 năm, cậu đương nhiên biết mình bị làm sao, chẳng qua không muốn để cho người nào đó phát hiện mà thôi.

“Kim Mân Thạc, bình tĩnh chưa? Mới như vậy mà đã… Thật không có tiền đồ…” Cởi quần áo và đồ lót, mở tối đa vòi sen, ào ào tiếng nước che dấu Mân Thạc lẩm bẩm.

Để nước tưới từ đầu xuống toàn thân, lau lau mặt tĩnh táo lại, Mân Thạc mới dám cúi đầu nhìn thẳng vào nửa người dưới phấn chấn tinh thần bừng bừng, thất bại và hổ thẹn ăn mòn cậu.

Nhanh… Nhanh lấy tay giải quyết một cái thôi… Tuy rằng ngực thúc giục như vậy, nhưng không biết tại sao hôm nay lực tay phải trở nên tương đối chậm chạp. Nhắm hai mắt lại, miễn cưỡng bọc lại yếu đuối của bản thân, trước mắt hiện ra thân thể xinh đẹp của Thế Huân, còn có rên rỉ bi thương…

“Hô~…… Thế Huân…” Mặc dù đáy lòng tràn ngập tội ác, nhưng phản ứng so với bất luận gì đều tới cường liệt. Chỉ chốc lát sau, thân thể trở nên khô nóng, thậm chí dòng nước cũng nóng hơn một ít. Cho tới bây giờ khi nào cần thiết thì mới tìm mấy cuộn phim thư giản nhu cầu sinh lý, hiện tại Mân Thạc cảm giác mình rất kỳ quái nhưng lại có điểm không rõ hưng phấn, động tác trên tay cũng tăng nhanh, sắp đến rồi…

“Cần giúp một tay không?” Thanh âm bình tĩnh như một gáo nước lạnh tưới lên, trong nháy mắt Mân Thạc mềm nhũn ra, như điện giật buông bộ vị trọng yếu đang nắm, toàn bộ người định trụ, chỉ có thể mở to hai mắt kinh hoảng nhìn Thế Huân chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh.

“Thế Huân… Anh… Không phải… Em… Em vào làm gì?” Muốn giải thích, nhưng bất đắc dĩ nói rõ tất cả, chỉ có thể cất cao giọng, tận khả năng che giấu sự chột dạ của mình, mặt có chút tự ái đáng thương.

“Em bảo sấy tóc, nên anh tới lấy máy sấy” dùng mắt báo cho biết máy sấy tóc để trong tủ kính trên bồn rửa tay, Thế Huân ôm cánh tay, biểu tình mình có bằng chứng đàng hoàng.

“Em em cái gì! Cầm rồi ra ngoài đi a, đừng… đừng có nhìn lung tung… Chưa thấy qua thân thể nam nhân sao?” bị Thế Huân không tiết chế đánh giá thân thể, bao quát bộ vị đã mềm xuống. Nghiêng người, Mân Thạc cảm giác mặt mình nóng gần bằng bếp lò.

“Nhìn ‘vóc dáng’ kia cũng đủ biết rồi. Mà chính anh gọi tên em mà” nhún nhún vai, Thế Huân biểu thị mình thuần khiết, thành thật mà nói bởi vì vụ hơi nước bay lên dày nên ngay từ đầu Thế Huân không chú ý tới Mân Thạc đang làm cái gì ở bên trong, vừa muốn mở rộng cửa đi ra ngoài, chợt nghe người nọ kêu tên của mình, giọng nói run nhè nhẹ khác biệt khiến trong lòng hắn chấn động, đoán được chuyện gì xảy ra.

“Không phải gọi, mà là…” nghĩ tới cậu nên tôi mới tự an ủi mà thôi, câu nói kế tiếp Mân Thạc da mặt mỏng không nói nên lời. Quên đi, xấu hổ và giận dữ siết quả đấm một cái rồi buông ra, Mân Thạc đóng vòi nước, xả quá khăn tắm, lướt qua Thế Huân dự định kết thúc cuộc nháo kịch này.

“Rất vui vẻ…” bất ngờ ôm lấy Mân Thạc từ phía sau, không để ý áo sơmi trắng bị thấm ướt, hơi thở nóng hổi phà vào bên tai Mân Thạc, thanh âm Thế Huân mang theo điểm đầu độc.

“Còn muốn… Giúp anh sao?” Đã bị đầu độc Mân Thạc thốt lên câu bản thân cũng không thể ngờ.

“… Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực” đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hài lòng thấy lỗ tai Mân Thạc đỏ lên, mắt chìm chìm, Thế Huân giương lên khóe miệng đẹp mắt.

Hôn cổ Mân Thạc, đường cong này ngoài ý muốn nka2m Thế Huân mê muội, nặng nề mà duyện hút một hơi chỗ giao trên bả vai và cánh tay, hài lòng thấy da thịt ửng lên ấn ký màu đỏ. Hai cái tay cũng bắt đầu không an phận lục lọi khiến Mân Thạc hô hấp trầm trọng… Vì luôn tập luyện thể dục, Mân Thạc tuy ốm, nhưng vẫn như cũ có đường cong cơ thể xinh đẹp, xúc cảm thật tốt. Người kia giở trò tăng thêm lực đạo trên hai điểm nhạy cảm, không ngoài ý muốn đổi lấy ánh mắt trách cứ của Mân Thạc.

“Tới lúc rồi” kéo khăn tắm xuống, đưa tay đặt lên nơi yếu ớt nhất của Mân Thạc, Thế Huân rõ ràng cảm thấy thân thể người trong ngực cứng lại, đồng thời theo bản năng kéo lại cổ tay mình.

“Rất… Kỳ quái…” Đè lại n động tác cánh tay kia, thoáng quay đầu, xúc cảm mới lạ làm Mân Thạc chẳng dám nhìn vào mắt Thế Huân, gò má đỏ lên đầy khả ái.

“Chỉ cần cảm thụ là được…” Hôn lên mí mắt Mân Thạc, nhận thấy được vì bất an mà lông mi run rẩy, Thế Huân cảm giác không nói ra được thương tiếc.

“… Ừm…” Những sự va chạm không thuộc về mình khiến giác quan Mân Thạc phóng đại mấy lần, thân thể vẫn băng bó chặt chẽ, chân cũng vì không chịu nổi kích thích mà có chút bất ổn run rẩy…

Hiển nhiên cũng cảm thấy tư thế Mân Thạc hơi lộ ra khó khăn, đỡ thắt lưng, Thế Huân mang theo người trong ngực dựa tường ngồi xuống, thuận thế xoay người cậu lại. Ngồi ở trên đùi Thế Huân, hai người có thể thấy đối phương rất rõ ràng.

“Như vậy có thoải mái chút nào không?” Nhìn Mân Thạc thà cắn môi dưới cũng không phát sinh rên rỉ cổ vũ hắn tiếp tục, Thế Huân tăng nhanh động tác trên tay, đồng thời còn dùng ngón trỏ chơi đùa với đầu mút.

“Huân… chậm…” Ngăn lại cánh tay Thế Huân, Mân Thạc đã mắc cỡ cúi đầu, muốn cầu hắn buông ra, nhưng ngay cả mình đều không có biện pháp thuyết phục.

“…” Dùng bàn tay còn lại nâng gương mặt Mân Thạc lên, Thế Huân thiếp lên đôi môi anh đào bướng bỉnh, nghiêng đầu xâm lấn…

“… Ưm… Không được… Aha~” rốt cục dưới sự nỗ lực của Thế Huân, Mân Thạc banh đầu ngón chân, kết thúc lần đầu tiên không cần chính tay mình hoạt động sinh lý.

Tựa đầu để ở trước ngực Thế Huân, Mân Thạc thở phì phò điều chỉnh tư thế, hành vi mới vừa làm tuy rằng rất thoải mái thậm chí có thể nói rất kích thích, nhưng chậm rãi giảm xuống ôn độ, lòng xấu hổ dâng cao, điều này làm cho cậu càng không dám nhìn vào mắt Thế Huân.

“Làm cũng làm rồi, hiện tại mới xấu hổ hình như hơi chậm” như xem thấu tâm sự của Mân Thạc, Thế Huân trêu đùa, tay trái lại học theo động tác vuốt lên ót mà mỗi lần Mân Thạc trấn an.

“… Không biết lớn nhỏ” oán trách đẩy tay Thế Huân ra, Mân Thạc đỏ mặt miễn cưỡng đứng lên, mới vừa vận động làm cậu ra một thân mồ hôi, mở vòi sen, thầm nghĩ mau rửa đi cảm giác dính dính.

“Em đi ra ngoài trước” rửa sạch tay xong Thế Huân báo cho Mân Thạc một tiếng rồi đi ra phòng tắm.

“Ừm” rửa cơ thể, Mân Thạc có chút xuất thần, tuy rằng không phải cố ý nhìn, nhưng giống như Xán Liệt đã nói. Nơi nào của Thế Huân thực sự không có phản ứng gì, mình rõ ràng bị làm đến hưng phấn như thế, mà hắn lại…

“Thế Huân, tại sao còn chưa ngủ?” Chờ Mân Thạc chỉnh sửa xong mọi thứ đã qua 40 phút, dù sao hành vi điên cuồng khi nãy đã làm cho phòng tắm văng đầy nước, Mân Thạc ép buộc chính mình cho dù có mệt mỏi rã rời cũng vẫn căn cứ theo nguyên tắc, quét dọn một lần.

“Không có phòng” ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon Thế Huân chỉ chỉ gian phòng trên lầu của mình, giọng nói cũng không quá tốt.

“A, là… là Chung Nhân sắp phải về nước một chuyến, cho nên…” Hoàn toàn quên mất chuyện này, Mân Thạc ngượng ngùng gãi gãi mặt.

“…” đảo mắt, Thế Huân ôm cánh tay, nhíu mày, đợi Mân Thạc đưa ra cách giải quyết.

“Này, tức gì nha… Cùng nhau ngủ là được mà” nếu đã quyết định cùng hắn ở một chỗ, trình độ này vậy cũng ok, huống chi cũng đã làm việc khác, không nhìn Thế Huân đang tức giận, Mân Thạc mở rộng cửa vào phòng.

“… Ngủ bên trong kìa” giữa lúc Mân Thạc kỳ quái thằng nhóc kia thế nào còn chưa tiến vào thì cửa bị đẩy ra, Thế Huân ôm một cái gối đầu xuất hiện trước phòng Mân Thạc, chắc là mới lấy từ kho ra.

“Nhớ kỹ tắt đèn” chừa cho Thế Huân một không gian rất lớn, dặn dò xong Mân Thạc ngáp to, quay lưng lại với Thế Huân rúc vào chăn bông.

‘Ba’, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể minh xác cảm giác không gian biến thành đen, là Thế Huân nghe lời tắt đèn. Sau đó, Mân Thạc có thể cảm giác được chăn bông xốc lên, bên cạnh có thêm một ôn độ.

“Lạnh” mặc dù lý do tương đối vô lý, nhưng Mân Thạc vẫn không có biện pháp cự tuyệt cánh tay ôm lấy hông mình, không chú ý, cả người liền bị ôm vào trong lòng, người nọ dùng cằm cọ cọ tóc mình, cực kỳ giống một con mèo nũng nịu.

“Nói với anh được không?” Đặt lên mu bàn tay của Thế Huân, Mân Thạc hỏi.

“…” Thế Huân biết Mân Thạc muốn hỏi gì, ngoài Xán Liệt còn có quá khứ sứt mẻ.

“… Ngủ đi” nếu Thế Huân không muốn nói, vậy Mân Thạc cũng không hỏi nữa. Thế Huân mà thực sự buông, thì quá khứ cứ để nó trôi mất.

“Rất dài đó, có kiên trì không?” thanh âm nhu nhu mang theo ủy khuất, Thế Huân ôm Mân Thạc càng chặt hơn…

Ngô Thế Huân là đứa nhỏ được Phác gia nhận nuôi từ viện mồ côi, Phác Xán Liệt từ nhỏ cũng rất ưu tú, thành tích tốt, tướng mạo hảo, cá tính cũng tốt, vì vậy Thế Huân không rõ vì sao Phác phụ mẫu còn muốn nhận nuôi hắn… Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không cần lo lắng vấn đề ăn uống, còn có thể được đi học, những điều này đối với một đứa nhỏ 11 tuổi mà nói quá mê hoặc. Thế Huân nhớ lão sư viện mồ côi đều nói hắn là một đứa nhỏ may mắn, chí ít trước khi phát sinh chuyện kia thì hắn cũng cảm thấy như thế.

Xếp lớp tiến nhập tiểu học, hoàn toàn theo không kịp các chương trình, có Xán Liệt dạy hắn; không hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, dẫn đến đường máu Thế Huân không cao, sợ hắn té xỉu Phác mẫu luôn bỏ vào vài thanh kẹo và chocolate trong cặp cho hắn; còn có đồ chơi, Phác phụ cho tới bây giờ đều mua một cặp, thậm chí Xán Liệt còn đem cái mình thích nhất tặng cho hắn.

“Hồi tưởng lại, thật ra vẫn có khoảng thời gian hạnh phúc ” tự giễu cười vài tiếng, Mân Thạc bị khóa chặt lại nhìn không thấy Thế Huân biểu tình, tâm tình dị thường phức tạp.

Hết thảy cải biến đều phát sinh sau khi Xán Liệt vào cao trung, bắt đầu thế nào Thế Huân không rõ ràng lắm, kết quả là Xán Liệt thích người bạn học cùng lớp không bao giờ cười, bết bát nhất chính là người bạn đó lại cùng cấu tạo nam sinh.

Không chỉ nói thành thị nhỏ mộc mạc, vào lúc đó, ở thành phố lớn phồn hoa, độ chấp nhận của mọi người đối với đồng tính luyến ái cũng tương đương thấp, cho nên khi Xán Liệt lạc quan nói thích người kia thì vận rủi mà bắt đầu phủ xuống.

“Mặc kệ hắn nói thế nào, Độ Khánh Tú cũng không thích hắn” nhớ tới lúc đó cùng Xán Liệt đến thông báo, hai người đều bị người kia dùng ánh mắt chứa đầy chán ghét, đến bây giờ Thế Huân vẫn nhớ rõ.

“Độ Khánh Tú?” Khó khăn xoay người, Mân Thạc rốt cục thấy được Thế Huân có biểu tình chút đạm mạc.

“Ừm, là bạn học cùng lớp với Xán Liệt, cũng là cái người hắn thích” liếc nhìn ánh mắt chiếu sáng trong bóng tối, Thế Huân ôm Mân Thạc vào ngực mình.

Nhiều lần, chuyện này truyền ra trong trường học, ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy thú vị, nhưng từ từ biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên không hề thân mật như vậy, thậm chí gặp phải bọn họ giống như thấy bệnh khuẩn, ngay cả thầy giáo đều vì chuyện này mà đi thăm hỏi gia đình nhiều lần.

Vốn có gia đình ấm áp, bầu không khí trở nên quỷ dị, Xán Liệt rộng rãi đã không thấy, chỉ thường thường mang theo vết thương lầy lội về nhà, ném y phục cho Phác mẫu rồi tự giam mình ở trong phòng. Trong lúc đó khóe miệng Phác phụ và Phác mẫu cũng dần hạ xuống, thời gian về nhà cũng ngày càng vãn… Sau lại thực sự không chịu nổi, gia đình liền tìm ngày dời đến nơi rất xa thành thị, một lần nữa bắt đầu.

Lúc đó đã qua mấy tháng, chờ tất cả mọi người ổn định lại, cũng không có suy nghĩ nhiều Thế Huân vẫn ngây thơ cho rằng hết thảy đều về như ban đầu, thẳng đến sinh nhật ngày đó mới tỉnh ngộ, có một số việc xảy ra, sẽ rất khó trở về quỹ đạo.

Trước đó đã từng tính toán, làm lần đầu Xán Liệt xử lý chuyện đó rất khá, mặc dù Thế Huân vẫn sốt cao nhưng buổi tối mượn cớ đá chăn thuận tiện giấu diếm. Xán liệt tri kỷ chiếu cố Thế Huân, cho dù ai nhìn vào trong mắt cũng thấy một người anh yêu thương em mình, hơn nữa sợ mất đi gia đình vì vậy Thế Huân cũng không có đem chuyện này nói cho ba mẹ biết.

Nhiều lần, Thế Huân bắt đầu không dám về nhà, không dám nhìn Xán Liệt, thậm chí len lén xin trường học cho ngủ lại, nhưng chi tiêu không dư giả hắn rất nhanh thì bị Xán Liệt phát hiện. Ôn nhu ở trước mặt cha mẹ bóp chết thỉnh cầu của hắn, sau đó ở buổi tối cùng một chỗ thì tiến hành nghiêm phạt nặng nề với hắn.

Cũng chính ở nơi đó, Xán Liệt tàn nhẫn ràng buộc đầu mút của Thế Huân, còn mình thì tự nhiên thư sướng sau đó ngủ thật say, chờ sang ngày hôm sau mới phát hiện Thế Huân bị mình cưỡng chế tới mức ngất đi.

Dù sao vẫn là học sinh, không thể làm gì Xán Liệt đem sự tình nói cho Phác mẫu, hiển nhiên bà bị kinh hách mặc dù có mắng to Xán Liệt, nhưng cuối cùng vẫn bảo hộ con trai theo lập trường, cũng không có nói cho chồng biết, mà là cẩn thận dẫn Thế Huân tới bệnh viện, dùng trầm mặc đắp qua chuyện này.

“Dì chỉ là lo lắng con trai của mình, cầu em không nên báo nguy, một câu cũng không hỏi thăm em có đau hay không…” Cảm giác được độ ẩm nơi đỉnh đầu, Mân Thạc ngẩng đầu lên, đưa tay lau nước mắt trên mặt Thế Huân…

“Lúc đó không có phản ứng, bác sĩ nói do sinh lý đã bị tổn thương…” Như nói về đề tài chẳng liên quan gì tới mình, Thế Huân khom người, đặt đầu trên ngực Mân Thạc cà cà, sau đó hai tay ôm lấy hông cậu.

“… Rất đau?” Như hài tử núp ở trong ngực mình, Thế Huân yếu tội nghiệp nhượng Mân Thạc yêu thương.

“… Không sao, hiện tại rất hạnh phúc” vậy là đủ rồi, chỉ là muốn ôm như vậy mà thôi… Thế Huân ngẩng đầu, mắt cười cong thành ánh trăng.

Nhẹ nhàng cắn lên môi Mân Thạc, ma sát cảm thụ được độ ấm của đối phương, hình như cùng người kia một chỗ, mọi thứ đều chẳng còn quan trọng gì nữa…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s