Mệnh

mệnh

Mệnh – 命

Tác giả: Tầm Lan San – 寻阑珊

Nhân vật: Hữu Tú

Ai cứu ai, nói không rõ được. Nghĩ đến, trúng mục tiêu đã định trước, đồng sinh cộng tử.

Tiết tử

Vương thành Bạch Nha, giống như một khối răng nanh bén nhọn đâm xuyên qua miệng, sắc cạnh như trăng nước Nam; như một vị võ sĩ cường tráng có khuỷu tay sắt thép, mạnh mẽ mà hữu lực thủ hộ thế gian. Thủ đô phồn hoa, như ngọc minh châu trên hoàng thổ bình nguyên.

Mệnh sư Xử Thái ngồi bên cạnh một quán ăn nhỏ, chậm rãi cắcn bánh màn thầu, thanh âm trong lỗ tai như họa bút, miêu tả ra tòa thành ngựa xe như nước, nhân khí thịnh vượng. Xem ra, Vương Thành không thua kém gì nước Nhật Triệu. Mệnh sư Xử Thái không khỏi cúi đầu thở dài, chỉ lấy nửa cái bánh bao đặt trên đùi.

“Không có nước canh, rất khó nuốt.” lão bản nương đeo tạp dề, đội khăn cao cầm cái chén sứ trắng phịch một tiếng bỏ lên trên bàn, hào sảng háo khách nói, “Nếm thử canh ta làm xem, cứ yên tâm mà uống, không thu tiền ngươi.”

“Thất lễ…” Mệnh sư Xử Thái cảm tạ, vén tay áo nâng cái chén lên, nóng hổi như lòng nhiệt tình người nơi đây.

“Một chén canh mà thôi, không đáng giá mấy đồng tiền.” quần áo màu hồng phấn của lão bản nương làm nổi bật gương mặt trong trắng hồng hồng, dáng người nhân hậu phúc tướng, mặc dù không coi là mỹ, nhưng có loại làm cho lòng người sinh ra cảm giác thân thiết.

“Mẹ, con đói bụng, con muốn uống canh.” Một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi đột nhiên chạy ra, ôm hông phu nhân ngước khuôn mặt tươi cười làm nũng.

“Buổi trưa mới biết đường về nhà ăn, sao không ở ngoài chết đói luôn đi.” Lão bản nương ngoài miệng la rầy, tay lại yêu thương xoa đầu cậu bé, dùng tạp dề giúp cậu lau gương mặt lem luốc, “Con nhìn lại mình kìa, bảng hiệu trên nóc nhà còn sạch hơn con, mau, rửa tay cho đàng hoàng, canh để cạnh bếp lò đó.”

Cậu bé cười khanh khách, vụt chạy mất.

“Đây là nhi tử đại tẩu?” Mệnh sư Xử Thái nghiêng tai lắng nghe, đoán qua gương mặt cậu bé và mẫu thân như nhau êm dịu lại chất phác.

“Nó tên Tiểu Khê, quậy lắm.” Lão bản nương một bên cười nói, một bên tay chân lanh lẹ thu thập bàn kế bên.

“Tiểu Khê.” Mệnh sư Xử Thái nhẹ giọng lẩm bẩm, ngón tay khẽ nhúc nhích, “Tên này hảo, Tế Thủy Trưởng Lưu*, không suy không thịnh, bình an suốt đời.”

“Cha nó đặt cho. Sinh nó vào lập xuân, dòng suối nhỏ phía sau làng vừa phá băng, nước chảy róc rách, nghe rất vui tai.” Lão bản nương ngừng động tác, vẻ mặt hạnh phúc nói.

“Ta đây không khách khí.” Mệnh sư Xử Thái đang cầm chén, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác.

“Có chi đâu, ngài nhanh ăn đi!” Lão bản nương cong thắt lưng cười nói, “Canh lạnh mất ngon. Ở thành Bạch Nha này, lập xuân uống canh là tập tục. Ngài tuy là người từ nơi khác đến, nhưng theo tục ngữ nói, nhập gia tùy tục. Uống canh này, trời thu mới có hảo thu hoạch.”

Mệnh sư Xử Thái mò lấy cái muôi, múc một muỗng vào miệng, cây Tể Thái* và thịt, hựu thơm vừa ngon, còn có nước canh ấm áp. Bao lâu chưa ăn qua món canh có tình vị thế này rồi? Mệnh sư Xử Thái trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

“Mẹ, con ăn xong.” Tiểu Khê từ phía sau chạy đến, thẳng bò lên trên băng ghế dài cạnh mệnh sư Xử Thái, lắc lắc hai chân nhỏ, đùa nghịch với con quay trên bàn.

“Nhanh như vậy ăn xong rồi? Con là tiểu lang sao?” Lão bản nương mặt mày vui cười nói, “Lại còn không lau miệng.”

Tiểu Khê lung tung lau miệng, con quay xoay chuyển ngã trái ngã phải, đụng phải chén sứ trắng, phát sinh tiếng vang thanh thúy.

“Đây là con quay của con.” Mệnh sư Xử Thái mò mò cạnh cái chén, nắm vào lòng bàn tay, tìm theo tiếng đưa cho cậu bé.

“Thúc thúc… Ngươi là người mù?” Tiểu Khê kinh ngạc nhìn người trung niên trước mặt quần áo đơn giản.

“Tiểu Khê! Đi chơi mau!” Lão bản nương nháy mắt nhi tử răn dạy.

“Không sao, cứ để nó chơi ở đây.” Mệnh sư Xử Thái không để tâm, quay về cậu bé mỉm cười, “Chỉ là mắt thúc thúc nhìn không thấy.”

“Vậy không phải là người mù?” Tiểu Khê trừng mắt.

“Nhưng ngực thúc thúc có thể thấy rất nhiều thứ.” Mệnh sư Xử Thái ôn hòa, tay lại đưa ra trước, “Nói thí dụ như, ta biết con quay này màu đỏ.”

“Oa!” Tiểu Khê trừng lớn mắt hơn nữa, ngạc nhiên hỏi, “Làm sao ngươi biết?”

“Ta còn biết ngươi tuổi ngựa, khi còn bé đã mang bệnh, là đau bụng. Chiêu Phúc là con mèo tam thể to của gia đình ngươi.” Mệnh sư Xử Thái tâm như gương sáng, “Sau này sẽ sinh cho ngươi một ổ Chiêu Phúc nhỏ. Còn có, ngươi không thích ăn bột bánh, mới khi nãy còn nhổ hết ra.”

Tiểu Khê sợ đến nhảy xuống ghế, cứng họng. Lão bản nương nhéo lỗ tai nó: “Con dám không ăn hết? Tiểu bại gia tử!”

“Đau quá mẹ ơi…” Tiểu Khê vặn vẹo kêu to.

“Không đau làm sao con nhớ lâu.” Lão bản nương dắt cậu bé như dắt con gà đẩy về hướng kia, “Mau rửa sạch chén! Ngoài thành bao nhiêu người chiến tranh còn chưa có cơm ăn kìa! Vậy mà con dám bỏ phí đồ ăn? Thánh nguyệt đại vương cũng không thủ hộ tiểu bại gia tử!”

“Mẹ, con sai rồi con sai rồi…” Tiểu Khê bưng cái lỗ tai chạy ra phía sau, “Để con đi rửa chén, rồi lát con lau bàn luôn cho, mẹ ngàn vạn lần đừng nói cho cha biết…”

“Tiểu bại gia tử.” Lão bản nương nhăn mặt nói, thanh âm cũng đã mang theo chút cười.

Mệnh sư Xử Thái ăn xong một khối bánh màn thầu, nâng lên chén, uống hết nước canh không dư một giọt mới nói: “Tạ ơn Tạ đại tẩu, ta ăn xong.”

“Ngài là thầy bói?” Lão bản nương thu thập chén đũa, quan sát mệnh sư Xử Thái một lần nữa.

“Ta chỉ biết chút ít hơn người bình thường thôi.” Mệnh sư Xử Thái nhàn nhạt nói, trên nét mặt có một tia đau xót.

“… Ngài đều biết chút gì?” Lão bản nương bưng chén, chần chờ chốc lát hỏi.

“Đại tẩu làm canh ăn thật ngon, tin tưởng bất luận đi tới chỗ nào sẽ luôn được hoan nghênh.” Mệnh sư Xử Thái trả lời một đằng.

“Ý của ngài là… Muốn chúng ta đi nơi khác?” Lão bản nương cân nhắc thâm ý này, vẻ mặt khiếp sợ.

“Chớ để qua sau lập xuân.” Mệnh sư Xử Thái cúi đầu, nhưng từng chữ rõ ràng, “Hướng nam hoặc là hướng bắc.”

“Ngài nói cái gì vậy!” Lão bản nương sắc mặt đỏ lên, cao giọng nói, “Chưa nói đến ngài là một khách nhân, đối thành này không quen, mắt lại không tốt dùng, không nhìn thấy bách tính trong thành ngày qua mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa. Còn Thánh nguyệt đại vương bốn chữ này ngài đã nghe nói qua chưa! Ngài là người nước Nhật Triệu phải không. Mấy năm nay Nhật Triệu các ngươi hàng năm giao chiến với Đông Nguyệt chúng ta, nhưng thành Bạch Nha sừng sững ngay cả mưa tên cũng không qua nổi. Bởi vì Thánh nguyệt đại vương và Kim gia như trời, như thần bảo vệ tòa thành này. Ngài muốn chúng ta ly khai vương than này mà đi nơi nào? Thiên hạ làm gì còn vua anh minh thần võ, nhân từ ái dân như này…”

Mệnh sư Xử Thái yên lặng nghe, không nói lại.

“… Ta coi như ngài là người có đọc sách, mắt không dễ xài nên tiềm cũng chẳng nhiều lắm, mới đưa ngài chén canh, nghĩ nước chúng ta Đông Nguyệt từ trước đến nay nhiệt tình háo khách, ngài mặc dù vừa nhìn là biết người Nhật Triệu, nhưng người tới là khách, ” lão bản nương làm loảng xoảng, chỉ trích liên tục, “Chúng ta nên lấy lễ đãi khách. Ngài thích ngược, ăn ta một chén canh, lại hồ ngôn loạn ngữ.”

“Lão bản nương, hai chén canh, hai cái màn thầu.” Có khách nhân vào nói.

“Tới liền!” Lão bản nương quay đầu cười theo bắt chuyện, lại liếc mắt thoáng nhìn một niên thiếu mười ba, mười bốn tuổi xa lạ đứng ở cửa, trên gương mặt trắng toát gần như trong suốt có một đôi mặt sâu như mực, mơ hồ lộ ra hàn ý. Quần áo sang trọng nhưng lại đầy vết bẩn, còn có chỗ rách nát. Mặc dù chật vật, lại có một khí chất cao quý không thể sao lãng. Nhất là khuôn mặt, tinh xảo đến nổi chỉ sợ nữ tử thấy mà phải thẹn.

“Tiểu thiếu gia muốn ăn gì?” Lão bản nương mời, giọng nói không tự chủ được trở nên nhu hòa.

Ánh mắt nên thiếu nhìn thẳng vào nàng, đột nhiên xoay người rời đi.

Lão bản nương há mồm, lời đến khóe miệng nuốt vào. Thiếu niên này thấy thế nào cũng không giống ăn xin lưu lạc dọc phố, nói cho ngươi một chén canh có lẽ là vũ nhục hắn. Lão bản nương lắc đầu, nghĩ còn có khách nhân đang gọi, quay đầu lại phát hiện trước bàn mệnh sư Xử Thái đã không còn một bóng người.

Mệnh sư Xử Thái nắm gốc cây trượng, nghỉ chân nhìn lại vương thành Bạch Nha sau lưng, ở trong lòng lặng yên ấn ký dáng dấp tòa thành này. Hắn biết, mặt trời lặn như máu, nhuộm đỏ xa vời, hoàng thổ bạch thành, nhất định là đẹp đến chấn động nhân tâm. Nhưng không lâu sau, chỗ ngồi một thời cực thịnh này sẽ bị ngọn lửa màu đỏ chân chính và cả máu đổ bao phủ khắp nơi, rất nhiều số mạng người nơi đây cũng sẽ vì vậy phát sinh cải biến. Nhưng đây hết thảy đều không phải việc sư Xử Thái có khả năng ngăn cản. Mệnh sư bổn phận là biết trước, mà không thể nào cải biến. Cũng như dân thường, điều hắn làm là chỉ có chờ đợi và hy vọng.

——————

Tiểu Khê: dòng suối nhỏ

Tế Thủy Trưởng Lưu: nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài

cây Tể Thái: cây cỏ, có bông trắng khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s