Cậu bé thủy tinh

Tập 12

“Đinh” cửa thang máy mở, Tuấn Tú có chết cũng sẽ không nghĩ tới mình gặp lại Hữu Thiên với khoảng cách gần như vậy.

Người trong thang máy cũng khiếp sợ.

Đến khi văn kiện trong tay rơi xuống Tuấn Tú mới định thần, trong đầu chỉ có một chữ: Chạy!

Hữu Thiên tựa hồ đoán được tâm tư của cậu, trong nháy mắt đưa tay qua tới bắt cậu.

Tuấn Tú quát to một tiếng bỏ chạy.

Các viên chức mỗi người kinh ngạc không thôi, thủ trưởng anh tuấn tiêu sái hết sức chú trọng dáng vẻ cư nhiên lại thất thố chạy rượt theo người khác.

Giày da kịch liệt ma sát trên sàn nhà vang cả tầng lầu.

Bố cục công ty Tuấn Tú vẫn chưa quen, hơn nữa gặp lại Hữu Thiên, nội tâm sợ hãi khiến cho cậu mất đi phương hướng, cuối cùng vào nhầm ngõ cụt, không có lối đi.

“Anh. . . Anh đừng có lại đây!”

Hữu Thiên ngửa đầu nặng nề thở một cái, có điểm suyễn, cởi ra cúc áo tây trang, kéo kéo nơ, chống nạnh nhìn chằm chằm Tuấn Tú “Chạy nữa xem!”

“Phác Hữu Thiên, anh muốn làm gì! ?”

Hữu Thiên đi từng bước từng bước tới gần cậu, bức cậu lui vào góc tường, song chưởng vây quanh trong tiểu không gian, Tuấn Tú nghiêng mặt, không chịu nhìn gả.

Hai phút sau, Tuấn Tú cảm giác Hữu Thiên hô hấp nóng rực rơi vào trán, vành tai, cho đến cổ của cậu.

Những cử chỉ ôn nhu từng để cho mình si mê triền miên không ngớt, thân thể không khỏi mềm nhũn.

Bỗng nhiên giọng trầm thấp vang lên bên tai, giống ác ma nói nhỏ “Nói một chút coi, em làm là thế nào mà leo được vị trí này, ngủ nhiều ít tổng tài rồi?”

Những lời này làm Tuấn Tú lạnh từ đầu đến chân, không khỏi rùng mình.

Tuấn Tú cảm giác môi mình đều bị cắn nát, lấy lại bình tĩnh mỉm cười hồi đáp “Anh đoán đúng, thông minh như anh làm sao lại đoán không được?”

Trong nháy mắt không khí chung quanh tới băng điểm, Hữu Thiên siết chặc cằm cậu, “Đã như vậy, cũng theo tôi lăn sàng mau, hầu hạ tôi cho tốt vào, tôi thằng cho em làm trợ lý.”

Tuấn Tú cười nhạt, “Tôi chẳng thèm lăn sàng với anh.”

Hữu Thiên không nổi giận, ngược lại phát giác Tuấn Tú như lúc ban đầu gặp mặt, chợt nắm mông cậu “Thịt của em đều dời xuống hết đây à?” Bốn năm không thấy, mặt không còn mũm mĩm nhưng đầy sắc sảo, còn cái mông lại y nguyên.

Thân thể Tuấn Tú run lên “Phác Hữu Thiên, mau buông, nơi này là công ty!”

Hữu Thiên cười, lần thứ hai để sát vào cậu, mũi dán vào trán, xúc cảm lành lạnh làm cho da đầu tê dại “Vậy thì thế nào? Tôi và em còn làm ở tàu điện, huống chi là công ty.” Nói xong nhìn Tuấn Tú liếc mắt, phát hiện cậu như là nai con bị móng hổ đặt dưới thân, cả người đều lạnh run, gã cảm thấy xao động “Quên đi, giờ tôi sắp họp, tạm thời buông tha em.” Nâng cằm Tuấn Tú, hôn lên đôi môi anh đào, dùng sức cắn ra bên ngoài một chút, ngay khi Tuấn Tú cho là gã sẽ cắn nát môi mình thì gã rời ra đề Tuấn Tú ly khai.

Trở lại chỗ ngồi, Tuấn Tú run rẩy từ đầu đến chân, có đồng sự thân thiết hỏi cậu thân thể có khó chịu hay không, phải, là rất khó chịu, từ trong ra ngoài đều khó chịu.

Là gã, làm sao trùng hợp như vậy, tại sao lại là gã. Phố A lớn như vậy vì sao hết lần này tới lần khác là cùng một công ty???

Giọng nói của Hữu Thiên vẫn còn đang vờn quanh đầu óc cậu, Tuấn Tú ngồi cứng đờ mở văn bản, gõ xuống mấy chữ “Đơn từ chức”.

Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, Tuấn Tú ấn nút nghe “Dạ, Lão tiên sinh”

“Hảo, con rất khỏe, bão mẫu đã gọi điện báo cho con biết về tiểu Sam rồi ạ, tất cả đều bình thường, ông có thể an tâm.”

Tuấn Tú mừng rỡ như điên, cầm điện thoại di động tạ ơn.

Đối phương hàn huyên nói “Công tác thuận lợi không?”

Nghe tới đó Tuấn Tú ngây ngẩn cả người, cậu nhớ tới một màn vừa phát sinh, chần chờ một chút hồi đáp “Dạ. . . Cũng không tệ lắm.”

Đối phương hiển nhiên biết cậu chần chờ, liên thanh hỏi “Thế nào? Gặp chuyện gì không vui?”

“Không. . . Không có. . . Nguyên nhân là tại con, lão tiên sinh coi trọng con, chức vị này con không. . . thể đảm nhiệm được.”

Điện thoại bên kia bỗng nhiên thay đổi giọng nói nghiêm nghị, “Thanh niên phải dám đột phá vượt qua bản thân mình, hiện tại công tác được đãi ngộ cao như vậy rất khó tìm, bây giờ mạng giao thiệp xã hội cũng không thể làm bậy, đều là nhân tình a.”

“Dạ, lão tiên sinh, con hiểu, con sẽ cố gắng.”

Cúp điện thoại, Tuấn Tú nhìn ba chữ trên màn ảnh vi tính lẩm bẩm nói “Phải vượt qua bản thân mình. . .”

Advertisements

8 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. hơ, hóa ra bảo bối nhà em lại đi làm ở công ty anh Phác ạ, thật tình, mà hia người gặp lại nhau rồi chắc có nhiều chuyện hay rồi đây
    mà cái anh kia, đâu phải ai cũng như anh lăng nhăng hết người này người nọ đâu nha, cứ động tí bảo bảo bối nhà em như vậy, có mà chỉ có anh với như vậy thôi ==

  2. Cũng nghĩ Phác lão gia sẽ cho tiểu Tú làm cùng a Thiên thôi! Nhưng ko ngờ lại gặp nhau nhanh vậy! Cứ nghĩ đến màn rượt đuổi trong công ty của 2 người là thấy buồn cười!:)))! Chạy thêm chút nữa chắc a Thiên khỏi thở luôn!:)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s