Cậu bé thủy tinh

Tập 11

Tuấn Tú dẫn con trai tới phố A, được lão tiên sinh chiếu cố không ít, còn giúp bọn họ mướn phòng gần y quán mình để có thể dễ dàng qua lại hỗ trợ, hơn nữa chổ này cũng rất phát triển.

Thu thập xong Tuấn Tú dẫn tiểu Sam đi bái tạ lão tiên sinh.

Lão nhân gia vừa nhìn thấy bọn họ thì cười sáng lạng.

“Tiểu Sam còn nhớ ta không?” Lão gia cúi người nói.

“Gia gia hảo!” Tiểu Sam lễ phép.

Hai chữ gia gia chợt kêu ra miệng, làm cho lão nhân gia thiếu chút nữa đỏ mắt, phát hiện tiểu Sam nhìn mình, ông nhanh đưa tay ôm nó, ngồi xổm “Tiểu Sam đã khỏe chưa?”

“Dạ rồi ạ, cảm tạ gia gia cứu mạng.”

Sam Thụ tuy rằng rất nghịch ngợm thế nhưng được Tuấn Tú giáo dục tốt, hiểu lễ phép, hơn nữa lão gia gia trước mắt mặt mũi hiền lành nó nhìn liền thích, cái miệng nhỏ nhắn hôn “chụt” một cái lên mặt lão gia.

“Ngoan, nghe lời.”

“Ha ha lão tiên sinh ngài còn khen nó, nghịch ngợm lắm.” Tuấn Tú xoa cái ót thằng nhỏ.

Lão tiên sinh cười đầy cưng chìu “Con trai mà, nghịch ngợm mới thông minh.” Lúc này mới chú ý tới trên tay Tuấn Tú còn mang theo đồ “Con dẫn tiểu Sam tới thăm ta là được rồi, đừng có dùng tiền vô ích!”

Tuấn Tú gãi gãi đầu “Lần đầu đến nhà gia gia cũng phải mang một chút gì chứ ạ, sau này chúng con thường xuyên đến, ngài đừng ghét bỏ chúng con là tốt rồi a.”

“Nói gì kì vậy? Được rồi, nhận được thư mời của công ty C rồi chưa?” Ôm lấy tiểu Sam ngồi trên ghế xích đu hỏi Tuấn Tú.

“Dạ con nhận được rồi, ngày mốt là có thể đi làm.”

“Cố gắng lên!”

“Dạ, vì tiểu Sam con sẽ cố hết sức!” Tuấn Tú nhiệt tình, còn giơ nắm tay lên nói.

Lão gia cười cười “Bảo mẫu ta tìm ngày mai sẽ tới, có đầy đủ kinh nghiệm, con cứ an tâm giao tiểu Sam cho bà ấy, còn nơi này lúc nào cũng hoan nghênh hai đứa đến.”

“Dạ!” Tuấn Tú cũng không biết cảm tạ lão tiên sinh như thế nào mới tốt, vành mắt đỏ lên.

Tuấn Tú đã bắt đầu đi làm, bỏ tiểu Sam mới một ngày để làm công tác mà đã không chịu nổi, sợ con trai xa mình sẽ khóc, không nghĩ tới tiểu Sam so với cậu tưởng tượng còn mạnh hơn, suốt ngày cười hì hì, còn mình thì nhớ nó mà len lén khóc.

Ban ngày Tuấn Tú đi làm, bảo mẫu sẽ dẫn tiểu Sam đến y quán, kỳ thực bảo mẫu này cũng không phải là người bà con xa, mà là người hầu nhà phác gia, một tay nuôi lớn Hữu Thiên từ nhỏ, lúc bà ấy thấy tiểu Sam thì càng hoảng sợ, sau khi nghe chủ nhân giải thích nói là cháu ruột nhà mình lại càng kinh ngạc.

Chuyện của chủ bà ấy không có tư cách quản, nhưng tiểu gia hỏa trước mắt này cũng là tiểu chủ nhân của bà, bà cảm thấy rất vui mừng.

Mỗi ngày Tuấn Tú đều dậy rất sớm, nấu nướng cho thằng bé, mà tiểu quỷ kia lại còn quẹt miệng xoi mói, vì Tuấn Tú làm cơm không hợp khẩu vị ăn uống rườm ra của nó, nên Tuấn Tú đành phải học một lớp nấu ăn.

Sáng sớm đập hai cái trứng gà bỏ thêm con sò, cá, hành thái, dùng nước ấm trùng một chút, dùng khăn giấy dính tầng bọt biển, sau đó vội vàng làm bánh bột mì, động tác nhanh nhẹn, lúc tiểu Sam rời giường, cậu lại vào phòng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt cho nó.

Cho thêm nước tương, dầu vừng, vẩy vẩy hạt mè, rồi bưng lên.

Soạn cho thằng bé ăn xong đã đến giờ làm việc.

Vừa vặn bảo mẫu đến trông coi thằng bé, cậu cũng đi làm.

Trong công việc, Tuấn Tú phi thường nỗ lực, làm việc cẩn thận, thái độ khiêm tốn, bởi vì phần công tác này là lão tiên sinh sai người tìm được vì vậy càng quý trọng, cũng chính vì có tầng quan hệ nên người trong công ty cũng chiếu cố cậu có thừa, quản lí cũng cho cậu sớm tan tầm về nhà.

Lại phố A rất lâu rồi, mà vẫn không chưa liên lạc với Tử Dương, nghĩ mình nợ hắn nhiều lắm.

Vừa nghĩ đến hắn điện thoại đã vang lên “Alo, Tử Dương.”

“Thật là vô lương tâm a, anh không gọi điện cho em, thì em vĩnh viện cũng không gọi anh đúng không?” Đầu kia truyền đến Tử Dương oán trách.

“Không có mà, dạo gần đây bận rộn nên em chưa gọi cho anh được.” Tuấn Tú giải thích.

“Vậy hả? Chuyện công tác đều giải quyết xong chưa? Tiểu Sam thế nào?”

Tuấn Tú nhìn thoáng qua thằng bé còn đang chơi xếp gỗ, nói “Sam Thụ rửa tay, chuẩn bị ngủ.”

Đầu kia Tử Dương cười “Xem ra trôi qua so với anh tưởng tượng tốt hơn!”

“Ừm, bọn em đều tốt vô cùng, còn anh?” Tuấn Tú hỏi.

“Anh bất hảo!”

“Hả?”

“Rất nhớ em, nhớ con trai của chúng ta.” Tử Dương nói, giọng còn có chút nũng nịu.

Tuấn Tú cười, sau đó nói “Em và con cũng nhớ anh.”

“Mở cửa đi!”

“…”

Tuấn Tú lập tức mở cửa phòng, Tử Dương đứng ở cửa cười quơ quơ điện thoại, dưới chân còn đặt hai cái rương lớn.

“Anh đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, bởi vì quá nhớ em nên anh không cam lòng buông em được, giờ anh theo tới đây này.” Nói xong ôm Tuấn Tú vào trong ngực.

Ở thành thị xa lạ nhìn thấy người quen, tiểu Sam vô cùng hưng phấn, nhào tới trong lòng Tử Dương “Cha, cha” gọi liên tục.

Lão tiên sinh nhìn người hầu trở về liền hỏi tình huống gì, bà ấy nói “Kim tiên sinh đón một khách nhân tới, tiểu thiếu gia còn gọi hắn là cha, nên tôi tạm thời không cần đi hỗ trợ nữa.”

Lão gia nghe đến đó nhíu mày không vui.

Advertisements

6 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. Tử Dương cũng đã chuyển đến đây rồi, sắp cho nhiều chuyện thú vị rồi, dù sao Phác lão gia cũng không thể tiểu bảo bối gọi người khác là cha được, ôi hóng quá đi ss ạ
    thật mà muốn biết cái màn biết mình có con của anh Phác quá đi ss ơi :))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s