Cậu bé thủy tinh

Tập 4

Hừng đông, Tuấn Tú quỳ gối trên sàn nhà buồng vệ sinh, ngây ngô nhìn chằm chằm hai que thử thai đều hiện lên hai vạch, màu sắc vô cùng rõ ràng, sự thực chứng minh ông trời lại trêu đùa cậu, cậu thực sự mang thai.

Tuấn Tú ngồi ở nhà suốt cả đêm, cỡi quần áo, thận trong xem thân thể mình phản chiếu trong gương. Cậu thế nào cũng không ngờ cái bụng phẳng lì này đang chứa một sinh mệnh nhỏ bé. Hai tháng, không nghi ngờ gì, đứa bé này đang chảy trong người dòng máu của Hữu Thiên.

Nghĩ đến người kia, Tuấn Tú không khỏi rùng mình, Hữu Thiên đối đãi mình như tiểu miêu tiểu cẩu ven đường, thấy khả ái thuận mắt liền bố thí một chút ấm áp, lúc chán ghét thì liền vứt bỏ một bên, qua khoảng thời gian lại hiện ra như chúa cứu thế, ngoài miệng còn nói “Bảo bối, nhớ anh không.” Giống như người trước đó vứt bỏ mình không phải là gã.
Không thể nào về làm việc cùng với Lưu Hãn nữa, không chỉ vì thói đời gièm pha chẳng biết sao đối mặt, mà cũng vì bụng sẽ ngày càng to, sớm muộn có một ngày bị người ta phát hiện, nên Tuấn Tú lựa chọn từ chức.

Phòng này phỏng chừng cũng không ở nổi nữa, nhìn lại thấy mọi thứ thêm trái ngang. Tuấn Tú mua vé xe đến phố B, mang theo vài món đáng giá, sáng sớm ngồi trên toa đầu xe lửa ly khai thành thị khiến cậu thương tâm. Ba tháng phong hoa tuyết nguyệt hôm nay chứng minh chỉ như soi trăng đáy nước, cho cậu một ánh nhìn hoang đường bé nhỏ.

Phố B không thể so với thành thị, Tuấn Tú nhìn tấm quảng cáo phòng ốc trên cửa sổ, cân nhắc mình xài dư dả chút, mướn một phòng nhỏ bên cạnh. Vì bụng mình nên không thể nào mướn chung với người khác, dù cậu có thể chịu được ánh mắt cổ quái của những người khác, nhưng đúa nhỏ trong bụng không đáng bị như vậy.

Đi tới tiểu khu cũ kỹ, ngang qua một quầy bán sách, Tuấn Tú liếc mắt liền thấy một quyển sách 《 Hành trình mang thai . Móc 5 đồng tiền ra mua, thuận tiện mua vài tờ báo chí. Giản đơn thu thập nhà dưới, Tuấn Tú mở báo chí xem thông báo tuyển dụng. Cậu đã lên hết kế hoạch, 5 tháng đầu bụng sẽ không quá lộ, người khác cũng sẽ không hoài nghi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo kiếm ít tiền, sau nửa năm có thể ở nhà nuôi thai. Lúc này cậu bắt đầu có điểm hối hận mình xé tấm chi phiếu hai mươi vạn. Nếu như sớm một chút cậu biết mình mang bầu, có thể, vì tiểu sinh mệnh này cậu cũng sẽ bỏ đi cái lòng tự trọng vớ vẩn đó mà lưu chi phiếu lại. Vừa cần tiền, và cần phải an toàn, Tuấn Tú khổ não không thôi. Nuôi thai là cả một khoảng lớn, mọi vật dành cho đứa bé sắp chào đời là rất nhiều. Cậu đem chiếc đồng hồ hồi đó Hữu Thiên tặng cho mình bán trên online, được cả một chuỗi chữ số. Cũng may trời phú cho giọng hát hay, Tuấn Tú bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm hát rong ở trong quán rượu. Cậu dáng dấp hảo, giọng ca bất phàm, nhớ ngày đó Hữu Thiên khen mình rên rĩ trên giường làm xao động còn hơn cả danh kỹ.

Tháng thứ nhất thu nhập tạm ổn, Tuấn Tú cẩn thận nhét đồng lẻ vào trong túi, đem số nguyên gởi ngân hàng. Sáng sớm Tuấn Tú bán hàng, quản lí thấy tướng mạo cậu động lòng người, dịu ngoan kiên trì, đặc biệt được các nữ trung niên yêu thích, có ý định đề bạt cậu thành tiểu tổ trưởng. Tuấn Tú suy nghĩ một chút hỏi “Tiền lương có được tăng không ạ?”

Quản lí nở nụ cười, “Có, mỗi tháng được năm trăm khối, nếu như làm công tốt sẽ có tiền thưởng.”

Tuấn Tú nghe đến đó, vỗ bàn “Dạ được!”

Từ đó về sau, sáng sớm chín giờ cậu đã đúng hẹn tới ban, bởi vì công nhân siêng năng là mỗi tháng sẽ có thêm ít tiền thưởng, cắc ca cắc củm mấy đồng đều vì lon sữa bột dành cho vật nhỏ này thôi, Tuấn Tú tích như trân bảo. Tám giờ tối tan tầm thì cậu phải đi quán bar hát rong.

Trong khoảng thời gian này, cái gì cũng ăn không vô, chỉ toàn ói, nhưng đứa nhỏ phải cần dinh dưỡng nên buộc chính mình cố gắng mà nuốt trôi từng miếng. Tới tháng thứ 4, cậu ngồi xe lửa về phố A, trằn trọc tìm được cái y quán kia, lão giảa như trước vẫn nằm ở xích đu, nhìn thấy người, ngoắc Tuấn Tú ngồi xuống giúp cậu chẩn mạch.

“Người có thai phản ứng tương đối nghiêm trọng, chú ý nhiều hơn một chút, phụ thân của đứa nhỏ sao không có tới?”
Có thể do mang thai nên dễ mẫn cảm, Tuấn Tú chỉ yên lặng chảy nước mắt. Lão gia lẳng lặng nhìn cậu, chậm rãi nói “Tôi bốc cho cậu vài bó thuốc an thai, cố gắng uống một ngày hai lần.”

Trước khi đi Tuấn Tú móc bóp ra trả tiền, lão gia khoát tay áo, rồi nhắm mắt dưỡng thần.

∗∗∗

Nơi mà Tuấn Tú hát có ông chủ tên là Lục Tử Dương, đứng thứ 3 trong nhà, tất cả mọi người gọi hắn là tam ca, cũng là người phương bắc, hắn lần đầu gặp Tuấn Tú đã cảm thấy đứa nhỏ này không giống người thường, tiểu nam sinh tướng mạo hảo, vóc người nóng bỏng sao lại kiếm ăn ở điạ phương này? Mỗi lần phát tiền lương thì không ít tiểu nam sinh đã sớm mua rượu uống, thế nhưng đứa nhỏ này tinh tế đếm từng tờ, thận trọng thu.

“Tuấn Tú, hôm nay tới thật sớm a, ăn chưa?” Tử Dương vẫy vẫy tay với Tuấn Tú đang chậm rãi đi tới, không biết là ảo giác hay là cái gì, tuổi tác của đứa nhỏ lại không hề hợp với từng bước đi an ổn như thế này, thân thái hình như có chút chìm.

“Em ăn rồi, cám ơn tam ca.” Tử Dương dùng ngón cái khự một chai bia, “Thời gian còn sớm, bồi tam ca uống một chén?” Tuấn Tú cười ngây ngô khước từ, “Dạ thôi tam ca, em không biết uống rượu.”

“Không biết uống rượu? Tôi lại thấy cậu tuổi còn nhỏ mà đã một bụng đầy bia nha.” Tử Dương đưa ngón tay chỉ vào cái bụng hơi lộ ra. Tuấn Tú mất tự nhiên kéo chặt vạt áo, ngượng ngùng muốn che, quả nhiên, vẫn bị người nhìn thấy, xem ra đã dến lúc đi rồi.

“Tam ca, em. . . Hát xong tháng này sẽ không hát nữa. . .” Tử Dương uống một hớp rượu, “Lý do?”

“Em. . . Dự định quay về phố A.” Tuấn Tú nói nhỏ. Nói quay về phố A là Tuấn Tú nói dối, cái này không hề lừa được Tử Dương lão luyện “Nói thật đi”

Tuấn Tú che lại, líu lưỡi cả nửa ngày một chữ cũng không nói ra.

“Tuấn Tú, tôi biết cậu thiếu tiền, nếu như cậu tìm được nơi có lương cao hơn đây thì cứ nói thẳng ra là được.” Bỗng nhiên trong dạ dày bốc lên một trận, Tuấn Tú vội vã chạy đến WC ói. Cố sức xử lý hình dáng bình thường nhất, ngẩng đầu liền thấy Tử Dương nhìu mày nhìn mình chằm chằm trong gương. “Thân thể cậu không được khỏe ?”

Advertisements

6 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. hix, bảo bối của em sao mà khổ thế này, bây giờ anh bỏ đi thành phố khác rồi, vất vả để nuôi con vậy mà cái anh kia lại chả biết gì, trời ơi, vậy mà tác giả lại không để ngược anh đấy nhiều vào, mà lại toàn là bảo bối của e phải chịu khổ TTT.TTT
    chắc anh tam ca này sẽ giúp đỡ bảo bối ss nhỉ? thế cũng tốt em muốn anh Park phải ghen lên ghen xuống mới được a :))

  2. Hảo cục cưng như Tú sao cứ phải đâm đầu vào Phác lưu manh cơ chứ T~T Nhưng mà tuôi thích em đâm vào lòng anh Phác mới chết TvT

    À, em vừa phát hiện ss lớn hơn em, nên em sửa miệng nhé :))) ss cho em nick fb được không? Em add rồi mình cùng bấn Tú cục cưng TvT

  3. Tú Tú định một mình nuôi con sao!? Sẽ vất vả lắm a~ nhưng bảo về với tên họ Phác bạc tình kia thì ta ủng hộ e ở một mình vậy thôi a~
    ta hy vọng Tử Dương sẽ giúp đỡ Tú Tú trong thời kì mang thai này! Chứ một mình Tú Tú biết xoay sở làm sao!:((
    tất cả đều là tại tên họ Phác bạc tình kia!=”=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s