Sống lại với thời gian

Tập 50

Tuấn Tú biết Hữu Thiên có giao hảo tốt với Cù Minh thì đã vào cuối tháng bảy, lúc này truyền thông đào móc nội tình tựa hồ tích góp tài liệu từng tí một.

Đầu bút của bọn họ đặt “Kim bí thư trưởng đặc biệt chỉ đạo”, và còn không quên ghi phần quan trọng “Thượng giáo cùng thượng giáo không thể không nói cố sự”.

Tuấn Tú dành chút thời gian tìm Đào An trong đám người, mỉm cười nhín nó.

Hữu Thiên gần nhất bề bộn nhiều việc, có lẽ là Chính Thù đến kích thích gã, nên ngay cả số lần đến thăm Tuấn Tú đã giảm rất nhiều, cho dù thỉnh thoảng nửa đêm mò lên giường Tuấn Tú, rất nhanh thì nặng nề tiến nhập mộng đẹp.

Gã tựa hồ muốn kìm né để chứng minh bản thân.

Về phần Hữu Thiên có cái gì với Cù Minh không, Tuấn Tú căn bản không cân nhắc qua loại khả năng này.

Đầu tiên, Đào An mật thám tình huống đến xem “Dã lang” đang chuẩn bị thi đấu chiến tranh mùa thu, Hữu Thiên mỗi ngày đều chỉ huy lưỡng tràng trong buổi họp, thời gian nhàn hạ bị chiếm hơn phân nửa; sau đó Chính Thù nắm giữ quân đội trực tiếp tình báo, thường thường đem hướng đi của Hữu Thiên và Cù Minh thêm mắm muối chuyển cáo cho y.

Chính Thù rất hiểu gã, nếu Hữu Thiên và Cù Minh thật sự có vấn đề, khẳng định lập tức y sẽ cắt đứt quan hệ với Hữu Thiên. Chính Thù có dã tâm lớn, nhưng y đối với bằng hữu lại là thật tâm thực lòng, lúc này y còn có tâm tư vui đùa với Hữu Thiên và Cù Minh, vừa đúng lúc hai người đó chưa phát sinh chuyện gì.

Tuấn Tú đem tấm ảnh “Hôn môi” của Hữu Thiên và Cù Minh đặt qua một bên, cười hỏi Đào An: “Thi đấu mùa thu chuẩn bị thế nào?”

Tuấn Tú lời này rốt cuộc đã hỏi tới chổ Đào An rầu rĩ nhất: “Đào Khuê tiểu quỷ kia cũng không biết nghĩ như thế nào, cho em một chi đội ngũ, nói nếu như em còn độn ở trong người sẽ bị nhận phạt! Người của Dã lang đâu có liên quan gì tới em… Tâm tư của em hoàn toàn đặt ở Triệu ca bên này a!”

Tuấn Tú vừa nghe ngữ khí của nó chỉ biết Đào Khuê tìm được phương pháp, người này rất kiêu ngạo, gặp được chuyện này rồi lại nhẹ dạ đến rối tinh rối mù, đâu chịu được loại phép khích tướng này.

Phát hiện Đào Khuê nhọc lòng như thế muốn khiêu khích Đào An, Tuấn Tú cũng không có ý định nhắc nhở nó, dù sao thời gian hắn quản giáo Đào An cũng không nhiều lắm, có người chủ động nhận nhiệm vụ này hắn có lý do gì cự tuyệt? Đào Khuê tuyệt đối không có ác ý với Đào An.

Tuấn Tú nói: “Lần thi đấu mùa thu này đối với Triệu ca của em rất quan trọng, quyết định hắn có vào huy chương đẳng cấp hay không. Nếu không thể phân thân, thì thẳng thắn giống như Triệu ca của em nói một tiếng, chuyên tâm đến dã lang bên kia chung đội đi.”

Vẻ mặt Đào An không vui.

Mặc dù tính cách Đào Khuê rất đáng ghét, nhưng Đào An cũng chỉ có thể gật đầu: “Em sẽ đi theo Triệu ca giải thích.” Nó đi tới phân nửa, đột nhiên nhớ lại ý đồ mình đến, quay đầu trừng mắt Tuấn Tú, “Anh hai, anh cố ý đổi trọng tâm câu chuyện!”

Tuấn Tú mỉm cười: “Được rồi, em muốn nói cái gì?”

Đào An tức giận: “Anh xem, Đào Khuê thì không tính, hiện tại lại thêm một Cù thượng giáo!”

“Vậy thì thế nào?”

“Một chút anh cũng không thèm để ý sao?”

“Hữu Thiên không phải cẩu anh nuôi ở bên chân. Là người thì muốn đi đây đó, tự nhiên kết bạn là điều bình thường. Làm nhân vật công chúng vãng lai với người khác thì tránh không được bị truyền thông đưa tin. Em suy nghĩ một chút xem tai tiếng của anh nhiều, hay tai tiếng của Hữu Thiên nhiều hơn?”

Đào An cẩn thận dò xét Tuấn Tú: “Anh nhiều hơn… Nhưng, không phải đằng sau tai tiếng của anh đều có mục đích thật sự sao? Làm sao anh biết Hữu Thiên hắn … thật hay không thật…”

Tuấn Tú dùng ngón tay trỏ gõ một cái lên tấm ảnh bị ném trên bàn bàn: “Hình này, góc chụp tạo thành ảo giác. Em muốn nói, ngay cả La chấp chánh quan và Chính Thù thân thiết với nhau đưa nó cho em mà anh không biết?”

“…”

“Hơn nữa với trình độ hiện giờ của Hữu Thiên, nếu thật cố tình yêu đương vụng trộm mà nói, hoàn toàn có thể hành sự rất cẩn thận. Có muốn anh nói cho em biết những biện pháp dấu diếm chuẩn nhất không?” Hắn thoạt nhìn đối cái nghiệp vụ này phi thường quen thuộc.

“… Không cần.”

Nó đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm Hữu Thiên.

Hữu Thiên nhìn tấm ảnh mà đen mặt.

Từ lúc Chính Thù đi tới Vân Lai cảng gã đã bắt đầu lo lắng, lúc này rốt cục xảy ra chuyện.

Xem danh khí hiện tại của Chính Thù như mặt trời ban trưa sẽ biết, y người này năng lực điều khiển truyền thông tuyệt vời. Tuy nói Từ Lãng vẫn đang nghĩ biện pháp suy yếu lực của ChínhThù, nhưng thời gian Chính Thù kinh doanh so với Từ Lãng và Hữu Thiên cộng lại thâm niên rất cao, hắn đâu phải đối thủ Chính Thù.

Gần nhất Từ Lãng bận rộn sứt đầu mẻ trán, chuyện tới trước mắt nhưng vẫn lần lượt lùi lại.

Xuất hiện tin này Hữu Thiên coi như đây là đối thủ mình vừa đánh bại.

Hữu Thiên kết thúc một ngày đặc huấn, lái xe rời quân khu Vân Lai cảng.

Gã muốn đi tìm Tuấn Tú hảo hảo giải thích một chút những báo cáo này.

Hữu Thiên đến nhà Tuấn Tú thì lại phát hiện Tuấn Tú không ở, chỉ có Cơ Phạm tiếp đãi gã.

“Kim tiên sinh và Lý tiên sinh đi đánh tennis.”

“Ừm, tôi qua bên kia tìm cậu ấy.”

Chờ Hữu Thiên bước vào sân tennis, lập tức chú ý tới cách đó không xa tiếng người sôi trào. Gã xa xa đã nhìn thấy Tuấn Tú trong biển người, nghe được chu vi nghị luận ầm ỉ, gã không có lập tức chen đến phía trước chào hỏi Tuấn tú.

Gã muốn nghe một chút người khác nói về Tuấn Tú thế nào. Vừa nghe xong gã mới biết được nguyên lai Tuấn Tú đang cùng Chính Thù cấu thành đội ngũ đánh kép, đối chiến tối nay tới chơi với Vân Lai cảng thi đấu quốc tế tranh giải đứng đầu tổ hợp là “Sa Hải” .

“Sa Hải” là người Đức, đang chuẩn bị qua bên này tham gia tranh giải thi đấu mùa thu. Có người nói bọn họ vốn tới bên này chỉ để luyện tay một chút, kết quả vừa nghe đến Kim Tuấn Tú quanh năm chiếm lấy ngôi vị quán quân Vân Lai cảng có ở đây, lập tức mang theo vợt bóng bàn khiêu chiến.

Tuấn Tú vốn đang cùng “Vừa lúc chạm mặt” Chính Thù chậm rãi đùa bỡn thảnh thơi, nghe được đối phương ước chiến thì không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt, hắn đến là để buông lỏng, chứ không hề hăng hái ứng phó huyết khí phương cương, nhiệt huyết thanh niên truy cầu thắng lợi.

Nhưng hắn không cự tuyệt hoàn hảo, “Sa Hải” trái lại càng muốn đánh với hắn.

Bọn họ không nghe theo không buông tha tiếp tục dây dưa Tuấn Tú, cuối cùng phải nêu tên mình lên.

Nghe được bọn họ là “Sa Hải”, Tuấn Tú càng không hăng hái, thể dục vốn không cùng lĩnh vực với mình, hắn không có hứng thú thành toàn hiếu chiến của bọn người kia.

Vì vậy Tuấn Tú trả lời: “Tôi không muốn đánh cùng mấy người.”

Đối phương đầy kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới mình lấy ra thân phận mà bị Tuấn Tú luôn mãi cự tuyệt. lúc hai vị người Đức tức giận bắt đầu chửi ầm lên.

Tuấn Tú vẫn duy trì phong độ, Chính Thù tthì không có tính khí tốt như vậy, y xoa xoa cổ tay, cười lạnh: “Muốn so cuộc thì so vậy.”

Thế là Hữu Thiên nhìn thấy tràng diện này.

Kẻ thù ở phía trước, Hữu Thiên nghĩ Tuấn Tú và Chính Thù đứng chung một khối thì rất chướng mắt. Tuy nói Hữu Thiên càng muốn thay thế được vị trí Chính Thù, nhưng gã biết rõ mình không hề biết đánh tennis thế nào, đành ngậm ngùi thối lui phía sau đoàn người quan sát.

Gã không lo lắng Tuấn Tú thất bại, Tuấn Tú cùng gã cường hóa huấn luyện chưa từng tụt lại phía sau, tuy rằng thể chất không bằng gã, điều dưỡng và nỗ lực cũng đủ làm cho thân thể hắn mạnh hơn vận động viên rất nhiều. Chính Thù càng không cần phải nói, đối với khả năng của Phác gia còn sợ không có cách nào khác nghiền ép người thường sao? Về phần kỹ năng… Nếu như kỹ năng Chính Thù bất hảo, làm sao có thể đáp ứng “Sa Hải” khiêu chiến?

Hữu Thiên đi tới quầy hàng, cầm sách giới thiệu tuyên truyền danh nhân hàng năm lật xem. Cho tới khi thấy đội vô địch gần đây, ánh mắt của gã hơi căng thẳng, tay nắm lấy trang sách hầu như muốn xé nát nó ra.

Đó là ảnh chụp Tuấn Tú và Tĩnh Tuyền.

Tuấn Tú mỉm cười hôn cúp, mà bên cúp còn lại là Tĩnh Tuyền.

Nếu như không có cái cúp kia, nói không chừng Tuấn Tú đã hôn lên mặt Tĩnh Tuyền.

Vẻ mặt của bọn họ đều rất nghiêm túc, hơi hàm chứa cười, ánh mắt hầu như không có giao tiếp.

Nhưng tay bọn họ cầm cúp… Họ nắm chung với nhau.

Vốn là động tác rất thông thường, thế nhưng liên tưởng tới Tuấn Tú nói qua câu kia “Tôi và Tĩnh Tuyền từng hẹn hò”, những động tác đơn giản này biến thành những cử chỉ vô cùng thân thiết.

Hữu Thiên khép lại quyển sách.

Đây chính là nguyên nhân làm thế nào gã cũng không muốn điều tra quá khứ của Tuấn Tú.

Dù cho gã tìm được một chút đầu mối chứng minh Tuấn Tú đã từng thuộc về người khác, tim của gã đều giống như bị đao xuyên qua ngực ứa máu.

Tuấn Tú tại sao lại muốn cùng người khác một chỗ?

Bọn họ rõ ràng đã có hôn ước… Tuấn Tú rõ ràng là rất lo lắng tới người đó!

Nghe tiếng hoan hô trên sân bóng như thủy triều, tâm Hữu Thiên cũng giống như có cái gì đang không ngừng đánh trống reo hò.

Gã xa xa nhìn về Tuấn Tú trong sân.

Lúc này trận đấu vao hiệp cuối.

Trong sân Tuấn Tú và Chính Thù phối hợp ăn ý, nắm chắc lấy trận này.

Không hề có chút đạt được thắng lợi.

“Sa Hải” hai người như gà trống đấu bại quỳ rạp xuống giữa sân, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có.

Chính Thù một tay đắp vai Tuấn Tú dựa vào trên người hắn, vung lên khóe miệng: “Địch nhân luôn có chút không biết tự lượng sức mình đã làm đẹp bàn thắng lợi của chúng tôi.”

Tuấn Tú nói: “Anh nên khiêm tốn hơn.”

Chính Thù nhíu mày: “Thế nào là khiêm tốn?”

Tuấn Tú đi tới trước mặt hai người “Sa Hải” kia: “Xin lỗi, chúng tôi chỉ là nghiệp dư, khả năng đấu pháp có chút dã man. Không làm bị thương hai người chứ?”

Chính Thù: “…”

Nếu so với thâm sâu, ai có thể hơn được Kim Tuấn Tú!

Hữu Thiên một mực nhìn Tuấn Tú và Chính Thù kẻ xướng người hoạ.

Gã đã không phải là kẻ ngu si của ngày nào.

Gã bây giờ với năng lực nhạy cảm đều hơn so với người khác.

Tỷ như gã trước tiên chú ý tới Chính Thù lơ đãng bắt tay đặt trên vai Tuấn Tú, Tuấn Tú cũng rất tự nhiên tiếp nhận loại tứ chi tiếp xúc này.

Tuấn Tú từ trước đến nay phản cảm người xa lạ đụng vào, cho dù là bằng hữu hắn cũng bất năng tiếp thu.

Trừ phi là “Bạn cực thân” .

Điều này đại biểu cái gì?

Điều này đại biểu… Tuấn Tú và Chính Thù rất quen thuộc.

Quen thuộc đến nỗi Tuấn Tú có thể khắc chế đụng chạm.

Trầm Xương Mân, Lâm Tĩnh Tuyền, Hằng Ôn, Phác Chính Thù… Còn ai nữa? Giữa bọn họ sẽ còn xuất hiện người nào?

Hữu Thiên không thể nào tiếp thu cái này ý tưởng đột nhiên hiện lên thế này.

Gã bỗng dưng nghĩ đến Tuấn Tú từng nói “Nếu như nửa điểm cậu cũng không tín nhiệm, thì sẽ phát hiện rất nhiều chuyện cậu vô pháp tiếp nhận ” .

Tuấn Tú quả nhiên rất hiểu gã.

Từng chút từng chút phát hiện sự thật cảm giác không khác lăng trì.

Hữu Thiên sắp không chịu được nổi.

Gã chật vật ly khai sân tennis, trở lại xe của mình.

Mỗi một chỗ, mỗi một chỗ đều có dấu vết của Tuấn Tú —— đều có dấu vết Tuấn Tú và người khác vãng lai, gã làm thế nào để hoàn toàn có thể né ra?

Gã làm thế nào để có thể giả câm vờ điếc —— giả bộ giống như trước cái gì cũng không biết?

Hữu Thiên dùng sức đập một quyền lên tay lái, nghiêng đầu vào cửa kính.

Gã lẳng lặng ngồi một hồi, bấm số An Chí Hồng: “An ca, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện.”

“Mọi chuyện về a Tú.”

Advertisements

2 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. haiz, anh Park ghen lắm rồi, bây giờ còn muốn tìm hiểu mọi chuyện về bảo bối nữa chứ, kể ra anh cũng thật là đáng thương, ai bảo bảo bối lòng dạ sắt đá quá mà, nên anh cứ phải mặt dày mà đeo bám mới được =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s