Cậu bé thủy tinh

Tập 16

Đối tác thông báo mình đang họp, mời Tuấn Tú ngồi ở phòng khách chờ.

Phòng khách rất nóng bức, Tuấn Tú chờ đến buồn ngủ, lúc này tiến đến một gã nhân viên công tác, mang đến cho cậu một ly nước.

Tuấn Tú khát nước khó nhịn, cậu nhìn ly nước kia nuốt vài nướt bọt, cuối cùng vẫn rót nước vào chậu hoa.

Cửa sổ đóng chặt, không có điều hòa, chỉ chốc lát sau Tuấn Tú chống đỡ hết nổi, liền ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, cậu cảm giác có hai bàn tay xa lạ du động trên người mình, Tuấn Tú mơ màng thức dậy, bên ngoài màn đêm đã buông xuống, phòng khách không có mở đèn, nương đèn đường bên ngoài cậu thấy một lão nam nhân đầy mỡ cười với mình.

“Tỉnh?”

“Phương tổng.”

Lão nam nhân thân mật đợ\ỡ cậu ngồi bên cạnh mình, “Uống miếng nước đi”

Tuấn Tú nhìn ly nước, ngực càng thêm kiên định phán đoán, giả vờ từ chối nói “Vừa mới uống ly lớn, hiện tại không khát.”

Lão nam nhân lúc này mới hài lòng để ly xuống.
Tuấn Tú đưa ra hợp đồng, “Phương tổng. . .” Ý bảo đối phương mục đích của chuyến này.

Lão nam nhân để hợp đồng lên bàn, “Cái này không vội, chúng ta trước nói chuyện khác.” Nói xong giở trò bên hông Tuấn Tú.

Trong lòng Tuấn Tú bật người biết là chuyện gì xảy ra, ra mòi mình ngày hôm nay không dùng chút miệng mồm thì không xong, lập tức vẻ mặt tươi cười, mềm nhũn tiếng nói “Phương tổng. . . Ngài vậy khiến tôi rất khó làm a, lỡ phát sinh chút gì. . . Tôi không có thể giao nộp cho giám đốc.”

Lão nam nhân vừa nghe lí do thoái thác, vui, tiếp nhận bút trong tay Tuấn Tú rồng bay phượng múa ký tên trên hợp đồng.

Tuấn Tú rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn lẻn thật nhanh, liền bị người đè xuống.

Lão nam nhân đè ép nhìn từ trên cao xuống, “Hợp đồng tôi ký xong, cậu cũng mau thực hiện nhiệm vụ của cậu thôi.”

Tuấn Tú liếc trộm hợp đồng bị đặt tại tay lão, ngay khi hai tay lão nam nhân ôm lấy mình thì cậu vội bứt ra ly khai, thuận thế lấy tờ hợp đồng.

Lão nam nhân có chút thẹn quá thành giận đứng lên, “Mày đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mày không hiểu rõ thủ đoạn của Phác Hữu Thiên sao? Hợp đồng và thân thể, một vật hoán một vật.”

Tuấn Tú ngây ngẩn cả người, Hữu Thiên ơi là Hữu Thiên, lại là anh.

Ngay lúc cậy ngây người trong nháy mắt, lão nam nhân bắt lại, bả đẩy cậu ở trên ghế sa lon.

Tuấn Tú rất nhanh phản ứng lại, thình lình cho lão nam nhân một quyền, quyền này đánh thật nặng. Tuấn Tú mang theo hợp đồng từ trên ghế salon bay xuống, đi tới mở cửa, lúc tiến vào cậu không để ý bố trí cửa, đang mở không ra thì bỗng nhiên bị người nắm tóc, Tuấn Tú mạnh giãy dụa, lão nam nhân mang theo cơn tức, đập mạnh đầu cậu vào tường, trong miệng mắng những lời thô tục.

“Phác Hữu Thiên không cần hàng thối rữa như mày, đồ không biết xấu hổ.”

Có dịch thể ấm áp từ thái dương chảy xuống, Tuấn Tú bị đụng phải chóng mặt, theo tường xụi lơ xuống.

Lão nam nhân leo lên người cậu, gấp gáp cởi ra đai lưng, Tuấn Tú dùng hết khí lực đạp một cước vào lão, nhất thời kêu rên vang lên.

Tuấn Tú vội vã bò dậy, cầm văn kiện lên mở rộng cửa chạy ra ngoài.

Không biết chạy bao lâu, Tuấn Tú thở hổn hển ngừng lại, đưa tay ngăn cản một chiếc tắc xi, báo tên công ty.

Xe khởi động, cậu mới từ kinh hồn thất phách mà bình tĩnh lại, nhớ lại màn vừa phát sinh cậu cực sợ, nước mắt tràn mi muốn ra bị cậu cố nín trở lại, Phác Hữu Thiên, tôi Kim Tuấn Tú tuyệt đối sẽ không chảy một giọt nước mắt cho anh, anh không phải là muốn xem tôi cầu xin anh tha thứ sao, anh. . . Sẽ chẳng bao giờ được toại nguyện.

Hữu Thiên dây dưa nhiều ngày, cậu vốn cho rằng dư tình chưa xong, hôm nay xem ra còn là tự mình đa tình, căn bản không nên đối Hữu Thiên ôm bất kỳ huyễn tưởng nào.

Đi vào thang máy công ty, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong thang máy Tuấn Tú lại càng hoảng sợ, cà- vạt sớm cũng không biết ở nơi nào, cổ áo cũng bị xé hơn phân nửa, tây trang chỉ còn 2, 3 cúc áo, vết máu chưa khô bên thái dương, chật vật bất kham.

Cậu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, giờ này, Hữu Thiên hẳn là đã sớm đi ra ngoài chơi bời, nghĩ thầm đưa hợp đồng rồi về nhà.

Ra thang máy, trong phòng làm việc tổng tài lộ ra ánh sáng khiến Tuấn Tú dừng bước, vừa muốn ly khai, thì cửa đã mở ra, người bên trong lại càng hoảng sợ.

Tuấn Tú phản ứng kịp, “Tổng tài, hợp đồng của anh.”

Hữu Thiên liếc nhìn hợp đồng, đường nhìn ở trên người cậu đánh giá, cuối cùng dừng lại vết thương trên cái trán.

Hữu Thiên vươn tay đụng tới trán cậu, cau mày hỏi “Đây là có chuyện gì?”

Tuấn Tú gỡ tay gã, thấy gã không có muốn nhận đem hợp đồng, tiện tay đem hợp đồng ném ở trên bàn, xoay người rời đi.

Hữu Thiên giựt mạnh cậu lại “Tôi chỉ thị cho em đi ký một hợp đồng sao em lại làm mình thành bộ dáng này, còn có, vì sao không nghe điện thoại! ?”

“Tôi bị thành cái dạng này không phải anh rõ ràng nhất sao?”

“Cái gì?” Hữu Thiên truy hỏi

“Thế nào? Không phải là công việc thôi sao, anh muốn tôi lấy cho anh tôi cũng đã lấy, anh không muốn tôi cũng thay anh làm rồi.”

Sắc mặt Hữu Thiên trở nên rất khó coi, lôi kéo Tuấn Tú xuống lầu, nhét vào trong xe, dùng giây nịt an toàn cột chắc.

“Hữu Thiên, tôi mệt mỏi, tôi phải về nhà.”
“Tôi đưa em về.”

Tuấn Tú có chút phiền táo mở cửa xe.

“Khỏi giằng co, yên tâm đi, em chật vật vậy làm tôi chẳng có tình thú chút nào hết.”

Advertisements

3 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. tí nữa thì bảo bối của em bị hại rồi mà T.T
    công nhận càng ngày càng ghét cái tên kia ss ơi, chỉ muốn đấm cho một trận thôi ss ạ -_-
    bực mình quá đi ss T.T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s