Cậu bé thủy tinh

Tập 6

Lần đầu tiên bước vào chỗ ở của Tuấn Tú, tuy rằng chỉ vỏn vẹn trong mấy mét vuông, nhưng sắp xếp lại ngay ngắn rõ ràng.

Tuấn Tú rót cho hắn chén nước, sau đó cậu nửa nằm ở trên giường, Tử Dương ngồi trên cái ghế nhỏ, vừa nhìn bốn phía vừa nhìn về Tuấn Tú. Khi biết cậu có thai thì khiếp sợ, nam nhân làm sao lại mang thai? Cha của đứa nhỏ là ai? Nếu hắn đoán không lầm, Tuấn Tú lưng đeo một thân bí mật.

Hắn đột nhiên có chút đố kị nam nhân làm Tuấn Tú mang thai, quỷ thần xui khiến nói câu “Có muốn bỏ đứa bé này không?”

Người nằm trên giường chợt la lên “Tôi muốn có nó!”

Phản ứng kịch liệt, cơ hồ là rống hết sức lực.

Tử Dương cũng biết mình quá phận, vội vàng xin lỗi “Xin lỗi anh không có ý đó, anh nghĩ em mang thai rất cực khổ, hơn nữa lúc sanh ra còn. . .”

“Đó là chuyện của tôi, tự tôi giải quyết.”

“Nếu như em có thể giải quyết thì đã không cần đến địa phương nhỏ này, ở đây không thích hợp với em.”

Tuấn Tú bởi vì vừa kích động nên làm kinh động thai nhi trong bụng, hiện tại bụng quặn đau, đứa bé kia đang đá cậu.

Tuấn Tú nhịn đau sờ sờ bụng mình trấn an tâm tình “Cục cưng ngoan, cục cưng ngoan.”

Tử Dương trầm mặc.

“Tôi muốn nghỉ ngơi, anh về trước đi.” Tuấn Tú nói.

Tử Dương đứng lên “Ngày mai có đến không?”

Tuấn Tú gật đầu.

Bụng ngày càng lớn, Tuấn Tú cũng không đi làm nữa mà ở tại gia tu dưỡng, mấy ngày này thai lớn hơn, tâm lại thêm hoảng, buổi trưa Tử Dương tới nấu cơm cho cậu.

“Tam ca em muốn quay về phố A một chuyến.”

Người đang nấu cơm cả kinh, mang theo cái xẻng xào rau sang đây nhìn cậu không nói lời nào.

Tuấn Tú biết hắn cho là mình phải ly khai, cười “Em muốn đi kiểm tra, anh theo em được không?”

Trên mặt Tử Dương lập tức cười rộ lên, liên tục đáp ứng.

Hai người ăn cơm trưa rồi lái xe đi phố A, ngoại trừ Tử Dương là người ngoài biết bí mật, người thứ nhất chẩn đoán chính xác cậu mang thai là lão tiên sinh kia.

Lão tiên sinh cho cậu nghe điện tâm đồ thính thai, sau đó nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh Tuấn Tú “Người của cậu?”

“Dạ!”

“Không phải!”

“…”

Tử Dương sờ sờ mũi “Này, chừa cho anh chút mặt mũi đi.”

Tuấn Tú cười, sau đó quay lão gia nói “Anh ấy là bạn của con, đưa con tới đây.”

Lão gia gật đầu “Thai nhi phát dục tốt.”

“Đứa bé. . .” Tuấn Tú muốn nói lại thôi

Lão tiên sinh nhìn cậu một cái là biết cậu muốn hỏi cái gì, kỳ thực cho biết giới tính thai nhi trước là vi phạm, nhưng nam hài trước mắt này cũng sẽ không giống kiểu trọng nam khinh nữ biết là nữ hài thì bỏ thai, liền thu thập dụng cụ lại “Là bé trai.”

Lập tức khóe miệng Tuấn Tú mở bung ra “Tạ ơn lão tiên sinh.”

Biết là một cậu bé thì Tử Dương còn cao hứng hơn cả Tuấn Tú “Anh sắp làm ba!”

Tuấn Tú thẹn thùng tấu hắn một quyền “Em mới là ba nó, anh nghĩ gì vậy!” Ý thức được còn có người thứ 3, nói xong cũng ngượng ngùng.

Lão gia cũng cười, nhìn thoáng qua Tử Dương quay Tuấn Tú nói “Bạn của ngươi không tệ.”

Tuấn Tú gật đầu.

Lúc đi ra trời đã tối rồi, Tử Dương lôi kéo cậu đi chúc mừng một phen, ăn cơm chiều xong Tuấn Tú không chịu dừng, đi suốt đêm trở về phố B.

Lưu Hãn là bạn cùng nối khố với Hữu Thiên chơi đùa từ nhỏ đến lớn, không có khả năng vì chút chuyện mà gây xích mích.

Bằng hữu hẹn nhau, hai người lại thành một khối.

Lưu Hãn châm chước nửa ngày vẫn không có nhịn được quay gã nói “Tao gặp được Tuấn Tú”

Tay nắm bắt ly thủy tinh rõ ràng dừng một chút “Có quan hệ gì với tao?”

Lưu Hãn hít thuốc một hơi thật sâu “Tiểu tử kia thật đáng thương, nói cho cùng đều do chúng ta sai.”

Hữu Thiên không vui nhìn hắn.

“Vốn là cậu con trai thanh tú, hiện tại. . Ai” nói tới chỗ này dừng lại, giữa hai lông mày nhíu lại mang đầy vẻ tiếc hận.

Hữu Thiên thấy hắn không nói thêm gì nữa, uống một ngụm rượu, hai người hàn huyên đề tài khác, một lúc lâu lại giả bộ vô tình truy hỏi “Mày mới vừa nói Tuấn Tú hiện tại, có chuyện gì sao?”

“Hiện tại a, tao cũng chỉ là đứng xa xa nhìn cậu ấy, không dám dựa vào gần quá, bên cạnh cậu ấy hình như có người đàn ông theo.”

“A” Hữu Thiên khinh thường cười nhạo “Thiếu nam nhân nó sẽ chết sao? Đúng là vẫn ti tiện!” Gã cũng không phát giác các đốt ngón tay đang dần dần cố sức bóp chặt cái ly.

“Bất quá vóc người thay đổi thật nhiều, biến dạng, còn có bụng nữa!”

Trên mặt Hữu Thiên châm chọc nặng hơn “Béo thành như vậy còn không quên câu nam nhân!”

Lưu Hãn nhíu nhíu mày “Người ta tốt xấu đều đem đêm đầu cho mày, cũng là mày vứt bỏ, sao còn mắng cậu ấy.”

“Thế nào? Mày đau lòng?” Hữu Thiên trừng hắn.

Lưu Hãn lắc lắc ly thủy tinh “Thật là có điểm đau.”

Hữu Thiên không nói gì, uống cạn rượu trong ly rồi rơi vào trầm tư.

Tập 7

Tử Dương cố ý muốn đưa Tuấn Tú đến nhà mình, mọi người đều là một người bắc phiêu tại ngoại, mình làm đoan chính không sợ người khác nói nhàn thoại. Nhưng Tuấn Tú không chịu, cậu có băn khoăn của mình, Tử Dương là một nam nhân tốt, Tuấn Tú cũng tin tưởng hắn yêu thương và che chở là thật tâm thích mình, nhưng cậu nghĩ đây đối với Tử Dương không công bằng, liền thốt ra “Tam ca, tuổi anh không còn nhỏ, cũng nên thành gia.”

Tử Dương gọt táo chẻ thành hình dạng một con thỏ nhỏ bày trước mặt cậu, “Hửm? Lại muốn đuổi anh đi?” Tuấn Tú mỉm cười nhìn những miếng táo gọt thành con thỏ nhỏ, nam nhân tốt như thế, nếu như ngày đó mình gặp hắn trước thì tốt biết bao nhiêu, “Em nghĩ đối anh như vậy không công bằng.”

Tử Dương nở nụ cười “Có cái gì mà không công bằng, được cả một người xinh đẹp động lòng thế này cao hứng còn không kịp, sao em lại nghĩ như vậy.”

Tuấn Tú há miệng còn muốn nói thêm, bỗng nhiên đôi môi nóng ấm lên mang theo hương vị táo ngọt ngào, Tuấn Tú kinh ngạc, đối phương qua một vòng trên môi cậu lưu luyến không rời.

Tử Dương ngượng ngùng gãi đầu một cái, đỏ mặt “Xin. . . Xin lỗi. . . Anh nhịn không được. . .” Trên môi còn lưu lại dư ôn, tâm tình Tuấn Tú phiêu rất xa, lần trước hôn môi là lúc nào. . . Bất quá rất nhanh, Tuấn Tú liền kéo mình về thực tại mím môi cười cười, không nói gì.

Tử Dương bắt được hai giây Tuấn Tú hoảng thần, hắn nhìn ra được trong hai giây đó tim của cậu không ở nơi này, nhất thời đáy lòng đè nén.

Bụng ngày to thêm, Tuấn Tú không dám ra cửa, Tử Dương rất săn sóc, mỗi khi khí trời tốt liền chở cậu đi vùng ngoại thành thật xa căng gió. Trên đường Tử Dương nói cố sự về mình ở phố B cho cậu nghe, có khổ có ngọt, Tuấn Tú nghe rất chân thật, nhưng khi trả lời cố sự về mình lại nói năng thận trọng. Chỉ nói mình làm “Chuyện hoang đường” gặp phải “Hoang đường nhân”, rồi không còn nói gì nữa.

Dự tính ngày sinh tới gần, chân tay Tử Dương có chút luống cuống, mỗi ngày đều cầm một đống sách lớn bồi bổ tri thức. Tuấn Tú nhàn nhã dựa vào trên giường nghe âm nhạc, nhìn nam nhân bên cạnh nhíu chặc chân mày dụng công đọc sách nghĩ buồn cười, “Nhìn anh còn khẩn trương hơn em?”

Tử Dương thỉnh thoảng lại sờ sờ bụng của cậu, nghe một chút hài tử tim đập, bưng trà rót nước, bận rộn vô cùng.

Tuấn Tú nhìn nam nhân to cao vì mình để bụng như vậy, ngực ấm áp, kỳ thực mọi chuyện cứ diễn ra suông sẽ thế này cũng không tệ, chỉ cần Tử Dương cho cậu thời gian, cậu nguyện ý cùng Tử Dương đi suốt quãng đời còn lại, đối phương không ngại mình, thì mình còn xoi mói làm giá cái gì, nghĩ tới đây bất giác mở miệng kêu “Tử Dương. . .”

Tử Dương vừa nghe vội vã lại gần, “Làm sao vậy? Đúa nhỏ lại đá em nữa hả!”

Đứa nhỏ. . . Đúng vậy, giữa bọn họ còn có đứa bé, ánh mắt Tuấn Tú lóe lên một cái, cong loan khóe miệng, “Không có gì, anh dừng lại nghỉ một lát đi. . .”

Tử Dương thấy cậu không sao, nên không hỏi tới nữa.

Tuấn Tú dự định quay về phố A tìm lão tiên sinh giúp cậu đỡ đẻ, Tử Dương cũng hiểu được như vậy tương đối ổn thỏa, đóng vali cùng nhau trở về phố A. Tử Dương ở trong bệnh viện tìm được một khách sạn nhỏ rất dễ chịu và sạch sẽ, mỗi ngày đều bọc áo túc trực canh giữ bên cạnh Tuấn Tú.

Advertisements

5 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. càng ngày càng thích anh Tử Dương này ss ạ, chăm sóc bảo bối kĩ quá đi mất thôi, thế này thì về sau mà em nó bỏ đi về với con người kia thật là tội cho anh, cơ mà ai bảo ảnh là nv phụ nên e cũng chịu thôi TT
    mà Thiên ca đúng thật là rõ đáng ghét, vậy mà lại k ngược ảnh ý nhiều vào, không biết bh ảnh mới biết mình có con đây ss ơi :)))

  2. Mình cũng đồng ý với Uyên, theo tựa truyện sao mình sợ sau này anh park nuôi con một mình quá (mong là điều đó đừng xãy ra)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s