Between devil and angel

11

“Junsu, cậu tạm thời buông tay tôi ra một chút được không? Tôi muốn đi vệ sinh… . . . .”

Trên mặt Yoochun thống khổ biểu tình tựa hồ đã nhịn rất lâu, chọc Junsu cười.

“Ha ha!” Vẫy vẫy đầu, thả bàn tay to dắt cả ngày ra, khoát khoát tay ý bảo cho hắn đi toilet.

May là ta không giống nhân loại có những tình huống chua xót này.

“Cám ơn!” Yoochun cảm kích không ngớt, lưu lại một câu liền quay đầu chạy vào toilet giải quyết.

Phía sau một khí thế âm u bách cận, Junsu lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên là ác ma dâm dục vừa làm tâm thần mình không yên.

“Devil, đối tượng công tác của ngươi đâu? Không phải ngươi theo sát sao? Để ta xem ngươi phá hư được nhiêu người a.”

Giọng nói âm hàn khiến kẻ khác phải phòng người, Junsu chán ghét nhăn mày, lạnh lùng nói: “Tại, ngươi lại tới làm cái gì?”

“Nhắc nhở ngươi a, ta không phải đã nói đêm nay ta sẽ hạ thủ nam nhân của ngươi sao?”

Junsu nghe câu sau, đáy lòng bỗng nhiên chấn động.

Nguy rồi, Park Yoochun!

Giữa lúc Junsu muốn xoay người tiến đến toilet, lại khiến ác ma bay đến trước mặt, giang hai tay ra chống đỡ đằng trước, nhãn thần giống như hắc báo để mắt tới con mồi, tình thế bắt buộc.

“Đối thủ của ngươi là ta, bất quá sợ rằng trước khi ngươi thắng được ta, bọn họ đã sớm xong chuyện.”

Giọng nói vừa bình tĩnh vừa khiêu khích.

Không có đoán sai, nữ nhân kia là quân cờ của gã.

“Đát!”

Hai ngón tay vừa đụng, trong nháy mắt tiêu thất hòa vào đám người, một giây sau thân trang phục hắc sắc lần thứ hai hiện ra, hai thế lực ngầm giữa khoảng không hết sức căng thẳng.

Bán nguyệt chiếu sáng tỏa lên ma quỷ, lại mang theo ý xấu.

Không, chính xác là đang ôm một kế hoạch nham hiểm.

Trường kiếm vung lên, lưỡng kiếm vừa đụng, kiếm quang nảy ra, trong ánh mắt đều tràn đầy sát khí hung tợn.

“Devil, có vẻ như ngươi đã quên mất sứ mạng của ngươi, ngươi thích nam nhân kia.”

Giữa trận đấu, Tại dùng giọng nói bình thản đả kích suy nghĩ đối thủ.

“Nói bậy!”

Trường kiếm vung lên, sợi tóc kim sắc rơi xuống dưới bầu trời âm thầm, không chỗ phiêu tán.

“Bằng không ngươi theo ta giao chiến vì nguyên nhân gì?”

Đúng vậy…

Tại sao ta lại giao thủ với gã! ?

Vấn đề tinh tường truyền vào trong tai, lại khiến đầu óc Junsu vang lên vấn đề giống như vậy, trong lúc bất cẩn đã bị đối phương đâm trúng cánh tay.

Hắc vỗ mạnh cánh cách xa đối thủ, tay trái bị trường kiếm cắt vỡ cánh, máu đen mãnh liệt chảy ra.

“Hì hì, devil, ngươi vẫn như vậy, không có chút tiến bộ nào.”

Tiếng cười châm chọc khiêu khích, làm kẻ khác nghe thật mất tự nhiên.

“Câm miệng cho ta, ngày hôm nay ta rơi vào như kết quả này đều là do ngươi ban tặng.”

Thanh âm khàn khàn ở giữa không trung thản nhiên nói ra, lông mày nhăn lại, trán nổi gân xanh, đáy lòng rất muốn đem ác ma trước mắt xé xác.

“Không thể trách người ta nha, chỉ có thể trách ngươi quá đơn thuần.”

Cười mỉm, cằm nhẹ đưa về phía trước, nhãn thần đầy cao ngạo nhìn xuống phía dưới, làm trước mắt người càng phẫn nộ thêm.

Giữa lúc Junsu muốn cấp tốc tiến lên công kích đối phương, nhưng ở trong lúc nói chuyện bất tri bất giác bị cấp dưới của gã tù cầm lấy hai tay.

“Tại, ngươi thật gian trá, canh ta không để ý liền gọi người bắt ta.”

“Ma quỷ không phải gian trá sao? Là ngươi đơn thuần thôi, tính cảnh giác thấp, căn bản cũng không nên làm ma quỷ.”

Junsu phẫn hận linh hồn đã từng lừa gạt mình Triệt Đản.

“Ghê tởm… . . Từ đầu tới giờ ngươi đều lừa gạt ta.”

Thanh âm khàn khàn khẽ nguyền rủa ác ma kia.

Cái kia đã từng ở thiên quốc cho rằng là bạn tốt.

Kết quả là linh hồn ác ma bán đứng mình.

“Hì hì, ngươi bây giờ mới biết sao? Ngu ngốc, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả của việc tin tưởng người khác lung tung.”

“Đát!”

“Cái gì! ?”

“Đát!”

Không sai, đây là tuyệt chiêu của Junsu, hai ngón tay vừa đụng, liền thực hiện mệnh lệnh.

“Thủ hạ của ngươi đều thất bại dưới tay ta, lẽ nào ngươi quên ta chỉ dùng hai ngón tay là có thể đánh bại sao?”

Một tay bị thương kia của Junsu nắm hai người thủ hạ mới vừa rồi còn trói mình quá chặt, lực mạnh ném về phía trước, chủ tử của bọn hắn lại không đỡ lấy bọn họ, để mặc bọn họ đau quặn.

Dù sao tất cả mọi người đều là công cụ lợi dụng của gã.

“Khẩu khí ghê gớm thật, bất quá ngươi điều này cũng làm ta ghét nhất, thật không rõ Triệt Đản sao lại coi trọng ngươi cái kẻ suy nghĩ đơn thuần như ngươi chứ, mỗi lần thấy ngươi dễ dàng ra chiêu thật khiến người khác nổi giận!”

Bất năng dài dòng với kẻ này, sợ rằng Yoochun sắc lang kia đã bị nữ nhân kia nuốt vào bụng, và đang lau miệng không chừng.

Giữa lúc Junsu muốn cầm lấy trường kiếm nhanh chóng công kích, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo cường quang.

“A —- “

Ngay lúc Tại xông tới đã bị đạo cường quang này đáng lùi lại, dáng dấp thất bại.

“Là ngươi! ?”

“Ngươi nhanh đi cứu nam nhân kia, bọn họ còn chưa có bắt đầu.” Thanh âm như trước ôn nhu êm tai.

Tuy rằng không rõ thiên sứ vì sao phải đi cứu hắn, nhưng thời gian hiện giờ rất cấp bách, không nên để ý nữa.

“Cảm tạ.”

Ta vì sao lại muốn ngăn cản hắn bị mê hoặc phạm tội?

Thế giới thay đổi, thiên sứ giúp đỡ ma quỷ đẩy lùi đồng bạn,

Hay,

Hôm nay hiên sứ mới là đồng bạn của mình?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s