Cậu bé thủy tinh

Tập 14

Một tiếng “Ba ba” kêu lên kéo Tuấn Tú quay về hiện thực, cấp tốc đẩy Hữu Thiên ra, mình cũng theo đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Tim đập muốn nhảy cả ra ngoài, cầu khẩn Hữu Thiên không thấy được không nghe được.

Mặt Hữu Thiên âm trầm “Dã nam nhân kia là ai!”

Thật là mừng vì gã đặt câu hỏi khác, Tuấn Tú điều chỉnh hô hấp “Hữu Thiên, anh cũng thấy đấy, tôi đã có gia đình rồi, mong anh sau này chớ quấy rầy tôi nữa.”

“Quấy rối em?” Hữu Thiên cười “Kim Tuấn Tú, em cho là tôi sẽ bỏ qua? Nói cho em biết, lúc trước em tát tôi một cái tôi vẫn còn nhớ rõ.”

“. . . Đó là do anh tự tìm, là anh đánh tôi trước.”

“Tôi đánh em là bởi vì tôi bị coi thường, người nam nhân bên trong kia có biết em trước đây là ai không? Có biết em là cái đồ vạn người đều thao đến thối rữa luôn hay không!” Hữu Thiên kích thích nói lời xằng bậy.

Ngôn ngữ khó nghe đả kích thần kinh, không quan tâm rống trở lại “Đúng, tôi là đồ thối rữa, đồ cặn bã, vậy làm phiền Phác tiên sinh cao cao tại thượng tha cho tôi một mạng có được không? Anh ghi hận tôi tát anh chứ gì, nè bây giờ anh đánh lại tôi đi” nói liền đưa mặt tới “Anh đánh đi, đánh xong thì đừng có tới tìm tôi phiền phức nữa.”

Tính tình cương liệt còn có khuôn mặt nhỏ nhắn đưa tới, con mẹ nó thế nào lại đáng yêu đây, em khiến tôi làm sao mà xuống tay cho được.

Hai người đều rơi vào trầm mặc, cái cổ có điểm đau, Tuấn Tú thu hồi cổ nhìn thẳng vào cái người độc xà không nói được một lời “Tục ngữ nói thiên niên sửa cộng chẩm miên (tu mười kiếp ngồi chung thuyền, tu trăm kiếp mới được ngủ cùng giường), xem tôi và anh đã ở chung với nhau cả ngày lẫn đêm, Phác Hữu Thiên xin anh hãy tha tôi đi, lúc trước anh cũng chẳng còn tình cảm gì với tôi nữa, đã nhiều năm như vậy, ân ân oán oán giữa chúng ta cũng nên hóa giải, huống chi anh cũng thấy đấy, bên cạnh tôi đã có người, khẳng định bên cạnh anh cũng sẽ không ít người, chúng ta sau này đừng nên dây dưa nữa, Hữu Thiên. . .” Hô tên của gã “Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi tránh né anh thật sự là rất mệt.” Nói xong thở ra một cái thật dài, tựa hồ tất cả tâm tình như trút ra.

Lần đầu tiên Tuấn Tú ở trước mặt gã nói nhiều như vậy, mặc dù là khẩu khí khẩn cầu, nhưng Hữu Thiên nghe thấy khó chịu.

Quỷ thần xui khiến đưa tay lên xoa mặt Tuấn Tú, Tuấn Tú bị bàn tay mang theo nhiệt độ cơ thể hơi cao xoa xoa làm cả người tê dại, sắp không thở nổi.

“Tuấn Tú em hãy nghe cho kỹ, tôi không buông tha em, vĩnh viễn đều sẽ không bỏ qua em lần nữa.”

Tâm tình ở trong nháy mắt đổ nát, mình vẫn còn tham luyến hắn chạm đến, còn tưởng rằng hắn được mình cảm hóa, đỏ vành mắt, cố nén ủy khuất “Hữu Thiên tôi xin anh.”

“Cầu xin người ta đâu phải chỉ nói suông, bảo bối lấy ra chút thành ý xem!” Ngón cái quét qua môi Tuấn Tú, sau đó thu hồi đặt lên môi mình liếm một cái.

Kế tiếp một câu nói càng làm cho Tuấn Tú khiếp sợ “Thằng bé bên trong là ai?”

Cả người Tuấn Tú đều đang run rẩy, hắn thấy được? Thấy thằng bé? Thấy mặt thằng bé? Hắn hỏi những lời này là có ý gì? Muốn làm gì?

“Này!” Hữu Thiên thấy Tuấn Tú hoảng hốt không phản ứng chút nào, hình dạng rất là hoài nghi, đẩy cậu một chút, Tuấn Tú phản ứng mạnh hơn nữa “Nó là ai không liên quan gì tới anh!”

Hữu Thiên nhíu “Hừ, khẩn trương vậy? Con ruột của em?”

Tuấn Tú tựa hồ bị hất tô nước đá vào người, lạnh từ đầu đến chân.

“Tuấn Tú ơi là Tuấn Tú? Cùng nam nhân lêu lổng mà còn trêu chọc nữ nhân, em cứng rắn sao nổi a?”

Có vẻ thấy Tuấn Tú đứng ở bên ngoài lâu lắm, Tử Dương không nén được tức giận, mặc quần áo tử tế đẩy cửa ra liền thấy nam nhân kia đứng trước mặt Tuấn Tú, cái gì cũng chưa có làm, nhưng trên người phát ra cổ khí thế kia đủ để Tuấn Tú kinh sợ run liên tục, đầy khổ sở.

Ngũ quan của Tiểu Sam cực kỳ giống người này, vừa nhìn đã biết tên này chính là ba Tiểu Sam.

“Tuấn Tú.” Tử Dương nhẹ nhàng hô tên Tuấn Tú, trong tay cầm áo khoác “Bên ngoài rất lạnh, vị tiên sinh này là bằng hữu Tuấn Tú?” Tử Dương còn cố lại gần, săn sóc phủ thêm áo khoác cho Tuấn Tú, rồi cài cúc áo, sau đó quay Hữu Thiên nói “Chào, tôi là Lục Tử Dương, là bạn trai của Tuấn Tú.”

Tuấn Tú lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt kinh ngạc, Tử Dương nhìn cậu ý nói có anh ở đây em không phải sợ.

Hữu Thiên đứng thẳng người so với Tử Dương cao hơn rất nhiều, trời sanh tài trí hơn người tư thái thể hiện, bán híp mắt đánh giá bọn họ, ánh mắt sắc bén, không phủ nhận Hữu Thiên như vậy đặc biệt có mị lực.

Một chốc đưa tay ra “Tôi là Phác Hữu Thiên.”

“Hạnh ngộ, hạnh ngộ.”

Kế tiếp bầu không khí tương đối quỷ dị, Tuấn Tú cho rằng Hữu Thiên sẽ nói nhục nhã mình, không nghĩ tới cư nhiên bắt chuyện với Tử Dương, cử chỉ lời nói ưu nhã Tuấn Tú chưa từng thấy qua, có lẽ do cậu đã quên, chỉ nhớ rõ Hữu Thiên ương ngạnh khi dễ cậu, Hữu Thiên mang đến cho cậu thương tổn quá sâu, sâu đến cậu không nhớ rõ bộ dáng tao nhã này của Hữu Thiên.

Thật bất khả tư nghị, sau đó còn hẹn nhau lần sau uống rượu ăn cơm.

Tuấn Tú sắp vào cửa thì bị Hữu Thiên lôi lại, dùng sức hôn một cái “Thế nào? Bảo bối, thấy tôi nể mặt em chưa? Cảm tạ tôi sao đây?” rồi chợt buông ra “Ngày mai gặp.”

Advertisements

14 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. he, đúng là hội tụ toàn những yếu tố bất ngờ thật ss ạ, nhưng mà thế mới hay ss ạ :)))
    tưởng anh Phác nhảy dựng lên cơ ai ngờ không phải lại còn hẹn ăn cơm, đúng là mặt dày, mà ai nhìn phát cũng biết anh là bố của tiểu Sam luôn, không biết a thì tn ss nhể?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s