Cậu bé thủy tinh

Tập 20

Tránh né cũng không phải biện pháp, dù sao ở chugn một thành thị cũng phải chạm mặt nhau.

“Cha!” Mắt thằng bé vừa thấy, liền nhận ra Tử Dương trong đám người.

Hữu Thiên gấp gáp ôm thằng bé, sắc mặt như đáy nồi “Bình thường gọi cả đại danh ba một Phác Hữu Thiên hai cũng Phác Hữu Thiên, thấy người xa lạ lại gọi cha, con muốn chọc chết ba hả!” Liếc mắt Tuấn Tú bên cạnh vẻ mặt không che giấu được lúng túng, lạnh lùng hừ một tiếng “Cho hai người 10… không 5 phút kết thúc tất cả quan hệ, tôi ngồi trong xe chờ!” Nói ôm thằng bé đi, tiểu Sam không phối hợp, miệng không ngừng hô “Tôi muốn cha, Phác Hữu Thiên mau thả tôi xuống! Đáng ghét! Đáng ghét Phác Hữu Thiên!” Sau đó bị Hữu Thiên “tét hai cái vào mông khóc.

Tuấn Tú cho tới bây giờ chưa từng động thủ với tiểu Sam, hết thảy đều là cậu dạy dỗ gỉang giải, nghe tiếng khóc thằng bé ngày càng xa, Tuấn Tú đau lòng đồng thời lại run lập cập, Hữu Thiên ghen lên thật đáng sợ.

Đã lâu không gặp, Tử Dương nhìn gầy rất nhiều, hai người không nói gì.

Trong lúc đó hai người đồng thời mở miệng, “Anh. . .” “Em… Em nói trước đi. . .”

“Anh khỏe không?” Khiêm nhượng một chút, Tuấn Tú nói.

Tử Dương không thể làm gì khác hơn là cười, có chút tự giễu nói “Nếu như anh nói không khỏe, em sẽ trở lại bên cạnh anh sao?”

Tuấn Tú im lặng.

Tử Dương không hỏi nữa, ngẩng đầu nhìn trời, hời hợt hỏi “Tuấn Tú, em vẫn còn thích Hữu Thiên nên ở lại bên cạnh hắn à?”

Trầm mặc hồi lâu, Tuấn Tú chậm rãi mở miệng, “Kỳ thực. . . Em cũng không rõ ràng lắm. . . Tiểu Sam lớn lên giống hắn như vậy, em làm sao có thể quên hắn. . . Nhìn thằng bé mỗi ngày lớn lên. . . Có đôi khi. . . Em cũng không biết emyêu hắn hay yêu tiểu Sam đây. . . Có lẽ hai người đều yêu. . .”

“Hắn có yêu em? Hay là chỉ vì cốt nhục của Phác gia nên em mới không bỏ?” Tử Dương sắc bén hỏi tới.

Đáy lòng Tuấn Tú trầm xuống, trong đầu loạn một đoàn, trầm mặc hồi lâu mới cứng rắn nói thay đổi đề tài,

“Tử Dương, cám ơn đã chăm sóc em và tiểu Sam mấy năm qua.”

Tử Dương khổ sáp kéo kéo khóe miệng.

“Em thương hắn, nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước trở lại bên cạnh hắn, là cam tâm tình nguyện. Em có nguyên tắc của em, anh có kiên trì của mình, anh yêu em, vì em nỗ lực hết thảy, cũng là anh cam tâm tình nguyện. Anh đã từng ích kỷ nghĩ tới, đem em và tiểu Sam đoạt lại làm của riêng.”

Tuấn Tú có chút phức tạp nhìn hắn, “Tử Dương, anh xứng với người khác hơn em.”

Tử Dương nhìn cậu thật sâu, “Xứng? Có thật không?”

Chợt nghe hai tiếng kèn đột ngột vang lên, hai người nhìn sang, chỉ thấy Hữu Thiên tức giận phát âm bằng khẩu hình.

“Em phải đi.”

“Tuấn Tú. . . Anh ôm em một cái thôi được không?”

Tuấn Tú liếc nhìn cái miệng của Hữu Thiên phát âm thô tục, thở dài, “Chưa phải lúc.” Nói xong xoay người ly khai.

Bỗng nhiên Tử Dương từ phía sau lưng ôm lấy cậu, hắn nói “Tuấn Tú, anh thực sự rất yêu em.”

Đáy lòng Tuấn Tú thở dài thật sâu, cuối cùng. . . vẫn làm thương tổn người kia, Hữu Thiên nhìn thấy màn này thì điên cuồng nhảy xuống xe, kéo cậu ném quay về trong xe.

Trên xe Tuấn Tú vẫn nhìn ngoài cửa sổ đờ ra, Hữu Thiên ở một bên lải nhải, “Em nói rõ với thằng cha kia chưa, sau này không có việc gì thì đừng có mà lén phén với nhau nữa! Như vậy giáo dục thằng bé rất bất hảo! Em xem con nhà ai có tới 3 người cha không! ! ! Có nghe thấy chưa! ! !”

Một đôi một lớn một nhỏ tất cả đều nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, Hữu Thiên nhỏ mọn đang giận lẫy nghĩ cái người kia phiền não gì chứ? Không phải do mới vừa gặp tên gian tình kia à?

Hữu Thiên nghĩ đến đây cảm thấy không muốn, “Để tôi nói cho biết, nhà tôi ở chổ này nên hai người không có dễ . .”

“Phác Hữu Thiên, anh có êu tôi không?”

Tuấn Tú như trước nhìn ngoài cửa sổ, lạnh như băng ngắt lời nói.

“Em hỏi cái này để làm chi?” Hữu Thiên có chút không hài lòng.

“Anh chỉ cần trả lời yêu hay không yêu.”

Hữu Thiên hít một hơi thật sâu, không phải như thế, gã không thích Tuấn Tú như vậy, lãnh tĩnh, sắc bén, một điểm đều không đáng yêu. Trước đó vài ngày không phải tốt vô cùng sao, hai người làm tình đấu võ mồm với con trai. Mình mỗi ngày đúng hạn về nhà, cũng không có đi ra ngoài lêu lổng, tiểu oán phụ này còn có gì mà không hài lòng.

“Tuấn Tú. . .”

“Được rồi, không cần trả lời, cứ xem như tôi thuận miệng hỏi, đừng để ở trong lòng.”
Nói xong, Tuấn Tú tự nhiên nhắm mắt dưỡng thần.

Advertisements

2 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. yêu cầu bảo bối là bỏ nhà ra đi cho con người kia biết mặt, :))) mà lần này bỏ nhà ra đi nữa là lại mang thêm 1 tiểu bảo bối về hả ss?
    ss ơi, còn khoảng mấy chương nữa là end ạ, để e còn biết anh Park bị hành hạ bao nhiêu lâu ạ =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s