Anh duyến

Chương 6:

“Tú Tú, con đã tỉnh?” Kim Đông Vạn vuốt ve đầu Tuấn Tú.

“Cha nuôi. ,, đau quá, . . Tuấn Tú đau quá.” Tuấn Tú cau mày run rẩy.

“Đánh gãy đầu khớp xương thì làm sao mà không đau, con yên tâm, sống qua trận này thì tốt rồi, Tú Tú ngoan.”

Tuấn Tú gật đầu

“Ta đi nấu thuốc cho con, con nghỉ ngơi đi.”

Tuấn Tú không nói lời nào.

Trong đầu, đột nhiên hiện ra hình dạng Hữu Thiên ôn nhu vuốt đầu mình. Thiên ca ca, Tú nhi đau quá.

Bên kia Hữu Thiên không cảm thấy mệt chạy năm dặm, Xương Mân cũng theo phía sau năm dặm.

“Ngươi người này thật là kỳ quái! Theo ta làm gì!” Hữu Thiên dừng lại.

“Ngươi. . Ngươi tên tiểu tử thúi. . Ta nói ta phải giúp ngươi. . Ngươi còn. . Còn bỏ mặc ta. . Mệt chết. .” Xương Mân nghĩ giờ mới được dịp mắng hắn là tiểu tử!

“Ngươi. . Ngươi rốt cuộc là ai?” Hữu Thiên hỏi.

“Ta là Trầm Xương Mân.” Xương Mân dở khóc dở cười.

“Ta dựa vào cái gì tin ngươi?”

“Dựaa vào ngươi không có lý do gì không tin ta.”

Hữu Thiên bị Xương Mân nói một câu nghẹn họng.

“Vậy ngươi muốn thế nào mới tin ta?” Xương Mân vuốt trán.

“Nếu cái gì ngươi cũng biết, vậy ngươi nói cho ta biết đệ tử sư thúc là ai.” Hữu Thiên khinh thường.

Xương Mân phủi bụi trên người.

“Trịnh Duẫn Hạo, nam tử, từ nhỏ tập võ, kiếp trước là Thiên Sát chi mệnh” Xương Mân chậm rãi kể lại.

“Ngươi nói bậy.” Hữu Thiên liếc Xương Mân.

“Ngươi cứ không tin! Muốn biết có thật hay không ngươi để ta theo ngươi đi!”

“Hảo hảo hảo. .” Hữu Thiên nói có lệ.

Hai người đem một tuần lộ trình đi chỉ mất có hai ngày, ngày hôm sau hai người đã đến địa điểm.

Đó là một mảnh rừng trúc, đi qua rừng trúc, là có thể thấy một phòng trúc, có vẻ thanh nhã tươi mát, cách đó không xa có người đang múa kiếm, khí thế bức nhân, Hữu Thiên không khỏi vỗ tay.

Người nghe được thanh âm dừng lại động tác, một đôi mắt phượng cảm giác uy thế thiên hạ.

“Phác Hữu Thiên?” Người nọ đi hướng Hữu Thiên.

“Là ta, ngươi chính là đồ đệ sư thúc?” Hữu Thiên nói.

“Ân, tại hạ Trịnh Duẫn Hạo.” Trịnh Duẫn Hạo một mực cung kính.

Hữu Thiên sửng sốt một chút trợn to hai mắt.

Nhìn Xương Mân, Xương Mân tỏ vẻ ra oai.

“Xin hỏi có gì không ổn sao?” Duẫn Hạo hỏi.

“Không không, nhất định ngươi biết ý đồ ta lần này tới, còn xin ngươi giúp đỡ nhiều hơn!”

“Sư phụ đã thông báo.” Duẫn Hạo cười gật đầu.

“Chúng ta đi ngay trong ngày luôn đi.” Hữu Thiên có chút kích động.

“Chậm đã, sư phụ dặn chúng ta tìm thêm một đồ đệ.” Duẫn Hạo cười nói.

“Tìm một người nữa?” Hữu Thiên có chút kinh ngạc.

“Ừ.”

“Là ai a. .” Hữu Thiên nói thầm.

“Tại Trung, Kim Tại Trung, cùng tuổi với ngươi.” Duẫn Hạo cười nói.

“Ngươi tính toán cũng thật tài tình. .” Hữu Thiên nói.

Xương Mân nhún nhún vai.

“Không không, kỳ thực ta, Tại Trung và Tuấn Tú đều biết, ba người hài tử chúng ta đều được sư thúc sư thúc nương sư phụ chia ra để chăm sóc.”

Hữu Thiên gật đầu.

“Tuấn Tú có khỏe không?” Duẫn Hạo hỏi.

“Ừ.” Hữu Thiên gật đầu.

“Chân của cậu ấy, chữa trị được sao?”

“Ta đi sau đó cũng đã bắt đầu trị liệu.” Hữu Thiên nhắc tới Tuấn Tú thì luôn luôn tản ra nhàn nhạt tương tư.

“Ngươi đối với cậu ấy nhất định rất quan trọng.”

“Tú Tú đối với tôi cũng rất quan trọng.” Hữu Thiên nói.

Xương Mân bất đắc dĩ liếc một cái, đừng sến nữa. .

“Tại Trung không dễ tiếp cận, ngươi sẽ tốn chút công phu.”

“Không sao, ta tin tưởng ta có thể.”

“Đi thôi.”

“Ngươi không cáo biệt sư phụ ngươi sao?”

“Sư phụ ta đêm qua đã vân du tứ phương, vừa lúc ném ta cho ngươi.” Duẫn Hạo đành chịu.

“Chúng ta đi thôi.”

Ba người mới vừa quen đều có chút xấu hổ, chỉ chạy đi mà không nói gì, nhưng Xương Mân khả chịu không nổi loại trầm mặc này, rốt cục không nín được đã mở miệng.

“Chúng. Chúng ta kết bái đi!” Vừa mới dứt lời, đã bị hai người vô tình không để ý. .

Ngay cả Xương Mân cảm thấy ảo não khi nói ra những lời này.

“Tại Trung học y, gần như là si mê.”

“Hắn theo sư mẫu?”

“Kỳ thực Tại Trung và Tuấn Tú trước kia vẫn ở chung với nhau, nhưng vì sau đó sư thúc và sư mẫu tách ra, sư mẫu mang theo Tại Trung, còn Tuấn Tú lưu lại cho sư thúc.”

“Sư mẫu không nghĩ quay về sao?”

“Cái này ta cũng không biết.” Duẫn Hạo lắc đầu.

“Đến vách núi phía trước là được, sư mẫu ngay dưới.” Duẫn Hạo chỉ chỉ nói.

“Nơi này cách sư phụ thật là gần, hầu như chỉ cách một đỉnh núi.” Hữu Thiên kinh ngạc.

“Ta vẫn cảm thấy sư thúc và sư mẫu vẫn còn yêu nhau, mỗi khi sư phụ nói đến hai người bọn họ đều rất tiếc nuối.”

“Này này, hai người tiểu quỷ các ngươi đừng quên ta chứ, chúng ta làm sao xuống phía dưới?” Xương Mân hỏi.

“Nhảy xuống. .” Hữu Thiên nói.

Duẫn Hạo tựa hồ cũng hiểu ý kiến này không sai.

“Các ngươi có lầm hay không. . . Coi như khinh công các ngươi như thế nhảy xuống cũng sẽ thụ thương!” Xương Mân vô cùng bội phục hai tiểu quỷ này.

“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?” Duẫn Hạo hỏi.

“Bên kia có cành cây, vậy chúng ta theo cành cây xuống phía dưới, còn có thể bảo đảm chút.” Hữu Thiên nói.

“Cái này hảo!” Xương Mân gật đầu.

Vì vậy ba người, từng người một men theo cành cây tại vách núi dốc thẳng đứng đi xuống phía dưới.

“Khụ khụ. . Vị đạo trưởng nào đó. .” Xương Mân cau mày.

“Đây là mê hương Tại Trung đang điều chế, nên đình chỉ khí.” Duẫn Hạo giải thích.

Hữu Thiên bật người điểm huyệt phong bế chính mình, Xương Mân cũng bóp lỗ mũi khó khăn đi xuống.

Trợt xuống một nửa đường thì hương vị càng ngày càng đậm, Xương Mân hầu như có chút cháng váng đầu, nhẹ buông tay, cho là mình sẽ ngã xuống, vừa lúc Duẫn Hạo khéo tay kéo Xương Mân lại, Hữu Thiên cũng phụ.

“Tại sao ngươi ngu xuẩn vậy.” Xương Mân đang cảm động thì bị một câu nói của Hữu Thiên phá vỡ. . .

“Mấy năm này không gặp, công lực Tại Trung tăng nhanh thật.” Duẫn Hạo cười nói.

“Đừng nói nhảm, mau đi xuống. . . lao lực quá rồi. .” Xương Mân oán giận.

Vì vậy Hữu Thiên và Duẫn Hạo hai người cùng nhau buông tay, Xương Mân cứ như vậy ném tới trên mặt đất, hoàn hảo bọn họ cách mặt đất không cao.

“Chết tiệt!” Xương Mân xoa mông kêu rên.

“Mau tìm cái nấm tươi đẹp nhất.” Duẫn Hạo lên tiếng.

“Nấm rực rỡ không phải có độc sao?” Hữu Thiên khó hiểu.

“Dưới đất này mọi thứ vốn là có độc, nấm độc có thể trị độc.” Duẫn Hạo hái được ba cây nấm ném cho hai người.

Hai người đồng thời nuốt nấm vào, đột nhiên cảm thấy hương độc đã không còn.

“Thật thần kỳ.” Xương Mân bất ngờ

Duẫn Hạo cười khoe răng trắng, biểu tình kia phải nói rất kiêu hãnh, hình như cơ quan này do chính y bày.

Ba người thật vất vả tìm được nhà gỗ, Hữu Thiên ngây ngô ngây ngẩn cả người.

Nhà gỗ này và nhà gỗ sư phụ giống nhau như đúc.

“Sư mẫu!” Hữu Thiên kêu to.

“Kêu sư mẫu nào.” Một giọng nói biếng nhác.

Người vừa tới không phải là ai khác, chính là Kim Tại Trung.

“Tại Trung!” Duẫn Hạo vui vẻ phất tay.

“Sao ngươi lại đây.” Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, vậy mà đỏ mặt.

“Tuấn Tú có tới không?” Tại Trung có chút gấp gáp.

“Không có, nhưng chúng ta sẽ đi đón Tuấn Tú. , ” Hữu Thiên nói.

“Ngươi là ai?” Tại Trung hỏi.

“Ta là đệ tử Kim Đông Vạn, Phác Hữu Thiên.”

“Thì ra là ngươi.” Tại Trung gật đầu.

“Tại nhi, là ai?” thanh âm một nữ nhân.

“Sư mẫu, là đồ đệ sư phụ.” Tại Trung nói.

“Là ai? !” Một nữ nhân đi ra, trên mặt có kinh ngạc.

“Ngài là sư mẫu sao?” Hữu Thiên nhìn nữ nhân trước mắt ưu nhã xinh đẹp.

“Ta không phải sư mẫu của ngươi, ngươi có thể gọi Trần.” Nữ nhân nhàn nhạt.

Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ.

“Ngươi tới nơi này có chuyện gì không?” Trần hỏi.

“Chúng ta muốn mời Tại Trung hiệp trợ ta báo phụ mẫu chi thù.”.

“Ta tại sao muốn tới giúp ngươi.” Tại Trung cao ngạo.

“Trịnh Duẫn Hạo đã ở đây mà sao ngươi không đi cho được.” Xương Mân cười xấu xa.

“Ngươi!” Tại Trung vừa tức vừa thẹn, liên tục liếc mắt Xương Mân.

“Tại nhi, chuyện do chính Tại nhi quyết định, ta mệt mỏi, vào nhà nghỉ ngơi.” Trần nói.

“Sư mẫu!” Hữu Thiên vội vã gọi lại.

Trần dừng bước.

“Ngài thực sự, không quay về nhìn sư phụ sao? Ông rất nhớ ngài.”

“Không cần, duyên dĩ diệt, tình dĩ phá.” Trần lắc đầu.

“Vậy ngài vì sao còn muốn đem xây nhà gỗ giống y đúc nơi sư phụ!” Hữu Thiên phản bác.

Trần có chút quẫn bách, không trả lời, vội vã vào nhà.

Tại Trung lắc đầu.

“Các ngươi đi thôi.” Tại Trung muối rời đi.

“Tại Trung! Ngươi không đi cùng chúng ta sao!” Duẫn Hạo hỏi.

“Không. .” Tại Trung xoay người rời đi.

“Ngươi không muốn gặp lại Tuấn Tú?” dưới tình thế cấp bách Hữu Thiên hỏi.

“Tuấn Tú? Muốn!” Tại Trung gật đầu.

“Ngươi đi với chúng ta sẽ gặp lại Tuấn Tú!”

“Có thể để ta chữa chân cho Tuấn Tú!”

“Ừm, ta chờ ngươi chữa trị.” Phác có thiên thuyết.

“Hảo! Ngươi chờ ta! Ta thu thập một chút!” Tại Ttrung vội vã quay vào nhà.

“Xem ra, ngươi không chỉ có mỗi Tuấn Tú. .” Hữu Thiên tiếu lâm nhìn Duẫn Hạo.

Vẻ mặt Duẫn Hạo bất đắc dĩ.

“Ta không quá quan tâm. .” Duẫn Hạo nói.

“Ai ai, các ngươi giúp ta một chút.”

“Ngân châm của ta không nên đụng vào!”

“Nha, Duẫn Hạo sách thuốc của ta ngươi cầm cho đàng hoàng!”

“Tại Trung. . Nhiều quá. .”

“Phác Hữu Thiên! Ngươi đừng làm lộn xộn chổ thuốc của ta!”

“Cái nào, cái nào. .”

“Ai ai, Đại thúc thúc kia ơi, ống trúc của ta ngươi để chỗ nào rồi?”

“Ta vậy mà lão hả???”

Advertisements

One thought on “Anh duyến

  1. haiz, bh chính thức hội tụ được đủ người rồi, bh chỉ còn phải trả thù nữa thôi, cơ mà thương Su quá, chắc là đau lắm đây, cơ mà cũng phải cố gằng thôi TT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s