Between devil and angel

13

Ma quỷ, ngươi phải cẩn thận ma quỷ đưa cho ngươi bẩy rập,

Đừng ngã vào vực sâu,

Sợ rằng vĩnh không siêu sinh.

Người đơn thuần thật có phúc, bởi vì bọn họ nhất định đã gặp được thần.

Ta đơn thuần bị ma quỷ lừa gạt,

Ta đơn thuần rơi vào bẩy rập,

Ta đơn thuần dụ dỗ nhân loại phạm tội,

Ta đơn thuần ngã vào vực sâu không đáy… . . . . .

Ma quỷ đơn thuần… . .

Có thể tiến thiên quốc được không?

__________

Gió thổi nhẹ, kể cả ánh mặt trời ấm áp tiến nhập gian phòng thu hẹp, rèm cửa sổ nhẹ nhàng kích động, gió mát khẽ vuốt mặt hai người trên giường.

Thử chuyển động cái cổ cứng ngắc, phát hiện bên phải còn muốn tà ác hơn cả mình, từ tối hôm qua đến giờ vây mình torng ngực hắn như bị xiềng xích, nếu không phải mình không cần không khí để sinh tồn, sợ đã sớm đã bỏ mạng.

Mặc cái quần tối hôm qua bị cởi ra, nhưng y phục lại bị bên người nam nhân đè ép lên.

Phiền quá. . . . . Ép tới như vậy thì sao mặc đồ được đây…

“Su. . . . Su ơi. . . . . Đừng. . . .”

Vừa ngủ vừa nói nói mớ… .

Hơn nữa lại gọi đừng. . . . .

Sờ sờ ác ma vẫn ở bên cạnh mình thì nam nhân đang ngủ cảm thấy an tâm, đảo đảo mắt, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

“Ai. . . . .”

Sắc lang này bị tình dục xông đến choáng váng, hoàn toàn không đem ta ma quỷ này nhìn vào trong mắt! Vứt hết mặt mũi của ta… . .

Đáy lòng nguyên bản rống giận Yoochun chết tiệt, thế nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua bị lăng nhục, thì cảm thấy khó hiểu.

Nhớ lại cảm giác, chẳng biết sao vừa khiến ta cảm thấy thẹn.

Rồi lại thỏa mãn… .

“Su… . đã tỉnh… ! ?”

Ta mới không cần ngủ, nếu không phải dưỡng thương, còn lâu ta mới nằm giường của ngươi.

Giường là một nơi phạm tội cực kỳ nguy hiểm… . . . .

Bàn tay trên lưng buông lỏng, lại rời xuống bộ ngực, vai, xương quai xanh, cuối cùng xoa gò má tái nhợt.

“Rút ra, mau buông cái tay bẩn của ngươi ra!”

“Em rốt cuộc muốn nói rút ra hay buông ra? Bảo bối.”
Ta lại phạm vào sai lầm nghiêm trọng.
Hai mắt sương mù nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, nhưng mà nguy hiểm nhất là hắn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

Chưa kịp phản bác nam nhân châm chọc, môi ấm áp lần thứ hai xâm lấn mình.

“Ngô. . . Ừm. . . . !”

Hai tiếng cường điệu phản kháng không hề tác dụng, lưỡi nam nhân đi vào khoang miệng lạnh như băng dần thay đổi nhiệt độ.

Đừng. . . . . Đừng liêu nhân như vậy… . .

Bị đầu lưỡi xảo diệu của Yoochun kích thích khoang miệng, Junsu bắt đầu tiến nhập trạng thái mơ hồ, cậu chỉ biết mình lại thua lần nữa ở trên tay người này.

“Đát!”

“… . Cái, cái gì! ? Không, không có phản ứng?”

“Đát, đát!”

Hai ngón tay vừa đụng, chiêu thức tại căn phòng tim bay đầy trời này lại không có động tĩnh gì.

Phát sinh chuyện như vậy, thân thể dù có vô lực, cũng dàmh hết sức toàn thân đẩy ra xú nam nhân trước mặt!

“Ôi… Su, sao mạnh quá vậy… Đau nha.”

Nam nhân bị đá lăn xuống giường, tay trái khởi động thân thể đau đớn, tay phải xoa xoa cái ót.

“Đát, đát!”

Không để ý Yoochun bò lên giường, hai ngón tay cứ búng vào nhau, nhưng mà một lần, hai lần, ba lần… . . . Mười lần cũng không hiệu quả.

“Tại… sao như vậy? Không… không thể nào.”

Hai tay run run tăng lên theo tần suất, trên mặt tái nhợt hiện ra biểu tình kinh hoảng.

Yoocun nhìn sắc mặt Junsu, thấy hai tay cậu run, không nói hai lời liền bắt lấy đôi tay lạnh như băng mà xoa nắn.

“Su, xảy ra chuyện gì? Sao tay cậu lại run dữ vậy?”

Chỉ thấy hai mắt Junsu trống rỗng, há hốc mồm lẩm bẩm, Yoochun nghiêng tai kề sát mới mơ hồ nghe được Junsu nói.

“Xong đời… . . Xong đời…”

Yoochun nghiêng đầu đến xem Junsu đã tiến nhập trạng thái vô ý thức, trái tim thiếu chút nữa bị dọa.

Yoochun đưa hai tay ấm nóng của mình nhẹ nâng gò má Junsu, chuyển tới trước mặt mình, ôn nhu kêu:

“Su, Su, tỉnh lại a, Su.”

Đôi mắt đen dần không hề có sức sống, mặt trắng bệch như bị đả kích thật lớn, còn có cái nhíu mày nhăn hết cả trán, những hình ảnh đó trong mắt Yoochun đầy đau lòng.

“Ta… Vừa… Làm cái gì?”

Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng hỏi, tay trái Junsu đưa lên xoa lấy bàn tay dày đặt trên mặt mình, cảm giác nhiệt độ của hắn.

Mu bàn tay cảm giác được vẻ run rẩy, lần đầu tiên Yoochun thấy tiểu quỷ thất kinh, như một chú nai con ẩn núp trong bụi cỏ tránh những ánh mắt săn mồi, nhãn thần cũng bàng hoàng khiến cho người khác lo lắng, khẩn trương.

“Su, nói cho anh biết, chuyện gì xảy ra vậy?”

Mình đang từng bước từng bước tiến vào âm cốc,

Cho đến khi giải quyết mới thôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s