Sống lại với thời gian

Tập 51

Hữu Thiên cầm trong tay phần tư liệu vẫn còn niêm phong.

An Chí Hồng giải thích cho gã: “Cậu và hắn có hôn ước, vì vậy cậu có quyền đọc tài liệu về hắn. Tôi dùng thân phận của cậu lấy được, những thứ bên trong chỉ một mình cậu có thể thấy.”

Hữu Thiên gật đầu: “Cám ơn anh An.”

An Chí Hồng không nói gì.

Trên thực tế y cũng không xác định mình làm như vậy có đúng hay không, thế nhưng sau khi thấy Tuấn Tú biểu hiện ở “Máy cảm nhận” kia xong, ngực An Chí Hồng có loại chấp nhất: Y rất muốn thấy Hữu Thiên chống lại Tuấn Tú.

Phải biết rằng y và An quản gia hai anh em sớm đã đi theo bên cạnh Hữu Thiên, lúc Hữu Thiên gặp chuyện không may thì tuổi rất nhỏ, nhưng gã biểu hiện ra thông minh và thiên phú tuyệt đối. Cho dù não bộ bị thương, dưới phương diện quân sự độ nhạy cảm của Hữu Thiên mạnh hơn người khác rất nhiều, chiến thuật phức tạp đến mấy gã đều có thể nhanh chóng nắm vững.

An Chí Hồng nghiên cứu “Máy cảm nhận” nên suốt đời phụ trách, hết sức chờ mong Hữu Thiên dần dần khôi phục như lúc ban đầu cùng Tuấn Tú va chạm. Trên thế giới không có người hoàn mỹ, trên người Tuấn Tú nhất định cũng có kẽ hở, nhưng nó thủy chung giấu ở một nơi không ai biết, và chỉ có đối thủ tài năng mới đe dọa được.

An Chí Hồng muốn nhìn chính là cái “Kẽ hở” này, đây đối với y mà nói là tư liệu sống cực kỳ quý báu.

An Chí Hồng không có nói cho Hữu Thiên nghe tư tâm, nên tất nhi6n Hữu Thiên sẽ không thể nào biết.

Gã cầm tài liệu trở lại quân khu, tay cầm túi hồ sơ đứng trên sàn vật đờ ra.

Ánh trăng chiếu sáng quân khu tối như mực, sương hạ đầy đất, nhìn qua vô cùng lạnh lùng. Vào thu bọn côn trùng đều vui vẻ, trốn ở trong buội cây rậm rạp kêu râm ran, ầm ĩ làm tâm người phát hoảng.

Hữu Thiên đột nhiên nhớ tới ban ngày hình như có người bỏ vào cho mình một gói thuốc lá, gã dừng một chút, móc ra một cây bỏ vào trong miệng.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt trùng giảm phiền táo trong lòng.

Cái mùi này… Có đôi khi nếm được từ trong miệng Tuấn Tú.

Vậy có phải Tuấn Tú cũng từng sầu muộn như vậy?

Lúc này phía sau Hữu Thiên đột nhiên truyền đến giọng nói của Cù Minh: “Sao cậu lại đến chỗ này?”

Hữu Thiên nhìn lại, Cù Minh mặc áo ba-đờ-xuy, y phục giản dị càng làm cô thêm cao quý. Gã nhớ tới mấy tờ báo chí hay gán ghép mình với Cù Minh, không khỏi nở nụ cười.

Sau khi cười xong Hữu Thiên hỏi: “Nếu như có một việc, cô rất sợ nó, rồi lại lúc nào cũng gặp gỡ nó… Cô sẽ quyết tâm xé nó ra để nhìn cho rõ ràng, hay là tránh ánh mắt che cái lỗ tai, thủy chung coi nó không tồn tại?”

Cù Minh trầm mặc chốc lát, kiên định nói: “Tuy rằng tôi không hiểu cậu nói gì, nhưng nếu như là tôi, tôi chỉ có thể trả lời như vầy: Tôi vĩnh viễn sẽ không để cho một ai tùy thời rơi đao xuống treo trên đầu tôi.”

Tâm Hữu Thiên khẽ run.

Ngờ vực Tuấn Tú vô căn cứ quả thực tựa như một cây đao treo trên đỉnh đầu gã, tùy thời sẽ bị giết chết.

Có tìm nhiều hơn lý do đi nữa đều không hữu dụng, gã chậm chạp không dám đối mặt Tuấn Tú duy chỉ có một lý do: Gã sợ.

Gã sợ xốc lên biểu tượng hòa bình, là thấy máu dầm dề dưới đó.

Gã sợ có một số việc ngày nào đó nó cải biến, sẽ không còn biện pháp khôi phục như lúc ban đầu.

Nhưng càng kéo dài, ngực càng khó chịu —— đao cùn lăng trì so với một dao mất mạng càng thêm thống khổ!

Hữu Thiên nói: “Tôi hiểu rồi! Cám ơn cô.” Nói xong gã xoay người đi về phía khác.

Đợi được trong phòng ngủ chỉ còn lại một mìh thì, Hữu Thiên mở ra túi hồ sơ.

Bên trong đều là một ít phim âm bản.

Mở lên là cả một chồng giải thưởng chứng minh, đây là tỷ số Tuấn Tú chi trì vẫn mạnh không dưới tư bản, nắm lấy tỷ số dân chúng như thế thật huyền diệu, ngươi vắt hết óc nghĩ ra vô số chính sách, sợ rằng cũng thua kém những đối thủ lộ mặt trên giải thưởg đó.

Ở thời đại này ý chí sùng cường là một loại hiện tượng rất phổ biến, rất nhiều người đều vỗ ngực nghĩ ưu tú hơn, cường đại hơn người có thể lãnh đạo dẫn bọn hắn đi tới sức mạnh, và tiến xa hơn. Hình tượng chính khách vùi đầu làm việc là không thể nào, ngươi phải tìm được sân khấu triển lộ thực lực, tỷ như Chính Thù biểu hiện ra thái độ cường ngạnh trong hoạt động ngoại giao với Viễn Đông, hơn nữa lại hai lần ăn Viễn Đông bên kia đến mức teo tóp, thoáng cái nhảy lên làm thần tượng của cả nước.

Nhưng Tuấn Tú chọn là một loại phương thức khác: từng lĩnh vực hắn hầu như có dính đến, cũng giao du rộng rãi, cũng đủ thành tích chói mắt, đủ để cho hắn ôm lấy phần lớn tỷ số.

Trên thực tế hắn làm được rất thành công.

Phía dưới giải thưởng chính là lý lịch của hắn, mỗi một chức vị nội bộ chi trì tỷ số hắn đảm nhiệm hầu như đều phác đạt đến chín mươi bảy phần trăm; tỷ số dân chúng thiếu một hai người, nhưng cuối cùng đều thăng cấp.

Vô cùng đẹp.

Nếu như lúc Tuấn Tú sinh ra cầm tử tạp trong tay, như vậy lúc này khẳng định Tuấn Tú đã trở thành Lam lưu.

Nhưng vì có khởi điểm thuận lợi, hắn đã ở Vân Lai cảng hơn ba năm.

Người Bạch tạp xuất thân từ Thanh lưu muốn thăng làm nhất định phải nhiều lần đảm nhiệm ba quận, đủ ba năm.

Nói cách khác, Tuấn Tú nắm được Lam tạp chí ít phải cần tám năm.

Hữu Thiên đã sớm lấy được Lam tạp, cho nên nhìn thấy kết quả này thì ngạc nhiên.

Gã đột nhiên cảm thấy mình là một kẻ vô liêm sỉ.

Lý lịch Tuấn Tú hòan hảo như vậy, có bao nhiêu là vì hắn, có bao nhiêu là vì Phác gia?

Còn mình thì ngược lại, nếu như không phải mình muốn Tú ở bên cạnh, ba năm nhiệm kỳ vừa đến Tú sẽ chuyển qua những quận khác, vậy cũng không cần phải kéo dài ba năm!

Tuấn Tú không hay nói ra miệng, nhưng ngực cũng rất kiêu ngạo, bằng không hắn cũng sẽ không gắng đạt tới hoàn mỹ.

Chỉ cần chưa đến đỉnh núi, hắn vĩnh viễn sẽ không bỏ cuộc.

Muốn ở bên trong Thanh lưu lại phí thời gian ba năm, đối Tuấn Tú mà nói khẳng định đó là chuyện chẳng vui vẻ gì.

Hữu Thiên có chút chán ghét Lam tạp trong tay mình.

Tuấn Tú cố gắng như vậy mà vẫn chưa được, gã lại có thể dễ dàng bắt trong tay.

Tuấn Tú giúp gã cầm Lam tạp tới tay, trong lòng là cảm giác gì?

Hữu Thiên thẩn thờ nhìn xuống phía dưới lý lịch, đó là hình hồi nhỏ của Tuấn Tú. Khi còn bé tư liệu không nhiều lắm, đến Vân Lai cảng hồi còn đang phát triển, một phần là năm đầu đại học Tuấn Tú và gã chụp chung với nhau, khi đó bọn họ đều để đầu đinh, mà Tuấn Tú đã sớm trưởng thành, luôn được mọi người vây quanh.

Đến khi thấy được những bức ảnh Tuấn Tú chụp cùng người khác, tay Hữu Thiên hơi căng lên.

Sau gã, Cù Trạch, Hàn Canh, Lý Hách Tại, Trịnh Duẫn Hạo đều nối đuôi xuất hiện trong cuộc sống Tuấn Tú, không có quá nhiều tình tiết, nhưng có thể nhìn ra được tình nghĩa bọn họ vô cùng thân thiết.

Chỉ là so sánh với những cái này, một phần lưu trữ khác càng khiến Hữu Thiên chú ý.

Trong đoạn thời gian vừa tới Vân Lai cảng, ngay cả hôm nay Vân Lai cảng đại học cũng còn là một mảnh hỗn loạn, nơi ở Kim gia thường thường sẽ thấy một vài tên tập kích. Khi đó Vân Lai cảng còn chưa có phồn vinh, các đồ dùng đều rất thiếu, vật giá tăng cao, về điểm này tiền lương Kim phụ căn bản không đủ để nuôi sống cả nhà bọn họ ba miệng.

Ngay sau đó Hữu Thiên thấy phần danh sách.

Bắt đầu từ lúc đó, Tuấn Tú nhận không ít việc, chỉ cần trí nhớ tốt, không cần lộ diện, hoàn thành nhiệm vụ giao cho người trung gian là được.

Thời gian Tuấn Tú thiếu tiền nhất đồng thời nhận được hơn mấy chục nhiệm vụ, trong hồ sơ khám bệnh có ghi lại đoạn thời gian đó hắn đã từng hôn mê vài lần, nguyên nhân là do não làm việc quá độ.

Thế nhưng những điều này cũng không có ai biết.

Ở trước mặt bậc thầy Tuấn Tú là đệ tử tốt, ở trước mặt phụ thân Tuấn Tú là con trai ngoan, ở trước mặt em trai Tuấn Tú là một người anh tốt, ngay cả ở trước mặt gã hắn cũng diễn tốt vai “Bằng hữu tốt nhất”, chưa bao giờ quên bổn phận này.

Chỉ là tương đối… Tương đối…

Mỗi lần sinh nhật Tuấn Tú, mỗi lần trao giải, mỗi một cái đối với hắn mà nói rất quan trọng, hầu như đều trải qu một mình. Mãi cho đến hắn có Lý Hách Tại, Duẫn Hạo hai người bạn tri kỉ, và những bằng hữu khác, cuộc sống của hắn mới từ từ náo nhiệt lên.

Ngực Hữu Thiên phát đau.

Khi thấy hai tấm hình phía dưới thì, gã nhìn chằm chằm chúng cả buổi, viền mắt bỗng nhiên đỏ.

Tuấn Tú gặp Trầm Xương Mân trước đây không lâu, gã vừa vặn gặp Nhạc Đường.

Hai tờ ảnh chụp chồng lên nhau, tiết lộ một góc chân tướng năm đó.

Khi đó gã không biết mình và Tuấn Tú có hôn ước.

Thế nhưng Tuấn Tú biết.

Khi đó gã nói mình thích Nhạc Đường, theo đuổi phía sau Nhạc Đường.

Trước mặt Tuấn Tú.

Không lâu sau, Tuấn Tú mới gặp phải Xương Mân.

Xương Mân là người chỉ đạo hắn, rất quan tâm tới hắn, dẫn hắn đi hơn nửa Vân Lai cảng, kiên nhẫn dạy cho hắn rất nhiều thứ.

Những điều này đều được ghi lại trong hồ sơ.

—— đồng thời sau này Tuấn Tú ở trước mặt công chúng nhắc tới hồi ức.

Cách quan tâm như vậy, với Tuấn Tú mà nói là mồi nhử thật tốt.

Dù cho chỉ có một chút, hắn đều muốn giữ chặt ở trong tay.

Vì vậy Tuấn Tú từng nói: “Tôi từng theo đuổi Xương mân.”

Tim Hữu Thiên như bị lưỡi dao sắc tàn nhẫn đâm qua, gần như ngừng đập.

Không phải Tuấn Tú không chọn gã, không phải Tuấn Tú không lo cho gã, mà là gã, chính gã đã đẩy Tuấn Tú ra xa!

Nếu như khi đó gã có thể quan tâm một ít đến Tuấn Tú, nếu như khi đó gã không có biểu hiện ra ngưỡng mộ với em trai của Tuấn Tú…

Nói vậy, nói vậy, cũng sẽ không có Trầm Xương Mân, lại càng không có Lâm Tĩnh Tuyền!

Tuấn Tú là một người mềm lòng, cho dù là dụ, cũng sẽ dụ hắn cả đời!

Thế nhưng không có nếu như.

Vậy với việc Tuấn Tú và người khác ở chung với nhau, gã có lập trường gì tức giận?

—— là gã phải buông tay ra trước…

Hữu Thiên nhịn đau nhìn hết tất cả, mắt đỏ đem mọi thứ tiêu hủy.

Nhìn ‘lưỡi dao sắc bén’ hóa thành một đống giấy vụn, Hữu Thiên lau viền mắt đến phát nhiệt, rất nhanh thì tỉnh lại.

Gã tìm ra số của ông ngoại, trò chuyện.

Lý Phó Quân nhận rất nhanh rồi cùng gã trò chuyện: “Tiểu Thiên, chuyện gì?”

Hữu Thiên ôm tay, ổn định giọng nói hỏi: “Ông ngoại, người xuất thân từ Bạch tạp muốntrong thời gian ngắn nhất thăng làm Lam lưu, ngoại trừ nhiều lần đảm nhiệm ba quận có còn cách khác không?”

Lý Phó Quân trầm mặc chốc lát, nói: “Con hỏi cho Tuấn Tú?”

Mắt Hữu Thiên đỏ lên: “A Tú không nên chờ lâu như vậy…”

Chính là tám năm! Không phải tám tháng, hay tám ngày!

Nếu như mục tiêu Tuấn Tú là đạt đến đỉnh cao của đất nước, như vậy tám năm đáng trách cỡ nào.

Hơn nữa năng lực Tuấn Tú, rõ ràng có thể đảm đương tất cả trọng trách.

Lý Phó Quân nhìn gã, tức giận: “Không có tiền đồ!”

“Ông ngoại, ông nói cho con biết có biện pháp nào không?”

“Đất nước luôn vì triển vọng nhân tài rộng mở lối đi đặc biệt.”

Hữu Thiên vui vẻ.

Gã đang muốn hỏi tiếp, lại bị Lý Phó Quân tạt gáo nước lạnh: “Nhưng mà được hay không, lại không tới phiên con tới lấy lòng.”

Hữu Thiên ngơ ngác hỏi: “Vì sao?”

“Người tên là An Chí Hồng điều ra tư liệu Tuấn Tú cho con, nhưng đó không hoàn chỉnh, có một phần quan hệ đến chuyện cơ mật, cho nên bị niêm phong đặc biệt.”

“Cơ mật?”

“Ừm, cơ mật, nó đang làm một việc đã tiến nhập vào bên trong đôi mắt của liễu. Thăng chức Lam lưu ngoại trừ nhiều lần đảm nhiệm ba quận thì quả thực còn có người cách: Hai bên quân và chính đều phải chuyên chú. Việc đứng đầu trong chính trị là phải đẩy quận thành “Đô thị tiền tuyến”, cái việc này có bao nhiêu người; còn về quân đội ngoại trừ chính thức ra tiền tuyến bên ngoài, còn có một hạng mục là cho quân đội đưa ra chiến thuật có ảnh hưởng to lớn, chỉ cần tỷ số các quân khu áp dụng đạt được tám mươi phần trăm, là có thể cầm nó. Dương Xương lão già đó đã để mắt tới chiến thuật của tiểu tử kia, muốn phát động các đại quân khu phổ cập cũng không khó.” Ông cách màn hình nhìn cháu mình, thở dài, “Cho nên ta nói không tới phiên con lấy lòng, Kim gia tiểu tử kia… Thật sự là tên rất khó lường.”

Hữu Thiên nắm tay thật chặt.

Cho dù biết Tuấn Tú có cường đại dường nào, Tuấn Tú có bao nhiêu ưu tú, gã vẫn muốn cùng Tuấn Tú một chỗ.

Gã vẫn bầu bạn đứng bên Tuấn Tú.

Hữu Thiên ngẩng đầu nói: “Ông ngoại, con nhất định sẽ nắm lấy vị trí người thừa kế.”

Bởi vì gã muốn đưa a Tú của gã đứng đầu đế quốc.

—— a Tú, tôi sẽ đem hết toàn lực, giúp cậu thành Vương.

Hữu Thiên lập lời thề.

Ánh mắt của gã trở nên kiên định hơn bất cứ lúc nào.

Advertisements

2 thoughts on “Sống lại với thời gian

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s