Anh duyến

Lời mở đầu (nhị)

Hữu Thiên chưa từng nghĩ tới đi qua chỗ đó, hắn thử quên, đối với hắn mà nói, nhân sinh dài dằng dặc cỡ nào, hắn có thể dùng một trăm năm, một ngàn năm quên gốc cây nhỏ, thế nhưng hai trăm năm trôi qua, ngược lại, ở trong đầu hắn, một cái nhăn mày một tiếng cười của Tuấn Tú đều rõ ràng như thế.

Ngay khi chính tay đâm một yêu quái thì Hữu Thiên không thể kiềm được cả ngàn năm cô đơn, hôm nay. .. không. . Lúc nhìn thấy cây nhỏ cười rực rỡ mà với mình, cũng đã luân hãm.

Phụ thiên hạ cũng được, thủy chung bất quá một hồi phồn hoa.

Hữu Thiên hướng tới mảnh ruộng, chỉ là một khắc kia, hắn cảm giác mình đau đến vô pháp hô hấp.

Hoa anh đào rơi, tạ ơn.

Hắn đi tới, cây anh đào đã không bừng bừng sức sống như ngày nào, cánh hoa rơi xuống đầy đất, từ lâu hóa thành bùn, thân cây khô da nẻ, đáng sợ.

Hữu Thiên cảm thấy áy náy, thống khổ, hắn có thể tưởng tượng khi hắn hôn cậu trở tay không kịp, hắn có thể tưởng tượng khi hắn rời đi thì cậu đau khổ đợi, hắn có thể tưởng tượng Tuấn Tú chờ hắn trong thống khổ tuyệt vọng, nên đã chọn cái chết thế này.

Hữu Thiên sờ sờ mặt, đây là lệ sao? Làm thần như hắn mà cũng rơi lệ? Thế nhưng đây không phải nước mắt thì là cái gì chứ?

Mặc kệ hắn là chiến thần hay thượng đế thần minh gì, giờ khắc này, Phác Hữu Thiên lần đầu tiên rơi lệ băng, quỳ trên mặt đất tê tâm liệt phế, bầu trời đột biến phong vân, đại địa hoảng động, tiếng khóc này ai oán thê thảm, khiến tiểu động vật chung quanh sợ đến chạy trốn, nước mắt một giọt một giọt rơi vào tiểu anh hoa, thổ địa đột nhiên nhô lên, những nhánh cây khô chậm rãi mở rộng, trong giây lát, tiểu anh đào nguyên bản héo rũ suy chết hóa thành bộ dáng như lúc trước.

Hữu Thiên cứ quỳ gối trước anh đào, nước mắt ngưng kết ở trên mặt của hắn, hắn biết, anh đào sống, nhưng Tuấn Tú lại không muốn tỉnh.

Cúi người, nhẹ nhàng hôn lên rễ cây, truyền cho nó thần lực của chính mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên thân cây.

“Ta sống cả ngàn năm cô độc, vẫn đợi không được ngươi đi ra gặp ta.”

Hơn thế, Hữu Thiên phong ấn mình, ngay cả thượng đế cũng tìm không thấy, ly khai giết chóc, ly khai danh hào chiến thần, lúc này hắn chỉ là một sứ giả cô độc, đợi chờ ái nhân mình tỉnh lại.

Một năm lại một năm trôi qua, Hữu Thiên mỗi ngày đều nằm dưới cây anh đào lẩm bẩm, hắn làm một cái võng trên cây khô, buổi tối ngủ ở phía trên, nhìn bầu trời một chút, trò chuyện, ngâm ngâm thơ, ở trên cây khô ấn cái hôn, vừa qua đúng ba năm.

Ngày nào đó, Hữu Thiên đến bên dòng suối múc nước, hắn biết Tuấn Tú thích suối nước nơi này nhất, lành lạnh ngon miệng, tưới cho cây nhỏ một chút.

Lấy lại tinh thần, nhưng ở cách đó không xa phát hiện dưới anh đào có bóng người, kích động trong nháy mắt chạy đến bên kia, dưới tàng cây Tuấn Tú lại càng hoảng sợ.

“Trên tay ngươi cầm là cái gì?”

“Suối nước ngươi thích.”

“Ta khát.”

Hữu Thiên đưa nước cho Tuấn Tú.

“Uống ngon thật, ngươi đã tốt như vậy, ta tha thứ ngươi.” trong mắt Tuấn Tú có lệ, cười nói.

Hữu Thiên ôm cổ Tuấn Tú, lòng ấm áp khiến cho Hữu Thiên lần thứ hai rơi nước mắt.

“Ngươi nếu như lần sau còn dám bỏ ta, ta cũng không cần ngươi.” Tuấn Tú vùi trong lòng Chiến thần đại nhân lầm bầm.

“Ta sẽ không thế nữa.”

Hữ Thiên giật lại khoảng cách của hai người, hôn lên trán Tuấn Tú.

“Đẹp quá.” Hữu Thiên cười nói.

“Hiện tại đạo hạnh của ta xem như là rất cao! Ngươi không được khi dễ ta!” Tuấn Tú sờ sờ cái trán của mình.

“Hảo.”

Từ nay về sau, Hữu Thiên và Tuấn Tú cùng nau sống cuộc sống thần tiên.

Lại không biết chẳng có gì là vĩnh viễn.

Năm trăm năm, cuộc sống hạnh phúc năm trăm năm đột nhiên ngày nào đó biến thành bọt biển.

Ngày đó, Hữu Thiên và Tuấn Tú đang ở bên dòng suối nhỏ câu cá, đột nhiên một đạo thiên lôi đánh xuống, Trầm Xương Mân đứng ở trước mặt hai người.

“Xương Mân.” Hữu Thiên nhíu mày lại.

“Chiến thần, ngươi vì sao như vậy.” Xương Mân tức giận.

“Ta chán ghét giết chóc, ta mệt mỏi.” Hữu Thiên đứng lên.

Tuấn Tú không hiểu, trốn sau lưng Hữu Thiên.

“Ngươi thân là Chiến thần, những thứ này là thiên tính của ngươi, ngươi nào có thể trốn ở chỗ này phong ấn mình cùng một cây nhỏ yêu bừa bãi như vậy!”

“Xương Mân, ngươi là Lôi thần, chỉ sợ, thượng đế cũng đã biết.” Hữu Thiên cười nói, lại xoay người sờ sờ tóc Tuấn Tú.

“Hữu Thiên, ngươi trước đây cũng không gọi Xương Mân, từ trước, ta cũng chưa từng thấy ngươi. . ôn nhu như vậy.” Xương Mân thở dài.

“Tìm mộng đẹp, mộng khó thành a.” Hữu Thiên cười nói.

“Hữu Thiên?” bất an trong lòng Tuấn Tú ngày càng lớn.

“Cuộc đời này, ta chỉ nguyện giữ lấy tâm một người, đầu bạc bất tương ly, như vậy, cũng không được sao?” Hữu Thiên hỏi Xương Mân, ngữ trung bi ai kẻ khác thương tiếc.

“Nhưng ngươi là thần, hắn là yêu, nào có thể cùng một chỗ? Huống hồ ngươi còn là Chiến thần, đừng nói cây nhỏ yêu có linh khí, một ngày kia tu luyện thành tiên, thế nhưng thần là không được phép có bất kỳ cảm tình gì!”

“Không trải qua tình, sao hiểu?” Tuấn Tú lớn tiếng nói.

Xương Mân không nói lời nào lắc đầu, ném cho Hữu Thiên môt cây chủy thủ.

“Hữu Thiên, đừng trách ta không có tình huynh đệ, nếu hôm nay ngươi có thể giết hắn, chúng ta vẫn tường an vô sự trở lại làm thần.”

Hữu Thiên nhìn chằm chằm chủy thủ trên tay, lôi kéo Tuấn Tú bỏ chạy, chạy đến gốc cây anh đào, Xương Mân che mắt.

“Đừng cố chấp, nếu ta xuất thủ, hắn chỉ có thể tan thành mây khói, nếu ngươi động thủ, ta còn hảo cho hắn một luân hồi!” Trầm Xương Mân tận tình khuyên bảo.

“Hữu Thiên.”

“Ân?”

” Sinh tử khế khoát, dữ tử thành thuyết.” Tuấn Tú cười nói

” Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.” Hữu Thiên xoa mặt Tuấn Tú.
(Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
[ Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già ]

Đột nhiên, Tuấn Tú lôi kéo tay Hữu Thiên đâm về phía mình, chủy thủ đâm xuyên qua ngực Tuấn Tú, nát tâm Hữu Thiên.

“Không. . Không. . Tuấn Tú! !” Hữu Thiên ôm Tuấn Tú ngồi dưới đất.

“Không phải nói dữ tử giai lão sao?” Hữu Thiên vuốt tóc Tuấn Tú.

“Năm trăm năm, túc hĩ, ở chung với nhau ngày đầu tiên, ta cũng đã dự liệu đến kết cục hôm nay, tới quá đột nhiên, làm ta vẫn ở trong hạnh phúc trở tay không kịp. . Thế nhưng không còn cách nào a, năm trăm năm, thực sự là được rồi.” Tuấn Tú sờ sờ mặt Hữu Thiên, cười nói.

“Không! ! Chúng ta là bất tử, chúng ta sẽ sống mãi cùng một chỗ! !” Hữu Thiên gào tê tâm liệt phế

“Nếu có đầu thai, ngươi có đến tìm ta không?”

“Bất hảo! ! Nếu đầu thai, ngươi hóa thành con người, ta chẳng phải đời đời kiếp kiếp phải bị thống khổ ở địa ngục sao? Ta không, ta tuyệt đối không! !” Hữu Thiên ôm Tấn Tú.

“Ngày đó ta chờ ngươi trăm năm, như vậy ngươi cũng không nguyện?”

“Không muốn! Ta không muốn! ! Ta muốn cùng với ngươi! Ta muốn cùng ngươi!”
“Tốt lắm, cùng nhau, kiếp sau, ta chờ ngươi vậy? Đến lúc đó, ngươi không phải là thần, ta cũng không phải yêu, chúng ta không có bất tử, nhưng là chúng ta có thể qua hết cả đời, sau đó sẽ đầu thai, ngươi nếu đầu thai súc sinh, còn ta lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, ha hả.”

“Ngươi vật nhỏ này, trong miệng không một lời hữu ích?”

“Ta yêu ngươi.” Tuấn Tú vuốt mặt Hữu Thiên.

“Ta cũng yêu ngươi.” Hữu Thiên cười nói, Tuấn Tú huyễn hóa thành từng mảnh cây anh đào, theo gió phiêu tán, tình ái ngày xưa, ngọt ngào, cũng theo gió bay đi.

“Hữu Thiên, đã qua thì cứ cho qua, chúng ta đi thôi.” Xương Mân đi tới.

“Đi? Đi nơi nào? Không có Tuấn Tú, cũng sẽ không có ta.” Hữu Thiên ngồi dưới đất cười nói.

“Hữu Thiên.”

“Xương Mân.”

“Ân?”

“Ngươi phải đời đời kiếp kiếp thủ hộ tình yêu của chúng ta, ngươi phải cho chúng ta đời đời kiếp kiếp gặp nhau, phải cho chúng ta đời đời kiếp kiếp yêu nhau, cho chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ!” miệng Hữu Thiên phun ra tiên huyết.

“Ngươi. . Ngươi vì sao phải như vậy! !” Trầm Xương Mân trợn to hai mắt.

“Chỉ vì, yêu.”
Một ngày kia, truyền thuyết kể về Chiến thần, tiểu anh đào ngã xuống, hình phạt thanh trừ thần vị, từ nay về sau vô tung vô ảnh.

Advertisements

One thought on “Anh duyến

  1. hix, thương hai người quá đi ss ơi TTT.TTT
    cơ mà thôi thế cũng tốt, kiếp sau đầu thai sẽ được hạnh phúc a, mà không biết hai người đầu thai sẽ thành người như thế nào đây, chắc không phải giống như trong phim là anh Park đang tu tiên cơ mà vẫn không qua được lưới tình của em nó đấy chứ ss =)))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s