Sống lại với thời gian

(Xin lỗi các bạn, dạo này bận quá với lại bị xui nữa nên ko kịp edit fic, mong các bạn thông cảm cho mình TvT)

Tập 49

Vào bảy tháng, quân đội Vân Lai cảng yên lặng đã lâu nghênh đón hai người quan trọng, một là trưởng nữ Cù gia Cù Minh, người còn lại danh tiếng nhất Phác gia Phác Chính Thù.

Cù Minh năm ngoái sau khi về nước thì nhậm chức tại thủ đô, lần này thoạt nhìn có chút ý vị thâm trường, dù sao một vị thượng giáo thủ đô và một vị thượng giáo Vân Lai cảng căn bản không chung một tầng.

Bất quá cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý, ánh mắt của mọi người càng nhiều hơn chính là tập trung vào trên người Chính Thù.

So sánh Cù Minh người vừa du học Đức về, với người nổi danh toàn quốc Phác Chính Thù tựa hồ càng chói mắt.

Chính Thù lần này tiếp nhận chức vụ chỉ đạo quân đội, trên nguyên tắc thuộc về hệ thống hành chính, cấp bậc không thấp, hầu như ngang hàng bí thư trưởng.

Nếu không đã đứng bên cạnh Hữu Thiên, tới một nhân vật bối cảnh cường hãn như thế La Bá Đạt nhất định sẽ tự mình nghênh tiếp, về phần tại sao, hắn củ kết lập tức cho Tuấn Tú chuẩn bị nghênh tiếp công tác.

Tuấn Tú cũng không chối từ, dứt khoát tiếp nhận nhiệm vụ này.

Vì vậy cùng ngày báo chiều Vân Lai cảng bắt đầu trắng trợn đưa tin hai vị chính khách tuổi còn trẻ lần đầu tiên gặp, tiêu đề như là 《 Song tinh tịnh huy —— luận quân chính có khả năng bắt tay》, 《 Hắc bạch tao ngộ —— bất đồng quân phục mỹ hảo tình nghĩa 》, hình minh hoạ là Chính Thù vừa ra đoàn tàu nắm tay Tuấn Tú, Tuấn Tú dẫn thuộc hạ cùng Chính Thù đi ăn tối, địa điểm Tuấn Tú tiếp đãi Chính Thù có chụp một vài bức ảnh.

Lúc Tuấn Tú về đến nhà mới phát hiện các truyền thông làm chuyện tốt như vậy.

Bởi vì hắn vừa bước vào gian phòng của mình liền thấy vẻ mặt Hữu Thiên oán niệm ngồi trên giường của mình, hai cái tay nắm chặt lấy tờ báo, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng.

Tuấn Tú cởi áo khoác đem treo qua một bên, tháo hai nút cổ áo sơmi cùng với tay áo măng-sét.

Thấy vẻ mặt Hữu Thiên muốn nói lại thôi, Tuấn Tú đưa tay cầm báo chí trên tay gã xem xét hai mắt, bình luận: “Góc chụp chuẩn, chụp tôi và Chính Thù rất rõ nét.”

Hữu Thiên nói: “Tôi không thích hắn.”

“Không ai ép cậu thích hắn.”

“Tôi không muốn nhìn thấy người khác đem cậu và hắn chụp cùng nhau!”

Từ nhỏ đến lớn Phác Chính Thù vô cùng ưu tú, ở những người khác cười nhạo gã thì Chính Thù rất tốt với gã, tốt đến nỗi gã cho rằng Chính Thù là người tốt, những người khác cũng cho rằng Chính Thù là một hảo ca ca. Mà khi gã không còn là một kẻ ngu si, quay đầu lại nghĩ, sự tình rất rõ ràng, Chính Thù quan tâm gã, làm vì gã, chăm sóc gã, quả thật làm cho gã hình tượng hắn dâng cao. Nhưng tương đối, gã hình tượng “Kẻ ngu si” cũng ngày càng sâu nhập nhân tâm, ở trong miệng người khác triệt để trở thành một phế vật cái gì cũng làm không được.

Thấy Chính Thù đã phi thường chói mắt, Hữu Thiên liền nhớ lại mình lãng phí hết thời gian quý giá.

Khi gã đần độn lăn lộn tới được những ngày này, có vô số người đã cách gã rất xa, có thế nào cũng khó mà đuổi kịp vượt qua!

Ở trong mắt Hữu Thiên, Chính Thù đến đây diệu võ dương oai người thắng —— gã ước ao và đố kỵ.

Nếu như gãs sớm thức tỉnh, sớm đạt tới trình độ và thành tựu như Chính Thù, cũng sẽ không lo lắng không giữ được Tuấn Tú.

Hình ảnh Tuấn Tú và Chính Thù đứng chung một chỗ làm gã rất khó chịu.

Hữu Thiên không có cách nào khác nói với Tuấn Tú sự lo lắng gần như hèn nhát bỉ ổi, gã ủy khuất mù quáng: “A Tú, cậu đáp ứng tôi sau này đừng gặp mặt hắn nữa…”

Nghe được Hữu Thiên cầu xin, Tuấn Tú mỉm cười, nói: “Cậu để ý chuyện này?”

Hữu Thiên không hề cảm thấy mất mặt: “Đặc biệt để ý!”

Tuấn Tú nâng cằm gã hôn lên trán.

Hữu Thiên thỏa mãn kiểu trấn an này.

Gã một tay đưa Tuấn Tú lên giường, mạnh mẽ hôn hắn, dường như muốn nuốt cả môi lưỡi của hắn vào thân thể mình.

Tuấn Tú bắt tay đặt tại trên vai Hữu Thiên nghênh hợp gã.

Đối với thái độ hay động dục như Hữu Thiên, hắn hầu như đã thành thói quen.

Hữu Thiên nghĩ chỉ có hoàn toàn giữ lấy thân thể hắn mới có thể kiên định xuống.

Tuấn Tú kỳ thực có chút không rõ loại ý nghĩ này, nhưng hắn cũng không có tìm được phương thức nào tốt hơn.

Nhu cầu cảm tình của hắn từ trước đến nay không nhiều lắm, cho nên vô pháp lý giải Hữu Thiên muốn đến tột cùng là cái gì.

Không không không, hay là không chỉ Hữu Thiên, ngay cả Tĩnh Tuyền gặp gỡ sáu năm, hắn cũng chỉ là dựa theo ý nghĩ của chính mình đối hảo với đối phương, cũng không có chân chính hiểu qua đối phương mong muốn là cái gì.

Loại “Không hiểu” và “Không biết” chính là chỗ trí mạng…

Tuấn Tú hơi hoảng thần.

Hữu Thiển rất nhanh thì phát hiện Tuấn Tú dị thường, gã dùng cằm đẩy ra áo Tuấn Tú, đầu thấu tiến trong quần áo hắn, bất thình lình cắn xương quai xanh một ngụm.

Tuấn Tú bị đau nhăn mày lại, mắng: “Cậu là cẩu sao?”

Cho dù bị hung hăng cắn ra một dấu răng, thanh âm của hắn vẫn kiệt lực duy trì bình ổn.

Đầu Hữu Thiên chôn ở trước ngực hắn, không vui nói: “Em không chuyên tâm.”

Không đợi Tuấn Tú phản ứng, gã bắt đầu mút lấy da thịt Tuấn Tú, ở đằng kia lưu lại một vết hồng.

Hai tay Tuấn Tú bị gã vững vàng cố định ở trên giường, như là tế phẩm nằm ở trên tế đài chỉ có thể mặc gã xâm lược.

Mãi cho đến cảm giác được Tuấn Tú bắt đầu có chút phản cảm, Hữu Thiên mới buông tay giam cầm Tuấn Tú ra, tiến đến nhẹ nhàng hôn lổ tai hắn: “Không sai, anh là cẩu, anh là cẩu của em, a Tú.”

Tuấn Tú chỉ cảm thấy bên tai bị Hữu Thiên phun phát nhiệt, chờ nghe rõ lời của gã, có chút trầm mặc.

Loại trần trụi này, gần như tuyên cáo sự thuần phục, khiến hắn không biết nên ứng đối thế nào.

Hữu Thiên hôn lên cái cổ xinh đẹp: “A Tú, anh muốn để lại dấu ấn mỗi một nơi trên thân thể em… Từng cái đều thuộc về anh.”

Gã chậm rãi ngậm hầu kết Tuấn Tú, bởi vì liếm hôn mà Tuấn Tú hô hấp hơi rung động hầu.

Tuấn Tú bị gã nâng lên dục niệm, thân thủ ôm đầu Hữu Thiên, nhẹ nhàng hôn lên tóc.

Cảm thụ được Tuấn Tú đáp lại mình, Hữu Thiên ôm thật chặc hắn nói rằng: “Anh là của em… Cho dù em không muốn, anh chính là của em.”

Ngữ điệu gần như mê hoặc, Tuấn Tú nghe được không có nửa điểm cảm giác an toàn, lòng nóng hổi.

Hắn vĩnh viễn sẽ không đem mình ép đến tình trạng này, bởi vì hắn nghĩ đem tất cả giao phó trên tay một người khác là cực kỳ ngu xuẩn.

Thấy Hữu Thiên vì mình hầu như sắp đạt được điên cuồng nông nỗi, Tuấn Tú bắt đầu cảm giác mình làm sai.

Hắn không nên cho Hữu Thiên quá nhiều mong muốn, dù sao hắn đáp lại cũng không nhiều.

—— mê hoặc như vậy, không nên nảy sinh trên người hắn.

Thế nhưng nó đã tồn tại.

Tuấn Tú lần đầu tiên cảm giác thân thể xao động đánh bại lý trí.

Hắn tùy ý Hữu Thiên cởi ra áo sơ mi của hắn, rút đi quần áo, ở trên người hắn lưu lại vô số vết hôn.

Ngay cả cổ họng vang lên rên rỉ cũng không tận lực dằn nén.

Hắn ngầm đồng ý mời gọi để cho Hữu Thiên càng thêm làm càn.

Một đêm này ai cũng không có chợp mắt.

Ngày hôm sau hai người đều dậy thật sớm, trên thân thể mệt mỏi cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho tinh thần bọn họ.

Tuấn Tú tiến vào phòng tắm rửa một cái, trùm khăn tắm đi ra thì liền thấy Hữu Thiên đã quần áo chỉnh tề, cầm trong tay quần áo của hắn vui vẻ chạy tới: “A Tú tôi giúp cậu mặc quần áo.”

Tuấn Tú phảng phất nhìn thấy Hữu Thiên mới quen không lâu sau này.

Khi đó người này cũng là như vậy, cái gì đều muốn nhúng tay, ngay cả ăn đều phải ngươi đút ta một ngụm ta đút ngươi một ngụm mới bằng lòng ăn xong.

Khi đó người này ngại nút buộc quá phiền phức, không thích mặc quần áo, vì vậy luôn để người khác hỗ trợ mặc ——trừ hắn ra ai gã cũng không tuyển.

Khi đó người này chỉ là ỷ lại hắn, lúc này tựa hồ sinh ra chút… Muốn chiếm làm của riêng.

Tuấn Tú giang hai tay tùy ý Hữu Thiên mặc áo sơmi cho mình.

Hữu Thiên phác hưng giúp Tuấn Tú cài từng nút áo, hoàn mỹ che vết hôn sở hữu tối hôm qua chính gã lưu lại.

—— đây là Tuấn Tú của gã, một chút cũng không thể cho người khác nhìn.

Hữu Thiên rất nhanh hoàn chỉnh bộ quần áo, ôm hắn yêu cầu một cái hôn sớm: “A Tú, sau này y phục của cậu đều do tôi giúp cậu mặc có được hay không?”

Sau này sao?

Tuấn Tú nhắm mắt lại: “Chỉ cần cậu vẫn ở đây.”

Hữu Thiên dù sao đã không còn là Hữu Thiên như xưa, trước đây Tuấn Tú hay nói “Chỉ cần bọn họ còn là bằng hữu tốt nhất, hắn tuyệt đối sẽ không tìm người khác”, Hữu Thiên an lòng, ngực không có chút hoài nghi; gã cũng không phát hiện ra “Bằng hữu tốt nhất” căn bản là một lời lẽ sai trái, coi nó là điều kiện tiên quyết thật sự rất buồn cười.

Tuấn Tú dứt lời “Chỉ cần cậu vẫn ở đây”, Hữu Thiên dúi đầu vào cần cổ Tuấn Tú, phảng phất như đang nói với Tuấn Tú, cũng như nói với chính mình: “Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi cậu! Vô luận chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không buông cậu ra…”

Hữu Thiên nói ra như vậy vào ngày hôm đó, hắn liền gặp được Cù Minh do Cù gia phái tới.

Cù Minh chỉ lớn hơn Hữu Thiên một tuổi, một nữ nhân xinh đẹp tuổi còn trẻ, thực sự rất khó tưởng tượng cô ấy đã thượng giáo vị.

Thế nhưng khi cô ấy vào làm thay thuộc hạ mình thì có thể đoán được năng lực nhà Cù gia thế nào

Hữu Thiên được Đào Khuê theo đề nghị “Hòa thuận láng giềng ” làm lý do thị sát địch tình đi, kết quả khiến y rất uể oải: Đối phương so với y lợi hại nhiều lắm.

Hữu Thiên không phải người dễ bị đánh bại, suy nghĩ của gã cũng khác hẳn với thường nhân. Cù Minh dẫn dắt gã thị sát một vòng, gã lập tức chọn ra mấy chỗ chính hỏi không ngớt: “Đây là cô ở bên kia học được sao? Có thể giảng cho tôi được không?”

Cù Minh cũng không ghét gã thẳng thắn như vậy. Trên thực tế bọn họ không bài xích, nếu như được đi ra ngoài đào tạo học sâu chỉ dùng kiếm chác lợi ích cho riêng mình, vậy đơn giản là quá xấu hổ. Cô ta kiên nhẫn hỉai thích: “Đúng vậy. Bất quá bên trong có điểm phức tạp, nói thì chưa đủ, nếu không tôi sẽ đưa bút ký cho cậu, cậu gặp phải chỗ không hiểu thì hỏi lại tôi. Giờ trao đổi liên lạc nhé?”

Hữu Thiên thấy cô ấy sảng khoái như vậy, nhất thời có chút xấu hổ. Gã thẳng thắn nói: “Kỳ thực hôm nay tôi tới là muốn thị sát địch tình…”

Cù Minh nở nụ cười: “Không có gì, tri kỷ so tài năng bách chiến bách thắng mà. Bất quá chúng ta không giống như địch nhân, coi như là cạnh tranh cũng tốt. Ai thua ai thắng có gì quan trọng hơn? Tôi mong muốn nhân tài đế quốc càng nhiều càng tốt.” Giọng nói của cô ấy bằng phẳng, trong lời nói đối đế quốc nhiệt tình yêu thương cũng khó có thể che giấu.

Cô ấy xem quốc kỳ đứng thẳng bay phấp phới, nhãn thần nhu hòa rồi lại kiên định.

Hữu Thiên lần đầu tiên trực tiếp thấy rõ cảm tình nồng hậu này.

Ý nghĩ – yêu thương không phải vì người kia mà sinh, càng không phải là vì sự vật mà sinh, mà là vì đế quốc bọn họ.

Đó là từ ngực mong muốn thấy đế quốc có thể càng thêm phú cường, càng thêm phồn vinh.

Gã theo ánh mắt Cù Minh nhìn lá cờ huyết sắc trong gió, ngực gần như theo bản năng vo cùng xúc động.

Advertisements

4 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. cuối cùng ss cũng tung chương mới, nhớ ss muốn chớt . Ý nghĩ độc chiếm của Hữu Thiên càng ngày càng lớn mạnh, bạn Tuấn Tú sao lòng vẫn sắt đá vậy , nhưng trí ít cũng đã thành thói quen rồi, mà thói quen thì vô cùng khó bỏ 🙂

  2. Đúng là chờ lâu quá … hix hix. Mình thích diễn biến tâm lý của Tú trong bộ truyện này lắm. Tình cảm và lý trí luôn mẫu thuẫn nhau. Dù nói là băng lạnh, chẳng qua chỉ là lý trí khống chế tình cảm thôi. Lý trí là cương thì tình cảm là nhu. Tình cảm phát sinh sẽ len lỏi và bộc phát mạnh mẽ vào thời điểm thích hợp nào đó, đến lúc đó thì lựa chọn thế nào đây Tú?

  3. đấy, tưởng ss định ngâm giấm em nó nữa cơ
    haiz, phải nói là Tú nhà mình trong này quá chi là sắt đá rồi, chắc còn dài dài Thiên ca mới có thế có được tình cảm, vậy nên thôi anh cứ mặt dày mà bám lấy Tú Tú thật chặt vào đừng có buông đấy :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s