Cậu bé thủy tinh

Tập 8

Trời xế chiều Tuấn Tú bỗng nhiên muốn ăn thịt cua ở phố A, Tử Dương nói giúp cậu mua về. Thế nhưng ngày đó quỷ thần xui khiến Tuấn Tú thế nào mà hết lần này tới lần khác muốn ra cửa, khó có được một hôm tiểu tổ tông trong bụng ngoan ngoãn nằm im, ở riết trong khách sạn cũng làm người ta buồn chán.

Tử Dương nói gì nghe nấy, cẩn thận dẫn cậu ra cửa. Ngày đó khí trời đặc biệt hảo, doanh môn đầy ngập khách, vừa mới lựa được chỗ ngồi, Tử Dương vội vàng để cậu ngồi xuống trước.

Khắp phòng tràn ngập mùi vị thức ăn, cắn một miếng hoành thánh thơm ngon, Tuấn Tú thỏa mãn cong mắt lên, Tử Dương giúp cậu lau nước canh ngay mép, cười hỏi “Khó thấy được em ăn uống tốt như vậy.”
Tuấn Tú cười gật đầu, bỗng nhiên biến sắc, hoành thánh rơi trở về trên đĩa.

Tử Dương theo tầm mắt của cậu nhìn sang, một nam nhân mặc tây trang giày da ôm trong ngực một tiểu nam hài đẹp diễm lệ, nam nhân cởi áo khoác trên người bao lấy cậu bé, hai người dưới cảnh sắc xế chiều tuyệt đẹp trêu đùa hôn môi thân thiết, hoàn toàn không để ý ánh mắt của người đi đường, lại không chú ý tới ánh nhìn cực nóng phía sau cửa sổ.

Tử Dương thấy gương mặt tuyệt vọng và ánh mắt đau thương khổ sở của Tuấn Tú, thì đã hiểu rõ. Nam nhân kia đại khái là tên “Hoang đường nhân” mà Tuấn Tú đã nói, đứa bé này tám chín phần là cốt nhục của nam nhân kia. . .

“A. . .” Bỗng nhiên Tuấn Tú than nhẹ thất thanh. “Tuấn Tú. . .” Nghe được Tuấn Tú thống khổ rên rỉ, Tử Dương không dây dưa chuyện cũ nữa, vội vã để lại tiền đỡ Tuấn Tú đi ra nhà hàng.

Hình như là có cảm ứng, trong lúc vô tình Hữu Thiên quay đầu lại, bắt gặp bóng lưng hai người ôm nhau lên xe taxi, trên tay không khỏi xiết chặt.

“Ai. . . Anh bóp đau em. . .” Tiểu nam hài trong lòng gắt giọng.

Đoạn thời gian trước Hữu Thiên có gọi cho Tuấn Tú, thế nhưng dãy số đã không còn, Tuấn Tú rời đi khiến Hữu Thiên có chút khó chịu, ngực luôn nghĩ muốn đem tiểu gia hỏa này tìm trở về sau đó hung hăng bỏ rơi mới hết giận.

Lưu Hãn nói hắn gặp qua Tuấn Tú và một người nam nhân cùng một chỗ, nghe người khác nói so với tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau. Trong lòng bây giờ có loại như bị người quăng, xem kìa, người ta xa mày mà còn có người muốn, mày cho là người ta vì mày sẽ khổ sở thương tâm không gượng dậy nổi sao, người ta vẫn khỏe, còn mập không ít.

Nghĩ tới đây Hữu Thiên trầm mặt kéo cậu bé vào một khách sạn gần đây, đè vào trên giường từ rên rỉ ngọt ngào làm đến điên cuồng chửi bới, rồi đến đau khổ cầu xin tha thứ, sau đó ngất đi.

Trên xe taxi Tuấn Tú vã mồ hôi như mưa hạ, cả người đau đến nỗi run cầm cập lên.

Tử Dương ôm cậu trấn an, ở bên tai nhẹ nhàng dỗ dành “Em cứ an tâm sanh con ra, anh sẽ mang em và con đi khắp nơi, đứa bé này chính là của anh, anh yêu em, anh cũng yêu và cần đứa bé.”

Tuấn Tú không ngừng hít sâu, môi cắn ra máu, Tuấn Tú để trong lòng không sót một chữ Tử Dương nói, nhưng đau đớn trên người không có vì vậy mà giảm bớt nhiều ít, đau đớn làm cậu thanh tỉnh, cậu nghĩ số phận mình thật đúng là trớ trêu, lúc cậu khổ nhất lại cho cậu một mạch nhu tình, rồi lúc cậu an ổn nhất thì lại khiến tinh thần cậu tan vỡ.

Lão gia hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, ông bấm ngón tay tính toán ngày sinh còn có vài ngày, xem ra đứa bé này không kịp đợi đã muốn chào đời, vội vã an bài đỡ đẻ cho Tuấn Tú.

Tuấn Tú vĩnh viễn quên không được ngày nào đó, lão tiên sinh kêu cậu gọi ra, chẳng qua Tuấn Tú quay về phía lão muốn một cái khăn tay cắn trong miệng, trên khăn tay loang lổ vết máu, cậu sững sờ không nói tiếng nào.

Giữa lúc sống không bằng chết Hữu Thiên hiện ra trong đầu cậu ngày càng rõ ràng, cậu suy nghĩ gã đang làm gì, có phải gã đã quên cậu, vừa nghĩ vừa khóc.

Hữu Thiên để lại cho cậu không chỉ tâm hồn bi thương, mà thân thể còn lưu bao nhiêu đau xót.

Trong sách nói, sanh con đau nhức tương đương với hai mươi cái xương bị gãy, cậu hiện tại, giống như mỗi cái xương gãy ra rồi đâm vào ngực. Mỗi ngóc ngách trong tâm, thương tích đầy mình.

“Ra rồi. . . Ra rồi! ! !” Lão tiên sinh đề cao âm điệu. Bỗng nhiên một tiếng khóc nỉ non phá vỡ phòng sinh an tĩnh, nghe được hài tử khóc nỉ non một khắc kia tinh thần Tuấn Tú rốt cục triệt để tan vỡ, lên tiếng khóc lớn.

Tử Dương hôn trán cậu, “Em làm tốt lắm, làm tốt lắm.” Khi thấy con mình hươu tay múa chân, Tuấn Tú nhẹ lòng, tâm tình cũng khá.

Chuyện xưa đã không còn quan trọng, Hữu Thiên có bao nhiêu người tình mới ngọt ngào cũng không sao, cậu sẽ chăm sóc con mình thật tốt. . . Và bản thân cậu sẽ tự đứng dậy. . .

Advertisements

8 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. ô, cái con người bạc tình kia thật là ghét quá đi, bảo bối của e vì sinh con cho anh mà như vậy, vậy mà ổng còn đi với thằng khác được
    ôi, e thích cái anh Tử Dương này quá đi, thật là muốn bảo bối cùng tiểu bảo bối về với anh này quá đi mất, thật người đâu mà tốt vậy cơ chứ, đâu có như ai kia TT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s