Cậu bé thủy tinh

Lần ngoại:

Lần thứ hai trở lại cái chỗ này cảm xúc có điểm trăm mối ngổn ngang, lúc đầu mình đi ra đúng là mang theo phẫn nộ và kiên quyết, nhưng ngày dài trôi qua tới nay cậu thấy Hữu Thiên cũng không quá tốt.

Kỳ thực cậu rời nhà ra đi đêm hôm đó, gặp Lưu Hãn.

Một mình không có chỗ ở, nhưng cậu không muốn đi tìm Tử Dương, cậu không muốn lại để cho hắn quyển tiến cuộc nháo kịch này.

Lưu Hãn nhìn thấy Tuấn Tú ngồi ở ven đường rất là kinh ngạc, hắn cho rằng Hữu Thiên vừa đuổi Tuấn Tú ra ngoài.

“Là tự tôi rời đi.”

Lưu Hãn nghẹn họng nhìn trân trối, bất quá sau đó cổ vũ Tuấn Tú, nói mình có thể làm viện thủ.

Hắn biết lén giao tình với Tuấn Tú sau lưng Hữu Thiên mà nếu như bị gã biết thì chắn chắc không thể thiếu một quyền.

Có thể là xuất phát từ đồng tình với Tuấn Tú, nhưng càng nhiều hơn chính là để trả thù Hữu Thiên bạo ngược với mình, Lưu Hãn đưa Tuấn Tú đến ở cùng với tiểu tình nhân của mình.

Tiểu tình nhân là một chủ tiệm hoa, Tuấn Tú theo nàng học xử lý chăm sóc cây, dần dần đáy lòng bình tĩnh, cậu không hề oán hận Hữu Thiên đa tình, mà là tĩnh tâm xử lý chuyện.

Hít một hơi thật sâu, Tuấn Tú gõ cửa một cái.

Vừa mở cửa, Hữu Thiên kinh ngạc tại chỗ, Tuấn Tú chưa phát giác ra mỉm cười, mở miệng trước, “Không phải anh muốn tìm tôi nói chuyện?”

Đóng cửa lại, Hữu Thiên bước một bước muốn ôm Tuấn Tú vào lòng, không ngờ bị đối phương lường trước một bước tránh ra.

Tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa, Tuấn Tú dùng nhãn thần ý bảo Hữu Thiên đi mở cửa.

Không nhịn được mở cửa ra, chỉ thấy Kinh Kinh hai mắt đẫm lệ đứng ở cửa, nghẹn ngào kêu một tiếng “Hữu Thiên. . .”

Hữu Thiên chợt cảm thấy choáng váng.

Kinh Kinh vừa… vừa nhào vào trong lòng gã, “Hữu Thiên. . . đừng rời xa em có được hay không. . . Em sẽ không bao giờ … Can thiệp vào cuộc sống riêng của anh nữa, là lỗi của em, em chừa rồi …”

Nếu như đặt ở trước đây, đối với kiểu tiết mục tình nhân tranh giành này, Hữu Thiên có thể sẽ có chút đắc ý.

Nhưng bây giờ không giống với, gã cố gắng quay đầu lại thấy rõ Tuấn Tú biểu tình, chỉ thấy trên gương mặt sạch sẽ xinh đẹp vẫn mỉm cười như lúc đi vào, đáy mắt không có một tia gợn sóng.

Kinh Kinh cũng phát giác Tuấn Tú trong phòng, y lập tức chỉnh sửa lại một chút tâm tình, chất vấn “Sao hắn ta lại ở chổ này?”

Tuấn Tú vừa muốn mở miệng, “Chuyện không liên quan tới ngươi.” Hữu Thiên đã lớn tiếng hồi đáp.

Kinh Kinh lại càng hoảng sợ, thủy uông uông trong mắt lại muốn tràn ra, “Không phải là bởi vì hắn?”

Hữu Thiên không trả lời.

Kinh Kinh ngược lại lên giọng chất vấn Tuấn Tú, “Bởi vì anh? ! Anh muốn trả thù tôi? !”

Tuấn Tú nghĩ buồn cười, thực sự là đáng thương, tâm bình khí hòa nói “Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi.” Lập tức hướng Hữu Thiên nói, “Có vẻ anh bề bộn nhiều việc, tôi đi trước.”

Hữu Thiên đưa tay vội kéo Tuấn Tú, lại bị Kinh Kinh chặt chẽ níu lấy.

Gã tình nguyện Tuấn Tú tát mình một cái, cũng không muốn thấy hờ hững trong cặp mắt kia.

So với hận càng khó tiếp nhận.

Tuấn Tú lại một lần nữa dùng ly khai chứng minh tồn tại.

Hữu Thiên vận dụng thật là nhiều người mới rốt cuộc tìm được số điện thoại Tuấn Tú, không kịp đợi đầu bên kia trả lời,

“Tuấn Tú, nếu như anh có thể tìm được em, có thể bắt đầu với anh một lần nữa được không?”

Đối phương trầm mặc, Hữu Thiên như ngừng thở.

“Theo tôi “

“?”

“Một lần theo đuổi tôi.”

Theo đuổi người khác là hành nghiệp của Hữu Thiên, nhà hàng – nến – bữa cơm, nhưng Tuấn Tú chẳng hề cảm kích.

Mời mười lần Tuấn Tú mới hãnh diện tới một lần cũng không tệ.

Một lần duy nhất còn mang theo tiểu Sam.

Hữu Thiên nằm bẹp trên ghế bất đắc dĩ nói “Tuấn Tú, nhất định là em đang chỉnh anh.”

Tuấn Tú nở nụ cười, “Cho anh một con đường sáng, biết khó mà lui.”

Buổi tối Hữu Thiên tiễn Tuấn Tú xuống dưới lầu, đứng trước cửa xe có chút quấn quýt si mê mà ôm lấy Tuấn Tú. Mấy ngày này gã chịu đủ rồi, Tuấn Tú luôn như gần như xa, mỗi lần muốn nóng người một chút Tuấn Tú sẽ ôm tiểu Sam vào trong ngực làm tấm mộc chắn. Tròn một tháng, ngay cả mặt cũng chưa hôn.

“Anh muốn hôn em.”

Tuấn Tú cười nâng môi lên, trong nháy mắt Hữu Thiên cúi người xuống, lại tránh ra.

Hữu Thiên có chút nhụt chí, “Tuấn Tú, rốt cuộc em muốn sao a?”

Tuấn Tú sửa sang lại y phục bị gã làm nhăn, chậm rãi nói “Viên mãn đến đầu bạc răng long “

Hữu Thiên đứng dưới nhà Tuấn Tú hút thuốc cả đêm, sáng sớm Tuấn Tú xuống lầu lại càng hoảng sợ, vội vã cầm tay Hữu Thiên, trong lòng bàn tay lạnh lẽo.

“Anh ngốc hả, chết cóng mất thì sao! Trước đây cũng không thấy anh thiếu đầu óc như vậy.”

Nghe người thương rầy la, Hữu Thiên hình như cảm nhận được cậu nói ‘Viên mãn đến đầu bạc răng long’ .

Hai người cùng đi gọi tiểu Sam dậy, ba miệng cùng nhau ăn điểm tâm nóng hầm hập.

Chở Tuấn Tú đến cửa hàng bán hoa, Hữu Thiên sờ sờ mặt của cậu “Buổi sáng anh phải đi công ty, buổi trưa đến tìm em, nhớ chờ nha.”

Tuấn Tú không hiểu ra sao, chỉ coi Hưu Thiên nhất thời hưng khởi, lập tức liền đem đối phương ném sau đầu.

Buổi trưa Hữu Thiên xuất hiện lại làm Tuấn Tú càng hoảng sợ.

Hữu Thiên liên thanh hô đói, Tuấn Tú bắt đầu oán giận, “Sao anh lại tới đây, trước khi tới sao không nói một tiếng, đói đến như vậy không biết ăn gì hả, sáng sớm bị đông lạnh lú lẫn rồi phải không.”

Hữu Thiên một bên nghe Tuấn Tú lải nhải, một bên tiến đến bữa trưa kia mà nuốt nước miếng.

Tuấn Tú rút ra chiếc đũa đánh gã một cái, không thể làm gì khác hơn nói “Để tôi mua cho anh một phần.”

Lúc mua cơm về chỉ thấy Hữu Thiên đang cầm nửa hộp ăn thơm nức còn dư lại, Tuấn Tú mỉm cười, lấy miếng thịt lớn từ hộp cơm gắp cho Hữu Thiên.

Hữu Thiên gắp về cho cậu, “Em ăn nhiều một chút, gầy quá.”

Sau bữa cơm trưa bắt đầu buồn ngủ, Hữu Thiên ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, Tuấn Tú lay lay gã “Quay về công ty ngủ.”

Hữu Thiên bất động.

Tuấn Tú thở dài, “Phía sau nhà kho có cái giường nhỏ.”

Hữu Thiên lúc này mới xiêu vẹo đứng dậy, và ngã đầu nằm ngủ.

Ngủ một giấc thật say, lúc tỉnh lại Tuấn Tú đã đóng cửa tiệm.

Hai người cùng kéo nhau lái xe đi đón tiểu Sam.

Sau bữa cơm chiều, một già một trẻ mắt lom lom nhìn Tuấn Tú mong muốn cậu có thể lưu lại, Tuấn Tú nở nụ cười, “Chờ Bắc Bắc, Kinh Kinh, Hỉ Hỉ, tới tìm tôi chơi mạt chược đi nha.”

Hữu Thiên cười khổ giúp cậu mở cửa xe, “Không có Bắc Bắc Kinh Kinh hay Hỉ Hỉ gì hết, chỉ có ‘Em Em’ thôi”

Tuấn Tú hiểu ý cười.

Năm tháng tĩnh hảo, mỗi sáng sớm Hữu Thiên mang theo tiểu Sam tới đón Tuấn Tú cùng nhau ăn điểm tâm, lúc tiểu Sam vào nhà trẻ, Hữa Thiên chở Tuấn Tú đến cửa hàng bán hoa.

Buổi trưa Hữu Thiên đúng giờ lại cửa hàng bán hoa cùng cậu ăn cơm trưa, sau giờ ngọ, có lúc Hữu Thiên sẽ đem làm việc tại cửa hàng bán hoa, gã làm công, Tuấn Tú thì xã giao với khách.

Có lúc, Hữu Thiên thong thả hỗ trợ bán hoa, để Tuấn Tú đi ra sau nghỉ ngơi.

Buổi tối hai người cùng nhau đóng cửa đi đón tiểu Sam.

Dần dần, Hữu Thiên yêu cuộc sống như thế, bán hoa, đưa đón vợ con, tất cả tốt đẹp gã đã có thể chạm tay vào.

Một ngày, Hữu Thiên hoàn tất phần văn kiện nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đến giờ đóng cửa quán, gã mới giựt mình Tuấn Tú ngủ tròn một buổi chiều.

Đi tới phía nhà kho, gã nhéo nhéo mặt Tuấn Tú “Em thật là nhàn nhã a.”

Tuấn Tú mông lung mở mắt ra, “Buồn ngủ quá”

Tuấn Tú tùy ý Hữu Thiên trộm hôn mình, nói lầm bầm “Sao mà dạo gần đây hay mệt với buồn ngủ”

Hữu Thiên nhéo nhéo thịt bên hông cậu, “Ừm, là do anh nuôi mập một ít.”

Tuấn Tú vừa sửa sang lại hỏi, “Buổi tối ăn cái gì?”

“Em muốn ăn gì?”

“Muốn ăn cái gì cay cay, à, buổi chiều bán được lắm hả.”

Hữu Thiên có chút đắc ý, “Anh mà.”

Nói liền đem mặt xít tới, Tuấn Tú hôn gò má gã một cái thưởng cho, Hữu Thiên nghĩ thiếu, đặt cậu trên quầy hôn đủ mới được.

“Buổi tối dẫn đi ăn đồ cay.”

Buổi tối, Tuấn Tú nhìn nước canh hồng oánh oánh, thế nhưng chỉ gặp hai đũa là dừng.

Sau bữa cơm chiều Tuấn Tú vô dụng cứng rắn với một già một trẻ nhõng nhẽo, tự giác giữ lại, bởi vì mệt mỏi.

Hữu Thiên mới phát giác được ra dị dạng, lôi Tuấn Tú dậy, “Bảo bối em hkông thoải mái hả?”

Tuấn Tú lắc đầu

“Đến để ba anh khám xem?”

Tuấn Tú thôi gã, “Ngủ một giấc là tốt rồi.”

Hôm sau, Hữu Thiên thấy Tuấn Tú vẫn lười biếng, nhìn mình, nhẹ nhàng hỏi “Tới rồi?”

Hữu Thiên chợt cảm thấy miệng lưỡi có chút khô, mấy ngày nay Tuấn Tú được nuôi đặc biệt hảo, có loại cảm giác hương nộn thủy trợt.

“Còn rất mệt sao?”

Tuấn Tú cố làm cho tinh thần tỉnh táo, “Hoàn hảo.”

Lần này Hữu Thiên không có nghe Tuấn Tú, nhét cậu vào trong xe, vừa nhìn thấy chiêu bài quen thuộc, Tuấn Tú chết sống không chịu xuống xe, cãi lại, “Em không có bệnh!”

Hữu Thiên nhẹ giọng dụ dỗ, “Ừm, anh biết em không có bệnh, anh chở em tới chào hỏi ba thôi.”

Lúc này dụ liên tục mới lừa dối Tuấn Tú đến y quán.

Lão nhân vừa nhìn thấy Hữu Thiên thì nghiêm mặt mắt trợn trắng, nhưng thấy Tuấn Tú phía sau gã lập tức vẻ mặt tươi cười.

Thấy không quen khuôn mặt lão đầu tươi cười nịnh nọt, Hữu Thiên cũng liếc mắt, “Ba, ba xem giúp Tuấn Tú, dạo gần đây em ấy cứ bị mệt trong người.”

Nhìn thấy lão nhân, Tuấn Tú bất hảo chối từ, vươn tay cho lão nhân bắt mạch.

Sắc mặt lão nhân thay đổi, Hữu Thiên lập tức khẩn trương.

Dần dần mặt lão nhân lộ vẻ vui mừng, “Con mang thai bốn tháng rồi.”

Tuấn Tú ngây người, Hữu Thiên mừng rỡ như điên ôm Tuấn Tú hôn khắp nơi.

Bốn tháng? Không phải cái lần mình trêu chọc Tuấn Tú muốn thêm một đứa nữa chứ?

Tuấn Tú cứng họng, “Thế nhưng. . . Con không cảm thấy buồn nôn.”

Lão nhân cười híp mắt đáp, “Là con gái, con gái ngoan lắm, phản ứng không lớn.”

Hữu Thiên may mắn ôm Tuấn Tú quay về, nếu không gã lại mắc sai phạm để vợ con tha hương lần nữa.

Đối với Tuấn Tú thương yêu đã đến cực hạn, mười ngón không dính nước, buổi sáng đến công ty xử lý xong sự tình liền lập tức về nhà.

Tuấn Tú được gã che chở như “Nuôi heo” – đây là nguyên thoại của Tuấn Tú.

Hữu Thiên nở nụ cười, “Cám ơn tiểu công chúa của ba, nhờ con mà ba mới biết chăm sóc mẹ con đó.”

Một hôm Hữu Thiên mua thật nhiều quà tặng cho lão nhân, lão nhân liếc một cái, “Chồn cấp kê chúc tết.”

Lão nhân này, học vấn cả đời uyên bác mà sao mắng chửi người cũng ghê thế, mỗi lần chửi không lôi mình vào thì ông ấy buồn hay sao.

“Có cái rắm gì cần nhờ thì mau thả.”

Hữu Thiên dạ nửa ngày, “Lúc. . . lúc mang thai. . . An toàn không?”

“Gì?”

“Hay. . . không an… an toàn.”

“Cái gì mà an toàn hay không an toàn, mày nói gì thế, mày muốn làm gì, nếu như mày muốn dẫn Tuấn Tú đi chơi trò mạo hiểm thì không an toàn.”

“Không. . . Không phải. . . Ý muốn nói. . . là sinh hoạt vợ chồng.”

Lão nhân vừa nghe, sắc mặt hắng giọng, nửa ngày phun ra vài “Mày là đồ súc sinh.”

Mặt Hữu Thiên xanh xao, ủ rũ cúi đầu ly khai.

“Chú ý một chút vẫn có thể.”

Lão nhân từ trong kẻ răng bài trừ mấy chữ này, Hữu Thiên nhanh như chớp không thấy bóng.

Gã muốn, gã thực sự rất muốn, đã gần nửa năm rồi, Tuấn Tú lải ngày càng … đẹp hơn, nằm ở bên cạnh mình nhìn như búp bê, còn mình khẽ động cũng không dám động.

Mấy lần, yêu tinh này ban ngày ngủ no rồi, buổi tối ở trong chăn tác yêu, như có như không khiêu khích mình.

Có mấy lần Hữu Thiên cảm giác mình sắp điên mất.

Buổi tối vừa dỗ tiểu Sam ngủ xong, Hữu Thiên liền nhào tới trên người Tuấn Tú.

“Anh muốn làm gì.”

“Ép khô em.”

“Anh dám.”

“Có cái gì không dám, hôm nay anh hỏi qua ba rồi, ông nói có thể, chỉ cần không quá kịch liệt là được.”

Tuấn Tú tức giận, lôi gối đầu đánh Hữu Thiên, “Anh còn dám đi hỏi ba? Đồ đầu heo!”

“Một lần, một lần thôi, anh sẽ rất cẩn thận.”

Trong phòng, cảnh xuân vô hạn.

Tiểu công chúa xuất thế, lúc bồi ở bên cạnh Tuấn Tú gã như muốn qua đời, gã tự trách mình không ngớt, gã oán giận mình khiến cho Tuấn Tú đau đớn thế này.

“Anh sẽ không để em chịu khổ nữa.”

Tuấn Tú mệt mỏi cười “Lần thứ hai không có đau như đợt trước.”

“Anh đối với em như vậy, em sao phải tha thứ anh.”

“Đồ ngốc, bởi vì em yêu anh. Lần đầu mắt thấy anh đã yêu, cho nên trái tim nó cũng không thể chứa thêm người nào khác.”

——END——

Advertisements

8 thoughts on “Cậu bé thủy tinh

  1. hix, không ngờ lại hoàn nhanh như thế này ss ạ
    bảo bối thật là rộng lượng mà, chưa gì mà đã tha cho người ta rồi là thế nào, thật tình là
    cơ mà cuối cùng cả gia đinh cũng được đoàn tự viên mãn, cơ mà tiểu Sam vẫn chưa gọi ai kia là cha nha :))))

  2. Hoan roi ư, minh uoc co nua. Tieu Sam chac doi khi em gai hoc noi moi chiu goi cha qua.
    Du sao thi cung chuc mung ban da hoan fic.
    P/s minh doi tiep man ngot ngao cua YS trong “Bao cao quan tren” day

  3. Kết thúc viêm mãn roài! Cứ nghĩ xảy ra sự vụ gì ghê gớm lắm a~
    Chắc bn tác giả cũng ko nỡ ngược Tú Tú thêm nữa!!! A Thiên bị chỉnh như thế vẫn còn nhẹ chán đi!!
    N vất vả nhìu r! Thanks n nhóe!!!:)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s