Anh duyến

Chương 5:

Vì vậy bắt đầu từ khi đó, Tuấn Tú đã khắc sâu trong cuộc sống của Hữu Thiên, mà Tuấn Tú cũng dành một vị trí riêng trong tâm cho Hữu Thiên, trôi qua những năm tháng thơ ấu, mang theo cưng chìu, mang theo thương tiếc, mang theo say đắm, mang theo mong muốn.

Như vậy, năm năm chỉ trong chớp mắt.

Hữu Thiên khổ luyện năm năm trong vách núi, lúc đó hắn mười lăm, Tuấn Tú luyện cầm, mười hai tuổi.

“Tú nhi, đừng bắn, sư phụ kêu chúng ta ăn kìa.” Hữu Thiên đi tới bên cạnh Tuấn Tú.

“Vừa lúc ta thật đói bụng! Ngày hôm nay có món gì ngon?” Tuấn Tú cười nói.

“Hôm nay lúc luyện khinh công hái trái đào cho ngươi.”.

Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên có chút luống cuống, Thiên ca ca của cậu càng anh tuấn tiêu sái.

“Đi thôi, ngây ngô gì vậy.” Hữu Thiên dắt tay Tuấn Tú.

“Tú nhi.”

“Dạ?”

“Năm năm đã đến.”

Tuấn Tú ngẩn người.

Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, ngươi sắp phải đi, có trở về hay không, vẫn còn là một câu đố

Tuấn Tú được Hữu Thiên về tới gian nhà, Kim Đông Vạn đang xếp chén đũa.

“Hai đứa, còn đứng đó không chịu tới giúp ta một chút!” Kim Đông Vạn cười nói.

“Cha nuôi.” Tuấn Tú cười cười.

“Lại lại, ăn, Hữu Thiên, ngày mai ngươi đi rồi, hôm nay sư phụ làm mâm thức ăn khá phong phú nha”.

“Con cám ơn sư phụ.” Hữu Thiên gật đầu.

Tuấn Tú không nói lời nào.

“Tú Tú, kỳ thực một tháng trước Hữu Thiên cũng đã nói với ta rồi, không có nói với con, là sợ thương thế của con.” Kim Đông Vạn gắp đũa cá cho Tuấn Tú.

“Tú Tú biết” Tuấn Tú gật đầu.

“Tú nhi, ta rất nhanh sẽ trở về, ngươi nhất định phải trị hảo chân của ngươi, được không?” Hữu Thiên nói nghiêm túc.

Tuấn Tú không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng gật.

Hữu Thiên biết, Tú nhi thương tâm.

Một bữa cơm ai cũng có tâm sự, Kim Đông Vạn cũng hiểu tâm tư bọn nhỏ, cơm nước xong không có gọi Hữu Thiên luyện công, sớm để cho bọn họ nghỉ ngơi.

Tuấn Tú chưa có trở về phòng, mà đi tới trước cầm, ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ mấy cây cầm.

“Đinh.” Cầm huyền đột nhiên đứt, Tuấn Tú đỏ mắt.

“Dục tương tâm sự phó dao cầm, tri âm thiểu, đàn đứt dây có ai nghe.” Tuấn Tú cười lắc đầu.

Hữu Thiên đi tới phía sau Tuấn Tú, thay cậu khoát lên một bộ y phục.

“Ban đêm lạnh, phải thêm y.” Hữu Thiên nói.

Tuấn Tú gật đầu, không thèm nhìn.

“Tú nhi, vẫn còn con nít, chờ ta xong, ta nhất định sẽ đến đón ngươi, nha?” Hữu Thiên hỏi.

“Có thật không?” Tuấn Tú sáng mắt.

“Sao, còn không tin Thiên ca ca của ngươi?” Hữu Thiên nhéo nhéo mũi Tuấn Tú.

Tuấn Tú nặng nề gật đầu, cậu tin, Thiên ca ca chính là tất cả tín ngưỡng của cậu.

“Ta không ở đây, phải chiếu cố sư phụ thật tốt, sư phụ đã lão liễu.”

Tuấn Tú gật đầu.

“Ban đêm nhớ kỹ không nên đá chăn, ta đi, sẽ không ai đắp chăn cho ngươi.”

Tuấn Tú gật đầu.

“Nhất định phải hảo hảo chữa chân.”

Tuấn Tú gật đầu.

“Chờ ta trở lại.”

Tuấn Tú không có phản ứng, vai có chút run.

Hữu Thiên xoay Tuấn Tú đối mặt với mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên.

Tuấn Tú trợn to hai mắt, không biết làm sao, có lẽ bây giờ Tuấn Tú còn chưa hiểu ý nghĩa nụ hôn này.

Có lẽ chỉ có Hữu Thiên hiểu.

“Không được để cho người khác làm như vậy với ngươi”

Tuấn Tú đỏ mặt, cũng không quản cái gì, chỉ là gật đầu.

Lau đi lệ ngân nhợt nhạt trên mặt Tuấn Tú, Hữu Thiên nở nụ cười.

Một đêm này, vẫn như trước, cậu ở trong ngực hắn, hắn thay cậu đắp chăn, hắn hấp thụ vị đạo trên người cậu, hắn len lén hôn trán cậu.

Sáng sớm hôm sau, Hữu Thiên rời giường thấy Tuấn Tú không ở.

Dụi dụi con mắt, mặc xong quần áo đi ra ngoài.

“Sư phụ, Tú nhi đâu rồi ạ?” Hữu Thiên hỏi.

“Làm túi hương cho ngươi đó. Tiểu tử này toàn làm những việc của tiểu cô nương thôi.” Kim Đông Vạn cười lắc đầu.

Hữu Thiên đến gần Tuấn Tú, ngửi được một chút vị đạo tương tự trên người Tuấn Tú.

“Thật thơm”

“Ta làm lâu lắm mới được! Ngươi không được vứt bỏ!” Tuấn Tú giao túi hương cho Hữu Thiên.

Hữu Thiên gật đầu, thắt ở bên hông. Có túi hương thay ngươi, nói không chừng có thể giải tương tư của ta

“Hữu Thiên, đây là thư ta viết cho sư huynh ta, ngươi đi tìm đồ đệ của huynh ấy, các ngươi cùng lên đường.” Kim Đông Vạn đưa thư cho Hữu Thiên.

“Sư phụ có thể làm cũng chỉ tới đây, ngươi tự giải quyết cho tốt.” Kim Đông Vạn xoay người,

“Tạ ơn sư phụ.” Hữu Thiên quỳ xuống, dập đầu ba cái.

“Đi thôi.” Kim Đông Vạn cũng đỏ mắt.

“Tú nhi, ta đi, chiếu cố thật tốt chính mình, chiếu cố sư phụ.” Hữu Thiên xoay người nói với Tuấn Tú.

“Ta sẽ nhớ, đi thôi.” Tuấn Tú gật đầu, cười rất xán lạn.

Hữu Thiên mang theo túi hương Tuấn Tú làm, thưa của sư phụ, cứ như vậy rời đi.

Hữu Thiên xoay người ly khai nhà gỗ, Tuấn Tú chạy đến hậu viện, tay vịn cầm, nhẹ nhàng gảy lên.

Hữu Thiên mơ hồ nghe được tiếng đàn sau lưng, như oán như mộ, như khóc như tố, hắn biết, là Tú nhi đưa tiễn mình.

Tuấn Tú từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng đánh đàn, nước mắt bất chợt rơi xuống, không biết sao, trong óc dĩ nhiên hiện ra như một đoạn thơ: Một đời luân hồi chỉ vì người, không oán.

Hữu Thiên đi tới vách núi, giờ bay lên đó, sẽ không còn được gặp lại Tuấn Tú.

Nhắm hai mắt dùng khinh công bay tới đỉnh núi, nhìn vách núi phía dưới, lúc này chỉ cách một ngọn núi, cũng đã tương tư, đột nhiên nhớ tới một câu nói: Loạn thế thương mang, đẳng quân thiên niên, diệc vô hối.

Lúc này Hữu Thiên sốt ruột báo thù, liên tục không nghỉ chạy tới địa chỉ ghi trong thư, mơ hồ cảm giác có người theo sau lưng, đột nhiên dừng lại, nhưng không có phát hiện bóng người, đến một bờ sông nhỏ, dừng lại uống hớp nước, chợt cầm lấy tảng đá trên đất cố sức ném phía sau một cái.

“Đừng đừng đừng!” Một người nam nhân cười đùa từ phía sau cây đi tới.

“Ngươi là ai.” Hữu Thiên nhíu mày nhìn nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu.

“Phác Hữu Thiên.” Nam nhân cười nói.

“Làm sao ngươi biết tên của ta” Hữu Thiên lạnh mắt nhìn.

“Ta còn biết ngươi muốn đi báo thù.” Nam nhân nói.

Hữu Thiên đã bắt đầu vận khí.

“Đừng nóng vội, ta không phải người xấu, ta là tới giúp ngươi, đồng thời ta hứa hẹn, ta sẽ đi theo ngươi vĩnh viễn.” Nam nhân nói nghiêm túc.

“Vĩnh viễn.” Trong đầu Hữu Thiên không ngừng quanh quẩn những lời này, là giọng của nam nhân, vừa giống như giọng của mình.

“Ngươi là ai.”

“Trầm Xương Nân.”

“Tại sao ngươi muốn tới giúp ta.”

“Bởi vì ta đã hứa với ngươi.”

“Lúc nào?”

“Kiếp trước.”

Hữu Thiên nhíu mày, chuyện ma quỷ như vậy ai sẽ tin? Thế nhưng ngực đã có một thanh âm tự nói với mình, hắn sẽ không lừa gạt mình.

“Tin tưởng ta, trên cái thế giới này người mà ngươi tin tưởng ngoại trừ Kim Tuấn Tú, đó chính là ta.” Xương Mân cười đùa.

“Làm sao ngươi biết Tuấn Tú? !” Hữu Thiên có chút nóng nảy.

“Yên tâm, ta thật không có ác ý, ngươi muốn đi tìm đồ đệ của thúc thúc ngươi phải không? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi.”

“Vì sao cái gì ngươi cũng biết?” Hữu Thiên khó hiểu.

“Bởi vì ta là thần. . .”

“Thần?”

“Tính toán rất tài tình!”

“Nga. . Bọn giang hồ bịp bợm.” Hữu Thiên sang suốt thông tỏ, rửa mặt không để ý tới Xương Mân tiếp tục chạy đi.

“Này! Ta làm sao mà giống bọn giang hồ bịp bợm! Cái tên nhóc con Phác Hữu Thiên kia!”

Hữu Thiên quay đầu lại liếc Xương Mân.

Xương Mân thấy ánh mắt kia của Hữu Thiên, thoáng như trước mắt vẫn là Chiến thần kiệt ngạo bất tuân, quả nhiên, Phác Hữu Thiên, vô luận qua một đời, ngươi đều là Chiến thần độc nhất vô nhị, thế gian duy một mình ngươi.

“Này, ta cảnh cáo ngươi, không được theo ta!”

“Nha, ta đã nói là ta tới giúp ngươi!”

“Vậy cũng được, ngươi đuổi theo ta xem.”

“Này! Ngươi tên tiểu tử thúi sao lại trong hình dáng này!”

“Chẳng hiểu ngươi nói cái gì.”

“Ngươi chậm một chút! Chờ ta với!”

“Có bản lĩnh ngươi đuổi theo.”

Bên kia.

“Tú Tú, ngươi chuẩn bị xong chưa?”

“Dạ, cha nuôi, đến đây đi!”

“Tú Tú, ngươi nhẫn một chút.”

“Dạ.”

Kim Đông Vạn cầm lấy mộc côn hung hăng nện trên chân Tuấn Tú.

“A!” mặt Tuấn Tú trắng bệch té xỉu.

Kim Đông Vạn thấy Tuấn Tú té xỉu thì nhanh tay giúp cậu nối xương.

Tuấn Tú té xỉu, toàn thân đều co quắp.

Mơ hồ trong miệng đang nói cái gì.

Kim Đông Vạn cúi xuống, chỉ nghe Tuấn Tú run rẩy lẩm bẩm Thiên ca ca.

“Đứa ngốc.” Kim Đông Vạn nhẹ nhàng lắc đầu.

Advertisements

2 thoughts on “Anh duyến

  1. co phai Xuong Man vi thay co loi chuyen nam xua ma toi giup Thien ca ca khg? Vay Thien ca ca co the som quay ve voi Tu nhi. Tu nhi cung da bat dau chua chan roi … ngay thang con dai ah!

  2. haiz, thế là anh Park cũng lên đường ra đi rồi, mong rằng là không có chuyện gì xảy ra a, anh đi trả thù xong sớm về với bảo bối, mà chắc có Xương Mân đi theo chăc cũng không có việc gì đâu ss nhỉ? Haiz, bảo bối chữa chân chắc đau lắm đây

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s