Anh duyến

Chương 2:

“Đem cá giết.” Kim Đông Vạn đưa cá cho Hữu Thiên.

Hữu Thiên ngẩn người, cầm cá.

“Thiên ca ca, ngươi biết sao? Tú Tú giúp ngươi nha?” Tuấn Tú vén lên tay áo.

“Tú Tú, không cần con hỗ trợ.” Kim Đông Vạn chắp tay sau lưng nói.

Tuấn Tú chu mỏ.

Hữu Thiên mang theo cá đi vào phòng bếp.

“Không được dùng dao.” Kim Đông Vạn nhắc.

“Cha nuôi thật khi dễ nhân! Không dùng dao thì làm sao mà giết!” Tuấn Tú bất bình.

“Tự mình nghĩ.” Kim Đông Vạn nói rồi xách cổ áo Tuấn Tú ra khỏi bếp.

Hữu Thiên nhìn cá nằm trên thớt, không nghĩ ra, nhìn chằm chằm một hồi lâu, lúc này cửa phòng bếp len lén mở.

“Suỵt, Thiên ca ca, cha nuôi đã đi hái thảo dược rồi, ta len lén laại giúp ngươi một chút!” Tuấn Tú đứng bên cạnh Hữu Thiên nhón chân lên nhìn con cá.

Hữu Thiên sờ sờ tóc Tuấn Tú.

Tuấn Tú đi tới bên cạnh cầm một băng ghế nhỏ đứng lên.

Hữu Thiên ôm eo Tuấn Tú.

“Thiên ca ca, ngươi lấy tay học theo ta!” Tuấn Tú thở một hơi thật dài, làm bộ đại sư, tay nhỏ bé cầm con dao, nâng lên, sau đó. . . .

“A ô. . . Đau quá. . . Thiên ca ca. . .” Tuấn Tú bưng tay nhỏ bé thổi một chút, cá nhảy loạn lên.

Hữu Thiên cầm lấy tay Tuấn Tú.

“Sao ngươi ó thể đần như vậy?” Hữu Thiên mặt không thay đổi gõ trên đầu Tuấn Tú một cái.

“Ô ô. .” Vẻ mặt Tuấn Tú cầu xin.

“Ngươi thử làm xem! ! Ngươi cũng sẽ đau!” Tuấn Tú ủy khuất.

Hữu Thiên hít sâu một hơi, tay nâng con dao hạ uống.

“Thiên ca ca. .” Tay Tuấn Tú đặt trên mặt con cá lúc ẩn lúc hiện.

“Nó ngừng thở rồi! !” Tuấn Tú vui vẻ nói.

Hữu Thiên vỗ vỗ cái trán. . Ngu ngốc.

“Ta đi kêu cha nuôi! !” Tuấn Tú nhảy xuống tiểu băng ghế từng bước từng bước đi tìm Kim Đông Vạn, Hữu Thiên nhìn bóng lưng Tuấn Tú, nhíu nhíu mày.

“Cha nuôi! ! Cha nuôi! ! Thiên ca ca đánh chết con cá rồi! !” Tay nhỏ bé Tuấn Tú cầm lấy góc áo Đông Vạn hào hứng nói.

“Nhãi con, có cái gì mà vui? Chuyện dễ vậy mà mất tới nửa canh giờ?” vẻ mặt Kim Đông Vạn tiếu ý.

“Con mặc kệ! Cha cũng đâu có nói mất bao lâu cá mới chết!” Tuấn Tú chống nạnh.

“Hảo hảo hảo, cha nuôi làm cá kho cho ngươi.”

Kim Đông Vạn đi vào bếp, Hữu Thiên đã rửa sạch tay.

“Thời gian quá lâu”

“Ta biết sai rồi sư phụ.” Hữu Thiên cúi đầu, rất nghiêm túc.

“Đi lấy nước tại dòng suối nhỏ trong khe núi, nửa nén hương phải có đủ hai thùng cho ta.”

“Cha nuôi lại bắt nạt người ta! ! Nửa nén hương sao mà đủ!” Tuấn Tú bỉu môi.

“Đừng hồ nháo.” Kim Đông Vạn nghiêm túc nói.

Tuấn Tú lại càng hoảng sợ, cúi đầu.

Hữu Thiên cầm hai thùng nước chạy ra ngoài.

Nửa nén hương dập tắt, Hữu Thiên mới thở hổn hển mang theo hai thùng nước chạy ào vào bếp.

“Nửa nén hương đã qua, hai thùng nước của ngươi cũng chưa đủ.” Đông Vạn vừa thuần thục xử lý cá vừa nói.

“Làm. .” Tuấn Tú còn chưa nói hết đã bị ánh mắt Đông Vạn ngăn lại, tức giận xoay người không nhìn ông.

“Đồ nhi biết sai.” Hữu Thiên vẫn còn thở gấp.

“Cơm nước xong bắt đầu chạy từ suối nhỏ rồi về nhà khoảng 20 vòng, khi nào hoàn tất thì được ngủ.”

“Dạ.”

Đôi mắt nhỏ của Tuấn Tú nhìn trừng trừng Đông Vạn vô số lần, nhưng ông chỉ bình thản hừ tiểu khúc nấu cá.

“Nghỉ ngơi một hồi đi.”

“Tạ ơn sư phụ.” Hữu Thiên cúi đầu, xoay người ly khai bếp.

Tuấn Tú thấy Hữu Thiên đi, bật người đuổi theo

“Ôi… “

Hữu Thiên nghe một tiếng nho nhỏ kinh hô phía sau, xoay người sang chỗ khác liền thấy Tuấn Tú ngã trên mặt đất.

“Ngươi sao ngốc như vậy?” Hữu Thiên chạy tới kéo Tuấn Tú.

“Ai bảo ngươi không đợi Tú Tú!” Tuấn Tú dụi mắt một cái, đôi mắt nhỏ đỏ bừng.

“Đau?” Hữu Thiên phủi bụi trên tay Tuấn Tú.

“Ừ. .” Tuấn Tú gật đầu,

“Lên đi.” Hữu Thiên ngồi xổm người xuống.

“Thiên ca ca đây là muốn cõng Tú Tú?”

“Sao? Ngươi không vui?”

“Không không không, Tú Tú thích lắm!” Tiểu tử kia thoáng cái nhảy lên trên người Hữu Thiên.

Kim Đông Vạn cầm cái sạn nhìn hai người con trai, khóe miệng gợi lên.

Đặt Tuấn Tú ngồi trên ghế, cẩn thận kiểm tra chân và tay Tuấn Tú.

“Thiên ca ca tại sao ngươi muốn bái cha nuôi làm sư?” Tuấn Tú hỏi.

“Bởi vì ta muốn báo thù.”

“Ngươi sẽ phải đi?”

Hữu Thiên gật đầu.

Sau đó hai người đều trầm mặc.

Hữu Thiên ngẩng đầu, phát hiện Tuấn Tú khóc, có chút không biết làm sao.

“Ngươi khóc cái gì?”

“Thiên ca ca. , . Thiên ca ca không cần ta nữa sao. . Sau này Tú Tú lại cô độc một mình. .” Tuấn Tú ủy khuất lau nước mắt.

“Ta. . Ta sau này nhất định, nhất định sẽ tới đón ngươi, ta nói rồi ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi.”
Tuấn Tú nín khóc mỉm cười, gật đầu, hôn lên mặt Hữu Thiên một cái một cái, đầy nước bọt.

“Được rồi được rồi, hai ngươi mau tới dùng cơm.” Kim Đông Vạn bưng cơm nước đi ra.

“Cha nuôi, ngày mai. . Ngày mai phải đi chợ sao?”

“Ừ, ngày mai đi mua vài món đồ, thuận tiện dẫn Hữu Thiên ra ngoài.” Kim Đông Vạn gắp một khối thịt trên bụng cá cho Tuấn Tú.

“Nga. .” Tuấn Tú có điểm rầu rĩ không vui.

Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, tiếp tục cúi đầu ăn cơm của mình, thực sự là đói chết, còn Tuấn Tú thì lại không yên lòng.

“Ăn đi. , “

Tuấn Tú cúi đầu ăn chén cơm trắng, đột nhiên một miếng rau xanh đặt trong bát mình, ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên đối diện ngốn thức ăn đầy miệng, gật đầu gắp rau xanh ăn.

Kim Đông Vạn khinh khẽ lắc đầu, Hữu Thiên nhìn vào trong mắt, bất minh sở dĩ. (không hiểu vì sao)

Vào lúc ban đêm Hữu Thiên cơm nước xong liền theo Kim Đông Vạn học quyền pháp đứng tấn, chạy tới chạy lui từ dòng suối nhỏ về nhà torng vòng một nén nhang, Hữu Thiên thở dài.

“Thiên ca ca, ta ở chỗ này chờ ngươi nè! ! Ngươi nhanh lên một chút! Tú Tú mệt lắm!”

“Vừa dùng xong cơm ngươi lại mệt?” Hữu Thiên sờ sờ cái trán.

“Ô a! Không được! Ngươi chạy nhanh một chút đi!”

Hữu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cõng lên thùng nước bắt đầu xuất phát.

Khởi đầu thì thấy cũng không tệ, đến lần thứ mười thì đã nghe được tiếng thở ồ ồ của Hữu Thiên, Tuấn Tú cầm khăn ngắn ngồi ở trước thang lầu chờ, trời ngày càng mờ, Hữu Thiên chạy cũng ngày càng chậm.

“Thiên ca ca! Sắp hết giờ rồi! ! Ngươi mau lên! !” Tuấn Tú đứng lên nói.

“Ngươi thằng nhãi con, lại chạy đi rồi biết.” Hữu Thiên mặc dù nói vậy nhưng tốc độ đã nhanh hơn.

“Bái cha nuôi làm sư là ngươi chứ không phải ta. .” Tuấn Tú chu mỏ một cái, ngồi xuống.

Hữu Thiên cơ hồ là đem hết toàn lực chạy thật nhanh đến căn nhà nhỏ khi nén hương sắp lụi tàn,

“Thiên ca ca! Ngươi chạy thật nhanh!” Tuấn Tú không thể ngờ được.

“Ôi… ” Tuấn Tú đột nhiên sờ đầu một cái, xoay người.

“Cha nuôi sao cha đánh Tú Tú!” Tuấn Tú mất hứng.

“Thiên ca ca của ngươi chạy nhanh ngươi không hài lòng?” Kim Đông Vạn có điểm kiêu ngạo hỏi.

“Thiên ca ca của con đương nhiên là nhanh nhất!”

“Cái đó không phải gọi là chạy, mà là khinh công!” Kim Đông Vạn lại dùng tẩu hút thuốc đánh Tuấn Tú một chút.

“Ôi.” Tuấn Tú bưng đầu.

“Tiểu tử, luyện tập nhiều hơn, ngày sau khinh công chắc chắn thành.” Kim Đông Vạn gật đầu.

“Dạ. , .” Hữu Thiên đầu đầy mồ hôi vâng lời.

Hữu Thiên nằm trên bãi cỏ trước nhà nghỉ ngơi, Tuấn tú đi tới ôm cái trán đầy mồ hôi của Hữu Thiên hôn một cái.

“Thiên ca ca giỏi quá ~ Tú Tú thưởng cho ~” Tuấn Tú cười nói

“Ngu ngốc, không phải ngày mai còn muốn đi chợ? Khuya lắm rồi, ngủ thôi.” Hữu Thiên đỏ mặt.

“Nga. .” Tuấn Tú gật đầu, có chút rầu rĩ không vui

Hữu Thiên kéo tay Tuấn Tú đi vào gian phòng.

“Thiên ca ca chờ Tú Tú một chút!” Tuấn Tú đi đứng không lanh lẹ, nhưng chạy vẫn rất nhanh.

Chỉ chốc lát ôm một thùng gỗ vào.

“Cha nuôi nói lần đầu chân sẽ rất đau, Tú Tú giúp ngươi ngâm chân! Bên trong cha nuôi bỏ thật nhiều thảo dược” Tuấn Tú ôm chậu nước có chút cật lực, thủy lắc lư lắc lư.

Đặt ở trước mặt Hữu hiên, đem chân hắn đặt vào chậu nước.

“Nha! Ngươi xem ngâm tốt không!” Tuấn Tú cẩn thận dùng khăn chà giúp Hữu Thiên.

“Tú nhi.” Hữu Thiên sờ sờ tóc Tuấn Tú.

“Ừ?” Tuấn Tú ngẩng đầu.

Hữu Thiên cười cười, lắc đầu.

“Nột, ngươi ngâm một hồi nga.” Tuấn Tú đứng lên vỗ vỗ tay, rất hài lòng.

“Tú nhi cũng tới cùng nhau ngâm đi”

“Được đó!” Tuấn Tú cởi giầy nhảy đến cạnh Hữu Thiên, Hữu Thiên dời dời chân ra một chút, Tuấn Tú bỏ chân vào chậu nước.

“Thoải mái không?”

“Ừ ~ thật thư thái.” Tuấn Tú cười nói.

Một lát sau, nước lạnh, Kim Đông Vạn vào.

“Các ngươi, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, mai phải đi chợ, biết không?” Kim Đông Vạn ngồi trên tiểu băng ghế, đặt khăn lau ở trên đùi, đem chân Tuấn Tú để lên trên rồi dùng khăn xoa xoa, lau xong vỗ vỗ bàn chân để cho Tuấn Tú giơ chân lên, sau đó đặt chân Hữu Thiên lên.

“Ta tự mình tới.” Hữu Thiên rụt chân một cái.

“Đừng nhúc nhích.” Kim Đông Vạn nói một bên giúp Hữu Thiên lau chân một bên xoa bóp bàn chân cho hắn.

” Nhất nhật vi sư, chung sinh vi phụ, ta sẽ giúp cha mẹ ngươi chiếu cố ngươi thật tốt, cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ ngươi.” Kim Đông Vạn cười nói.

Ánh mắt Hữu Thiên có chút ướt át, mãi cho đến thật lâu sau này, hắn đều nhớ, buổi tốikia, Kim Đông Vạn ngồi trên tiểu băng ghế, trên lưng cắm tẩu hút thuốc ông thích nhất, cúi đầu, tóc đen xen lẫn một chút tuyết trắng, cúi đầu giúp mình xoa bóp, mà Tuấn Tú ở phía sau mình dùng quả đấm nhỏ giúp mình đỡ mỏi, cái loại cảm giác hạnh phúc gia đình này, sau khi sư phụ mất đi là điều hắn tiếc nuối nhất.

Kim Đông Vạn đi rồi, Hữu Thiên ôm Tuấn Tú nằm ở trên giường, Tuấn Tú cũng không nói gì.

“Tú nhi, ngươi thật giống như có chút không vui? Ngày mai đi chợ, náo nhiệt như thế, ngươi hẳn là hài lòng mới đúng.” Hữu Thiên ngửi nãi hương trên người Tuấn Tú.

“Tú Tú. . Tú Tú rất vui vẻ, Tú Tú buồn ngủ.” Tuấn Tú lui trong lòng Hữu Thiên.

Hữu Thiên cũng thật sự mệt mỏi, hơn nữa trong lòng ôm một tiểu nãi oa, rất nhanh thì ngủ.

Advertisements

3 thoughts on “Anh duyến

  1. thật mong hai người cứ hạnh phúc như này thì tốt quá, chả cần phải trả thù gì cả, chỉ cần hai người cứ như thế này thôi, haiz
    chắc Tú Tú chắc không vui vì ra chợ lại bị trêu trọc cái chân cho xem, lần này Thiên ca ca nhớ phải bảo vệ bảo bối của em đấy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s