Cậu bé thủy tinh

Tập 21

Vào lúc ban đêm Hữu Thiên xuất môn xã giao, vẫn là chuyện trên thương trường, rượu quá ba tuần di động Lưu Hãn vang lên, chỉ thấy hắn nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ ở trong điện thoại “Hảo, anh sẽ lập tức trở về, không tìm cô nào đâu, ừm, MB cũng không tìm, em mệt nhọc cứ ngủ trước đi, gì? Đừng chờ anh, công việc anh còn không biết lúc nào kết thúc đây này.”

Hữu Thiên nhịn không được đạp chân ghế hắn, “Con mẹ nó mày tra tấn tao hả?”

Lưu Hãn ngượng ngùng cười cười, “Người yêu mới đó, tình yêu cuồng nhiệt làm tao dính chặt không thoát.”

Hữu Thiên cười nhạt, “Bạn thân để ý?”

Lưu Hãn châm rượu cho hai người, ngữ trọng có chút sâu xa, “Người như chúng ta, kiếm không dễ một chân tình đau dùm mình, tiền không thể mua được, đó là cảm tình thật sự.”

Nghe đến đó quỷ thần xui khiến Hữu Thiên móc ra di động của mình liếc nhìn, lại thả vào trong túi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Cơm nước no nê cố định tiết mục sắp diễn ra, Lưu Hãn cáo từ rời đi trước, Hữu Thiên cầm di động đứng ở cửa xe mình, cau mày nhìn chằm chằm màn hình đen nhánh.

“Phác tổng, Tống thính trưởng hỏi ngài mở bốn gian phòng có đủ hay không?”

Cuối cùng nhìn thoáng qua di động không có động tĩnh gì, vứt xuống trong xe, “Mở thêm gian nữa, tôi cũng đi.”

Tỉnh lại từ thân thể mềm mài thơm ngát trong lòng, trời đã tảng sáng, Hữu Thiên nhặt lên quần áo rơi lả tả đầy đất và ly khai, lúc lên xe phát hiện di động mình nhét vào chỗ ngồi, ngực ôm một tia huyễn tưởng bật nguồn lên, bên trong không có một cuộc gọi nào, bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười, cười đến lớn thanh, nước mắt đều bật ra.

Hơn bốn giờ sáng Tuấn Tú bị tiểu Sam lay tỉnh, “Ba ba ba ba, sao ba không nằm ngủ trên giường?”

Nguyên lai tiểu Sam đi tiểu đêm phát hiện Tuấn Tú không bên người, ở trong phòng tìm một vòng mới tìm được Tuấn Tú ngủ gật bên điện thoại bàn ở dưới lầu.

Quả nhiên, cả đêm điện thoại bàn chưa từng reng, quên đi, chăm sóc thằng bé hảo là được. Ái tình này, cậu Kim Tuấn Tú không phải là chưa từng cảm nhận, tuy rằng ngắn, chí ít. . . đã từng trải qua.

Nghĩ tới đây Tuấn Tú buông lỏng rất nhiều, trong lòng vốn xông tới cô đơn và khổ sở bị cậu gắt gao ép xuống, cậu ôm lấy tiểu Sam mắt buồn ngủ mông lung quay về phòng ngủ.

Hữu Thiên khi về đến nhà đã là năm giờ rạng sáng, gã đẩy cửa phòng ra, thấy Tuấn Tú ôm con ngủ say sưa, Hữu Thiên không khỏi đưa tay ra nhéo gương mặt Tuấn Tú, trong lúc mơ ngủ người kia đau đớn tỉnh lại, trợn mắt nhìn thấy người bên giường mà lấy làm kinh hãi.

Giật mình qua đi, cậu nhíu mày, áo sơmi tung cúc áo, ánh mắt có chút mê ly, trên da thản lộ vết hôn, ‘Thuốc lá’ ‘Rượu’ ‘Sắc’ cũng không ít, Tuấn Tú từ trên giường đứng dậy, hai người một trước một sau ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

“Mùi trên người anh nồng nặc quá, đừng có quấy rầy thằng nhỏ.”

“Vậy còn em?” Hữu Thiên đặt Tuấn Tú trên tường, “Làm phiền em được không?”

Tuấn Tú nhìn thẳng gã, “Phác Hữu Thiên, anh đi ra ngoài nháo điên hay lăn lộn thế nào, cũng không hề liên quan tới tôi.”

Một chút tức giận trên mặt Hữu Thiên trong nháy mắt đổi thành dáng tươi cười thờ ơ, “Cậu không muốn hỏi tôi một đêm qua đi nơi nào sao? Cùng ai ở trên giường? Làm mấy lần? Chúng tôi dùng tư thế cơ thể nào?”

Tuấn Tú nghe đến đó, hai tay đã nắm chặc.

Cậu hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, “Hữu Thiên, tôi mệt mỏi, anh cũng mau nghỉ ngơi đi, có chuyện gì chúng ta sau này hẵng nói.”

Dứt lời xoay người đẩy cửa vào phòng.

Thanh âm Hữu Thiên lần thứ hai vang lên ở phía sau, “Kim Tuấn Tú, rốt cuộc em vì cái gì mới trở lại bên cạnh tôi? Vì tiền? Hay là vì gia thế Phác gia?”

Lòng bàn tay bị chính mình làm đau, cả người không ngừng được run lên, bỗng nhiên “Bốp” một tiếng, Hữu Thiên ngây ngẩn cả người.
Một cái tát được dùng hết lực quất vào mặt Tuấn Tú, cái tát đó không phải ai khác mà chính là Tuấn Tú.

Tuấn Tú hung hăng cho mình một cái tát, thanh âm chát chúa chói tai, gò má bên kia bị đánh nhanh chóng sưng đỏ lên.

“Phác Hữu Thiên, đã nhiều năm như vậy, thì ra anh vẫn nghĩ tôi như vậy.”

Hữu Thiên sững sờ, Tuấn Tú làm theo phương thức nghiêm phạt chính mình.

“Anh muốn tôi cút thì tôi đi, tôi đã cho rằng bản thân có thể quên mất anh, thế nhưng tôi lại phát hiện mình mang thai, tôi vô ý dùng thằng bé dây dưa với anh, tôi không muốn vì chúng ta hoang đường mà liên lụy đứa nhỏ vô tội, anh kêu tôi cút xa, tôi mang theo thằng bé đi xa tha hương, anh có biết ngày đó tôi sanh con cố nén khí lực cũng đủ khiến tôi giảm thọ mười năm, lúc thằng bé sinh ra, tôi đã cho rằng mình có thể mang theo thằng bé hảo hảo sinh hoạt, thế nhưng mỗi ngày thằng bé lại thêm giống anh. Phác Hữu Thiên, anh có biết tôi muốn điên lên không, anh có biết mỗi ngày nhìn nó, tôi lại cảm thấy mình yêu anh nhiều hơn. Tôi mang theo thằng bé trở về, là bởi vì Sam Thụ là cốt nhục của anh, không sai, tôi Kim Tuấn Tú quả thực ôm một tia huyễn tưởng với anh, nhưng tôi chỉ ảo tưởng anh Phác Hữu Thiên không phải là vì thằng bé mà tiếp thu tôi, mà là vì chúng ta đã từng làm chồng hờ vợ tạm.

Hữu Thiên, anh có thể chửi tôi chẳng biết xấu hổ huyễn tưởng anh vẫn thích tôi, thế nhưng mời anh đừng có vũ nhục tôi, vũ nhục tôi dẫn thằng bé về để phân gia sản của anh.”

Nói xong lời cuối cùng, Tuấn Tú tâm tình chậm rãi ổn định, từ vừa mới bắt đầu rất run nhưng càng về sau thì thay bằng sự tức giận, cậu phát hiện, đem hết thảy mọi thứ nói ra quả thật rất nhẹ lòng.

Mà Hữu Thiên, ngây dại, triệt để đứng tại chỗ.

Gã xem thường Tuấn Tú, xem thường cảm tình này, gã hoàn toàn bỏ quên Tuấn Tú vì gã quyết tâm sinh con.

“Phác Hữu Thiên. . .” Tuấn Tú nhẹ kêu một tiếng.

Hữu Thiên nhất thời thất kinh trong lòng.

Tuấn Tú cân nhắc một chút, chậm rãi nói “Tôi là cô nhi, không gia thế gì, cũng không có năng lực, SamThụ theo anh tốt hơn tôi nhiều, tôi sẽ lập giấy cam đoan không cần Phác gia chia tài sản, nhưng tôi xin anh, mong anh chăm sóc tiểu Sam, và mỗi tháng cho tôi đến thăm nó một lần.”

Tuấn Tú rời đi, cậu thậm chí chưa có trở về phòng nói lời từ biệt với tiểu Sam, bởi vì cậu sợ mình sẽ thay đổi chủ ý. Cậu không có gì mang đi cả, người nhà đều cho là cậu có việc gấp xuất môn.

Mà duy chỉ có Hữu Thiên biết, cậu. . . thật sự sẽ không quay về nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s