Cậu bé thủy tinh

Tập 13

Đối phương hiển nhiên biết cậu chần chờ, liên thanh hỏi “Thế nào? Gặp chuyện gì không vui?”

“Không. . . Không có. . . Nguyên nhân là tại con, lão tiên sinh coi trọng con, chức vị này con không. . . thể đảm nhiệm được.”

Điện thoại bên kia bỗng nhiên thay đổi giọng nói nghiêm nghị, “Thanh niên phải dám đột phá vượt qua bản thân mình, hiện tại công tác được đãi ngộ cao như vậy rất khó tìm, bây giờ mạng giao thiệp xã hội cũng không thể làm bậy, đều là nhân tình a.”

“Dạ, lão tiên sinh, con hiểu, con sẽ cố gắng.”

Cúp điện thoại, Tuấn Tú nhìn ba chữ trên màn ảnh vi tính lẩm bẩm nói “Phải vượt qua bản thân mình. . .”

Người bên kia vừa cúp máy cũng đứng ngồi không yên, liền gọi người tới.

Người vừa vào đã bị lão nhân mắng như cái vòi phun máu chó, “Ta kêu ngươi lén an bài hai người bọn họ gặp mặt, thế nào lại biến thành bộ dáng này, người ta còn chạy trối chết kia kìa! Các ngươi làm việc thế nào vậy hả! ! ! !”

Hai người nam nhân xanh mặt, “Phác lão, chúng tôi dựa theo lời ngài mà làm, thế nhưng. . . Cậu ấm. . .”

Một người trong đó muốn nói lại thôi, lão nhân ý bảo hắn nói tiếp.

Hai người lúc này mới đem chuyện tiền tiền hậu hậu nói một lượt cho lão gia nghe, từ lúc Hữu Thiên đang làm việc đến lúc trong thang máy điên cuồng chạy ra ngoài đuổi theo Tuấn Tú, cho đến uy hiếp cường hôn. Lão nhân nghe xong tức giận thở hào hển, “Điện. . . Điện thoại cho ta. . . Đồ hỗn hào. . . Con trai của mình còn gọi người khác là cha mà giờ nó còn muốn khi dễ nhân . . . Cái đồ. . . Cái đồ. . . Cái Trời đánh. . . Tức chết ta. . . Để cho cháu trai ta gọi người khác là gia gia. . . Ta. . . Ta sẽ. . . Ta sẽ thiến cái giống nòi gây họa kia!”

Hai nam nhân sợ hãi đứng yên một bên không dám nuốt nước miếng, lần này lão gia thực sự là nóng tính, la mắng con trai mình đồng thời cũng la mắng chính mình.

Ngồi trong phòng họp nhưng một chữ cũng không vào tai Hữu Thiên, đầu gã toàn nghĩ đến thân hình Tuấn Tú, vài năm không gặp, ngây ngô đã rút đi, hôm nay sinh ra vài phần chính chắn điềm đạm, đôi mắt còn chứa vài tia hàm oan quyến rũ, thật là câu nhân.

Không biết đã ngủ với nhiều ít nam nhân mà đã rèn luyện được phong thái như vậy, nghĩ vậy Hữu Thiên nhìn tổng giám báo cáo bộ môn đứng ở trên đài thao thao bất tuyệt, sao họp gì mà còn chưa xong?

Thật vất vả họp nghị mới kết thúc, Hữu Thiên từ trong phòng họp đi ra thì nhận được điện thoại của phụ thân.

Vừa tiếp nhận đối phương đã chửi ầm lên “Đồ hỗn láo! ! ! ! !”

“Này, cha, sao cha cứ mắng chửi người thế a?”

“Mày làm chuyện tốt xấu gì bản thân mày rõ nhất! ! ! ! Mày không thấy long xanh mọc trên đầu mày hả! ! ! ! Mày sắp biến thành con rùa của con trai mày rồi! ! !”

“Cha, sao tự chửi mình?”

“Ta. . . . Ta. . . Ta. . . Mày là đồ súc sinh! Mấy bữa nay mày an phận cho tao! ! ! . . . Tao cho mày biết. . . Nếu như mày. . .”

Bỗng nhiên Hữu Thiên thấy Tuấn Tú ngồi trên một chiếc xe taxi, ý niệm trong đầu hiện lên, vội vàng cười ha hả vào di động “Cha. . . Được rồi. . . Không phải cha muốn thiến con sao. . . Hôm nào con sẽ tự đem mình qua hắc. . . Giờ con cúp trước, hắc.” Nói xong liền cúp điện thoại, khởi động xe của mình, hoàn toàn chẳng quan tâm cha mình vì tức giận thiếu chút nữa nghẹ thở mà chết.

Sau khi từ trong công ty ra ngoài, Tuấn Tú cũng đã phát giác có chiếc xe theo cậu, trực giác nói cho cậu biết người nọ chính là Hữu Thiên. Tuấn Tú ngầm tự nói là do mình tự đa tình, nhưng khi xe tới gần cửa tiểu khu, xe kia còn theo. Tuấn Tú vội vã bảo tài xế chuyển hướng đi địa phương khác, xe kia liền chạy theo, cho dù qua mấy con phố vẫn bám riết.

Tuấn Tú bất đắc dĩ, bấm điện thoại của Tử Dương, “Tử Dương, hôm nay em có chút việc tối mới về nhà, anh cho tiểu Sam ăn trước, đừng chờ em.”

“Anh tới đón em nha?”

Nghe được Tử Dương khẩn trương, Tuấn Tú giả vờ nhẹ nhàng đáp “Tăng ca mà thôi.”

Tăng ca? Tuấn Tú quay đầu lại nhìn kẻ điên cuồng chạy theo phía sau, thở dài, thật đúng là tăng ca.

Nhìn đồng hồ nhảy số kinh người, Tuấn Tú bảo tài xế đưa cậu vào tiểu khu cạnh khu mua sắm, xoay người liền chui vào trong đám người.

Đi cửa sau của khu mua sắm trở về nhà, thần kinh Tuấn Tú mới hơi buông lỏng một chút.

Trong nhà, Tử Dương cùng chơi trò cảnh sát bắt cướp vô cùng vui vẻ náo nhiệt với tiểu Sam. Trong nháy mắt Tuấn Tú nghĩ vào một ngày kinh hồn táng đảm, nhà, quả nhiên là cảng tránh gió.

Thấy Tuấn Tú trở về, một lớn một nhỏ bắt đầu vây quanh, người nhỏ giương nanh múa vuốt muốn ôm một cái, người lớn mỉm cười nhìn cậu, “Hoan nghênh trở về.”

Hình như dạo gần đây Hữu Thiên bề bộn nhiều việc, trong công ty có dự án lớn, Tuấn Tú làm tầng nhân viên, mỗi ngày không cần phải cùng những người cao tầng này giao tiếp, vì vậy cảm thấy an bình, bất quá an bình không duy trì liên tục bao lâu.

Hữu Thiên đứng ở dưới lầu nhìn lên, mấy ngày nay trong miệng nhàn nhạt, bằng hữu giới thiệu mấy cậu bé như rượu cốc-tai, nhìn đẹp, nhưng uống vào cảm thấy không đủ mạnh, không thú vị. Gã biết ai thú vị với gã, đương nhiên là bình rượu mạnh, phải nếm thử bình rượu mạnh lâu năm này đã, nghĩ tới đây liền cười híp mắt lên lầu.

“Ai vậy?” Tuấn Tú nghe tiếng chuông cửa có chút dồn dập, buổi tối ai lại đến tìm mình? Quái lạ, mở cửa vừa nhìn, sắc mặt bật người thay đổi.

Hữu Thiên dựa vào ở cửa, có nhiều dư vị thưởng thức Tuấn Tú kinh hoảng.

Tuấn Tú phản ứng kịp cấp tốc đóng cửa, Hữu Thiên lại giành trước một bước chạn cửa lại.

Tuấn Tú thở dài, người tới phi thiện, “Anh tới làm gì?”

“Nhớ em, nhìn em.” Hữu Thiên đưa ngón tay vẽ dọc theo chân mày nhớ ngày nhớ đêm, hay ánh mắt này hàm oan tức giận, mang theo ba phần hờn dỗi, bảy phân si oán.

Nhìn một chút bỗng nhiên ôm đầu Tuấn Tú hôn lên, Tuấn Tú chậm một bước bị hôn, tay cậu để trước ngực Hữu Thiên, dùng hết sức bình sinh đẩy ra.

Đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng thưởng thức, sau đó Tuấn Tú cắn chặt răng mới chịu lui ra, cuối cùng còn cố ý phát sinh “Chụt” một tiếng, nghe cực kỳ sắc tình.

“Mẹ nó, thật là đã, một lần nữa.” Nói , Hữu Thiên liền nhào tới muốn âu yếm lần thứ hai.

“Ai vậy?” Tử Dương lau tóc cho tiểu Sam từ phòng tắm đi ra.

Advertisements

12 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. hơ, không biết qua hôm nay anh đã biết tiểu Sam là con anh chưa? hay anh lại tưởng là bảo bối của em với anh Tử Dương ở với nhau xong nhận con nuôi đấy, đúng là anh nên bị Phác lão gia cắt mà =)))
    chắc là thế nên anh mới bị tiểu Sam ghét xong muốn nhận cũng không nhận được phải không đây? hóng quá đi ss ơi :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s