Between devil and angel

15

Ta phải nhớ mùi hương người này.

Thẳng đến lúc ta bị hủy diệt,

Cũng muốn nhớ kỹ ngươi.

“Su, Junsu! Đừng chết!”

Yoochun cúi đầu kêu la, vỗ nhẹ gương mặt của cạu, rất sợ ma quỷ trong ngực cứ như vậy bị Câu Hồn sứ giả mang đi.

“Ngươi ồn ào quá, ta còn chưa chết.”

Người đàn ông này thật là một đại ngu ngốc.

Thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm tiểu quỷ cợt nhả trước mắt, tâm tình khẩn trương biểu hiện ra ngoài không chút che giấu.

“Em, tiểu ác ma vốn không có mạch đập, không có hô hấp làm sao anh biết khi nào em chết!”

Hắn nói liên tục một hơi.

Cậu cười vui vẻ.

“Đừng có cười ngớ ngẩn thế nữa, cẩn thận anh… . . . .”

Hôn ngươi…

Để ta chủ động hôn ngươi một lần, một lần là tốt rồi.

Ta nghĩ nếm lại đầu lưỡi ôn mềm của ngươi,

Ngươi khi thì nhẹ nhàng, khi thì bá đạo… . . .

Sợ rằng… .

Thời gian sắp tới.

Giữa lúc Junsu chủ động đưa môi lên thì lần thứ hai cảm thụ da thịt lành lạnh được một cổ ấm áp trượt trên người mình, chỉ vì sáng nay bị Yoochun mở áo ra còn chưa có mặc lại, mới có thể dễ dàng bị đối thủ xâm lược mà thôi.

“Được rồi, ngừng… . . . . .”

Môi tách ra, bàn tay to trên người bị đôi tay lạnh gỡ ra, khàn khàn thanh tuyến nâng lên vài phần, giọng nói lại nhẹ như đám sương.

“Vì sao?”

“Ta không muốn chạm mặt với ngươi tại địa ngục.”

Tầm mắt âm thầm cất giấu một tia đau thương, Junsu đem ý đồ ẩn dấu không có tí kẽ hở, đáng tiếc vở kịch này không thành.

Nam nhân trước mặt thấy rõ ràng.

Hắn biết, hắn thực sự biết,

Tiểu ác ma yêu mình.

“Nhưng anh nghĩ, hơn nữa nhất định phải tìm được em ở bất cứ nơi nào.”

Bỏ qua đôi tay lạnh băng đang cản trở, vững vàng đè lại tay trái của cậu đặt ở dưới thân, đôi ôi nóng bỏng tràn ngập lời lẽ lãnh khí, lại công thành chiếm đất.

“Ngô… . . . Yoo… . .”

Nam nhân này không biết ngục giam là nơi như thế nào.

Có lẽ. . . .

Ngay cả chỗ đó ta cũng không đến được.

Giữa lúc Junsu bị Yoochun kiềm chế tay trái, kịch liệt triển khai thế tiến công trên môi thì Junsu đột nhiên mạnh mở mắt, động tác lớn đến mức Yoochun phải ngừng hành động.

“Su, xảy ra chuyện gì?”

Khởi động thân thể, ngây ngô ngắm người dưới thân, nhìn nét mặt hắn mất tự nhiên thốt ra lời nói nhã nhặn.

Loại khí tức tà ác này, không sai, nhất định là gã.

“Câu Hồn sứ giả tới.”

Junsu căm tức nhìn khách ngoại lai phá phong ấn của mình, xoay người chống đỡ thấy rõ ràng châm dài bắn ra từ hướng Yoochun, tiện đà bị quái phong đánh lên đầu giường trên tường.

“A!”

Bị trúng châm dài trên lưng, Junsu cảm thấy đau đớn từ trong miệng phun ra màu đen.

“Su!”

Lần thứ hai Yoochun được Junsu bảo vệ, nheo lại đôi mắt nghi ngờ, nhìn hai cánh cửa sổ vừa tự động mở ra.

Một đôi chân thon dài, đường cong thân hình hoàn mỹ, tản ra vị đạo cường liệt tà ác, tóc vàng che bên tràn ngập khí tức hủy diệt,

Không mời mà tới thì chỉ có ma quỷ như Junsu mới có khả năng xông vào gian phòng này.

“Hì hì, quấy rối các ngươi thật không có ý tứ a.”

Giọng nói bình thản nhưng vẫn mang theo không khí tà mị, nghe vào như là thử độc dược mê hoặc.

“Su, gã vào rồi chưa? Anh không nhìn thấy.”

Bước trên giường, muốn đưa tay vào thạch bích lôi Junsu ra, lại làm Junsu hô to ngăn cản.

“Bỏ đi! Mau nằm xuống!”

Người bình thường không thấy được tốc độ bốn cây ngân châm bay tới, nếu như Junsu chậm nửa giây, mặt Yoochun đã là cái bắn bia.

“Ô… Tại, việc này không liên quan tới hắn, ngươi đừng thương tổn hắn!”

Liếc nhìn Junsu quên mình cứu nam nhân, mi nhướng lên, bất mãn từ chóp mũi hừ một tiếng sâu kín nói:

“Nam nhân này cuốc mê dược khiến ngươi hết lần này tới lần khác bảo vệ hắn, ngươi thực sự đơn thuần đến ma quỷ phải chán ghét.”

“Đát!”Hai ngón tay vừa đụng, mệnh lệnh xuất hiện, nhưng không xuất hiện trên người Junsu.

Gì, gìchứ! ? Gã dĩ nhiên… . . . . .

“Là ngươi, là ngươi làm Su bị thương!”

Nghe Junsu bảo nằm xuống đất nãy giờ, hiện tại Yoochun không hề phòng liền quang minh chính đại đứng lên trách mắng ác ma hiện thân cho mình thấy.

Đường nhìn chuyển tới trên mặt nam nhân ngu xuẩn, từ sự tức giận của hắn nhìn ra được, hắn có thể thấy mình, hai ngón tay quả thật thần kì.

“Cảm tình thật tốt, ngay cả tên mà cũng cho biết, bằng không ngươi chịu phạt thay hắn chứ?”

Tay trái của ác ma cắm vào túi quần, tay phải đưa thẳng ra, hướng về phía Yoochun, dự định thách thức hắn.

Mặt Yoochun càng đỏ tía tai.

Hắn tức giận trừng mắt ác ma tỏa ra ma khí bức người hơn Junsu gấp trăm lần, tuy rằng lòng rất muốn cùng gã đối kháng, nhưng đến Junsu cũng bị thương thành như vậy, thì mình có thể làm gì được?

“Tại, đừng quá để ý đến người khác mà quên ta, ta đợi ngươi đã lâu rồi.”

Nghe thanh âm khàn khàn của tên quỷ đáng ghét bị ghim trên tường, không nhịn được quay đầu căm tức nhìn cậu.

“Đa tạ ngươi nhắc nhở ta, ta nên hạ gục ngươi trước, sau đó sẽ giết chết tên nam nhân chảy dòng máu đỏ trong người này, miễn cho ngươi cản phá việc tốt của ta.”

“Đát!”

Mở cửa sổ, Junsu bị kéo từ trên tường ra đến ngoài, không để ý kích cỡ gian phòng Yoochun, gã bung đôi cánh màu đen ra, sau đó tung cánh, cả người Junsu bay tít xa trên trời.

Mơi thứ đều trong chớp mắt, toàn bộ quá trình cũng chưa đến 2 giây.

“Su! Junsu!”

Yoochun trơ mắt nhìn Junsu bị đại ma đầu thô lỗ quắp ra ngoài, vô luận như thế nào cũng muốn xông ra cứu cậu.

Tội phản bội, giờ mới chính thức bắt đầu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s