Anh duyến

Chương 4:

“Hai đứa, sao còn chưa ngủ?” Kim Đông Vạn đứng trước cửa kêu một tiếng.

“Cha nuôi tụi con sẽ vào ngủ ngay!” Tuấn Tú lên tiếng, Đông Vạn quay vào nhà.

“Ta cũng nhớ nghĩa mẫu. .” Tuấn Tú nhẹ nhàng nói.

“Sư nương, rất đẹp hả?” Hữu Thiên hỏi.

“Đẹp! ! Nghĩa mẫu là người đẹp nhất!” Tuấn Tú mạnh gật đầu.

Hữu Thiên cười xoa xoa tóc cậu, nắm tay Tuấn Tú, vào nhà.

Kim Đông Vạn dựa vào lan can, hút một hơi thuốc, nhìn ánh trăng, thở dài.

“Trần nhi, chừng nào thì nàng mới trở về. .”

Vào giờ khắc này, một đầu vách núi khác, nữ nhân kia cũng đang tưởng niệm nam nhân của mình.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Kim Đông Vạn liền gọi Hữu Thiên, Hữu hiên nhẹ nhàng rời giường, không cứu tỉnh Tuấn Tú, bị Kim Đông Vạn dẫn rời nhà vào rừng cây cách mấy dặm,

“Ba canh giờ, ta chờ ngươi ở rừng cây.” Kim Đông Vạn nói.

Hữu Thiên ngẩn người, nhìn rừng cây rậm rạp chằng chịt trước mắt, cau mày.

“Không được?”,

“Được.”

“Đi thôi.” Kim Đông Vạn gật đầu.

Hữu Thiên đi vào rừng cây, khắp nơi đều là cây, hết thảy chung quanh đều giống nhau, có đi tới đâu cũng không khác mấy, Hữu Thiên phiền táo đứng tại chỗ, từ từ nhắm hai mắt hít sâu.

Không khí sớm mai rất tươi mát, hít vào một ngụm, cả người đều lên tinh thần.

Hữu Thiên mở mắt ra, liều mạng chạy về phía trước, dần dần, Hữu Thiên cảm giác tốc độ mình nhanh đến nỗi thấy không rõ cảnh vật xung quanh, những cành cây chắn trước mặt đều bị hắn bẻ gãy, hắn không biết lúc này bản thân đang làm gì, chỉ biết mình muốn đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài!

Rốt cục, phía trước xuất hiện ánh rạng đông, xông ra, thấy Kim Đông Vạn ngốc lăng nhìn mình

“Sư phụ. . Con đi ra. .” Hữu Thiên thở hổn hển.

“Ngươi. , .” Kim Đông Vạn nói không nên lời.

“Hài tử, cha mẹ ngươi đã để lại tài sản vô giá nhất cho ngươi.” Kim Đông Vạn cười ha ha.

Hữu Thiên xoay người nhìn rừng cây kia, cây cối chính giữa đều ngã xuống, hình thành một con đường.

“Đây là. . Con làm?” Hữu Thiên không dám tin hỏi.

“Hài tử, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi tuyệt đối là kỳ tài.” Kim Đông Vạn có chút kích động.

Hữu Thiên gật đầu, cười cười, lúc này không biết sao, trong đầu dĩ nhiên xuất hiện Tuấn Tú tỉnh sau đó không thấy mình thì ủy khuất trề môi.

“Hữu Thiên, năm năm thôi, ngươi có thể ra khỏi vách núi này.” Kim Đông Vạn cười nói.

“Năm năm sao?” Hữu Thiên cúi đầu cười cười.

“Hảo.” Hữu Thiên cúi đầu suy tư một hồi.

“Bộ quyền pháp này ta tặng cho ngươi, ngươi nhất định không được để cho nó rơi vào tay những người khác, không lại nổi lên tinh phong huyết vũ.” Kim Đông Vạn nghiêm túc.

“Con đã biết.”

“Chính ngươi ở chỗ này từ từ tìm hiểu.” Kim Đông Vạn vừa nói vừa cười chắp tay sau lưng đi.

Hữu Thiên liền đi tới mảnh ruộng, cầm một cây cẩu vĩ ba thảo cắn trong miệng, từ từ xem quyển quyền pháp sư phụ đưa cho mình.

Thỉnh thoảng đứng lên luyện một chút, thỉnh thoảng gật đầu.

Gió thổi qua, Hữu Thiên thoải mái nhắm mắt, hưởng thụ sự yên lặng.

Đột nhiên mắt bị che lại.

“Đố biết ta là ai!”

Thanh âm êm ái, Hữu Thiên cười không nói lời nào.

“Tú Tú là ai vậy!” Tuấn Tú vui vẻ hỏi.

Hữu Thiên bị Tuấn Tú chọc cười.

“Là Tú nhi ngốc.” Hữu Thiên ngồi dậy nhéo mũi Tuấn Tú.

“Làm sao ngươi biết!” Tuấn Tú bỉu môi.

“Bởi vì ngươi ngốc!”

“Thiên ca ca ngươi ở đây xem sách sư phụ cho hả?”

“Đúng vậy.” Hữu Thiên gật đầu.

“Ủa, quyển sách này có ba bản, một quyển của Thiên ca ca ngươi, một quyển của Tú Tú, còn có một quyển ở chổ của nghĩa mẫu!”

“Tú Tú là sách gì?”

“Chính là đánh đàn!”

“Tú tú nhất định phải luyện thật giỏi nha”

“Đương nhiên! Tú Tú thông minh nhất!” Tuấn Tú kiêu ngạo nói.

“Còn của sư nương?”

“Là sách thuốc.” Tuấn Tú rút ra cẩu vĩ ba thảo.

Hữu Thiên lấy cẩu vĩ ba thảo trên tay Tuấn Tú, xếp thành một nhẫn nhỏ, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Tuấn Tú.

“Thật là đẹp mắt ~” Tuấn Tú yêu thích không buông tay.

“Không phải Tú Tú nói muốn gả cho ta mà. , ” Hữu Thiên cười nói.

Tuấn Tú đỏ mặt chôn vào đám cỏ. ,

“Đi thôi, đi về nhà, ngươi đánh đàn cho ta nghe.”

“Thế nhưng xa quá, Tú Tú mỏi chân. .” Vẻ mặt Tuấn Tú cầu xin.

“A! Cha nuôi nói Thiên ca ca biết bay! Thiên ca ca cõng Tuấn Tú đi!” Hữu Thiên còn chưa nói đã bị Tuấn Tú cướp lời.

“Được rồi, lên đi tiểu trư.” Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú, đúng như sư phụ nói, dùng khinh công ôm Tuấn Tú về nhà.

Khi về đến nhà Kim Đông Vạn đang yên giấc ngủ trưa, Hữu Thiên đặt Tuấn Tú trên ghế mà không dám thở, Tuấn Tú che miệng len lén cười.

Thiên ca ca ngươi thích nghe bài nào?” Tuấn Tú bắt tay để trên cầm

“Tùy tiện, ngươi thích bài nào thì đàn.” Hữu Thiên từ từ nhắm hai mắt hô hấp không khí.

Tuấn Tú gật đầu, cúi đầu ngón tay chậm rãi gảy nhẹ dây cầm.

Âm phù chậm rãi từ cầm huyền bật lên, Hữu Thiên theo tiếng đàn mà trong đầu nhớ đến quyển sách sư phụ cho mình, cầm lấy kiếm trên đất, nhẹ nhàng múa, cánh hoa anh đào bị kiếm Hữu Thiên làm tung bay đầy trời, rơi trên tóc Tuấn Tú.

Một khắc kia, Hữu Thiên dừng động tác lại, nhìn tóc đen của tiểu thiên hạ bay phất phơ, cánh hoa anh đào rơi trên đầu Tuấn Tú xen lẫn với ấn kí trên trán cậu, từ từ nhắm hai mắt chăm chú đánh đàn.

Tuyệt cảnh này, không biết tại sao, nó giống như một ký ức đã từng tồn tại trong trí nhớ của mình, mỹ hảo mà hạnh phúc.

Kết thúc một khúc.

“Thiên ca ca, êm tai không?” Tuấn Tú cười hỏi.

“Êm tai, nhưng thủ khúc này quá bi thương.” Hữu Thiên đi tới nhẹ nhàng vuốt đầu Tuấn Tú.

“Bài này là do nghĩa mẫu trước khi đi dạy ta, là Tuyệt tình khúc, tựa như vách núi, Tuyệt tình nhai.”

Hữu Thiên không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt Tuấn Tú.

“Thiên ca ca, sao nhìn ta mãi vậy? Trên mặt ta có cái gì à?” Tuấn Tú hỏi.

“Ánh mắt của ngươi.”

“Con mắt của ta có cái gì?”

“Trong mắt của ngươi có ta.”

Tuấn Tú cười ngọt ngào, đôi mắt nhỏ cong cong, Hữu Thiên lại nghĩ tới nòng nọc lần trước đưa cho Tuấn Tú.

Anh đào đã nở, thời tiết này, khung cảnh này, còn cả người này nữa, thật hợp.

“Thiên ca ca, cha nuôi nói với ta, ông nói ngươi luyện tới năm năm là có thể đi, khi đó,ừm. . Khi đó ta mười hai tuổi!”

“Tiểu tử kia, mười hai tuổi cũng không thể đi với ta được, ngươi còn nhỏ!”

Tuấn Tú bị nhìn thấu, lầm bầm vài câu cúi đầu.

“Hai đứa, ăn cơm trưa.” chẳng biết Kim Đông Vạn tỉnh lúc nào, cười bắt chuyện.

Hai người đi vào phòng, Hữu Thiên giật cái ghế lại để Tuấn Tú ngồi bên cạnh mình.

“Cha nuôi ăn cá!” Tuấn Tú gắp một miếng cá cho Kim Đông Vạn.

“Ngoan, Tuấn Tú, con vừa đàn khúc kia, là ai dạy con?”.

“Là nghĩa mẫu dạy con. .”

“Tuyệt tình khúc?”

“Dạ. .”

“Ăn cơm đi.”

“Cha nuôi. . Cha đừng buồn. . Tú Tú lần sau. .”

“Được rồi, ăn cơm.”

Tuấn Tú cúi đầu đầu không nói lời nào.

Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, đột nhiên phát hiện người này dĩ nhiên lại khóc.

“Tú Tú, tại sao ngươi khóc?”

“Ta nhớ nghĩa mẫu.” Tuấn Tú khóc.

“Khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc! Còn là con trai! Sao nhu nhược như thế!” Kim Đông Vạn nặng nề để chiếc đũa lên bàn.

Tuấn Tú sợ run lên.

Nhìn thân ảnh Kim Đông Vạn, Tuấn Tú khổ sở bụm mặt.

“Được rồi, đừng khóc, ta nghĩ sư phụ cũng nhớ nghĩa mẫu.” Hữu Thiên nói.

“Ta cũng muốn nghĩa mẫu. . Ô ô”

“Thế nhưng, người mà sư nương yêu nhất trên thế gian này chính là sư phụ.”

Tuấn Tú lau nước mắt.

“Chúng ta đi tìm sư phụ xin lỗi, có được không?” Hữu Thiên chùi nước mắt cho Tuấn Tú.

“Ừ. .” Tuấn Tú gật đầu, bị Hữu Thiên kéo tay đến phòng Đông Vạn.

“Cha nuôi, Tú Tú sai rồi, Tú Tú đã chọc cha nuôi tức giận.” Tuấn Tú nhào vào trong lòng Kim Đông Vạn.

“Đứa, cha nuôi làm sao sẽ giận dữ với ngươi, cha nuôi là đang tức chính mình, tức nghĩa mẫu của con.” Kim Đông Vạn cười lắc đầu.

“Cha nuôi, cha tức giận nữa.” Tuấn Tú hút hút mũi.

“Tú Tú, con là đứa bé trai, không được khóc nhè biết không?” Kim Đông Vạn nhéo mũi Tuấn Tú.

“Dạ. .” Tuấn Tú gật đầu.

“Đi thôi, đi ăn cơm đi, để cha nuôi yên lặng một chút.” Kim Đông Vạn nói.

Tuấn Tú bị Hữu Thiên lôi đi ra ngoài.

“Tú nhi, ta đi bắt thỏ cho ngươi ăn có được không?” Hữu Thiên hỏi

“Tốt!” Tuấn Tú nín khóc mỉm cười.

Hữu Thiên để Tuấn Tú ngồi ở mảnh ruộng.

“Chờ ta nha, ta đi bắt thỏ!” Hữu Thiên vén tay áo lên.

Tuấn Tú cười gật đầu.

Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên, bình thường rất giỏi, duy nhất chưa từng được cha nuôi tán thưởng, lúc này lại bị một con thỏ làm cho đầy bụi đất, thật vất vả thỏ mới đứng yên, lúc Hữu Thiên bắt được cái lỗ tai thỏ thì thỏ lại chạy mất, Tuấn Tú cười khanh khách.

“Ngươi còn giỡn với ta! Ta nhất định bắt được ngươi cho xem!” Hữu Thiên thở phì phò lau tay vào y phục, nhặt lên tảng đá trên đất, ném một cái thật mạnh vào con thỏ đang ăn cỏ, thỏ ngã trên mặt đất.

“Ngươi xem!” Hữu Thiên nắm thỏ trên đất lên.

“Oa! Thiên ca ca thật là giỏi!” Tuấn Tú hào hứng nói.

“Đi, chúng ta đi quay thỏ.” Hữu Thiên đặt thỏ bên người Tuấn Tú, còn mình đi tìm củi lửa.

Chờ Hữu Thiên thật vất vả chuẩn bị xong, bầu trời đã xuất hiện ánh nắng chiều, Tuấn Tú nằm ở mảnh ruộng, ngậm cẩu vĩ ba thảo

“Con heo lười kia, đừng nằm dài nữa! Mau tới giúp ta!”

“A nha, thôi mà ~~ Thiên ca ca ngươi nhanh lên một chút ~~” Tuấn Tú làm nũng.

Hữu Thiên dở khóc dở cười lắc đầu.

Một lát sau.

“Được rồi, mau tới.”

Tuấn Tú đi qua đã ngửi thấy được hương vị thịt quay.

“Thiên ca ca thật lợi hại! Thật là giỏi!” Tuấn Tú vỗ tay.

“Đương nhiên.” Hữu Thiên cười lau mặt.

“Hì hì, Thiên ca ca ngươi biến thành hoa miêu rồi!” Tuấn Tú đi tới dùng tay nhỏ bé giúp Hữu Thiên lau mặt.

“Cảm tạ.” Hữu Thiên đỏ mặt.

Cách đó không xa Kim Đông Vạn nhìn hai người con trai cười vui vẻ, cũng cong lên khóe miệng, Trần, nếu như nàng ở đây, nàng nhất định sẽ rất đau đầu với hai tiểu tử kia?

“Oa! Thơm quá nga!” Tuấn Tú vui vẻ nói

“Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn là ai quay sao.”

“Thật mềm nha!”

“Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn là ai quay sao “

“Thật là nóng nga. . ! ! !”

“Đồ ngốc. . .”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s