Between devil and angel

<<Mười>>
Yoochun nghe lời đứng tại chỗ chờ Junsu đột nhiên rời đi, nhưng thời gian trôi qua, trên tay cũng chỉ còn lại một cây kem.

Hết nhìn đông tới nhìn tây, ngực bắt đầu buồn bực muốn la hét, có chút lo lắng tiểu quỷ kia chạy tới chỗ nào không biết đường về.

Ngu ngốc, ma quỷ sao lạc đường!

Ta cho hắn mặt nạ loài người thì khuấy tư tưởng ta hỏng bét hết.

Chỉ chốc lát lông mày hơi căng thả lỏng, thấy thân ảnh Junsu ẩn hiện, nụ cười trên mặt lại tiêu thất không còn thấy tăm hơi.

“Ngươi vừa đi nơi nào? Kem chảy hết rồi.”

Junsu cầm lấy kem, nhìn chằm chằm thể lỏng chỉ còn một nửa, chau mày.

Yoochun thấy Junsu biểu tình hình như có cái gì không thích hợp, trong nháy mắt thần tình trở nên ngưng trọng, nghĩ thầm nhất định có việc phát sinh.

Mặc dù hắn là ma quỷ.

“Junsu, có chuyện gì sao?” Chung sống mấy tháng, lần đầu Yoochun quan tâm ân cần thăm hỏi ma quỷ đơn thuần này.

Nhưng đôi mắt Junsu vẫn nhìn chằm chằm cây kem chậm rãi tan chảy, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Kem chảy mất rồi, còn có thể ăn được không?”

Yoochun ngạc nhiên nhìn Junsu biến hóa, đôi mắt lơ đễnh chuyển hóa thành thất vọng.

Lòng của ma quỷ thật đúng là âm tình bất định.

Thở dài, sau đó lấy từ trong túi ra vài đồng xu.

“Em ơi, cho anh một cây kem ô mai.”

Junsu chăm chú nhìn Yoochun mua kem trước vài giây, miệng hơi mở, không nói gì.

“Cái kia đưa cho ta, ngươi ăn cái này.”

Yoochun đoạt lấy cây kem chảy một nửa từ trong tay Junsu, rồi nhét kem mới vào tay cậu, sau đó lại từ túi quần cầm cái khăn giấy cẩn thận lau bàn tay dính đầy kem cho Junsu.

Junsu ngỡ ngàng nhìn nhất cử nhất động của Yoochun, không đoán được nam nhân này sẽ tỉ mỉ thay mình lau sạch tay như vậy, còn có hắn không nói hai liền mua thêm kem cho mình.

Cảm giác này. . . . .

Thật là ấm áp.

_______________

Buổi tối trên đường, tràn đầy sinh vật nhân loại không nhìn bằng mắt thường được.

Bọn họ đi chung quanh, lai vãng bên mọi người người, thậm chí đùa dai trên thân thể của bọn họ.

Đây hết thảy, đều thu hết vào mắt Junsu.

“Yoochun, ta xem chúng ta nên về nhà tốt hơn, đêm nay có thật nhiều du hồn dã quỷ ở chỗ này du đãng, rất ồn ào.”

Yoochun chỉ có thể nhìn thấy mỗi Junsu, còn có thanh tuyến khàn khàn của cậu.

“Vậy bọn họ hội sẽ theo chúng ta về nhà?”

Nghiêng đầu nhìn sườn mặt nghiêng xinh đẹp của Junsu, không chút nghi ngờ tin tưởng cậu nói, đưa vấn đề ra sau.

“Sẽ không, ngày đầu tiên ta đã che ấn ở nhà ngươi, ngoại trừ ta ra ma quỷ đều không thể vào.”

“Ui, sao ta không biết ngươi ở nhà của ta làm việc này?”

“Ta xử sự cần báo cáo với ngươi? Đi thôi.”

Vẻ mặt Yoochun khó chịu trừng mắt cái miệng phách lối của bổn đầu heo, đáng tiếc đáy lòng hắn cũng không có tức giận gì nhiều, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện theo cậu, dù sao ngoại trừ thời khắc Junsu đột nhiên ly khai chính mình thì trên cơ bản từ đầu đến cuối cũng đều bị nắm.

Hai nam nhân ở trên đường dắt tay đi cả ngày, ta Park Yoochun sao đến bây giờ mới phát hiện?

Luôn cảm thấy từ vừa mới bắt đầu, Junsu chưa bao giờ vui vẻ như sáng nay.

Rốt cuộc khi tên đó rời đi, hắn đi nơi nào?

Hơn nữa, phát sinh cái chuyện gì?

Mà tại sao ta lại bận tâm tới tâm tình của hắn?

“Này anh, anh rớt ví tiền.”

Một giọng nói ngọt ngào truyền đến từ phía sau, lúc đó yoochun cũng tỉnh lại.

Yoochun xoay người, mắt đảo qua thanh âm của chủ nhân, tim đập thình thịch.

Người đẹp a —

Junsu xoay đầu lại, thấy nữ nhân này mặc âu phục, ngực hiện rõ khe rãnh nữ tính giữa hai bầu ngực, trên mặt bôi son phấn nhàn nhạt tôn lên nước da mịn màng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tản ra khí tức mê hoặc lòng người.

Nữ nhân này, có gì đó không ổn.

Yoochun ngây ngô ngắm mỹ nhân một hồi, mới thình lình nhớ lại ví tiền vứt trên mặt đất.

Lúc Yoochun ngồi xổm xuống thì nữ nhân kia đến gần trước mặt mình, chân thon dài tuyết trắng hiện ra trước mắt khiến sắc tâm nam nhân rất khó kiềm chế.

Junsu mắt thấy hết thảy, đưa tay mắm lấy cổ Yoochun, mắt nộ nhìn hắn chằm chằm.

Yoochun bị trừng cả người giật mình, nuốt xuống cảm giác thèm nhỏ dãi, lúng túng nhẹ nói: “Tiểu thư, cám ơn cô.”

Nữ nhân cười đến mê đảo chúng sinh, lông mi như búp bê nhếch lên, ánh mắt trong suốt loan loan như ánh trăng trên bầu trời.

“Không có chi.” Thanh âm như trước ôn nhu êm tai.

Junsu liếc liếc mắt nơi nhô ra của nữ nhân, liền không nói không rằng kéo Yoochun xen kẽ trong đám người ly khai đường nhìn của nữ nhân kia.

Ta sao lại để ý đến ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân mê mẫn?

Điên rồi.

Nhìn cảnh tượng vừa nãy, mái tóc kim sắc ở dưới ánh đèn cũng không có vẻ gì sáng sủa, khóe miệng đang cong bỗng chốc chùng xuống, nhìn chằm chằm thân ảnh hai người vừa rời khỏi.

“Hi, tránh được mãi sao?” Một giọng nói mềm mại, nhưng trong bóng tối lại chuẩn bị phát sinh nguy cơ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s