Cậu bé thủy tinh

Tập 19

Tuấn Tú như là bị lôi đòn đánh vào, năng lực phán đoán của Hữu Thiên quá mạnh mẽ, cậu há hốc mồm nói không ra lời.

Hữu Thiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy rằng Tuấn Tú sanh con thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng đó là sự thật.

Mắt nhìn tiểu Sam trong ngực Tuấn Tú, đứa bé này cư nhiên là kết tinh giữa Tuấn Tú và gã, đây quả thực ngoài dự liệu của gã.

“Im lặng cũng có nghĩa là đồng ý, ba, con bảo tài xế đưa ba về.” Hữu Thiên mò lấy điện thoại gọi dãy số.

Tuấn Tú cũng theo đứng lên “Chúng ta cũng phải đi.”

Hữu Thiên giương mắt trừng cậu “Đi cái gì mà đi, tôi còn chưa tính sổ em đó!” mặt mày cong cong mang theo tiếu ý không ức chế được “Lén tôi trốn đi sanh con, thế nào cũng phải luận công ban thưởng cho em.”

Phác phụ đi rồi trong đại sảnh chỉ còn ba người bọn họ, trọng tâm câu chuyện của người lớn quá buồn chán hơn nữa đã khuya rồi, tiểu Sam liền đi ngủ.

Hữu Thiên khoanh tay nhìn người kia ngày càng mất tự nhiên “Không nhìn ra em còn có chức năng này?”

Trên mặt Tuấn Tú hiện lên tức giận và quẫn bách, không muốn cùng gã tiếp lời.

Hữu Thiên nhìn cậu không để ý tới gã, đầu rũ ôm thằng bé kia, đứa bé tuy rằng 4 tuổi, nhưng nhìn không nhỏ bé gì cả, Tuấn Tú chăm sóc nó tốt, thân hình của Tuấn Tú ôm tiểu Sam có chút cật lực.

Ngực trào lên một tia tình cảm ấm áp không giải thích được, gười ày vì gã mà sanh ra được thằng bé, cảm giác đặc biệt vi diệu, đi tới vươn tay “Để tôi ôm.”

Tuấn Tú cũng không giằng co.

“Yêu, tiểu tử này thật nặng” trực tiếp ẵm con lên lầu, Tuấn Tú ngồi một mình ở dưới lầu.

Không bao lâu Hữu Thiên đi xuống, từ trong tủ rượu lấy ra một chai rượu đỏ, bàn tay mang theo hai cái ly “Uống một chút không?”

Tuấn Tú lắc đầu “Không uống.”

“Ngoan, uống một chút, em nói chúng ta có vẻ giống như dỗ con ngủ, sau đó nhanh chóng tăng tiến một chút tình cảm phu thê không? Hửm?” Con ngươi đen nhìn cậu trừng trừng, thả ra điện lưu.

Tuấn Tú liếc gã một cái, rượu đỏ đã đẩy tới.

Tuấn Tú không nể mặt, Hữu Thiên cũng không giận, biết được chân tướng gã cảm thấy lấy mình cũng không có biện pháp nổi giận với Tuấn Tú, cảm thấy là lạ.

Tự rót tự uống một ly, ngồi ở trên ghế sa lon bên cạnh Tuấn Tú, sau đó đè lại ham muốn và giật lại khoảng cách với vai Tuấn Tú, thuận lợi ôm vào trong ngực, nắm bắt eo nhỏ liên tục giãy dụa, môi dán lỗ tai của cậu, dỗ dành “Bảo bối, có muốn sinh thêm một đứa nữa không?”

Đương nhiên Hữu Thiên không thể thực hiện được, bởi vì Tuấn Tú cũng học uy hiếp gã “Anh dám chạm vào tôi, con cho anh, tôi sẽ đi!”

Đây cũng là kế hoãn binh của gã, Tuấn Tú căn bản là không rời xa thằng bé, bất quá Hữu Thiên cũng không nóng lòng, thời gian còn rất dài, con gã đều nhận, người vợ tất nhiên cũng chạy không được.

Mấy ngày sau liền dẫn tiểu Sam tới cục Dân chính sửa đổi họ, Tuấn Tú không có ý kiến gì.

Kim Sam Thụ hoán danh Phác Sam Thụ nhưng thật ra lại làm ‘lão đại’ mất hứng, Hữu Thiên nhéo mặt nó “Phác Sam Thụ, kêu ba ba coi!”

“Ông không phải, ông là đồ bại hoại.” Tiểu Sam tức giận nói, nó trước đây hay thấy ba ba mình nhìn một tấm hình rồi trộm khóc, nó cũng liền nhớ kỹ dáng dấp nam nhân này, nhất định là kẻ bại hoại khi dễ ba ba.

Hữu Thiên “Sttt” một tiếng, sau đó ánh mắt rơi trên người Tuấn Tú “Hay là em lén đặt tư tưởng lên người thằng bé?”

Tuấn Tú không để ý tới gã, ôm thằng bé nói “Con không muốn gọi người đó là ba cũng chẳng sao, cứ gọi là Phác Hữu Thiên.”

“Ê này, đừng có làm quá chứ!” Hữu Thiên lái xe bất mãn nói.

Tuấn Tú len lén nở nụ cười một chút, phát hiện vẻ mặt Hữu Thiên cũng cười từ kính chiếu hậu nhìn cậu, rồi lập tức thu hồi miệng cười, nhìn ngoài cửa sổ.

“Ai? Sam Thụ đã theo họ tôi, em cũng nên theo họ chồng? Phác Tuấn Tú cũng thật là dễ nghe a.”

Hành lý của Tuấn Tú sớm đã bị Hữu Thiên phái người mang từ phòng trọ dọn tới rồi, Hữu Thiên rất khó dây dưa, còn áp dụng chiến thuật phòng ngự, thằng bé do bảo mẫu tại gia mang theo, Tuấn Tú thì do gã mang theo, một giây cũng không rời khỏi người, không ngừng truyền thụ những đạo đức tư tưởng buồn cười.

Có đôi khi này hồ bằng cẩu hữu gọi điện thoại kêu gã đi ra ngoài chơi cũng đều nói câu “Tao tại gia ngắm vợ với con trai” vì lý do này mà dạo gần đây gã mới dùng hết lực ép Tuấn Tú đi vào khuôn khổ, dụ tiểu Sam gọi gã là ba.

“Tôi sau này chỉ coi chừng hai người thôi, chỉ đối với hai người hảo, em cũng phải chân thành với tôi, nai dê gì đừng có mà quan tâm hết ngoài tôi!”

Tuấn Tú căn bản không phản ứng gã, tạm thời cậu cũng chưa liên hệ với Tử Dương, chủ yếu nhất là cậu không biết phải đối mặt như thế nào.

“Mai mốt anh đừng có mua đồ nữa, tiểu Sam không cần!” Trong tay Tuấn Tú mang theo xa xỉ phẩm ném cho Hữu Thiên, thằng bé nào cần dùng nhữngy phục Burberry, Hermes… đắt đỏ này.

Hữu Thiên tỉnh bơ ngồi ở sô pha “Tôi mua đồ cho con tôi liên quan gì đến em?”

“Anh!” Tuấn Tú trừng gã, không thế nào phản bác.

Hữu Thiên thấy cậu tức giận nói không ra lời thì vô cùng hài lòng, níu lại người đứng trước chân, kéo vàp trong lòng ngực mình, vừa ôm vừa hôn.

Tuấn Tú giãy dụa “Làm cái gì, buông!”

“Tôi thân thiết với mẹ của con tôi liên quan gì tới em! Em người này thật là kỳ quái, cái gì cũng đều quản!” Vô sỉ lại còn hạ lưu.

Tuấn Tú chán nản, người này có biết xấu hổ hay không đây.

Cuối cùng Hữu Thiên đã đạt được mục đích của mình, Tuấn Tú cũng chịu không nổi Hữu Thiên mỗi ngày nói lời tâm tình đến sởn gai óc, thỉnh thoảng còn tiến hành quấy nhiễu tình dục cậu, thế là rất nhanh đã bị đánh hạ.

Duyệt vô số người, khi tiến nhập thân thể Tuấn Tú gã chỉ biết mấy năm nay Tuấn Tú chưa từng có làm loại sự tình này, Tử Dương cũng chưa có chạm qua Tuấn Tú, Lục Tử Dương đối với gã cũng là uy hiếp bất thành, tương tư đơn phương mà thôi, nếu như Tuấn Tú một thân một mình có thể hai người còn có này nọ, nhưng trong lúc đó lại xen lẫn con trai bảo bối, Tuấn Tú sẽ có rất nhiều lo lắng, chớ đừng nói chi đến chuyện khác, có gã Phác Hữu Thiên ở đây con mẹ nó ai dám nhúng chàm Tuấn Tú một ngón tay??? Hưng phấn đè nặng Tuấn Tú làm đủ cả ngày, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, làm cho người kia kêu khóc cầu xin tha thứ, Hữu Thiên nghĩ thiếu, gã muốn đem mấy năm này đều bù lại.

Một lần dụ dỗ Tuấn Tú gọi gã là chồng, thần trí mơ hồ Tuấn Tú từ lâu đã tan vỡ, thuận theo gã đắc ý mà nói rất nhiều từ hạ lưu khó nghe, Hữu Thiên thỏa mãn cực kỳ.

Sau khi Tuấn Tú tay mềm chân yếu thì Hữu Thiên ẵm cậu đi tẩy trừ dịch trong cơ thể, Hữu Thiên vốn cũng có quyết định này, sau lại vừa nghĩ tới ngoài ý muốn xuất hiện tiểu Sam, ôm Tuấn Tú, ngón tay trạc tiến vào cái động khẩu bị làm đến quá độ, hôn lên đôi môi sưng đỏ của Tuấn Tú “Bảo bối, sinh cho anh một đứa nữa.”

“Cút.”

Advertisements

12 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. sao mà nhanh như vậy cái người này đã đón được cả mẹ lẫn con về nhà rồi là sao, nghĩ lại e vẫn thấy thương anh Tử Dương quá đi mất
    thật là thiệt thòi cho bảo bối rồi, nhanh như vậy mà đã đầu hàng rồi :)))

  2. em thích câu này thế :”Tôi thân thiết với mẹ của con tôi liên quan gì tới em! Em người này thật là kỳ quái, cái gì cũng đều quản!” Vô sỉ lại còn hạ lưu.

  3. Còn đang định comt đòi chap mà lên đã thấy tận 2 chap mới rồi,yêu ss quá đi~ 😍 Công nhận là anh Phác da mặt cứ phải dày hơn tường thành thì mới giữ được bảo bối,chứ cứ mềm mỏng như trong Nhưng vi quân cố thì còn bị em nó hành cho lên bờ xuống ruộng mãi mà vẫn ko xơ múi được gì :)))) Ko biết 2 bạn chuyển về ở với nhau rồi thì còn tình tiết gì gay cấn ko nhỉ :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s