Anh duyến

Chương 3:

Sáng sớm, Hữu Thiên dụi dụi mắt, tia nắng có chút chói mắt, ngồi dậy, thấy Tuấn Tú vùi mặt vào giường ngủ, nhíu mày, lay lay cậu.

“Ngô. . Đừng có đụng Tú Tú!” Tuấn Tú ôm chăn nói.

“Tú nhi, ngươi làm sao vậy? Hôm nay phải đi chợ ngươi đã quên rồi sao? Chắn chắn sư phụ đã thức dậy.”

“Tú Tú không muốn đi.” Tuấn Tú rầu rĩ.

“Vậy ngươi cũng không muốn đi theo ta?”

“Tú Tú sẽ bồi Thiên ca ca. .” Tuấn Tú bỉu môi ngồi dậy.

“Thật là, cứ thích đùa, ngươi hôm nay có vẻ không đúng lắm nha.” Hữu Thiên giúp Tuấn Tú mang giày.

Tuấn Tú chu mỏ, cúi đầu.

“Đi thôi.” Hữu Thiên cầm tay Tuấn Tú.

“Thiên ca ca, ngươi phải bảo vệ Tú Tú!”

“Ta đã nói rồi, sẽ không ai khi dễ của ngươi!”

“Lão gia, chúng ta đi thôi.” Hữu Thiên đi tới trước mặt Kim Đông Vạn.

“Ta nói bao nhiêu lần phải gọi ta là sư phụ! ! !” Kim Đông Vạn dựng cả râu mép lên.

Hữu Thiên nhún nhún vai.

“Hì hì, ta đã biết, lúc cha nuôi dạy Thiên ca ca luyện công thì bảo là sư phụ, không luyện công thì bảo cha nuôi là lão gia! Hì hì hi.” Tuấn Tú cười nói.

“Ngươi tiểu tử này.” Kim Đông Vạn gõ đầu Tuấn Tú.

Kim Đông Vạn mang theo thuốc dẫn Tuấn Tú và Hữu Thiên ra chợ.

Đường đến chợ có chút xa, một đường Tuấn Tú được Hữu Thiên nắm thật ra hài lòng không ít, chân tay cứ múa loạn.

“Nhìn tiểu tử này” Đông Vạn cười ha ha.

Hữu Thiên cũng mỉm cười.

Tới chợ, chợ rất náo nhiệt, đã lâu Hữu Thiên chưa đi chợ, nhìn người đến người đi, lại nhớ tới cha mẹ mình, ngốc lăng, không phát hiện Tú nhi biến mất.

Tuấn Tú thấy mứt quả ghim thành xâu mình thích nhất đi ngang qua, kêu Thiên ca ca nhiều lần cũng không để ý mình, Tuấn Tú không thể làm gì khác hơn là khập khễnh theo đại thúc bán mứt quả ghim thành xâu.

“Đại thúc! Đại thúc!” Tuấn Tú kêu người bán hàng rong.

Đột nhiên một tảng đá đập vào trên đầu Tuấn Tú.

“Ôi. .” đôi mắt nhỏ lưng tròng nước mắt.

“Tiểu người què lại tới! Tiểu người què lại tới! Không cha không mẹ, không người thương tiểu người què! !” Mấy người nam sinh vây quanh Tuấn Tú.

“Các ngươi nói mò, ai nói Tú Tú không ai thương! Cha nuôi và Thiên ca ca đều rất thương Tuấn Tú!” Tuấn Tú lau nước mắt nói.

“Tiểu người què gạt người, tiểu người què là tên lường gạt!” mấy người đó vây quanh Tuấn Tú, trên đường tất cả mọi người nhìn Tuấn Tú chỉ trỏ.

Tuấn Tú cau mày, ngồi xổm xuống ôm lấy mình.

Bọn họ gạt người, Tú Tú có người thương yêu, có thật nhiều người thương yêu Tú Tú mà.

Người ta cười nhạo cậu, những người lớn thất chủy bát thiệt??? Ngươi một câu ta một câu, Tuấn Tú ghét cảnh tượng này, rất ghét, các ngươi mới là đồ lừa gạt.
* Thất chủy bát thiệt: bảy miệng tám lưỡi, có nghĩa là tranh nhau mà nói.

Một bên Hữu Thiên tỉnh hồn lại mới phát hiện Tuấn Tú đã không thấy, sư phụ đi mua thảo dược ở tiệm bán thuốc, dặn mình chiếu cố thật tốt Tú nhi, Hữu Thiên có chút nóng nảy, tìm Tuấn Tú khắp nơi, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có chút tranh cãi ầm ĩ, trực giác khiến hắn đi tới.

Đẩy ra đoàn người, Tú nhi của hắn đang ngồi chồm hổm dưới đất ôm thân thể chính mình run run.

“Các ngươi đang làm gì! Cút cho ta!” Hữu Thiên đẩy những đứa nhỏ ném đá Tuấn Tú ra, chạy lại ôm Tuấn Tú,

“Thiên ca ca.” Tuấn Tú ngẩng đầu thấy được cứu binh.

“Ngoan, không phải sợ.” Hữu Thiên kéo cậu đứng lên.

“Là ai ném đá!” Hữu Thiên hung hăng trừng mắt bọn nhỏ.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Chẳng biết Hữu Thiên đến từ đâu, có chút bối rối.

“Ai không có giáo dưỡng dã hài tử, lại để nó khi dễ người? !” Hữu Thiên cao hơn bọn hắn một cái đầu, cau mày quát lớn.

“Ai nha ngươi một tiểu tạp chủng, dám nói con ta dã hài tử?” Một vị phụ nhân nổi giận đùng đùng từ trong đám người đi tới.

“A, có người mẹ như bà đây, ngược lại cũng hợp lý.” Hữu Thiên nói.

“Hôm nay ta sẽ thay mẹ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi!” Nữ nhân nâng tay lên chuẩn bị hạ xuống.

Hữu Thiên nghe nhắc tới mẹ mình, lại nhìn thấy Tú Tú sợ phát run, cơn thịnh nộ bộc phát, đánh một chưởng vào nữ nhân, nữ nhân kinh hô một tiếng, văng ra thật xa, mọi người đều bị lệ khí hài tử này mà cả kinh nói không ra lời.

“Thiên ca ca, không nên đánh nhau không nên đánh nhau.” Tú Tú gấp gáp giậm chân.

Hữu Thiên đột nhiên ngồi xổm người xuống.

“Thiên ca ca?”

“Lên đi.”

Hữu Thiên cõng Tuấn Tú trên lưng, đám người trước mắt tự động tránh ra một lối, xa xa Kim Đông Vạn thở hổn hển chạy tới.

“Thằng nhóc, sao đánh người? !”

“Cha nuôi, cha đừng la Thiên ca ca, là bọn hắn không tốt!”

Kim Đông Vạn nhìn thoáng qua Tuấn Tú khốc sưng mắt, thở dài.

“Thôi thôi, là do cha nuôi không bảo vệ các con tốt.”

“Sư phụ, chúng ta trở về đi.”

Kim Đông Vạn ngẩn người.

“Hảo hảo, đi.” Kim Đông Vạn gật đầu.

Mặt trời đã lặn, đi bên đồng ruộng nhìn mặt trời chiều, cực kỳ xinh đẹp.

“Tú Tú, ngươi xem đẹp không?”

“Ừm.” Tuấn Tú rầu rĩ không vui.

Hữu Thiên biết Tuấn Tú không vui, cũng không lên tiếng nữa.

Bất tri bất giác, đến nhà, Tuấn Tú đã ngủ.

“Sư phụ, chữa trị chân cho Tuấn Tú đi sư phụ?” Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú thụy dung nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Tại sao ta lại không muốn chớ, thế nhưng hài tử này không chịu a.” Đông Vạn thở dài.

“Nếu không ngưoi khuyên Tú một chút, nếu Tú đồng ý, ta cho dù có liều mạng cũng sẽ chữa.” Kim Đông Vạn nói.

Hữu Thiên gật đầu, xoay người trở về phòng, có sư phụ những lời này là đủ rồi.

Đi vào trong phòng, Tuấn Tú ngủ không an ổn.

“Tú nhi, tỉnh tỉnh.” Hữu Thiên lay tỉnh Tuấn Tú.

“Ngô,, gì vậy?”

“Mấy ngày này, để sư phụ trị chân cho ngươi chịu không?”

“A, không!” Tuấn Tú kịch liệt phản ứng khiến Hữu Thiên có chút ngoài ý muốn.

“Tại sao vậy, lẽ nào ngươi muốn cả đời làm người què sao!” Hữu Thiên cau mày rống.

Tuấn Tú ngây ngẩn cả người, đem mình khỏa tiến trong chăn.

“Tú Tú, ta không phải cố ý, ngươi đi ra” Hữu Thiên lôi kéo chăn, Tuấn Tú cũng không để ý.

“Tú Tú, ngươi biết ta phải đi báo thù cho phụ mẫu, ta mong muốn ngươi có thể bảo vệ chính mình.”

“Ngươi là tên lường gạt! Ngươi nói ngươi sẽ không rời ta! Ngươi nói ngươi sẽ tới đón ta, hiện tại lại kêu ta tự ta bảo vệ mình!” Tuấn Tú khóc.

“Không, không phải a, ta không có ý đó, ta sẽ tới đón ngươi, thế nhưng ngươi vẫn phải có năng lực bảo vệ mình đúng không?” Hữu Thiên hỏi.

“Nhưng… ” thế nhưng chữa chân rất đau khổ. . Tuấn Tú không có nói ra.

“Ngươi ngoan, nghe lời ta, chữa trị có được hay không?” Hữu Thiên vuốt nhè nhẹ lên lưng Tuấn Tú.

“Ngô. . Ta. . Ta chữa.” Tuấn Tú gật đầu.

“Thế nhưng ta muốn. . muốn đợi ngươi đi ngày đó mới chữa.”

“Hảo, một lời đã định.” Hữu Thiên nhẹ nhàng ôm Tuấn Tú.

Tuấn Tú gật đầu.

Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng đàn, tiếng đàn du dương trầm bổng, dưới ánh trăng đẹp đến say lòng người.

“Thật là dễ nghe.” Hữu Thiên nói.

“Đây là sư phụ đàn, nhất định là lại nhớ đến nghĩa mẫu.” Tuấn Tú khụt khịt.

“Thì ra là thế, trách không được hay như vậy, nguyên lai bên trong có tương tư.” Hữu Thiên cười nói.

“Thiên ca ca, ngươi. . Ngươi nếu như thích, Tú Tú cũng có thể học, trước đây sư nương luôn nói Tú Tú là thiên tài học đàn đó!” Tuấn Tú hãnh diện.

“Ngươi nha, hảo hảo hảo, sau này ta chờ ngươi đàn cho ta nghe.” Hắn nhéo mũi Tuấn Tú.

Chỉ là một câu nói vô tình, lại quả thực là nguyên do Tuấn Tú học đàn.

“Nghĩa mẫu, bà đã chết rồi sao?” Hữu Thiên hỏi.

“Không phải, nghĩa mẫu ở bên kia vách núi.”

“Vậy tại sao. ,,, “

“Y thuật của nghĩa mẫu lợi hại hơn sư phụ hơn gấp trăm lần! Thế nhưng nghĩa mẫu lại thích nghiên cứu độc dược, sư phụ vì thế cãi nhau với bà rất nhiều, sau đó một hôm, nghĩa mẫu trong cơn tức giận liền mang theo hành lý qua bên kia vách núi, sư phụ cũng không đi tìm bà” Tuấn Tú kể lại.

Hữu Thiên gật đầu.

“Ngươi ngủ đi, ta tìm sư phụ.” Hữu Thiên đỡ Tuấn Tú nằm xuống.

Tuấn Tú gật đầu.

Hữu Thiên đi ra cửa, thấy Đông Vạn từ từ nhắm hai mắt vỗ về cầm.

“Sư phụ.”

“Thuyết phục?”

“Dạ, nói là con đi ngày đó sẽ chữa.” Hữu Thiên rốt cục cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

“Sư phụ, con nghe nói chuyện sư nương.”

Kim Đông Vạn gật đầu, vỗ về cầm như trước, tiếng đàn du dương, Hữu Thiên cực kỳ yêu thích.

“Sư nương ngươi, là nữ nhân ta đời này yêu nhất.” Kim Đông Vạn ngừng tay.

“Nhưng sao. .”

“Tính tình, ta và nàng, đều ương ngạnh.” Kim Đông Vạn lắc đầu.

“Ngày hôm nay đi chợ ta thấy được.” Kim Đông Vạn cười nói,

“Ngươi thật sự là một kỳ tài, dĩ nhiên trong nháy mắt phát huy nội công cha mẹ ngươi truyền, ta xem là ngươi quá mức phẫn nộ, dẫn đến ngươi bất chợt phát huy đến cực hạn, chỉ cần ba tháng, công lực của ngươi có thể đột nhiên tăng mạnh, muốn báo thù, không thành vấn đề.”

“Tạ ơn sư phụ.” Hữu Thiên vui mừng.

“Thế nhưng ta mong muốn ngươi biết rõ ràng, báo thù chỉ là nhất thời, phương thức thế nào mới là báo thù, mong muốn ngươi không nên lãng phí cái khổ tâm của ta.” Kim Đông Vạn cười nói, vỗ vỗ vai Hữu Thiên ly khai.

Hữu Thiên ngồi trước cầm nhìn trăng, thế nào mới là báo thù?

Một khắc kia, hắn hoang mang,

“Thiên ca ca.” Tuấn Tú ở phía trước cửa sổ chuẩn bị bò ra ngoài.

“Ngươi sao không chịu ngồi yêu một chút vậy.” Hữu Thiên lắc đầu ôm cậu xuống.

“Thiên ca ca tâm tình ngươi không tốt sao?” Tuấn Tú hỏi.

“Hoàn hảo, ngươi thế nào không ngủ?”

“Ta ngủ không được.” Tuấn Tú sờ đầu.

“Thiên ca ca, ta đánh đàn cho ngươi nghe nha? Khi còn bé nghĩa mẫu dạy ta một lần ta nhớ rất kỹ!”

“Hảo.” Hữu Thiên cười nói.

Tuấn Tú ngồi trên cái ghế, nhưng vì tay ngắn, có chút lao lực, Hữu Thiên để cậu ngồi trên người của mình, Tuấn Tú cười bắt đầu đánh đàn.

Người Tuấn Tú tuy nhỏ, nhưng đàn rất có lực, và bất đồng Kim Đông Vạn, Tuấn Tú đàn cầm hoàn toàn như một người khác, thuần khiết như dòng suối nhỏ trong suốt, trong nháy mắt mọi vật đều an tĩnh lại.

“Tú nhi, ngươi đàn thật tốt.” Hữu Thiên cười khen.

“Thực sự? Ta sẽ chăm chỉ luyện tập, nghĩa mẫu có để lại thật nhiều sách dạy, cha nuôi nói phải học cho giỏi lên, sau này còn lợi hại hơn cả cha!”

Dĩ nhiên, chỉ có về sau, Tuấn Tú mới biết mình lợi hại hơn cha nuôi không chỉ là cầm kỹ.

Hữu Thiên để ý tóc Tuấn Tú bị gió thổi bay rối.

“Chờ tóc Tú Tú dài gần thắt lưng, Thiên ca ca cưới ta nhé?” Tuấn Tú đột nhiên nói, sau đó cười khanh khách,

“Ngươi học được lời này từ đâu?”

“Cha nuôi nói, nghĩa mẩu trước đây viết thơ tình cho cha, có ghi câu này!”

“Hảo, chờ ngươi tóc dài gần thắt lưng, ta nhất định cưới ngươi.” Hữu Thiên cười nói.

Đây chỉ là thệ ngôn giữa hai người con trai vẫn còn ngây thơ, ai biết sau này có thể trở thành hiện thực hay không, chỉ là tất cả tình cảm vào thời khắc này đều là hạt giống, và đợi ngày sau hảo hảo nẩy mầm nở hoa.

Advertisements

3 thoughts on “Anh duyến

  1. haiz, thương bảo bối quá, bị bắt nạt a, may mà có Thiên ca bảo vệ a, đợi đến lúc Thiên ca đi Tú Tú mới chữa chân, haiz, trả thù …
    mà ss ơi, sao ss không để nghĩa mẫu là mẹ nuôi luôn ạ, tại ss để Tú Tú gọi là cha nuôi rồi mà 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s