Cậu bé thủy tinh

Tập 22

Mấy ngày nay, Hữu Thiên tự giam mình ở trong, mỗi ngày ngoại trừ chiếu cố tiểu Sam ẩm thực thì tự mình một người ngồi ở trong thư phòng đờ ra.

Tiểu Sam như trước gọi gã “Phác Hữu Thiên”, bất quá Hữu Thiên không hề để ý, gã rốt cuộc minh bạch, tiếng xưng hô “Ba” này nặng bao nhiêu phân lượng, gã ngoại trừ làm cho Tuấn Tú mang thai, mà chưa từng có trách nhiệm như một người chồng, người cha.

Nhiều lần, tiểu Sam nhìn Hữu Thiên thở dài, Hữu Thiên hỏi nó làm sao vậy, thằng nhóc thở dài, “Sao ông ngày càng giống lão nhân vậy.”

Hữu Thiên đứng ở trước gương chiếu chiếu, đem mình lại càng hoảng sợ, bộ mặt đã từng như điêu khắc nhưng hôm nay bởi vì xử lý thiếu khuyết mà trở nên tàn tạ, tóc tai rối bời, trên người mặc một bộ pajama ở nhà, trong tay nắm báo chí, quả nhiên rất giống người cha cao tuổi của mình.

Hữu Thiên tìm khắp phố A mà vẫn hkông thấy tăm hơi Tuấn Tú đâu, cứ như người chưa từng có trên cõi đời này.

Dần dần, Hữu Thiên bỗng nhiên ý thức được từ lúc Tuấn Tú đi, tiểu Sam chưa từng đòi “Ba ba” .

Hôm sau, Hữu Thiên đưa tiểu Sam vào nhà trẻ, bất quá gã không giống như ngày thường lái xe về nhà, mà là đem xe chạy đến một nơi xa quan sát gió thổi cỏ lay trong vườn trẻ.

Tiểu Sam không có giống những người bạn nhỏ khác vào phòng học, mà là đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, hình như đang chờ người nào.

Một lát sau, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, quần áo màu đen, áo gió cũng vậy, đeo kính mác, quấn một cái khăn quàng cổ.
Hữu Thiên kềm chế bản thân muốn xuống xe, lẳng lặng nhìn tiểu Sam vừa… vừa chạy vào trong ngực nam nhân làm nũng, gã có chút tham lam nhìn gò má nam nhân kia, mấy ngày này, Hữu Thiên lần tất cả địa phương mới rốt cục ý thức được, mình không có bất kỳ ảnh chụp nào của Tuấn Tú, cũng chính là như vậy, gã mới biết được gã có bao nhiêu lơ là với Tuấn Tú.

Tuấn Tú rời đi hai lần, lần trước cậu để lại tờ giấy, bị mình thối mắng một trận.

Mà lần này, Tuấn Tú cũng không lưu lại vật gì.

Thế nhưng lúc này đây, Hữu Thiên lại nghĩ cậu lưu tại trong lòng gã, nhiều ít sự khó ngủ ban đêm gã tự hỏi mình, những ngày tiêu sái trong hồng trần, mình có từng nhớ tới Tuấn Tú vì ai mà chịu ủy khuất?

Kỳ thực Hữu Thiên đã sớm biết, lúc trước khi gặp gã, Kim Tuấn Tú kiêu ngạo quật cường, phách lối cự tuyệt một người lại một người mong đợi bày tỏ ái tình.

Mà sau khi gặp Hữu Thiên, Tuấn Tú không có cự tuyệt, khi đó Hữu Thiên chỉ cho rằng do chính mị lực của mình khuynh đảo, hoàn toàn bỏ quên cặp mắt kia nhìn mình đầy nhiệt tình.

Có một loại ẩn nhẫn, kỳ thực ẩn chứa một loại lực lượng, có một loại lặng im, nhưng thật ra là kinh thiên thông báo.

Cách xa, Hữu Thiên lăng lăng nhìn Tuấn Tú, Tuấn Tú cũng nhìn thấy gã, sanh sanh lưỡng đoan, hai người đứng đối lập.

Tuấn Tú vân đạm phong khinh cười, tiểu Sam nói không sai, Hữu Thiên biến dạng, nhãn thần đã từng kiệt ngạo phách lối hôm nay thâm trầm như nước biển, đã từng nói đeo cà vạt mới là người chu toàn, hôm nay chỉ tùy ý mặc một áo khoác chống lạnh, hình như hắn cũng hơi mập, Hữu Thiên vốn không hay vậm động, trước đây vì tìm hoa vấn liễu mới kiên trì đem mình luyện thành vóc người như người mẫu, mà hôm nay cả người đều luộm thuộm cực điểm.

Tuấn Tú cũng thay đổi, gầy hơn,khôi phục vóc người đã từng tiêu trí, sai, tựa hồ còn mê người hơn một ít, đeo kính mác nhìn không thấy mắt, khóe miệng cười khẽ tràn đầy mị lực hồn xiêu phách lạc. Trước đây vẫn là để tóc qua tai hôm nay kiểu tóc đã được cắt tỉa gọn gàng, đẹp trai bức người.

Hữu Thiên bỗng nhiên có chút chua xót, gã muốn đi qua ôm người đối diện kia vào trong ngực, gã muốn cầu xin cậu tha thứ, gã muốn nói chúng ta bắt đầu một lần nữa, lúc này đây hãy để anh mãi mãi thương yêu em.

Thế nhưng người đối diện không có cho gã một cơ hội, Tuấn Tú nhìn gãhắn một cái, mang theo mỉm cười tiến vào chiếc xe có rèm che, dứt khoát đi.

Cười, Hữu Thiên hắn phải chịu luân hồi.

Gã có chút mê mang khởi động xe, muốn đuổi theo, lại đuổi không kịp, mắt thấy người nọ trong xe kia hợp với cậu, trái tim gã tiêu thất nơi cuối đường.

Sau bữa cơm chiều tiểu Sam sửa sang lại túi sách nhỏ, Hữu Thiên ngồi vào bên cạnh nó thử hỏi thăm, “Ba ba của con . . hiện tại ở nơi nào?”

Tiểu Sam chu miệng, “Không biết.”

“Mỗi sáng sớm ba ba đều tới tìm con?”

“Vâng”

Sáng hôm sau, Hữu Thiên đưa tiểu Sam đến nhà trẻ, hai người ngồi xổm bên lề đường chờ.

“Xí, đều tại ông! Ba ba không tới rồi!”

Đối với tiểu tạc mao oán giận, Hữu Thiên rất là bất đắc dĩ.

Sáng sớm nữa, Hữu Thiên kéo tiểu Sam, “Con nói với ba ba, cha muốn gặp ba ba, hảo nói chuyện.”

Tiểu Sam nhịn không được đá hòn đá nhỏ trên đất, “Đã biết, nói tới tám lần, về đi.”

Hữu Thiên ly khai trong chốc lát, xe riêng màu bạc của Tuấn Tú dừng ở ven đường, tiểu Sam vỗ tay nhỏ bé chạy tới, “Ba ba, ba ba.”

Vừa lên xa tiểu Sam bắt đầu hội báo quân tình, “Ba ba, Hữu Thiên nói ông ấy muốn gặp ba, muốn cùng ba đản đản.”

Tuấn Tú cười khúc khích ra tiếng, “Là nói chuyện, không phải đản đản.”

“Dạ, đản đản.”

Tiểu Sam lập tức hỏi tới “Ba ba, ba muốn cùng ông ta đản đả hả!”

Tuấn Tú cười mà không nói.

Tiểu Sam đang cầm hộp sữa hút một cái, “Hữu Thiên ông ấy rất thảm! Ba ba hết giận mau về nhà đi.”

“Thảm thế nào?” Tuấn Tú làm bộ kinh ngạc hỏi.

“Cái dáng vẻ kia không có ai tìm ông ấy chơi nữa, mỗi ngày cứ làm ổ ở nhà, còn muốn nghe gia gia chửi, con cũng không muốn để ý đến ông ta nữa đâu.”

“Sao con không để ý tới được, ông ấy cũng là cha con mà, con làm vậy là ông ấy rất thương tâm a.”

“Dạ, nhưng không phải ba ba cũng chẳng để ý tới ông ấy sao.”

Tuấn Tú nghẹn họng, đứa nhỏ luôn luôn thấy một ít vấn đề người lớn không thấy được.

Buổi tối tiểu Sam ném cho Hữu Thiên tờ giấy, Hữu Thiên mừng rỡ nhận lấy, trên đó viết

( Phác Hữu Thiên, nếu tôi không đi gặp anh, như vậy, anh sẽ không quên tôi, vĩnh viễn nóng ruột nóng gan với tôi. )

Một đêm kia, Hữu Thiên an tĩnh ngồi trong thư phòng, nhìn tờ giấy tự hỏi.

Rạng sáng, Hữu Thiên kín đáo đưa cho tiểu Sam tờ giấy, dặn nó chuyển giao cho Tuấn Tú.

Tiểu Sam ghét bỏ trừng mắt, “Thật là phiền, xong chưa.”

Hai tay Hữu Thiên tạo thành chữ thập, “Một lần cuối cùng “

Tuấn Tú ngồi ở trong xe mở tờ giấy, khóe miệng không khỏi giơ lên, tờ giấy viết

( Anh sẽ không quên em, anh sẽ vĩnh viễn để em nóng ruột nóng gan, bởi vì anh yêu em. )

Tờ giấy bay theo trong gió, xe lái về phương hướng quen thuộc.

—— chính văn hoàn ——

(còn 1 phiên ngoại nha mn)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s