Cậu bé thủy tinh

Tập 10

Đứa nhỏ ngày một lớn lên làm cho Tuấn Tú càng nát tâm, tướng mạo không hề giống cậu, tính tình còn bướng bỉnh, suốt ngày ở trong cùng ngỏ hẻm khi dễ tiểu bằng hữu, một tháng có ít nhất có 3 phụ huynh tìm tới cửa.

Tuấn Tú tức giận cầm cây roi nói với thằng nhóc đang ngồi ở sofa hất mặt lên, ý bảo mình không có làm sai “Kim Sam Thụ thằng nhóc kia, dám khi dễ tiểu bằng hữu ta đánh chết ngươi!”

“Ba ba dám, ba ba dám đánh con con sẽ nói cho cha nghe! Để cha thu thập ba ba!” Bạn nhỏ căn bản không sợ cậu, bắt đầu ồn ào với cậu, còn cầm một miếng khoai sấy nhét vào trong miệng, cố ý cắn răng rắc, tiếp tục nhìn cậu khiêu chiến.

Tuấn Tú tức chết đi được, cái dạng ngang bướng này rốt cuộc là theo ai đây.

Bây giờ thằng bé còn nhỏ phạt không được chửi không xong, Tuấn Tú tay chân luống cuống, tức giận quăng cây roi đi “Ta cũng không để ý tới ngươi nữa.”

Đứa bé vừa nhìn Tuấn Tú tức giận, vội vã bỏ lại khoai sấy chạy tới ôm chân cậu, nãi thanh nãi khí lấy lòng “Ba ba, ba ba con sai rồi, sau này con không đánh người nữa, ba ba đừng đi, chớ đi nha!”

Mỗi lần đều là như thế này, vừa thừa nhận sai lầm, quay đầu lại y như rằng sẽ phạm tiếp.

Đứa bé này mới ba tuổi mà đã tinh ranh, nói ngọt ba hoa chích choè đến nỗi dụ các thúc thúc a di chung quanh, được một lúc thì quay đầu lại làm chuyện xấu, vén váy tiểu cô nương, nhéo râu mép lão gia gia, còn buộc tiểu cẩu nhà hàng xóm lại diễn vai cảnh sát bắt cướp.

Quả thực là tiểu ma vương, nhiều người đều nói tương lai đứa bé này không đơn giản.

Tuấn Tú gần đây bận việc làm công, nhiều ít có chút bỏ quên đứa nhỏ, tan tầm về đến nhà Sam Thụ đã nằm ở trên sàn nhà bất động làm Tuấn Tú hoảng hồn, vứt đồ đầy đất chạy tới ôm con mình vào trong ngực, mới phát hiện người nó dính đầy nước, gọi nó cũng không phản ứng, Tuấn Tú sợ đến hoang mang, ôm không ngừng kêu tên thằng bé.

Tử Dương chạy xe tới nhà bọn họ chở đi ăn, vừa thấy tình trạng thì lập tức ôm thằng bé đi y viện, bác sĩ đều lắc đầu nói không cứu nổi.

Tuấn Tú thất thanh khóc lớn, cầu xin bác sĩ bệnh viện nhi đồng “Xin ông, tôi xin ông, mau cứu con của tôi, nó là mệnh của tôi, thằng bé không thể chết được, xin ông ~ tôi van ông, mau cứu con tôi” qùy trên mặt đất điên cuồng lạy bác sĩ, tiếng vang đến nỗi Tử Dương cả kinh lập tức tới ôm lấy cậu “Tuấn Tú đừng như vậy!”

“Tử Dương … Tiểu Sam còn có hơi thở, nó vẫn thơ được, nó không bị gì hết, tất cả bác sĩ đều là lang băm! Đồ lừa đảo. Lão tiên sinh! ! Tử Dương, chúng ta đi phố B, đến phố B, lão tiên sinh nhất định cứu sống Tiểu Sam.”

Hơn nửa đêm bị đánh thức, lão gia nhìn cả người Tuấn Tú run rẩy, mặt trắng bệch tràn đầy lệ ngân ôm con xuất hiện ở trước mắt ôn “Tuấn Tú?” Nhìn đứa nhỏ bị băng bó cũng biết là có chuyện “Là tiểu Sam sao?”

“Dạ, lão tiên sinh mau mau cứu tiểu Sam có được không ạ?” Khóc thở không ra hơi “Thằng bé sắp chết, mau. . Mau! Van cầu ngài cứu nó.”

Tử Dương nhìn Tuấn Tú khóc không thành tiếng nói bậy đem con từ trong tay cậu đoạt lại, ôm đặt lên giường.

Bất năng trì trệ, lão gia cũng vội vàng đi theo, trong nháy mắt nhìn đại thảm mở ra, tâm đều phải dừng lại, dáng dấp thằng bé này cực kỳ giống con của ông khi còn bé, cơ hồ là một khuôn mẫu in ra.

Nghi hoặc đầy bụng, tay bắt đầu run run, rất nhanh thì điều chỉnh tâm tính, đứa nhỏ hô hấp rất yếu, bắt ống nghe bệnh, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, Tử Dương ở một bên nhìn lo lắng “Tiên sinh thế nào?”

Thở khò khè, lập tức thực hiện châm cứu.

Tiểu Sam phúc lớn mạng lớn, mạng nhỏ được bảo toàn.

Tuấn Tú quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, kính cẩn dập đầu nói lời cảm tạ lão gia.

Lão gia nhìn cậu thật lâu, tay cầm ấm trà, ngực đè xuống, bất động thanh sắc hỏi “Cha của thằng bé là người nơi nào?”

Đột nhiên hỏi tư ẩn Tuấn Tú có chút ngoài ý muốn, một lúc cũng không biết rõ tại sao ông muốn hỏi mình vấn đề này, bất quá ông đối với mình có ân, là ân nhân cứu mạng của mình “Phố A.”

Trong bụng lão gia bắt đầu kết nối, tiểu Sam máu O, trời sinh thở khò khè, bộ dáng kia căn bản không cần suy đoán nữa, là thằng con trời đánh vô liêm sỉ của ông, ông liều mạng cũng nhất định phải cứu sống cháu trai ruột của ông, là huyết mạch Phác gia.

Lão nhân nhìn tiểu Sam ngủ say, tình thân thiêng liêng, càng ngắm càng thích. Trầm tư một hồi nói rằng “Cái bệnh của thằng nhỏ phải từ từ điều trị.”

Tuấn Tú nghe vậy liền vội vàng nói “Vậy làm phiền lão tiên sinh.”
Lão nhân khoát tay áo “Không sao, bây giờ ngươi ở tại phố B đúng chứ “

Tuấn Tú gật đầu.

“Có suy nghĩ trở về không, ta có thể theo dõi bệnh tình đứa nhỏ.”

Tuấn Tú chần chờ không nói

Lão gia thấy mặt cậu lộ vẻ khó xử tiếp tục nói “Ngươi ở phố B rất khổ cực.”

Nghe được lão nhân nói lời này Tuấn Tú đỏvành mắt, kéo kéo khóe miệng “Hoàn hảo. . .”

“Đôi khi, chúng ta không chỉ nghĩ cho bản thân mình, có con, phải ngẫm lại một chút.”

Tuấn Tú nghi hoặc nhìn ông, nghĩ thầm, tiểu tổ tông ăn uống đều là thứ tốt nhất, còn gì mà mình chưa làm được?

“Thằng bé sắp lên vườn trẻ, sau đó còn lên tiểu học, giá cả ở phố B ngươi chịu mãi được không? Ngươi có thể bảo đảm thằng bé được giáo dục tốt nhất? Ngươi xác định tiền lương ngươi làm công có thể chi tiêu cho thằng bé đầy đủ?”

Liên tiếp chất vấn khiến Tuấn Tú rơi vào trầm tư, đúng vậy, tuy rằng Tử Dương vẫn vô tư giúp đỡ bọn họ, nhưng bọn họ thủy chung là một gánh nặng đối với Tử Dương.

Thấy Tuấn Tú trầm mặc, lão gia biết thời biết thế, “Ta ở phố A coi như có giao thiệp, giúp ngươi tìm một công tác không khó, vấn đề thân thể của đứa bé ngươi cứ giao cho ta.”

Tuấn Tú nghe mà vui mừng, nghĩ lại. . . vừa muốn mở miệng

“Ta có một thân thích xa, là một nữ nhân gia rất trung hậu đàng hoàng, lúc ngươi làm việc ta có thể dặn bà ấy chăm sóc thằng nhỏ đến khi nó lên nhà trẻ, ngươi chỉ cần đưa phí sinh hoạt cho bà ấy là được rồi.”

Những gì cần chi đã được lão gia nói hộ, trong lòng Tuấn Tú mừng rỡ, hoàn toàn quên mất vì sao một người xa lạ lại suy nghĩ vì mình, chỉ biết lão tiên sinh là một người tốt cứu khổ cứu nạn.

Thân phận Tử Dương bây giờ rất xấu hổ, Tuấn Tú vẫn không có tiếp thu hắn, cậu suy tính, Tử Dương tiếp thu cậu lúc gặp phải các loại áp lực, Tuấn Tú điều không phải người vô lý ích kỷ, cậu không ỷ vào người khác thích đặt toàn bộ trên người đối phương, còn có, cậu suy tính càng nhiều hơn chính là Tử Dương sẽ là người cha tốt nhất, kỳ thực Tuấn Tú biết Tử Dương tuyệt đối không phải một người xấu, mà là nhìn con trai mỗi ngày lớn lên, càng ngày càng giống người nam nhân kia, cậu càng thêm hoài nghi Tử Dương có thể chấp nhận đứa bé không.

Trở lại phố B, Tử Dương cảm thấy Tuấn Tú hữu ý vô ý gây bất hòa, thế nhưng hắn không nói gì, chỉ là yên lặng quan tâm cậu, che chở cậu.

Một hôm Tử làm cơm xong, Tuấn Tú gọi hắn lại, “Tử Dương, em có chuyện muốn nói với anh.”

Tử Dương xoa xoa tay, ngồi xuống.

“Tử Dương, em phải về phố A.”

Tử Dương đốt cho mình điếu thuốc, hắn không bao giờ hút thuốc lá, thế nhưng dạo gần đây rõ ràng hút liên tục, Tuấn Tú biết vì sao.

Hai người trầm mặc một hồi, Tử Dương hỏi “Em phải về với cha thằng bé?”

Tuấn Tú nghe đến đó có chút kinh ngạc, liền vội vàng lắc đầu, “Không phải, sao anh nghĩ như vậy!”

“Vậy tại sao em đi? Nếu như lo lắng chuyện tiêu dùng sinh hoạt, em còn có anh!” Tử Dương có chút kích động.

Tuấn Tú trấn an vỗ vỗ tay hắn, “Em nhận được công ty C gởi tới thư mời, không liên quan gì tới cha của thằng bé hết, em chỉ là vì tương lai tiểu Sam.”

Hiển nhiên Tuấn Tú trấn an nổi lên tác dụng, Tử Dương cầm tay cậu lo lắng, “Em bị ủy khuất thì sao bây giờ, nếu như gặp lại tên hỗn đản nào sao?”

Tuấn Tú cười cười, “Ngoại trừ tên hỗn đản đó thì ai làm em chịu ủy khuất được nữa, gặp lại hắn thì thế nào, đã nhiều năm như vậy, sợ rằng người ta đã sớm đã quên em là ai rồi.”

Tử Dương tiễn bọn họ đi ngày đó, ôm thật chặc Tuấn Tú không chịu buông tay, cuối cùng lưu lại một nụ hôn trên trán hết sức chân thành, “Anh rất yêu em, và cả con của chúng ta.”

Advertisements

6 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. ôi như thế nào mà ông lão khám bệnh lại thành cha của anh Park thế ss, bây giờ thì cũng biết rồi, chắc cũng nhờ ba Park mà hai người quay về với nhau, thấy ss bảo màn nhận còn đặc biết nên e hóng quá đi mất thôi ạ
    thế là bây giờ bảo bối đã quay về thành phố A rồi, mong nhiều sự việc xảy ra ạ, mà tiểu bảo bối nghịch ngợm quá, chắc giống cha nó :)))

  2. hử? ai ngờ ông lão kia lại là ông nội của Tiểu Thụ a~
    mà nếu ko phải ông nội thì chắc Thiên ca cũng chẳng biết đến khi nào mới biết đc tiểu Thụ là con mình đi!==
    cứ nghĩ là Tử Dương sẽ bỏ lại tất cả mà theo Tú Tú về phố A, nào ngờ ko phải ! thế còn gì là thú vị nữa a~ phải cho tên họ Phác kia thấy thiếu a, Tú Tú vẫn sống tốt nha~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s