Cậu bé thủy tinh

Tập 17

Xe đến trước nhà, Hữu Thiên không có mở cửa xe, hai người ngồi lẳng lặng.

Hữu Thiên rút một điếu thuốc, “Rốt cuộc em làm thế nào mà biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ để tranh thủ chút thương xót của tôi?”

Lòng bàn tay bị chính mình làm đau, Tuấn Tú gắt gao trừng mắt cái con người mà gương mặt tiểu Sam giống như đúc, yêu? Hận? Tuấn Tú cảm giác mình sắp điên rồi.

Tử Dương đứng ở sân thượng nhìn chiếc xe kia, trong xe hai người như ẩn như hiện.

Qua ngày hôm sau Hữu Thiên dường như bớt phóng túng, không tìm trêu chọc Tuấn Tú nữa, một là gã phải đi công tác, gần nhất tài chính bị một cơn lốc đột kích, công ty của gã ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Hai là chuyện ngày đó gã cũng hiểu được, kỳ thực gã bất quá chỉ muốn cho Tuấn Tú biết khó mà lui, bỏ công việc, chặt đứt hết thảy thu nhập lui tới của cậu, sau đó gã sẽ nhân cơ hội mà vào, vươn tay ra viện trợ, lần thứ hai cậu sẽ được gã mở rộng vòng tay nuôi dưỡng, phải nói là nhất cử lưỡng tiện.

Tính toán cho lắm vô cuối cùng không nghĩ tới Tuấn Tú mang theo vẻ mặt đầy thương hiện ra trước mặt gã, trong tay cầm văn kiện đã kí tên, cậu cư nhiên làm xong rồi.

Gã cũng biết đây chỉ là một chiêu lừa bịp nhỏ, nhưng không nghĩ tới kẻ kia lại lạm dụng Tuấn Tú đến mức này.

Lúc đó gã cũng ngay lập tức đi tìm kẻ gây phiền phức kia, bất quá khi nhìn gương mặt già nua kia bị Tuấn Tú đánh bầm đen thì cảm thấy rất đã, Tuấn Tú vẫn là Kim Tuấn Tú cay cú của ngày xưa thủ thân như ngọc.

Gần nhất tiểu Sam ít tới, lão gia bắt đầu có thành kiến, nhưng tạm thời ông cũng không có thân phận và lập trường tức giận và trách ai, yếu oán cũng chỉ có thể oán cái thằng con trai vô liêm sỉ của mình, nghe mật bảo ở trong công ty nói nó toàn dằn vặt Tuấn Tú.

Nghiệp chướng a!

Mỗi ngày Hữu Thiên đều bị cha mình gọi điện trách mắng không thôi, nói chung vừa nhận là bị chửi, lão gia này không biết ăn hầm gì mà suốt ngày cứ chửi mình là đồ con rùa không.

Đối với lão gia đột nhiên đến chơi, Tuấn Tú có chút vô cùng kinh ngạc “Lão tiên sinh ông thế nào tới?”

Lão gia vào phòng, nhìn thấy tiểu tôn tử trước bàn ăn chính minh mong nhớ ngày đêm “Ông đến thăm tiểu Sam.”

Nghe tiếng cửa mở, tiểu Sam nghiêng đầu qua, lập tức nở nụ cười, thả muỗng nhỏ trong tay ra chạy tới “Gia gia!” Thân mật ôm lão gia.

Tử Dương cũng nhanh đứng dậy “Ông đã tới, chắc còn chưa ăn cơm phải không ạ? Mời ông dùng chung với tụi con.”

Lão gia khoát tay áo “Ăn xong mới tới, vì mấy bữa nay không thấy tiểu Sam tới nên hôm nay đến thăm nó” ngồi xổm xuống nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn “Dạo này có nghịch ngợm không? Ta xem một chút, yêu yêu, mặt bẩn, gia gia lau cho con”

Hình ảnh này Tuấn Tú thấy vô cùng ấm áp, khó có được người thật tình thương yêu con mình, lão nhân đối với cậu ân huệ rất nhiều, không biết dùng lời cảm kích nào để diễn tả hết được.

Trễ như thế khẳng định không chỉ đơn giản thăm thằng bé, nhìn chung quanh bốn phía, hoàn hảo có hai căn phòng ngủ, trên giường Tuấn Tú tất cả đều là y phục, đồ chơi của tiểu Sam, nói như vậy hai người không thể ngủ chung một chổ một chỗ.

“Mấy ngày nữa là sinh nhật tiểu Sam, ta muốn hỏi một chút Tuấn Tú muốn tổ chức sinh nhật cho thằng bé thế nào.”

“A?” Tuấn Tú vỗ vỗ ót “Đúng rồi, con quên mất, hắc, sinh nhật thằng be` chỉ cần mua một cái bánh gato là được.”

Lão gia khoát tay áo “Sao có thể tùy tiện làm như vậy, nói như thế nào đây là lần đầu ta dự sinh nhật của tiểu Sam, thế nào cũng phải linh đình”

“. . . Vậy, vậy chúng ta đi nhà hàng” Tuấn Tú nói

Lão tiên sinh đi rồi, Tử Dương hơn nữa ngày mới hỏi Tuấn Tú “Em không cảm thấy lão tiên sinh đối chúng ta hơi quá tốt?”

“Lão tiên sinh là người tốt, tiểu Sam là nhờ ông đỡ để, chắc chúng ta có duyên phận.”
Điện thoại của Hưũ Thiên lại vang lên, bất đắc dĩ nhận “Ba, ngài còn có cái gì muốn chửi con nữa thì làm một lần rồi chấm dứt luôn đi, đừng có hai ba ngày lại oanh tạc khiến cho tinh thần con kích thích nữa, ngài không điên, nhưng con điên rồi đây này.”

“Mày mau chuẩn bị những món sinh nhật của một cậu bé 4 tuổi, y phục vớ gì đều phải mua, ngọc thạch các loại, đều phải quý.”

Hữu Thiên như nằm mộng, lão nhân này rốt cuộc làm sao vậy, bây giờ không mắng gã mà trực tiếp muốn gã mua đồ, còn muốn mua đồ quý nữa, cậu bé 4 tuổi? Của người nào? “Ba. . . không phải lại làm thêm một em trai nữa cho con hả?”

“Mày đúng là miệng chó không thổ ra ngà voi mà, tao kêu mày chuẩn bị thì cứ chuẩn bị mau!”

‘Tút tút’.

Ai vậy trời? Lão gia này tịch mịch quá nên suốt ngày biến đổi đa dạng hành hạ mình, con cái nhà ai sinh nhật? Bất quá lão già rất hiếm hki muốn mua đồ, thôi cứ chiều theo vậy.

Hữu Thiên cùng cục cục trưởng X ăn cơm, trong quan trường luôn luôn ái giả chính kinh, ngay từ đầu còn lịch sự cạn ly uống rượu xuống bụng, cái gì hối lộ đô đều thu, Hữu Thiên tặng mấy hộp thuốc lá cho hắn. Lại bảo tiểu thư tuổi trẻ tiếp khách, cuối cùng cũng dụ cục trưởng vui vẻ, trong phòng đầy chướng khí, Hữu Thiên đẩy ra cậu ấm triền miên trên người mình ra, đứng dậy đi WC hít thở không khí.

Vừa mở nước chợt nghe sát vách truyền đến tiếng khóc, là của con nít, nghe kiểu này thật làm người ta đứng tim.

Hữu Thiên gõ gõ cửa “Ai đang khóc?”

“Thúc thúc ~ thúc thúc giúp con một chút, con không ra được” thanh âm nghe oa oa, chắc mới có vài tuổi mà thôi, nhà ai lại dám để cho con mình đi tiểu thế a.

Cánh cửa này kiểu nam châm hút, đứa nhỏ căn bản không có lực để mở ra.

Cửa nhà cầu mở trong chớp mắt, Hữu Thiên hô hấp đều dừng lại, nhịn không được chửi thề “Mẹ nó gặp quỷ!” Trong WC thằng bé tuổi chừng 3, 4, tướng mạo tương tự như gã hồi còn bé khiến gã phải hãi hùng.

Mà làm gã kinh ngạc hơn chính là thằng bé kia nhìn gã, sau đó xông lại liều mạng đánh gã, trong miệng còn mắng “Đồ xấu xa! Đồ xấu xa!”

“. . . .” Hữu Thiên lại nằm mộng nữa, đừng xem thường đứa con nít, khí lực nó rất lớn, nhanh tay níu lại cánh tay quất túi bụi vào mình, vật nhỏ lại dùng chân đá, dùng miệng cắn.

“Thằng quỷ nhỏ, hai ta không quen nhau mà” Hữu Thiên đơn giản kẹp lấy thằng bé, khống chế được cánh tay và chân của nó, ôm vào trong ngực không cho nó nhúc nhích “Nẹ nó đừng có lộn xộn!”

Thằng bé rất dữ, uốn éo người, tuyệt không sợ gã, phun nước bọt vào mặt gã, Hữu Thiên tức điên muốn đánh người.

Bất quá có thể để gã yên tâm chính là, đứa bé này không phải quỷ.

“Này! Nhóc biết chú à? Ôi chao, nhóc con cái nhà ai mà lại giống chú thế này?” Hỏi xong liền nghĩ hay là thuởu thiếu thời mình có con rơi? Sai, thằng nhóc mới vài tuổi, đã từ lâu gã không có chạm vào nữ nhân, thời gian cũng không khớp.

“Không biết!” Thằng bé quệt mồm “Tôi chỉ biết ông là tên bại hoại, ba ba luôn nhìn ông mà khóc!”

Thằng bé nói xong, Hữu Thiên càng buồn bực “Ba nhóc ở đâu? Dẫn chú đi nhìn một cái xem!” Gã đến lúc đó muốn nhìn cố nhân là dạng gì mà dạy dỗ tiểu quỷ đáng ghét thế kia.

Mấy người lớn ngồi ở bên trong phòng nói chuyện phiếm, tiểu Sam muốn đi tiểu, Tuấn Tú sẽ dẫn nó đi, tiểu Sam chu miệng “Người ta 4 tuổi rồi, người ta biết tự đi mà.” Làm cho người khác phải phi cười, cậu đành phải để nó tự đi.

Thế nhưng đi đã cả buổi, còn chưa thấy trở về, Tuấn Tú cũng gấp “Con đi xem một chút “

Vừa tới cửa còn chưa chạm vào chốt cửa, cửa đã tự động mở.

Hữu Thiên ôm tiểu Sam đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, Tuấn Tú ngây người.

“Ba ba!” tiểu Sam vừa nhìn thấy người lập tức giùng giằng, đưa tay muốn ba ba ôm.

Tuấn Tú tim đập như trống đánh liên hồi, ngây người như phỗng, Hữu Thiên cũng nhíu mày lại, có một số việc tựa hồ đã nổi lên mặt nước.

Hữu Thiên đẩy Tuấn Tú đứng ở cửa ra, quay lão gia ngồi bên trong kêu một tiếng “Ba, sao ba lại ở chỗ này?”

Tuấn Tú càng chấn kinh rồi, lão tiên sinh kia là cha của Hữu Thiên.

Bí mật không dối gạt được.

Advertisements

9 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s