Cậu bé thủy tinh

Tập 5

“Thân thể cậu được khỏe?” Tử Dương hỏi. Tuấn Tú gật đầu. Tử Dương tiến lên một bước, đặt lên bụng cậu, “Nơi này có bị gì không?” Tuấn Tú thấy sự tình không dối gạt được, không thể làm gì khác hơn là lại gật đầu một cái. “Cậu cứ tiếp tục ở chỗ này của tôi hát đi, hát một ngày tôi sẽ đưa đủ tiền công một ngày cho cậu.” Dứt lời Tử Dương rời đi.
Buổi tối bắt đầu lên hát, Tử Dương đưa cậu cái ghế nhỏ, đây là sự chiếu cố ấm áp nhất khiến Tuấn Tú rất là cảm kích.

Sau khi quán bar đóng cửa, Tuấn Tú dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị về nhà thì bị Tử Dương gọi lại.

“Tuấn Tú cậu đừng vội về, theo tôi ăn khuya.” Vừa chỉnh áo khoác, nón vừa cùng Tuấn Tú nói.

“Tam ca, em cám ơn, em không ăn.”

Tử Dương sửa soạn xong hết liền ôm lấy bờ vai cậu, Tuấn Tú theo bản năng bỏ cánh tay hắn ra, vì cậu nghe nói qua người có thai kiên không được bị đè nặng, nếu không sẽ bị sanh non. Mặc dù nghe có vẻ vô lý nhưng cậu vẫn kiêng kỵ rất nhiều, cậu quý trọng đứa bé này, không thì cậu chẳng đời nào mạo hiểm mang thai để rước lấy danh hiệu quái vật.

Trong nháy mắt hai người đều có chút xấu hổ, Tuấn Tú vội vàng xin lỗi “Xin lỗi tam ca, em, em. . .” Em cả nửa ngày cũng không nói ra một nguyên cớ.

Tử Dương kiến thức rộng rãi rất nhanh thì thu hồi biểu tình lúng túng, cười híp mắt trả lời “Tiểu quỷ, nhìn nhỏ vậy mà lực cũng lớn a? Đi thôi, đi ăn no nê nào.”

Xe chạy đến một tiệm ăn nhỏ, giờ này rất ít khách, Tử Dương vừa vào cửa gọi thẳng “Chị, em tới.”

Từ trong bếp đi ra một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, trường kỳ ở trong bếp nên cả người đều đượm mùi thức ăn “Yêu, tiểu tam tới rồi a, bạn của em hả? Chào em, chị là chị hai của Tử Dương, tên Quan Vân, em cứ gọi là chị như Tử Dương”

Tuấn Tú gật đầu “Dạ em chào chị, em là Kim Tuấn Tú.”

Quan Vân quan sát cậu vài lần “Thật là đẹp trai, đói bụng không gọi món đi, chị sẽ nấu thật ngon cho mấy đứa.” Nói xng quay về bếp.

Nhà hàng này là do chị Tử Dương tự mình kinh doanh, nếu như bình thường đã sớm đóng cửa, nhưng hôm nay Tử Dương cố ý gọi điện thoại nói sẽ dẫn bạn tới dùng cơm, cho nên vẫn mở cửa chờ.

Tô canh xương heo hầm được đưa lên trước mắt Tuấn Tú có chút há hốc mồm, kể từ lúc chia tay với Hữu Thiên cậu chưa có ăn món ngon như vậy, đồng thời tất cả đều là thực phẩm dinh dưỡng.

Tử Dương cầm muôi vớt xương heo cho Tuấn Tú, rồi cắm ống hút vào xương tủy cho Tuấn Tú hút “Lại, cẩn thận nóng.”

Nói thật Tuấn Tú nghe vị đã sớm đói cồn cào, đỡ ống hút hút “Rột rột”, tủy xương ngon ngọt, toàn bộ tinh hoa tan vào trong miệng.

“Đừng vội, trong bếp vẫn còn.” Tử Dương nhìn Tuấn Tú ngấu nghiến ăn thịt hiểu rõ cười trấn an, hắn nhìn người không có sai, Tuấn Tú nhất định gặp phải chuyện gì, chỉ cần nhìn đầu khớp xương tay nhỏ bé là ra được, da trắng mịn, từ nhỏ nhất định được nhiều người yêu thương.

Đã lâu không được ai quan tâm như thế, cậu đột nhiên nghĩ đến Hữu Thiên, người kia còn tự thân xuống bếp, mình lầm bầm nói đói có một câu là coi như nửa đêm gã cũng sẽ rời giường lái xe mua đồ ăn cho cậu.

Mắt nóng lên, Tuấn Tú đã cảm thấy không ổn, luống cuống tay chân dụi mắt, nước béo dính vào mắt càng khó chịu, nước mắt rơi xuống.

Tử Dương sợ hãi, nhanh đi buồng vệ sinh cầm khăn lông ướt lau cho cậu, im lặng nhẹ nhàng vỗ về lưng,.

Tuấn Tú cảm thấy rất mất mặt, nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu.

“Tuấn Tú sao vậy?” Sau đó không hiểu nhìn em trai mình, thận trọng phát âm khẩu hình “Sao vậy?”

Tử Dương nháy mắt với chị, sau đó nói “Là do em không tốt, Tuấn Tú xin lỗi, sau này không khi dễ cậu nữa, cậu đánh tôi đi, đánh tôi cho bớt giận.”

Tử Dương đây là nói giải khỏa, Tuấn Tú ngẩng đầu, mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ, Tử Dương có chút hoảng thần.

“Thằng này, sao dám khi dễ Tuấn Tú chứ!” Quan Vân cũng phối hợp đánh Tử Dương một cái, sau đó quay Tuấn Tú nói “Tuấn Tú, chị báo thù cho em rồi, nó còn khi dễ em thì nói với chị, chị sẽ thay em dạy nó!”

Tuấn Tú nở nụ cười, gật đầu.

Bầu không khí hòa hoãn vài phần.

Tuấn Tú ăn no, bụng nở rất khó chịu, xe vừa khởi động chân ga là cậu chợt vỗ cửa, Tử Dương lập tức tắt máy, Tuấn Tú mở cửa xe xông ra, chạy đến thùng rác ói hết những gì mình vừa ăn.
Thật là… vất vả mới được miếng dinh dưỡng bồi bổ, giờ chẳng còn gì.

Tiếp nhận Tử Dương đưa tới nước ấm súc miệng, khàn khàn tiếng nói nói “Cảm tạ” .

Tử Dương thấy sắc mặt cậu vàng như nến suy yếu cực kỳ thì nói “Tuấn Tú. . . Chúng ta đi bệnh viện? Cậu như vậy. . .”

“Em không đi!” Tuấn Tú lập tức cự tuyệt, bộ dáng này cậu làm sao có thể đi bệnh viện, người ta sẽ coi cậu như quái vật mất.

Tử Dương nắm bờ vai cậu “Có bệnh thì trị liệu, không sẽ thêm nghiêm trọng, chờ cậu muốn đi thì đã trễ, nếu như không có tiền tôi giúp cậu.”

Tuấn Tú mặt không đổi nhìn hắn, đại khái là minh bạch Tử Dương đang suy nghĩ gì, tựa hồ là lầm mình bị bệnh bất trị. Không phải lại cho mình ăn một bữa, đối với mình quá mức nhiệt tâm, rồi lại gặp chuyện gì lộn xộn nữa a? Tuấn Tú lắc đầu, nói với hắn “Tam ca, em nghĩ em nên từ chức được rồi.”

“Sao cậu cứ nhắc về đề tài này mãi vậy, không phải đã nói rồi sao? Có phải cậu ngại tam ca xen vào việc của người khác không? Vậy sau này tam ca không làm vậy nữa được chưa? Cậu không đi bệnh viện thì không đi, hửm?”

Tuấn Tú nhìn bộ dáng hắn gấp gáp, ngực càng băn khoăn, cũng càng thêm mệt “Xin lỗi, em không làm nữa!” Nói xong xoay người rời đi.

Tử Dương chạy theo cản cậu “Cậu xảy ra chuyện gì? Tôi vẫn thật tò mò bộ dáng cậu ấm như cậu sao phải đi ra làm công?”

Tuấn Tú bị hắn làm cho không nhịn được “Lục Tử Dương anh có phiền hay không! Tôi thế nào quan hệ gì tới anh? Tôi làm công thì sao? Anh là gì của tôi mà quản!”

“Vì anh thích em!” Chợt rống lên.

Tuấn Tú cũng kinh ngạc nhìn hắn, rống xong Tử Dương cũng có chút thẹn thùng sờ sờ mũi “Anh. . Anh là nghiêm túc, anh cũng không biết mình sao nữa, trước đó anh có quen bạn gái, nhưng vừa thấy em thì không tự chủ được bị em hấp dẫn, còn em… thấy anh thế nào?” Lúc này đột ngột biểu lộ, đầu óc Tuấn Tú rất loạn, hiện tại toàn bộ tinh lực cậu đều đặt vào đứa bé trong bụng. Dời đường nhìn từ trên người hắn, xoa xoa cái bụng của mình “Tôi không có cảm giác với anh, tôi không thích anh.”

Mặc dù là theo dự liệu nhưng tự tai nghe vẫn thấy thật khó chịu “Anh không ép em, thế nhưng anh thích em, cho anh một cơ hội chăm sóc em được không?”

Tuấn Tú nhìn chằm chằm bụng của mình thật lâu, sau đó nắm tay, ngẩng đầu nhìn thẳng Tử Dương “Tôi không có bệnh gì hết, anh đã đoán sai, nhưng tình trạng của tôi so với bệnh càng đáng sợ hơn, tôi ói là vì… tôi mang thai.”

“Hả?” Tử Dương dở khóc dở cười “Em không thích anh thì cũng đừng nói như vậy…” Nhìn Tuấn Tú vén lên y phục lộ ra cái bụng phình to…

Thật lâu nói không ra lời.

Tuấn Tú nhìn hắn như vậy, ngực rất là khổ sở, bất kể là ai cũng sẽ bị cậu dọa sợ “Thế nào? Còn thích tôi không?” Trong miệng tràn đầy chua xót nôn mửa “Coi như thân con gái mang thai không chồng bị chê cười, huống chi loại quái vật như tôi đây? Ông chủ Lục, cám ơn anh trong khoảng thời gian này chiếu cố, tái kiến.”

“Này!” lần thứ hai Tử Dương ngăn cản đường đi của cậu “Em đừng vội đi, anh còn chưa nói gì mà. Tuy anh rất khiếp sợ, và không tin nổi chuyện gì, biết bí mật này đại khái ít người lắm phải không? Em nói rõ với anh, chứng tỏ em tin anh, vậy cho anh chút thời gian tiêu hóa đã” nhìn chằm chằm bụng Tuấn Tú “Mặc áo cẩn thận vào, đừng để bị lạnh, lên xe, anh chở em về.”

Advertisements

One thought on “Cậu bé thủy tinh

  1. ô thế là anh Tử Dương kia đã biết rồi, thế thì anh có thể chăm sóc cho bảo bối của em, thật là tốt quá ss ạ :)))
    mà bảo bối cũng thật là lúc nào cũng nhớ đến con người bạc tình kia là sao cơ chứ, đến ăn cũng nhớ mà khóc, thật là tội quá đi mà TTT.TTT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s