Cậu bé thủy tinh

Tập 15

Trở về nhà, tiểu Sam đã được dỗ đi ngủ, Tuấn Tú biết Tử Dương muốn nói cái gì, khoát khoát tay “Tử Dương em mệt mỏi quá, ngày mai còn phải đi làm, muốn nghỉ ngơi.”

Tử Dương gật đầu “Không nên suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút.”

Một đêm chưa chợp mắt, sáng sớm Tuấn Tú cứ nơm nớp lo sợ, ngừa Hữu Thiên đột nhiên xuất hiện lần nữa.

Vừa dùng qua bữa trưa thì nhận được điện thoại của quản lí, muốn cậu đưa văn kiện quan trọng đến tầng 23 phòng làm việc tổng tài.

Kỳ thực việc này Tuấn Tú chưa hề tiếp xúc, quản lí đột nhiên tìm đến cậu, cậu đã đoán được là ai chỉ điểm.

Ký lai chi tắc an chi (Mình đã đến (một nơi nào đó) rồi, thì phải bình tâm/an tâm/ bình tĩnh lại)., lão tiên sinh cũng đã nói, phải phấn đấu lên.

Vào thang máy, tốc hành đến tầng 23, ra thang máy đi tới cửa phòng làm việc tổng tài, thở nặng nề một hơi, gõ cửa.

“Tiến.”

Tuấn Tú lê từng bước đi vào “Phác tiên sinh, văn kiện ngài muốn.” Một mực cung kính với người đối diện.

Tay Hữu Thiên cầm bút quay một vòng “Hừ, gọi thật là khách khí.” Vỗ vỗ bắp đùi của mình “Ngồi!”

Tuấn Tú đưa văn kiện cho gã, còn muốn chờ gã ký tên “Phác tiên sinh xin tự trọng.”

Hữu Thiên sờ cằm nhìn cậu cười “Em nên ngoan thì tốt hơn.” Nhãn thần lóe lên một cái, Tuấn Tú bắt được đáy mắt gã một tia không kiềm chế được, đây là lửa tiền Hữu Thiên báo động trước.

Hữu Thiên ôm Tuấn Tú ngồi trên chân mình, thân thể ngã về phía sau dựa vào sô pha, hai thân thể tiếp xúc thân mật hơn.

Tuấn Tú cứng ngắc không dám lộn xộn, Hữu Thiên tham lam ngửi mùi thơm cơ thể độc hữu của Tuấn Tú, hà hơi vào vành tai cậu.

“Phác tiên sinh. . Không nên như vậy?”

“Không nên thế nào?” Biết rõ còn hỏi, sau đó còn nói “Nhớ kỹ trước đây em cũng gọi tôi là chồng” Hữu Thiên cười nói.

“Không nhớ!”

“. . .” Tay dọc theo đồng phục Tuấn Tú âm thầm đi vào, chạm tới da thịt trơn mềm “Có muốn cùng nhau hồi ức một lúc không?”

“Phác Hữu Thiên, anh đừng có mà làm như vậy, tôi đã có gia. . .” Chưa nói xong đã bị Hữu Thiên hôn một cái, nhợt nhạt hôn cậu, ngậm đôi môi, nhẹ nhàng cắn một cái “Tôi biết em có gia đình, còn có cả con nữa, đúng không?”

Chạm đến thằng bé, Tuấn Tú lại bắt đầu khẩn trương, Hữu Thiên cũng đã nhận ra điểm này, nghĩ kỳ quái “Bao lớn?”

“Không. . . Chuyện không liên quan tới anh!” Cắn răng nghiến lợi đáp lời gã.

Đứa nhỏ tựa hồ là uy hiếp của Tuấn Tú, a, có uy hiếp là tốt rồi “Thằng bé nhìn rất cao, cỡ 3 tuổi? Chưa có rời tôi đã làm ra cái loại nghiệt chủng này rồi chứ gì? Nếu như không muốn con em gặp chuyện không may trái lại phải nghe lời tôi.” Hữu Thiên nói.

Gã không chỉ nhục nhã mình mà còn làm nhục thằng bé, cư nhiên nói cốt nhục của mình là nghiệt chủng, những lời này thực sự là cực kỳ tàn nhẫn. Hữu Thiên tựa hồ nắm chắc cái điểm này của cậu, bắt đầu động thủ động cước.

Tuấn Tú mắt phiếm hồng, tức giận mau tắt thở, ngực kịch liệt phập phòng, đau nhức nội tâm nói “Phác Hữu Thiên, anh có nhân tính hay không! Anh lấy thằng bé uy hiếp tôi anh sẽ hối hận, anh nhất định sẽ hối hận!” Như là bị ủy khuất rất nhiều, nói còn chưa dứt lời nước mắt đã rơi ra.

Bắt đứa con nít uy hiếp đích xác không quang minh chính trực gì cả, Tuấn Tú ngồi ở trong lòng ngực mình khóc không tiếng động, hai mắt đẫm lệ mông lung, giọt nước mắt như tuyến hạt châu rơi liên tục, vai run run, Hũu Thiên cũng động lòng trắc ẩn.

Ôm Tuấn Tú đứng dậy, cầm hộp khăn giấy tới sau đó ôm ngồi trở lại chỗ cũ, giúp cậu lau nước mắt.

Một màn này làm gã nhớ tới Tuấn Tú thời niên thiếu, mình vì muốn đêm đầu của cậu, cũng khiến cậu đau khóc thành bộ dáng như vậy, .

Hồi ức quay về làm cho Hữu Thiên trở nên ôn nhu, hôn hôn lên đôi tai đã đỏ như máu của cậu, ôm hông cậu “Bảo bối đừng khóc, em như vậy tôi rất yêu thương a, ngoan, muốn khóc mọi người cùng nhau khóc!” Sau đó giả bộ khóc huhu.

Bầu không khí hài hòa, Tuấn Tú cũng đã quên Hữu Thiên mới vừa rồi ác liệt “Phốc” cười ra tiếng.

Đây là một trong hnững mưu mẹo Hữu Thiên dùng để dỗ cậu, hơn nữa lần nào cũng trúng.

Sau đó lại lâm vào xấu hổ.

Bàn tay bên hông cứ ôm chặt hơn, Tuấn Tú không dám ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên, ngay khi nụ hôn sắp rơi trên môi, Tuấn Tú thừa dịp Hữu Thiên ý loạn tình mê nhất thời lập tức đứng lên, luống cuống tay chân chỉnh lại góc áo bị hữu Thiên làm rối bời, lúng túng nói

“Văn kiện kia anh kí rồi giao lại cho quản lí, tô đi!” Cúi đầu bỏ qua vẻ mặt nhu tình cả Hữu Thiên.

Chạy còn nhanh hơn thỏ, Hữu Thiên chà xát ngón tay, đầu ngón tay còn có dư hương lưu lại trên người Tuấn Tú, không khỏi rơi vào trầm tư, vừa nãy mình làm là khổ nhục kế hay mỹ nhân kế?

Đem văn kiện trên bàn ném vào soạt rác, văn kiện chó má.

Hữu Thiên cũng không vì cậu may mắn chạy trốn mà bỏ qua, WC, quầy giải khát, bất cứ địa phương nào Hữu Thiên như cô hồn dã quỷ đột nhiên xuất hiện, mang theo mỉm cười ranh ma, ánh nhìn trắng trợn.

Hữu Thiên thật giống như mèo bắt chuột, sẽ không vội ăn tươi, mà là đang chơi lạt mềm buộc chặt, Tuấn Tú nhìn ly cà phê đến xuất thần, chắc là chờ vị tôn quý cậu ấm này đùa đã rồi lánh đi.

“A. . .” Bỗng nhiên cái mông bị người không nhẹ không nặng bóp một cái, Tuấn Tú lại càng hoảng sợ trên tay run lên, hai bàn tay bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy, cả thân người được bao lấy ôm ấp quen thuộc, người phía sau quyến luyến ngửi cổ cậu, môi vô tình hay cố ý vuốt ve qua làn da.

Tuấn Tú theo bản năng muốn phản kháng, thanh âm trầm thấp mị hoặc vang lên bên tai, “Đừng nhúc nhích. . . Không muốn tất cả mọi thấy thì ngoan ngoãn. . .”

Tuấn Tú sợ đến khẽ động cũng không dám động, tay giơ cái ly run rẩy ở giữa không trung, đôi môi nómg ấm khẽ hôn quá gáy, là nơi mẫn cảm của cậu, Tuấn Tú không khỏi hít một hơi thật sâu. . . Mấy năm nay. . . Cảm giác kia vẫn như trước làm cậu muốn ngừng mà không được.

Đôi môi ấm lan đến vành tai, “Đã nhiều năm như vậy. . . Thân thể của em. . . Hình như còn không quên tôi. . . Tôi cũng không có quên cái cảnh giữa em và Lưu Hãn. . .”

Thân thể mới được ấm coi như trong nháy mắt bị tạt một chậu nước đá, Tuấn Tú hung hăng đẩy gã ra, tức giận đến run cả người.

Lúc này có đồng sự đi tới, ánh mắt nghi ngờ đưa tới đưa lui giữa hai người bọn họ, Hữu Thiên cười đến vô lại, Tuấn Tú sửa sang lại biểu tình, giả vờ trấn định chào hỏi rồi ly khai.

Trở lại chỗ ngồi hai tay Tuấn Tú băng lãnh, cậu yên lặng nắm chặt tay, Phác Hữu Thiên, anh muốn nhìn tôi lần thứ hai vì anh mà ý loạn tình mê, anh vẫn là anh, nhưng tôi không còn là Kim Tuấn Tú ngày xưa đau khổ quỳ lụy trước chân anh mà cầu xin nữa đâu.

“Tuấn Tú, tổng tài gọi cậu đi một chuyến.”

Tuấn Tú nhẹ nhàng cười với đồng sự, dứt khoát hồi đáp “Tốt, tôi lập tức qua “

Đồng sự có chút hơi kinh ngạc, rõ ràng vừa nhìn gương mặt cậu tối tăm, thế nào bỗng nhiên như thay đổi, hình như. . . Càng thêm tự tin.

“Nửa giờ trước kêu em qua đây, sao giờ mới đến?” Hữu Thiên có chút bất mãn hỏi.

“Dạ tổng tài, vừa có một văn kiện khẩn cấp, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Tuấn Tú đứng trong phòng làm việc cực đại không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Hữu Thiên có chút kinh ngạc nhìn cậu từ trên xuống dưới, bất quá chỉ giằng co hai giây, lập tức đổi lại biểu tình giải quyết việc chung.

Vứt cho cậu một văn kiện, “Đây là project chúng ta chuẩn bị một tháng, tất cả hợp đồng chi tiết đều đã sửa đổi xong, chỉ chờ đối tác ký tên, trước khi tan việc giao cho tôi.”

Tuấn Tú cầm lấy hợp đồng từ trên bàn, xoay người rời đi.

Phía sau thanh âm như ma nguyền rủa vang lên “Nếu như project thất bại, em và quyển hợp đồng này cùng nhau biết mất.”

Tuấn Tú dừng một chút, cũng không quay đầu lại đóng cửa đi.

Advertisements

2 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s