Mệnh

Nhất – sơ tâm

Đoàn quân nối đuôi nhau, ba nghìn nhân mã tiến về phía Đông đã gần nửa tháng, chỗ đi tựa hồ xa không tưởng. Khí trời lại càng thêm oi bức không chịu nổi, mặt trời chói chang có khả năng chạm vào đầu, da, không khí nóng bức người. Thân mặc giáp sắt mỗi người miệng khô lưỡi đắng, mồ hôi như mưa rơi. Giáp sắt như thiết nung nóng trên người, tra tấn cực hình. Người lẫn ngựa mồ hôi chảy xuống mặt đất, trong nháy mắt bốc hơi biến mất.

Nhưng kỷ luật nghiêm minh, quân đội dũng mãnh thiện chiến như chủ nhân của họ, có sự nhẫn nại dị thường và sức chịu đựng. Mặc dù khí hậu ác liệt, đường xá dài dằng dặc, những điều này vô cùng hiếm, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn không có phát sinh bất kỳ dị nghị và oán giận gì. Trầm mặc như sắt, quân uy như núi. Vua của bọn họ cưỡi chiến mã Đạp Diệm ổn định đi đầu đoàn quân, chiến giáp sáng loáng như tuyết, những sơi tua như lửa chiến, vương kỳ phấp phới đầy tráng lệ. Người phía sau chỉ cần liếc mắt nhìn bóng lưng này, liền cảm giác có vô hạn lực lượng và tín nhiệm.

Các gia quyến ngồi xe ngựa an trí hàng ngũ phía sau, do tướng quân Anh Minh Kiếm được vua tín nhiệm nhất hộ vệ sau điện. Hương Chi phu nhân ôm nhi tử ngủ say, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe hoang vắng lạnh lẽo, tâm tư như sóng triều. Trượng phu của nàng là thủ hộ thần trung dũng nhất quốc gia này, chiến công nhiều vô kể, cũng là một trong những huyết mạch hoàng thất thuần khiết cao quý. Nhưng hai điểm này cũng đủ trí mạng. Hoàng đế tuyển chọn nơi này ủy nhiệm trượng phu của mình đến biên thùy xa xôi này, phong vương bái hầu, danh viết trấn thủ, kì thực là ngầm phòng bị lòng người, không cần nói cũng biết.

Mặc dù như thế, Hương Chi phu nhân đối với lần này cảm giác vô cùng may mắn, thậm chí cảm kích hoàng đế thủ hạ lưu tình, mặc dù cốt nhục tình thâm vốn là bất di bất dịch. Nhưng đối với hoàng đế mà nói, đệ đệ ruột này vĩnh viễn là một loại uy hiếp. Hoàng quyền và thân tình, vương giả từ trước đến nay chỉ chọn vế trước. Đi nơi nào cũng tốt, chỉ cần trượng phu bình an vô sự, tính mệnh không lo, cho dù là núi đao biển lửa nàng cũng cam tâm đi theo.

Chẳng qua là từ thiên đô phồn hoa thư thái dời đến vương thành bại trận, đến một vương thành hoàn toàn xa lạ mà lại tràn ngập địch ý định cư, không nói đến nơi này vừa chịu đủ chiến hỏa tàn phá, nhất định là nơi nơi tiêu điều, hoang tàn. Riêng khí hậu đã khiến Hương Chi phu nhân lo lắng. Hữu Thiên đứa bé kia cho dù ở khí hậu ôn hòa phía nam vẫn thường xuyên phát bệnh, nếu đến giải đất phía bắc vừa khổ vừa lạnh, sợ rằng bệnh tình còn nặng thêm. Đứa bé kia lúc nào cũng u buồn trầm trọng, thuở nhỏ mất đi đã mẫu thân, hiện tại lại cấp tốc xa xứ, những gì có liên quan trong ký ức đều bị vô tình cướp đi, hài tử kia sẽ thống khổ thế nào…

Hữu Thiên một đường mê man, cho dù tỉnh lại cũng không nguyện mở mắt. Hắn biết mình đã rời gia viên ngày càng xa, đời này cũng không thể trở về nữa. Phòng của hắn, đình viện của hắn, ngựa của hắn, còn có hoa viên bí mật của hắn, mảnh đất hắn sinh sống mười hai năm an tĩnh, tất cả chỗ vui chơi nho nhỏ đều đã mất đi, sự phẫn nộ của hắn còn có bi thương đau lòng không thể nói nên lời, hắn trước sau như một liền chọn cách trốn tránh.

Mẫu thân ôn nhu như ngọc tay vuốt ve trán mình, “Thiên nhi đừng buồn, mẫu thân ở chỗ này.”
“Mẫu thân ——” Hữu Thiên thốt lên, thình lình giật mình tỉnh giấc, thùng xe trống rỗng, toàn thân đẫm mồ hôi. Hữu Thiên nhắm mắt, bình phục ký ức đau xót kéo tới như núi, phảng phất có một tảng đá lớn ép lên ngực hắn rất khó chịu. Từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay, nhưng chỉ nắm thật chặc. Sợi vải mềm mại như tơ mang theo cảm giác mát, tựa như tay của mẫu thân. Ngón tay mò đến góc khăn thêu chữ “Thiên”, đường may tỉ mỉ, chứa đầy yêu thương.

Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Hữu Thiên vẫn đang nhắm mắt dựa thùng xe mà ngồi, khát nước khó nhịn, cũng không nguyện mở miệng. Hắn hiện nay không muốn gặp bất luận kẻ nào. Hắn nghe Anh Ninh Kiếm tướng quân hướng về binh lính quát to, “Lên phía trước kiểm tra vì sao đoàn xe lại ngừng. Những người khác lập tức đợi mệnh, có thể uống nước.” Sau khi hắn nghe thấy Hương Chi phu nhân nhỏ giọng phân phó, “Mạt Ly, xem vương tử tỉnh chưa, mau đưa trà bánh.”

Thanh âm êm ái của Mạt Ly ở ngoài xe ngựa vang lên, “Điện hạ?” Hữu Thiên mắt điếc tai ngơ, không ứng không đáp. Mạt Ly nhẹ giọng gọi, “Điện hạ, ngài đã tỉnh rồi.” Hữu Thiên nhắm mắt, nắm chặt chiếc khăn trong tay. “Nô tì lấy trà bánh cho ngài ” Mạt Ly cẩn thật đẩy màn xe lên một chút, chỉ đưa khay vào, “Có bánh đậu xanh ngài thích ăn, đại hoàng mễ tô, còn có nước mơ ướp lạnh, ngài nhất định phải ăn chút gì.”

Hữu Thiên vẫn mắt điếc tai ngơ như trước. Không nhận được bất kỳ đáp lại nào, Mạt Ly đừng ngoài ưu sầu thở dài, buồn bã thối lui. Vệ binh hồi bẩm tướng quân, “Báo cáo tướng quân, phía trước có rất nhiều dân tị nạn từ Đông Nguyệt quốc, phần lớn đều là bách tính thành Bạch Nha. Trấn Bắc vương hạ lệnh xe ngựa giảm tốc độ, mọi người giữ yên lặng, không muốn dân chạy nạn phát sinh bất kỳ xung đột nào, người trái lệnh quân pháp xử trí.”

“Đã biết, ngươi truyền quân lệnh xuống phía dưới.” Anh Minh Kiếm tướng quân hạ lệnh. Hữu Thiên cảm giác mặt đất lay động rất nhỏ một cái, đoàn xe lần thứ hai thong thả tiến lên. Hô hấp càng trở nên trắc trở, Hữu Thiên rốt cục phiền táo mở mắt ra, cầm lấy chén mơ thô bạo uống một mạch. Nước mơ lạnh lẽo làm hắn nghĩ ngực thoải mái ít nhiều, nhưng vẫn không muốn ăn bất luận cái gì.

Một thanh âm khóc thương bi thảm đột nhiên chui vào lỗ tai. Quốc gia thua trận bách tính chính dĩ mất đi cố quốc gia và thân, tâm tình xót dùng đồng loại ngôn ngữ khóc thầm diễn tấu một khúc nhạc đau khổ vô cùng, chỉ nghe đã khiến kẻ khác nghĩ lòng chua xót. Hữu Thiên nhíu mày, ngồi thẳng thân thể. Hắn luôn luôn mẫn cảm với tâm tình bi thương.

Rất nhiều dân chạy nạn quần áo tả tơi, thương bệnh bất kham như thủy triều tràn ra. Hoặc ngừng hoặc trú, hoặc nằm hoặc ngồi, hoặc than hoặc khóc, hoặc bệnh hoặc chết. Nam nữ già trẻ, dắt díu nhau như du hồn cô quỷ. Lập tức nảy lên tâm tình phức tạp yên lặng nhìn chăm chú dân chạy nạn ven đường, nước mất nhà tan, lời ấy quả thật không sai. Nếu kết quả của cuộc chiến tranh này không phải là họ, thì tai ương này sẽ phủ xuống trên người mình.

Xe ngựa lay động một cái, lần thứ hai trì trệ không tiến. Anh Minh Kiếm tướng quân lần này không cần vệ binh liền đi tìm hiểu, y biết nếu có vương lệnh, truyền xuống rất nhanh. Hữu Thiên nâng một góc màn xe, trước mắt đều là đau thương. Hắn yên lặng nhìn hình ảnh này, đường nhìn dao động, đột nhiên bị một thân ảnh nho nhỏ lôi kéo, ánh mắt một lần nữa ngắm về gốc cây khô. Gốc cây trơ trọi, vỏ cây nhiều nếp nhăn, rễ chùm rối bời. Một đứa bé an tĩnh đứng nơi đó.

Dáng dấp cỡ chừng sáu, bảy tuổi, trang phục bình dân, bụi bặm che đậy không được làn da non mềm trắng bệch, quần áo không che giấu được khí chất chẳng chút tầm thường. Đuôi mắt dài, hơi ưu thương và buồn ngủ. Đáng lẽ nó phải vừa sợ vừa đói, nhưng không khóc cũng không nháo, cực kỳ an tĩnh đứng ở nơi đó, nho nhỏ, lẻ loi, làm cho người yêu thương.

Ánh mắt Hữu Thiên như bị hút vào, không biết tại sao, hắn nghĩ từ trước đứa bé này nhất định rất hay cười, cười rộ lên đôi mắt nhỏ vô cùng đáng yêu. Nhất định nó cũng được phụ mẫu che chở thương như bảo bối tâm can, cho dù chiến loạn rung chuyển, đều không đoạt đi hồn nhiên ngây thơ trong mắt nó. Có lẽ cảm nhận đường nhìn của Hữu Thiên, tiểu tử kia giương mắt, nhìn sang. Hữu Thiên đình chỉ hô hấp, trong nháy mắt, hắn như thấy được chính mình, đã trải qua sinh ly tử biệt tàn nhẫn, đau đến nỗi thậm chí mất đi cảm giác. Trong mắt hài tử kia, có một loại bi thương chỉ hắn có thể đọc hiểu.

“Toàn thể quân sĩ nghe lệnh, đem khẩu phần lương thực một ngày và nước phân phát dân chạy nạn, một đội một tổ, tiền đội phân phát hoàn tất lên ngựa, hạ đội sẽ đi phát. Dân gặp nạn cần y vấn thuốc, thỉnh các đội Binh úy phân phối dược phẩm. Người nào nặng, thông tri sĩ quan Trầm Đại Phong xử lý, không được tự tiện hành động…” Quan kị mã hạ lệnh, đem vương lệnh mới nhất một đường nhắn nhủ xuống tới.

Dân chạy nạn đầu tiên là vẻ mặt hờ hững, chờ đến khi thấy quân đội phía trước có một quân sĩ hạ mã phân phát vật phẩm cứu tế, liền từ từ lộ ra vẻ chờ đợi, thậm chí có người mừng đến chảy nước mắt. Anh Minh Kiếm tướng quân dẫn đội ngũ nhân mã đứng đầu, án quân lệnh phải đợi một đội nhân mã phía trước phân phát hoàn tất mới có thể hành động. Dân chạy nạn đứng hai bên lo lắng, liền có không ít người chen về phía trước, nỗ lực nhận cứu tế. Tràng diện nhất thời hỗn loạn.

Đường nhìn Hữu Thiên liên tục bị dân chạy nạn di động cắt đứt, mỗi lần quay về, may mà đứa bé kia vẫn chưa dời mắt. Nó cứ nhìn Hữu Thiên, như là biết Hữu Thiên sẽ nhìn về phía mình một lần nữa. Nó cũng không động, dù có phân phát thực vật cũng sẽ không đi. Thực vật? Hữu Thiên vội vã quay đầu lại, đặt chiếc khăn trong tay lên đùi, cầm mâm điểm tâm lên, gắng sức giữ chặt bốn góc, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

May mà tiểu tử kia bình tĩnh nhìn về phía xe ngựa này, Hữu Thiên vừa quay đầu lại liền trao đổi ánh mắt với nó. Hữu Thiên ý bảo “Lại bên này.” Mắt tựa hồ truyền đạt tin tức. Như tâm ý tương thông, tiểu tử kia cư nhiên bước về phía trước một bước. Tâm Hữu Thiên nhảy nhót vui mừng, cổ vũ gật đầu một cái. Tiểu tử kia dừng một chút, rốt cục đi tới xe ngựa.

Đã đến phiên đội nhân mã Anh Minh Kiếm tướng quân đi cứu tế, dân chạy nạn vượt lên trước. Hữu Thiên thấp thỏm, khẩn trương không ngớt nhìn đứa bé đi về phía mình, ngày càng gần. Xe ngựa vương phi và vương tử phía trước không hề bị chen chúc, thứ nhất có vệ binh thủ hộ, thứ hai chẳng có thực vật để phân phát. Tiểu tử kia rốt cục bình an đi tới cạnh Hữu Thiên.

Hữu Thiên vươn tay, đưa điểm tâm cho nó. Tiểu tử kia vươn hai tay nhỏ bé tiếp nhận, rất thông minh thăm dò chung quanh. Hữu Thiên nhìn cử động của nó, tâm mềm mại. Hắn cười. Cho nên lúc tiểu tử kia ngẩng đầu lên nhìn hắn thì, rõ ràng ngẩn ra, biểu tình khả ái khiến Hữu Thiên không nhịn được muốn đưa tay xoa đầu nó. Vẻ mặt Hữu Thiên như dãn ra, muốn nói “Nói cho ta biết tên của ngươi.” Thì vào lúc này Anh Minh Kiếm tướng quân đột nhiên quát lớn, “Toàn thể quân binh lên ngựa, chú ý bảo trì trận hình, đám người khác lui ra phía sau.”

Tiểu tử kia lập tức cảnh giác lui về phía sau. Nụ cười Hữu Thiên cứng đờ, nhãn thần trong nháy mắt ảm đạm xuống, hắn nghe một giọng nói hùng hậu quen thuộc đột nhiên vang lên, chiến giáp vương giả sáng như tuyết tự mình phóng ngựa kêu gọi, lần này cũng đối lưu dân, “Chư vị phụ lão hương thân, khẩu phần lương thực có thể giải một thời cứu cấp, lại nan giải các vị nước mất nhà tan. Ta trấn Bắc thân vương Phác Hán Tiêu nước Nhật Triệu, phụng chỉ vương thành Bắc thiên Bạch Nha, trấn thủ biên thuỳ. Sau này chắc chắn dốc hết tâm lực làm cho vương thành hưng thịnh, Bạch Nha vương thành như nhà của ta, bách tính Bạch Nha như con dân ta. Đời người quan trọng nhất là gia viên đoàn tụ. Chư vị nếu có ý định nguyện trở về gia viên, cùng ta dốc lòng dựng lên vương thành Bạch Nha, ta Phác Hán Tiêu thề bất ly bất khí*.”
Bất ly bất khí: không rời xa, không từ bỏ

Hữu Thiên nghe giọng của phụ thân ngày càng gần, tiểu tử kia lại cách mình ngày càng xa. Dân chạy nạn rục rịch, âm thầm lựa chọn. Hữu Thiên thấy tiểu tử kia đã trở lại cây khô, xa xa đang nhìn mình, dáng dấp nhu thuận. Hữu Thiên đột nhiên nôn nóng phẫn hận đứng lên, bỗng nhiên hạ màn xe xuống. Liền lập tức hối hận, hắn đấu tranh tư tưởng, muốn nâng màn lên một lần nữa thì, Trấn Bắc vương cưỡi Đạp Diệm đi tới bên cạnh xe ngựa. Tay Hữu Thiên thoáng chốc dừng lại.

“Vương gia.” Anh Minh Kiếm tướng quân chấp tay cung nghênh. Trấn Bắc vương gật đầu nói, “Trận trước đã khởi hành, dân chạy nạn do cấp tướng Chung Huy hộ vệ, ngươi đốc xúc trận sau.”
“Tuân lệnh! Vương gia!” Anh Minh tướng quân ngầm hiểu. Xe ngựa khởi động lần thứ hai. Tay Hữu Thiên nắm thành quyền. Quả nhiên có một số dân chạy nạn đi theo. Cấp tướng Chung Huy dẫn một đoàn người cùng đại quân kéo dài song song nhúc nhích mà đi.

“Thiên nhi vẫn như vậy?” Trấn Bắc vương và Anh Minh Kiếm tướng quân đứng tại chỗ, nhìn đoàn xe đi trước nói, “Không chịu để cho nhân bồi cũng không chịu xuống xe?”
Anh Minh Kiếm tướng quân lắc đầu, “Mấy ngày này hầu như ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ ngủ.” Trấn Bắc vương nghe vậy trầm mặc nửa ngày mới nói, “Cũng được, do nó đi, chỉ cần không phát bệnh là tốt rồi.”
Minh Kiếm tướng quân gật đầu, “Dạ, thần sẽ gọi người gia tăng chú ý.”

Xe ngựa hơi lay động, đã đi không xa. Hữu Thiên không khỏi giơ màn nhìn lại, cái thân ảnh nho nhỏ kia vẫn như cũ cố chấp núp dưới tàng cây, thân thể cũng đã xoay chuyển, mặt hướng ở đây, đường nhìn tựa hồ vẫn đuổi theo xe ngựa. Ngực Hữu Thiên đột nhiên đau đớn, hô hấp dồn dập, hắn đặt tay trước ngực, tay kia giữ lấy thành cửa sổ, đường nhìn dần dần mờ đi. Hữu Thiên bắt đầu vỗ vào thùng xe, người liền loạng choạng ngã xuống, sắc mặt xanh tím.

“Điện hạ! Điện hạ!” “Vương gia! Vương gia!” “Thiên nhi! Thiên nhi!” … Thanh âm hỗn loạn, tình cảnh lộn xộn. Dần dần mất đi tất cả ý thức, người như nằm mộng ban ngày.”Thiên nhi không đau, mẫu thân ở đây.” Vương phi Du Tư Như ngồi ở bên giường, tay nhẹ lay động quạt vải, vuốt trán ái nhi. Giọng nói nhu thuận như nước, ánh mắt ấm áp trìu mến, hai tay mềm mại.

“Mẫu thân, Thiên nhi không đau…” Hữu Thiên hôn mê thống khổ lẩm bẩm, cho dù mất đi tri giác, nước mắt vẫn từ gò má chảy xuống. Trấn Bắc vương như bị thương nặng, lòng như đao cắt, tay ngừng giữa không trung, một lúc lâu mới hạ xuống, ông lau đi nước mắt nhi tử, mắt mình lệ cũng đã tràn mi, rơi trước ngực…

Advertisements

2 thoughts on “Mệnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s