BCQTTTMALR – 76

-76-

Tuấn Tú mở mắt ra phản ứng đầu tiên là: Xong đời, đến muộn! !

Lúc ngồi thẳng thân thể nghĩ phần eo có vẻ mềm cùng với bộ phận không thể nói. . . Được rồi Kim tiểu quân y tiên sinh sẽ không nói ra cậu vì dung túng quá độ mà có chút đau đớn và mất mặt! !

Lúc này Tuấn Tú mới ý thức tới, đây là phòng ngủ trung giáo tiên sinh. . . Còn, còn có, đêm qua. . . Hình như, thật khó lường trung giáo tiên sinh làm … làm chuyện hết sức xấu hổ tình a. . . Hình ảnh cuối cùng đã mơ hồ, chỉ nhớ rõ, nét mặt trung giáo tiên sinh không giống bình thường, kiểu như mất khống chế, coi như nhíu và thở dốc đều vô cùng mỹ lệ và. . . gợi cảm ><

“Bắt đầu khi nào mà có thói xấu mới sáng sớm dậy mà tâm tình không ổn định thế?” Ơ! ! Tuấn Tú quay đầu, trung giáo tiên sinh đang đứng trước cửa phòng! ! “Cười ngây ngô… chừng … mười giây đồng hồ.”

Tuấn Tú thè lưỡi. “Nghĩ đến chuyện vui cho nên mới. . . A, quan trên, hôm nay anh không làm việc sao? À mà, nói đến đây… tối hôm qua không phải đến phiên tôi oncall lại trắng đêm không về, quan phiên trực nhất định vội muốn chết, thôi xong. . .”

Tuấn Tú nói, vén chăn chuẩn bị xuống giường. Mà khi chăn vừa nhấc lên phân nửa, Kim tiểu quân y liền “Ối!” thụt người lại trùm kín, mặt hồng hồng nhìn rất khả ái. “Tôi. . . Quần áo của tôi. . .”

“Tối hôm qua. .” Nghe trung giáo tiên sinh nói đến “Từ then chốt”, Tuấn Tú xấu hổ nhưng vẫn kiên trì địa dựng cái lỗ tai lên, đột nhiên ngồi thẳng nhìn trung giáo tiên sinh, cảm thấy rất thú vị. “Bẩn rồi, đã chuẩn bị y phục sạch sẻ cho cậu, có điều không vừa thân người, xin lỗi.” Trung giáo tiên sinh lấy một bộ quân phục sạch sẻ trong tủ gỗ ra. “Nội y hoàn toàn mới, không cần lo lắng.”

“Quan trên lẽ nào đưa quần áo của tôi đến phòng giặt quần áo! !” Tuấn Tú mở to hai mắt nhìn, nghìn vạn lần đừng nha, nói như vậy, mọi người sẽ thấy được dấu vết và mùi vị kì lạ cho xem ><

“Ở phòng rửa mặt của tôi.”

“Hô. . .” Tiểu quân y thở phào một cái nét mặt cũng rất thú vị. . . Trung giáo tiên sinh bất động thanh sắc quan sát người tình của mình, trung giáo tiên sinh từng tham dự một lần sơ cứu con nai bị thương, hiện tại mắt Tuấn Tú ướt sũng nhìn như trẻ nhỏ, đặc biệt đầu nai con kia, nếu thân thể run lẩy bẩy mang theo lệ ngân trên mặt. . . Tâm trí trung giáo tiên sinh thoáng hiện mỹ cảnh đêm qua.

Trung giáo tiên sinh đưa tay phải lên miệng khụ vài tiếng, ban ngày ban mặt không nên dâm tà.

“Phiền quan trên đưa y phục lại cho tôi được không? . . . Nó, nó có vẻ không được tiện cho lắm. . . Ha ha a. . .” Tuấn Tú cười khúc khích.

Trung giáo tiên sinh cầm quần áo phóng tới trên giường. “Có gì đâu, đêm qua giặt quần áo cho cậ thì lơ đãng thấy máy vi tính xách tay của cậu, trên đó viết hôm nay 11: 00 có một hội nghị, bây giờ còn hai giờ ba mươi bảy phút, thay y phục xong, đi ra dùng điểm tâm, thời gian coi như vừa đủ, cậu có cần chuẩn bị gì nữa không?”

“Không. . .” Tuấn Tú lắc đầu. “Hôm nay chỉ phụ trách học tập, nên chỉ cần chuẩn bị máy vi tính xách tay và bút là được rồi… A, quan trên ngài xuống bếp?” Trong ấn tượng đây là lần thứ hai Hữu Thiên xuống bếp, bình thường thì đến nhà hàng mua về mà, hắc hắc hắc, quan trên hai lần xuống bếp đều có phần cho mình, thật hạnh phúc. . . Sỏa tiểu hài nhi lúc này còn không biết, trung giáo tiên sinh ít khi nào vào bếp lại xuống đó hai lần đều vì cậu mà chuẩn bị.

“Ngày hôm nay nghỉ ngơi, tùy tiện làm, nếu có khó ăn thỉnh bỏ qua cho.”

“Không đâu! ! Tay nghệ của quan trên khá tốt ~, còn tôi chỉ biết mỗi nấu mì, đã vậy còn để quá lửa, nhừ cả ra, ăn thật kinh khủng .” Nói, mặt nhăn nhíu lại khụt khịt, trung giáo tiên sinh cong khóe miệng, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ rối bời, trung giáo tiên sinh nói hai chữ “Rời giường” liền xoay người ra khỏi phòng.

Nhìn bong lưng trung giáo tiên sinh, Kim tiểu quân y cúi đầu mỉm cười.

Trong lúc đó lại gần thêm một bước với quan trên, tuy rằng rất ngượng ngùng, nhưng vẫn cảm thấy. . . Tốt ~ giống như hai đường thẳng song song đột nhiên giao nhau, ma sát ra ánh lửa làm nổi bật thêm cuộc đời mỹ lệ này của cậu. Kỳ thực Tuấn Tú chẳng bao giờ nghĩ tới trung giáo tiên sinh ưu tú thành thục như vậy cũng sẽ thích cậu, hơn nữa lại là người tỏ tình đầu tiên, hồi tưởng lại tình cảnh lúc đầu, tim đập tăng nhanh, đó vẫn là ngưỡng vọng kính phục đối tượng. . . Hiện tại lại nói vài câu dài với cậu, dùng giọng nói ôn nhu, nét mặt tươi cười cũng nhiều một chút, rõ ràng nhất là cách cư xử, thực sự khiến tâm động. . . Tuấn Tú giơ hai tay lên vỗ vỗ gương mặt.

Nỗ lực lên, Kim Tuấn Tú, nỗ lực làm được những gì trung giáo tiên sinh đã từng nói với mình —— “Tôi nghĩ, sau này, cậu sẽ trở thành cộng sự khiến tôi mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy kiêu ngạo, Kim Tuấn Tú.”

***
Dùng qua điểm tâm lại cùng trung giáo tiên sinh hàn huyên một hồi, Kim tiểu quân y lúc này mới có chút lưu luyến rời khỏi ký túc xá trung giáo tiên sinh.

Vừa cách xa không gian tràn đầy hơi thở trung giáo tiên sinh, Tuấn Tú mặt hồng hồng đi lạch bà lạch bạch.

Mặc y phục của trung giáo tiên sinh, Tuấn Tú nhảy nhót không được, chỉ đơn giản đi về phía trước, thẳng đến bị Quan tiên sinh đụng phải mới dừng lại, giả bộ đứng đắn chính chính cà- vạt nhưng được Quan tiên sinh thiện ý nhắc nhở mới quay đầu lại nhìn, thì ra trung giáo tiên sinh vẫn đứng bên cửa sổ nhìn mình.

Tuấn Tú thè lưỡi, nhăn gương mặt hồng hồng, quay trước cửa sổ cúi chào mới chịu đi.

Lúc này, bước chân rất khoan thai.

Trung giáo tiên sinh lắc đầu, mỉm cười.

Đứa nhỏ ngốc.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂T. B. C

– bệnh viện quân khu –

Trở lại ký túc xá, cẩn thận sửa sang chỉnh tề quân phục của trung giáo tiên sinh, sau đó lanh lợi đến bệnh viện quân khu.

Thời gian vừa vặn. ^——^

Sắp xếp thời gian khéo léo và cũng nhờ trung giáo tiên sinh mang tới hảo tâm tình, hôm nay Tuấn Tú vẫn cười, gương mặt vốn là trắng trắng non mềm như con nít còn khóe miệng tươi cười và ánh mắt cong lên thoạt nhìn càng thêm đáng yêu dễ gần.

“Dr. Kim.”

“Có!” Sau khi đứng dậy Tuấn Tú mới ý thức tới đây không phải là trung giáo tiên sinh đang gọi hắn, đây là bệnh viện quân khu trong hội nghị, lúng túng gãi gãi cái ót.”Ha hả. . Chủ nhiệm?”

Chủ nhiệm ho nhẹ hai tiếng. “Thanh niên ngày nay thật có sức sống, ngồi xuống đi Dr. Kim.”

“Dạ.” Cầu còn không được Tuấn Tú vội vàng ngồi xuống, đợi chủ nhiệm lên tiếng.

“Ngày hôm nay sẽ có hai gã thực tập sinh đến quân y bộ, Dr. Xiao gần nhất thân thể không khỏe, làm phiền cậu đảm nhiệm chủ quản hai vị kia.”

Ai? Tôi sao? Tuấn Tú gật đầu.”Tốt.”

Thẳng đến hội nghị kết thúc, ôm máy vi tính xách tay đi ra phòng họp, Tuấn Tú ngừng lại cước bộ.

Đúng nha, bất tri bất giác, đi tới quân khu cũng có một khoảng thời gian, cư nhiên, trở thành “Tiền bối”. . . Thời gian thực sự là kỳ diệu, nhớ lúc mới tới quân khu vào lễ Giáng Sinh, gặp phải quan trên vào ngày đó, khi đó dùng ngưỡng mộ nhìn nam nhân, bây giờ là người yêu rồi. . .

Nghĩ tới đây, Tuấn Tú nhịn không được nhấp mím môi.

– quân y bộ –

Còn chưa đi đến cửa phòng khám và chữa bệnh, đã nhìn thấy hai bóng áo trắng đằng trước.

Tuấn Tú “A” một tiếng, nghĩ, đây là bác sĩ thực tập hôm nay tới, phải làm tốt lên ~ bây giờ là “Tiền bối” rồi, cũng không thể để cho những người bạn nhỏ (? ) chế giễu.

Vì vậy Dr. Kim thu lại nét mặt ôn hòa, nỗ lực học biểu tình trung giáo tiên sinh, không cười, không thể cười, chân mày hơi nhíu lại, tựa như đang suy tư vấn đề thâm ảo, còn có tay, uy phong đặt phía sau, giống như một trung tướng uy nghiêm, ừ, chuẩn bị hoàn tất, xuất phát ~

Kim tiểu quân y của chúng ta sẽ không biết, bộ dáng cậu giả vờ nghiêm túc có bao nhiêu khả ái.

Ngay khi Kim tiểu quân y đi tới trước mặt hai gã thực tập sinh, không đợi Kim tiểu quân y lên tiếng, một giọng nữ trong vắt đánh vỡ sự yên lặng.

“Tuấn Tú học trưởng? !”

Tuấn Tú sửng sốt. Là tiếng Trung, hơn nữa giọng rất quen thuộc.

“—— a! Đậu Đậu Long!”

“Học trưởng ngài xưng hô như vậy tôi tôi sẽ tức giận, giờ đã không còn bé nữa, là một thục nữ rồi này.” Nữ sinh giả bộ tức giận chu chu môi, còn chưa tới hai giây, cười tươi, nét mặt cô gái xinh đẹp đầy rạng rỡ. “Học trưởng, lập lại một lần, tôi là Lạc Đa Đa, đừng gọi Totoro (Đa Lạc Lạc) cũng đừng kêu Đậu Đậu Long nữa, cảm tạ.”

“Lạc Đa Đa, Đa Lạc Lạc, Đậu Đậu Long. . .” Tuấn Tú lầm bầm vài tiếng. “Như nhau mà. . . Bất quá, Đậu. . . Í không phải, Lạc Đa Đa, sao cậu lại xuất hiện ở nơi này —— A! Cậu không phải là, một trong thực tập sinh hôm nay đến quân y bộ báo danh chứ? !”

Đã quá quen với học trưởng, cô gái xinh đẹp Lạc Đa Đa gật đầu. “Ừm, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, học trưởng cũng ở đây công tác sao? Thật giỏi, lực lượng quân sự Anh quốc lợi hại nhất, bất quá học trưởng, ngài nhận thức một vị Dr. Kim không? Hắn là leader của tôi và bạn học này! Nghe nói là người rất lợi hại!”

Tuấn Tú cười không thấy mắt. “Thật vậy chăng, thực sự thuật lại hắn rất lợi hại phải không ~ hắc hắc hắc. . . Thế nhưng phải ngượng ngùng thừa nhận, tôi chính là Dr. Kim rất lợi hại trong truyền thuyết đây.” Tiểu hài nhi vung lên lông mi hình dạng tựa như niên thiếu đón gió cưỡi xe đạp, tính trẻ con mang trên mặt đầy sức sống.

“Oh my god.” Cô gái không khỏi cảm thán.”Học trưởng ngài xác định ngài không phải đang nói đùa?”

“Of course!” Tuấn Tú gật đầu, học hình dạng trung giáo tiên sinh hạ giọng.”Tôi, không bao giờ nói láo, dùng đạo đức nghề nghiệp của tôi xin thề.”

“… Học trưởng, tuy rằng xin lỗi nhưng vẫn là muốn nhắc nhở ngài, bộ dáng nghiêm túc của ngài vô cùng khả ái đó.”

“…” tiểu bằng hữu Tuấn Tú câm nín.

“Trở lại chuyện chính, học trưởng, nếu như ngài thực sự là leader của chúng tôi, vậy phải gọi ngài một tiếng ‘Thầy’, như vậy, thầy Kim, sau này nhờ ngài chỉ dạy.”

Cô gái kia cũng theo cùng nhau nói. “Xin ngài chỉ bảo.”

Đột nhiên tới đây chỉ muố đùa một chút mà đã thế này Tuấn Tú ngẩn ra mới phản ứng được, cậu vung lên khóe miệng. “Ừ, tôi sẽ trở thành một vị tiền bối có trách nhiệm, cũng mong hai cô chỉ giáo nhiều hơn.”

Advertisements

14 thoughts on “BCQTTTMALR – 76

  1. Kim tiểu quân y đã trở thành “thầy” rồi nha, con học phong thái của Phac trưởng quan nữa hehe,
    Kim tiểu quân y đáng yêu quá ^^

  2. Lâu r mới ghé lại nhà n! Đột nhiên lại thấy n edit tiếp fic này thật mừng quá đi!
    Nhưng có vẻ bị thiếu mất chap nào phải ko n?? Theo tình hình có vẻ Kim tiểu quân y đã bị ‘mầm’ sạch sẽ r đúng hem??@@

    • vì nó là H nên chắc bà Baidu ko cho phép viết hay sao ấy, tác giả ghi định dạng là hình ảnh, mình đang nhờ 1 bạn gởi để mình thử dịch = phần mềm đọc hình ảnh xem dc ko

      • Neu gio minh goi lai cho ban 74 chap truoc minh co giu lai .Ban co muon post lai kg? Tuy ban thoi neu ban cam thay on thi minh goi lai cho.
        P/s minh giu lai vi thich fic nay nen luu lai de doc trong may chu kg co post di cho khac dau ^_^. Tai truoc day ben nha Blackrose co gio thieu fc nay hay nen minh moi the doi fic.

      • thì cũng do chị ấy edit, chừng nào chính tay mình edit kìa, nhưng bản thân bị lười quá, hê hê, thôi mấy bạn thông cảm, mình sẽ edit thật nhiều fic yoosu mà ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s